Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Một Mặt

Chương 9

Lần đầu tiên cãi nhau sau đám cưới, cứ như vậy bắt đầu. Lý Ý bận rộn vốn không phân biệt trời đất, lúc trước trăm phương ngàn kế, tìm cách về nhà với cô, bây giờ cố tình tránh mặt nên suốt một tuần, Trương Phác Ngôn cũng không gặp anh.

Không gặp thì không gặp thôi, không cần!

Nhưng hết lần này đến lần khác, người khác không xuất hiện, trong nhà ở đâu cũng có hình bóng của anh: trong phòng thay đồ, ở trên giá áo, áo của anh vòng lấy áo cô, trong áo cô đầy là mùi hương của anh, làm cho cả người cô không được tự nhiên; trên bồn rửa mặt, dao cạo râu dùng xong không đặt về vị trí cũ, đụng phải chiếc khăn lông của cô, làm cô rửa mặt xong rồi lau mặt, trên mặt toàn là mùi hương của anh, quanh quẩn không đi; có một lần, cô uống nhầm cà phê đen trước khi đi ngủ, lăn qua lộn lại đến gần sáng vẫn không ngủ được, đang do dự, nghe tiếng anh bước lên lầu, cô lập tức giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân dừng lại trước giường, một lúc lâu sau, chiếc gối của cô thũng xuống, hơi thở nhẹ nhàng phà vào mặt cô, cô nhắm chặt hai mắt, gương mặt từ từ nóng lên.

Ngày thứ hai, Trương Phác Ngôn vẫn không vui, nhưng vẻ mặt không còn vẻ lạnh lùng ban đầu nữa , trợ lý biết cách quan sát sắc mặt, lơ đãng nhắc nhở cô, “Phu nhân, hôm nay chủ tịch có tham gia một hội nghị được chiếu trên TV, chắc là bắt đầu rồi ạ.”

Cô nghe, nhưng chỉ “ừ”, xoay người đi lên lầu, đóng kỹ cửa phòng sau đó lập tức mở ti vi.

Trên ti vi, là một đám người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh ngồi chính giữa, môi mím lại, lắng nghe mọi người báo cáo, mặt mũi lạnh lùng, phong thái bình tĩnh, chỉ là… Trên chiếc cằm anh tuấn kia dán một loạt băng keo cá nhân, rất buồn cười, ở một hoàn cảnh như vậy, ở cùng một đám người như vậy, có thể nói nhìn thấy mà giật mình.

Tắt ti vi, Trương Phác Ngôn yên lặng ngồi một lát, sau đó đi xuống gọi tài xế.

Bên này cô mới đi ra không lâu, Lý Ý trên hội trường đã nhận được tin tức, lúc này hội nghị vừa tiến hành được một nửa, anh nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn nhịn không được đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.,

Từ đại sảnh của hội nghị đi ra, Lý Ý thậm chí còn không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, đã đi từ cầu thang xuống. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy anh, “chào” một tiếng, Trương Phác Ngôn bên này nghe được, lập tức quay qua nhìn.

Cái nhìn này, làm cho Lý Ý như chạy giữa mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của các thuộc hạ ở đại sảnh, anh vọt đến trước mặt cô.

Trương Phác Ngôn có chút giật mình, cũng có một chút khó xử, nhưng nhìn thấy anh thở hồng hộc, vui mừng chăm chú nhìn cô, cô dần dần đỏ mặt, cúi đầu xuống.

“Hội nghị kết thúc rồi à?” Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.

Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô, cô bị anh nhìn vừa thẹn vừa cáu, đầu óc trống rỗng, không tìm ra được câu hàn huyên nào nữa, hạ quyết tâm, nhỏ giọng mà tàn bạo nói: “Sao anh lại đáng ghét vậy chứ!”

Lý Ý nở nụ cười, cho dù biết rõ ở đây không ổn, nhưng vẫn nhịn không được lấy tay phủ lên mặt cô.

Tâm trạng tốt nhất trong nhiều năm qua, anh nắm tay cô đi ra ngoài, bỏ lại một đám người ngây ngốc như tượng gỗ trong đại sảnh – - Người vừa rồi … vừa rồi nở nụ cười là … chủ tịch của bọn họ sao?!

Chủ tịch cũng cười? !

Chủ tịch cũng có thể cười?!
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi