Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/8Chương Sau

Một Giấc Hồng Trần

Chương 5

“Phụ thân. Mẫu thân. Hài nhi thật sự mệt quá!”

“Đã vạn năm rồi, con luôn bước từng bước trên con đường này, kiên định, cố chấp. Con chưa giây phút nào quên hình ảnh của cha mẹ trước lúc chết. Đau đớn của cha, tuyệt vọng của mẹ. Nhưng giờ đây, hình như con không còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa.”

Đông Quân quỳ trước Băng Phách động, dáng vẻ đau thương. Đây cũng chính là Long huyệt nơi chôn thân của cha mẹ y, Băng phách động nằm sâu trong lòng Bách Linh đảo, xung quanh được trồng đầy hoa mai. Loài hoa mà mẫu thân y rất ưa thích. Cũng chính y tự tay trồng từng gốc mai nơi đây, mỗi năm một gốc. Mới đó mà đã hơn hai vạn gốc rồi, cội già nhất cũng hơn hai vạn tuổi, đau thương của y, chắc cũng già cằn cỗi như nó.

“Phụ thân. Mẫu thân. Hài nhi bất hiếu, nhưng xin cho con dừng lại ở đây thôi. Thượng thần Phượng Minh đã vĩnh viễn biến mất cùng trận chiến với Ma giới năm xưa, chính tay con đã khiến nàng hôi phi yên diệt. Còn thượng thần Đông Hạo, từ sau trận chiến năm xưa, không ai biết hắn ở đâu, còn sống hay đã chết. Đến con trai của hắn cũng vô phương tìm ra hắn. Nhưng, Phượng Nghi, Phượng Nghi của con, nàng ấy cũng đã nhảy khỏi điện Diệt Linh rồi.” Nước mắt Đông Quân thấm ướt ngực áo, nơi có bông sen trắng thuần khiết được đánh đổi bằng linh hồn của Hạ An. Từ sau khi rời Minh giới, y về Bách Linh đảo, đi thẳng tới đây rồi cứ thế mà lặng lẽ quỳ trong Mai Lâm này cũng đã hơn hai tháng.

Trời đã bắt đầu chuyển ấm, mai trong vườn lác đác rụng từng cánh. Ngày đi đêm tới. Trăng thượng huyền tháng ba treo nghiêng nghiêng trên đỉnh trời buồn, ánh sáng bàng bạc rơi trên những cánh mai cũng bàng bạc, nhìn xa xa tựa như những bông tuyết đầu mùa, thuần khiết đẹp đẽ. Khi Đông Quân ra khỏi Băng Phách động, mặt đất dưới chân đã trải một lớp hoa dày, y đạp trên thảm hoa mà đi, hài vương mai lạnh, xiêm y phơ phất.

“Nghi Nghi. Khi ta dùng chính máu của nàng để làm thuốc dẫn cho Đoạn Trần đan, ta cũng sớm dự đoán nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta. Nên ta đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày nàng biết ra sự thật, chuẩn bị cả tính mạng của ta, dùng để bồi táng theo tất cả yêu hận của nàng. Nhưng, tại sao? Nàng lại cứ thế mà nhảy khỏi điện Diệt Linh?”

“Nghi Nghi. Úc Dương sẽ không bao giờ tìm thấy cha của y đâu. Bởi, ngoài phụ thân ta, không một ai biết Úc Chính yêu thượng thần Phượng Minh hơn cả tính mạng của mình. Ngày nàng rớt khỏi điện Diệt Linh, rơi xuống U Minh không thì Úc Chính cũng đã nghịch thiên, mang theo Luân Hồi Vạn Không Bảo Kính đi tìm nàng rồi. Nghi Nghi. Ta biết làm gì bây giờ?”

“Nàng và Úc Dương là tất cả vốn liếng mà ta có, ngoài thù hận. Nhưng nàng và Úc Dương lại là hậu duệ cừu nhân của ta. Vậy, ta còn lại gì đây? Nàng yêu ta như thế, ngay cả Phượng linh chân huyết cũng không cần, ta lại dùng nó để dẫn độc vào tiên thể của mẫu thân nàng, đẩy người rơi xuống U Minh mờ mịt. Nàng cũng còn lại gì đây?”

“Nghi Nghi. Ta không có cách nào để tụ hồn cho nàng. Thế nên, ta phải đem nàng trở lại sông Linh Thủy, vĩnh viễn bảo hộ bên cạnh nàng, chờ nàng một lần nữa tu thành tiên thể. Ta không biết đây có phải là cơ hội mà số phận một lần nữa trao cho ta, để ta được yêu nàng lại từ đầu? Không còn quá khứ, bất chấp tương lai. Nghi Nghi, thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian, hãy để ta làm bạn bên cạnh nàng trong những tháng ngày cô tịch sắp tới.”

---------------

“Nghi Nghi, nàng thấy thế nào?”

“Đông Quân, Nghi Nghi cảm thấy không khỏe.” Một cô bé khoảng bảy, tám tuổi chống tay ngồi dậy trên giường, gương mặt xinh xắn nhưng lại chiếm tới ba phần nhợt nhạt, bốn phần xanh xao.

“Được rồi, nàng ngồi dựa vào đây một chút.” Nói rồi Đông Quân kéo nàng vào lòng, áp tay lên lưng, độ cho nàng trăm năm tiên lực. Gương mặt của nàng dần khá lên, đã có chút sắc hồng khiến nàng càng thêm xinh đẹp, anh khí toát ra bức người. Cũng phải thôi, nguyên thân của nàng vốn là thần phượng cô ngạo mà.

“Đông Quân, người là gì của Nghi Nghi?” Cô bé bỗng nhảy xuống giường, quay người nhìn thẳng vào mắt y, hỏi.

“Nghi Nghi nghĩ ta là gì?” Y mỉm cười.

“Là phụ thân.” Tiểu Phượng Nghi nghiêm trang, rồi tiếp: “Nhưng Nghi Nghi không hiểu, nếu người là phụ thân của Nghi Nghi, vậy tại sao tên ta không phải là Đông Nghi mà lại là Phượng Nghi, rồi mẫu thân của ta đâu? Nhưng nếu người không phải phụ thân của ta, tại sao mùa xuân hàng năm đều độ cho ta trăm năm tiên lực? Đã trăm năm rồi, từ khi ta có tiên thể, đã một trăm năm. Đông Quân, người rốt cuộc có bao nhiêu tiên lực để mà cho ta chứ?”

“Nghi Nghi đừng lo, ta sẽ sớm chữa khỏi bệnh cho Nghi Nghi. Mà dù ta không chữa được, thì Nghi Nghi vẫn sẽ khỏe mạnh cho đến chừng nào tiên lực của ta mất hết.”

“Người vẫn chưa trả lời, người là gì của Nghi Nghi?”

“Phu quân.” Y nhẹ giọng trả lời, nghiêng nghiêng đầu nhìn đôi mắt đã mở lớn của tiểu Phượng Nghi. Thì ra lúc nhỏ, nàng trông như thế này, y vẫn thường ao ước được sớm quen nàng, cuối cùng y đã được thỏa nguyện, có thể chăm sóc và yêu thương nàng từ thuở nhỏ.

“Đông Quân xấu. Người lúc nào cũng thích trêu Nghi Nghi.” Nói rồi nàng nhảy khỏi bậc cửa, chạy ùa ra sân nắng bên ngoài. Bạch Linh đảo vẫn trầm mặc như xưa. Bóng của tiểu Phượng Nghi nhỏ nhắn ngồi trong vườn mai tĩnh lặng. Nguyên thần của nàng là thần phượng, tiên thể mới lại là Linh Liên được hình thành trên dòng Linh Thủy, một chí âm một chí dương khiến tiên thể của Phượng Nghi có được đã không mấy dễ dàng, mà sau đó thì thường xuyên suy nhược. Phượng Nghi chỉ biết một trăm năm nay Đông Quân độ tiên lực cho nàng thôi, nhưng nàng không biết để nàng thành hình thì từ bảy trăm năm trước, mỗi năm y đã phải dùng chân khí của mình để nuôi dưỡng Linh Liên. Nhưng y chưa từng hối hận, bất cứ lúc nào nhìn bóng nàng nhảy nhót dưới bóng mai kia, y cũng mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười nhẹ nhàng như nắng mùa xuân. Có đôi khi Tiểu Nghi cũng sẽ ngoái đầu lại, nhìn y cười. Hai nụ cười chạm vào nhau, lan ra khắp mai lâm.

Từ ngày tiểu Phượng lần nữa tu thành tiên thể. Úc Dương chưa bao giờ ghé qua Bách Linh đảo. Đã nhiều lần, y đề nghị với Đông Quân để y và hắn thay nhau độ tiên khí cho Linh Liên, nhưng Đông Quân khư khư giữ bông sen ấy ở bên người chưa lúc nào rời. Bảy trăm năm. Là bảy trăm năm a? Y không dám tính xem Đông Quân đến chừng nào sẽ hóa thành cát bụi, vì vậy y không nỡ giẫm chân lên Bách Linh đảo nữa. Hãy để hai người đó bên nhau, sống những tháng ngày của họ. Ai sai, ai đúng, đối với y đã không còn quan trọng. Hai người họ giữ một vị trí rất quan trọng trong tim y. Cũng là nút thắt trong tim y. Nhưng giờ đây, ngày ngày thông qua Lăng Thế phiến, nhìn Đông Quân ở bên cạnh tiểu Phượng, an nhàn, thư thái, y đã không còn muốn nghĩ tới quá khứ, cũng như sau này. Hãy cứ để họ như thế thôi. Đã gần một ngàn năm nay, y đạp nát tứ hải bát hoang tìm cách thay đổi thể chất của tiểu Phượng nhưng đến nửa cách cũng không có, chỉ có mỗi cách là hàng năm phải độ tiên lực như Đông Quân vẫn đang làm mà thôi.

Úc Dương khép Lăng Thế phiến lại, mà hai nụ cười bên gian nhà nhỏ trong mai lâm kia như vẫn còn trước mắt. Một cao lớn, một nhỏ bé, một ấm áp, một trong trẻo cứ vậy mà tan vào nhau, bất chấp tiên ma, khước từ thiên địa.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi