Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 22: Tĩnh Vi Cho Tôi Tín Vật Đính Ước

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong Ký túc xá, chăn màn gối đệp đều là phân phát thống nhất, khăn trải giường màu vàng xanh họa tiết caro, không biết làm sao nhìn một cái cậu liền nhận ra giường của cô ở đâu.

"Anh ngồi lên ghế đi..." Tĩnh Vi nhìn thấy vị nhị thế tổ này nghênh ngang vào phòng người ta như vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thoái nhượng.

Lệ Thận Hành giơ giơ áo thun trên người mình, mỉm cười với Tĩnh Vi: "Trước khi tới tôi đã tắm rồi, không tin em ngửi thử mà xem."

"Lệ Thận Hành!"

"Được rồi, được rồi." Lệ Thận Hành nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nhìn cô nổi giận mà chẳng dọa người chút nào, ngược lại cậu càng muốn trêu chọc cô hơn.

Chỉ là nhìn vành mắt cô ửng hồng, rốt cuộc cậu vẫn mềm lòng. Cậu chưa bao giờ có cảm giác này đối với cô gái nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này anh đã muốn bắt cô về tay mình rồi.

"Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên." Tĩnh Vi ngồi xuống ghế, duy trì đủ khoảng cách với cậu.

Lệ Thận Hành lại dứt khoát nằm luôn xuống giường cô, dựa lên gối đầu của cô, người anh cao lớn như vậy, chiếc giường nhỏ của cô không đủ cho anh nằm.

Tĩnh Vi nhìn bộ dạng lười biếng của Lệ Thận Hành, bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian hai người bên nhau ở kiếp trước.

Càng ngày anh càng về muộn, gương mặt lúc nào cũng ủ rũ.

Anh thường im lặng ôm lấy cô, rất lâu vẫn không nói gì.

Sau này, tính đến mấy ngày trước khi cô rời đi, cô từ trong miệng Tưởng Uyển biết được Lệ Thận Hành cùng Tần gia đã quyết định để anh và Ngu Phương Hoa đính hôn.

Mà tin tức này càng thúc đẩy coi quyết tâm rời đi.

Nếu tính ra, kiếp trước cô cũng hoàn toàn không thua thiệt anh.

Nếu không phải cuối cùng con của bọn họ chết trong tay mẹ con Tống Nghiệp Thành.

"Nguyễn Tĩnh Vi, em biết tiểu thiếu gia nhìn trúng em chứ?"

Lệ Thận Hành thưởng thức con thú bông nhỏ hơi cũ mà Tĩnh Vi treo đầu giường, giọng điệu kiêu ngạo mang theo mấy phần ngả ngớn.

"Lệ Thận Hành, nên nói tôi đã nói rõ ràng rồi..."

"Ba tháng."

Lệ Thận Hành ngồi thẳng người, bỗng nhiên cầm một chiếc khăn tay xếp gọn gàng ở bên gối, Tĩnh Vi ngẩn ra, theo bản năng muốn giành lại nhưng bị Lệ Thận Hành nắm chặt trong tay.

Cậu híp mắt, khóe môi mỉm cười đầy đắc ý: "Cái này xem như tín vật em đưa cho tôi."

Tĩnh Vi buồn bực, thiếu chút nữa mắng chết anh.

"Anh trả lại đây cho tôi..."

Tĩnh Vi mím môi, duỗi tay cô muốn giành lại, Lệ Thận Hành ngửa người ra sau, Tĩnh Vi đứng không vững, cả người nhào qua vừa lúc đè lên người cậu, nhìn qua như cô đẩy cậu gục xuống giường vậy.

Ôm noãn hương ở trong lòng ngực, đại thiếu gia kim tôn ngọc quý sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này đây?

Lệ Thận Hành ôm lấy eo cô, xoay người đè cô xuống dưới, Tĩnh Vi khẩn trương, hai gò má ửng đỏ, ra sức đẩy cậu xuống m, Lệ Thận Hành hôn lên tóc mai cô nói: "Tĩnh Vi, đừng nhúc nhích, tin tưởng tôi..."

"Lệ Thận Hành..." Tĩnh Vi gấp đến độ sắp khóc đến nơi rồi.

Ben ngoài phòng lại vang giọng nam khàn khàn: "Tĩnh Vi, Nguyễn Tĩnh Vi có phải ở nơi này hay không?"

Là âm thanh của Nguyễn Chính Trạch!

Tĩnh Vi chỉ cảm thấy trong nháy mắt hồn phi phách tán, động tác đẩy Lệ Thận Hành cũng đình trệ, huyết sắc trên mặt rút hết, hau mắt mở to, bởi vì quá mức hoảng sợ cho nên thân thể run rẩy không ngừng.

Lệ Thận Hành rõ ràng nhìn thấy cô khác thường, cả người run lẩy bẩy không ngừng.

Cậu không nhịn được nhíu mày, hai tay giữ chặt vai cô dò hỏi: "Tĩnh Vi, em làm sao vậy?"

Nguyễn Chính Trạch đứng ở ngoài cửa, rõ ràng nghe được bên trong có nam sinh nói chuyện, lập tức trong cơn giận dữ, một chân đá văng cánh cửa.
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi