Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/8Chương Sau

Một Giấc Hồng Trần

Chương 2

“Điện Diệt Linh?”

“Phải! Điện Diệt Linh! Tiểu Phượng đã nhảy từ điện Diệt Linh xuống rồi.”

“Không thể... Thiên đế! Ngươi buồn chán quá không có chuyện gì làm nên đùa giỡn với ta thôi, phải không?”

“Đông Quân! Đừng tự lừa mình. Ta lại đùa chuyện tiểu Phượng nhảy khỏi Diệt Linh điện ư? Cửu trùng đài gióng tám mươi mốt hồi tang chung là giỡn ư? Ngươi hối hận? Hối hận, cũng chẳng để làm gì nữa, nàng không mang theo bất cứ trọng bảo nào, ngay cả Trụ Linh khôn cũng không mang, cứ thế buông mình thành tro bụi. Giỡn ư? Ta cũng ước gì bản thân chỉ đang đùa giỡn với ngươi thôi.”

“Không! Nàng không thể...” Đông Quân thượng thần đứng sững giữa phòng của Thiên đế, miệng chỉ lui tới lẩm nhẩm ba chữ ‘nàng không thể’ nhưng tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, trên đôi mắt hẹp và dài đã ngấn dấu lệ. Thượng thần thì không rơi nước mắt sao? Có, có chứ! Khi trời tàn đất tận, thượng thần cũng rơi nước mắt. Mà đối với vị thượng thần này đây, chỉ sợ rằng trời đất cũng không so sánh được với bóng Phượng đã hôi phi yên diệt kia.

“Ngươi trở về Bạch Linh đảo của ngươi đi. Đông Quân thượng thần, ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ ngươi làm thượng thần của ngươi, ta làm thiên đế của ta. Ta có thể để ngươi bình an rời đi xem như là điều cuối cùng ta làm cho tiểu Phượng, cũng coi như là lần cuối trân trọng đoạn tình nghĩa giữa ba chúng ta. Đi đi!”

Đông Quân quay người, bóng bạch y bình thường vẫn khinh vũ phiêu phiêu mà bây giờ hóa ra lại trùng màu tang tóc, gương mặt y thê lương, thảm đạm nhưng dường như vẫn không tin những điều mình vừa nghe thấy. Y ở Bạch Linh đảo, bỗng dưng nghe ngực quặn thắt, chưa kịp tìm hiểu nguyên do thì tám mươi mốt hồi chuông tang đã vang vọng đất trời. Y lảo đảo, cứ thế mà bay lên Cửu Trùng Đài, hốt hoảng tìm Thiên Đế, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ sau nghĩ trước, vĩnh viễn y cũng không nghĩ ra được nàng cứ thế mà rời bỏ y, nàng cứ thế mà vĩnh bất tái kiến. Phượng Nghi! Ta yêu nàng đã mấy vạn năm? Ta hận nàng cũng đã mấy vạn năm. Nhưng giờ đây, yêu hận đã hóa ra buồn cười đến cực độ, nàng đã nhảy khỏi điện Diệt Linh cũng đồng nghĩa với việc nhảy khỏi luân hồi, hồn phách tứ tán...

“Hồn phách” – Đông Quân bỗng dưng hét lên, lộn người bay trở lại Cửu trùng đài. Thiên đế! Ngươi cho dù không muốn, ta vẫn phải trở lại gặp ngươi rồi.

“Đông Quân thượng thần! Ngươi cố tình không hiểu lời ta ư?” Trong thư phòng, Thiên đế thấy Đông Quân quay lại đã trầm mặt xuống, gằn từng chữ.

“Úc Dương, đưa Tụ Hồn cầm cho ta, nhanh lên.”

“Tụ Hồn cầm? Ngươi giả ngu làm gì? Cho dù nàng có là thượng thần, nhưng dùng chân thân mà nhảy khỏi điện Diệt Linh cũng là hồn phi phách tán, linh tẫn thân vong. Tụ Hồn cầm cũng vô dụng.”

“Trên người nàng có Long lân, có Long lân của ta.”

“Long lân của ngươi?” – Thiên đế kể từ khi biết nàng nhảy khỏi điện Diệt Linh, rơi xuống U Minh không vẫn lặng lẽ giam mình trong thư phòng, gương mặt không lạnh không nhạt giờ đây cũng kích động đến run người.

“Phải, Long lân của ta. Chuyện kể ra dài lắm, từ hồi nàng đọa kiếp thành ma, ta đã trấn long lân của mình bảo hộ tâm nàng, vì đề phòng ma lực của nàng biến chuyển mà ta đã hạ thượng cổ nguyền chú, trừ phi ta chết nếu không vĩnh viễn nàng cũng không bỏ được phiến Long lân kia. Xin ngươi, nhanh lên một chút, biết đâu ta còn thu được chút hồn phách của nàng.”

“Tụ Hồn cầm... Tụ Hồn cầm... không còn nữa..” Nói xong, đến chính Thiên đế cũng không tin được điều này. Trên gương mặt vẫn còn hằn nét bàng hoàng, cứ ngỡ Thiên đế bình thản, ngờ đâu lòng người cũng đang phiên giang đảo hải.

“Không còn nữa? Ngươi nói là chuyện gì? Tại sao không còn nữa? Tụ Hồn cầm tại sao không còn? Ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết.” Đông Quân gần như nhảy tới gầm vào mặt Thiên đế đang thất thần run rẩy kia.

“Nguyệt Yểm. Nguyệt Yểm đã đem nó đi rồi.”

“Lão hồ đồ nhà ngươi. Làm ta sợ muốn chết, ta tưởng Tụ Hồn cầm bị hủy, nếu chỉ là Thiên hậu cầm đi thì giờ chúng ta qua đó, đi.”

“Đông Quân! Xin lỗi.” Nói rồi trên gương mặt của Thiên Đế cũng chảy ra hai dòng nước mắt. “Đông Quân! Nếu ta biết có ngày hôm nay, dù xảy ra chuyện gì ta cũng không đưa cầm cho Nguyệt Yểm, tiểu Phượng, xin lỗi.”

“Đến cùng là có chuyện gì! Úc Dương, ngươi nói đi, tại sao không thể qua chỗ Thiên hậu?”

“Hai nghìn năm trước, lúc Ma quân đánh lên thiên giới, tiểu muội của Nguyệt Yểm đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Nguyệt Yểm đã lấy cầm để dưỡng hồn cho tiểu muội của nàng. Nhưng bởi vì tiên lực của Nguyệt Họa không đủ, bị ma khí của Ma quân ám lưu, nếu không diệt trừ nàng ta sẽ đọa ma, thành lệ quỷ. Nguyệt Yểm đã xin ta hiến tế Tụ Hồn cầm, để Tụ Hồn cầm với ma khí trong tiên hồn của Nguyệt Họa cùng đồng quy vu tận.” Nói tới đó, Thiên đế run rẩy đến không đứng vững được, cả người phải dựa vào Long ỷ để neo lại, bàn tay nắm thanh tựa đến nổi gân.

“Tụ Hồn cầm không còn nữa. Vậy nàng phải làm thế nào? Úc Dương, nàng phải làm thế nào?”

“Đông Quân, ta xin lỗi. Nhưng nhờ mảnh Long lân của ngươi ít ra hồn phách nàng vẫn còn có cơ hội lưu lại trên thế gian này. Ta sẽ đi tìm phụ thân, ta sẽ cố tìm được phụ thân để hỏi Người cách tụ hồn cho tiểu Phượng. Ngươi hãy đi Minh giới đi, đi tìm nàng.”

“Ngươi đi nơi nào tìm cha ngươi?”

“Chưa biết, nhưng nhất định ta sẽ tìm được.”

“Được, ta sẽ đi Minh giới. Dù có phải tát cạn dòng Vong Xuyên ta cũng sẽ tìm được hồn phách của nàng trở về.”

Đông Quân phất áo bay đi, mặc dù chỉ có một tia sinh cơ, ta quyết sẽ không để cho nàng cứ như vậy mà biến mất trước mắt ta. Phượng Nghi, nàng phải sống, để ta yêu, để yêu ta, để ta hận mà cũng để hận ta. Yêu hận của đôi ta đã định sẵn thọ cùng tuế nguyệt, nàng không được phép rời bỏ. Trước mắt Đông Quân, từng mảnh hồi ức chập chờn hiện ra, từng mảnh ghép tưởng như rời rạc mà lại quấn quýt, xuyên suốt hạnh phúc và đau khổ cả cuộc đời của y.

Từ lần đầu gặp gỡ ở đỉnh Hoa Sơn, y chưa biết nàng là con gái thượng thần Phượng Minh cũng như nàng chưa biết y là con trai của thượng thần Đông Hạo. Có lẽ đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất giữa hai người, đỉnh Hoa Sơn lúc đó đang là mùa xuân, khắp trời đất vẫn còn vương linh khí thuần khiết của cây cỏ, lòng của y và nàng chưa vướng víu thù hận mẹ cha. Cứ thế mà ở bên cạnh nhau, giản dị, hạnh phúc. Nàng là con Phượng hoàng kiêu hãnh và đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, nàng mãi mãi là đốm lửa rực rỡ trong cuộc đời buồn tênh của Đông Quân. Trước nàng, y không giao du cùng ai, không thân cận cùng ai. Khắp bốn cõi hồng hoang, tiên nhân nào cũng đều biết một Đông Quân thượng thần anh tuấn, lãnh đạm. Không ai thấy chàng cười cười, nói nói bao giờ. Cũng hiếm khi chàng lên thiên giới, quanh quẩn chỉ làm một thượng thần trầm mặc trên Bạch Linh đảo.

Rồi cả hai gặp Úc Dương khi đang lén lút hạ phàm để dự hội hoa đăng nghìn năm một lần của tiểu vương quốc xinh đẹp nằm ở phía tây dải Hoa Sơn. Y vẫn còn nhớ lúc ấy nàng bắt y phải làm một chiếc đèn cho nàng, nàng tự tay thả nó trôi theo dòng sông đăng, trên có ghi câu thề ước “vĩnh kết đồng tâm, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền”. Vạn vạn chiếc đèn hoa cứ thế trôi ra biển lớn, mang theo vạn vạn lời nguyện ước của chúng sinh, cũng có cả của y và nàng. Úc Dương lúc đó chưa mang gương mặt thản nhiên tĩnh lặng của thiên đế bây giờ, y thường vận thanh y, tay phơ phất một cây quạt trắng, đôi mắt ẩn ẩn linh quang phát ra thứ ánh sáng hồ hởi, tươi vui. Y đứng giữa dòng người, ngạo nghễ cười những điên đảo mộng tưởng của phàm nhân, dáng dấp thong dong, đẹp đẽ. Cả ba vừa gặp nhau đã như quen thân, cùng nhau đi hết lễ này đến hội khác, từ miền tây ngược ra phía bắc, xuôi xuống phía nam dạo chơi nhân gian.

Cho đến khi cha y tìm được ba người, gương mặt vị thượng thần mà suốt cuộc đời y không bao giờ dám quên, cũng không được phép quên cứ thế xuất hiện trước mặt y. Úc Dương gọi hắn là cha, Phượng Nghi gọi bá bá. Tim y thắt lại, nghĩ về những ngày tháng cuối cùng của cha mình, không một ai biết được vết thương ngày ấy của cha y nặng ra sao, trầm trọng đến thế nào. Nếu như công bằng chiến đấu, luận năng lực, cha y thua thì y cũng sẽ không hận hai vị thượng thần kia đến như vậy. Chỉ vì ép cha y xuống biển, với cái lý do ngớ ngẩn một trời không thể có hai long, mà vị Thiên Long kia cùng nàng Phượng Hoàng nọ đã có giao tình từ trước cùng nhau tính kế cha y. Ép cha y xuống biển thì cũng thôi, bởi y thực tình cũng thích biển cả. Nhưng lòng người hiểm độc, họ sợ một ngày cha trở mình mà phải chém tận giết tuyệt khiến những tháng ngày cuối đời của cha y vô cùng thống khổ. Lửa phượng hoàng là thứ lửa ghê gớm thế nào chứ? Cha y bị lửa phượng công tâm cùng với nội thương, ngoại thương do vị Thiên Long kia gây ra cùng nhau hành hạ đến khi tan thành mây khói. Đôi mắt của cha y ngày đó, suốt kiếp này, y cũng không quên được. Vậy mà hai người bạn đầu đời của y, một trong hai là người con gái vừa cùng y thả hoa đăng kết câu nguyền ước lại là con của hai vị thượng thần đó. Mỉa mai làm sao?

Ký ức như những ngọn giáo dài, đâm xuyên qua tim y. Những hồi ức đẹp đẽ lẫn đau thương dội về trong ngực khiến y cảm giác tức thở. Đường đến Minh Giới kỳ dị mà diễm lệ, những đóa bỉ ngạn hai bên bờ Vong Xuyên đỏ đến nhức mắt, đỏ đến mê đắm. Đông Quân nhìn đăm đăm xuống lòng sông kia. Phượng Nghi, nàng là tiểu tinh linh nào trong đó?
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi