Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 17

☆.

Lúc đến, Dư Hà lái một chiếc thể thao mui trần được tân trang đủ thứ, trên thân xe nguệch ngoạc toàn hình thù quái lạ. Cậu ta dừng xe ngay sát bên, chống cửa nhảy ra. Đầu tóc cậu ta bù xù, mang áo ba lỗ màu đen, thân dưới thì tuỳ tiện mặc một chiếc quần ngủ bằng vải cotton mỏng tang. Doãn Chân trông thấy trên cổ và trên bờ vai cậu ta có vài vết ứ xanh, nho nhỏ, hình đôi môi.

Mặc dù hình tượng khó coi, nhưng trong cái vẻ bê bối tệ hại kia lại công khai để lộ cái ‘ấy ấy*’, hơn nữa cũng do bản thân cậu ta lại không kiêng kị chút nào, nếu không chí ít cậu ta sẽ mặc thêm một cái áo tay dài vào rồi mới đến gặp Điền Trí Viễn.

*là dấu mút chứ chả phải cái của nợ đâu nha:))

Doãn Chân không thích Dư Hà, cậu vô thức nhìn về phía Điền Trí Viễn.

Dư Hà thản nhiên liếc nhìn Doãn Chân, nhếch mép cười với Điền Trí Viễn – “Anh Trí Viễn, chó của em đâu rồi?”

Điền Trí Viễn dùng ánh mắt lạnh nhạt chào đón cậu ta, nói – “Bệnh viện.”

“Há? Anh đưa tụi nó tới bệnh viện?” Dư Hà biếng nhác rồi lại lưu manh cười, lùi về sau dựa người lên xe của cậu ta, sau đó lấy một bao Trung Hoa trong túi quần ngủ ra, mồi một điếu ngậm trong miệng. Làn khói mỏng màu xám đen khiến người thanh niên mới hai mươi tuổi, bề ngoài hơi bê bối này thoạt nhìn có một loại cảm giác chán chường mơ hồ ngoài ý muốn – “Vậy anh bảo em tới đây chẳng phải đã làm lỡ việc của em rồi sao?”

Điền Trí Viễn im hơi lặng tiếng đưa mắt quét nhìn những dấu mập mờ trên người cậu ta, cười cười, nói: “Thế thì thiệt xin lỗi, anh không biết cậu đang làm việc.”

Dư Hà như đang nói giỡn – “Vậy anh định đền bù em thế nào đây?”

“Này thì anh phải hỏi cậu mới đúng đấy, chó của cậu cắn người của anh, anh nể mặt cậu nên mới tha cho tụi nó, giờ cậu phải cho anh một lời giải thích mới phải đạo.”

Doãn Chân có hơi kinh hãi, cậu mới tới đây, nghe nói nhiều nhất chính là việc thế lực nhà họ Dư ở khu này ra sao, Điền Trí Viễn đánh tay sai của Dư Hà, lại lên giọng đòi hỏi một lời giải thích từ Dư Hà, này chẳng lẽ còn không đụng phải vảy ngược của Dư Hà? Còn không khiến Dư Hà nổi điên?

Dư Hà như cười như không, nghiêng cổ, rút tàn thuốc ra khỏi miệng, vứt xuống bãi cỏ – “Là chó nào của em?”

“Nhị Hỉ!”

“Được, em bày tiệc, muốn tính thế nào thì quay về rồi nói.”

“Lúc nào?”

“Tối mai!”

Điền Trí Viễn vừa lòng mỉm cười, thong thả đi tới trước mặt Dư Hà, nhìn cậu ta, hắn nói: “Đi, coi như anh đây không uổng công xưng anh gọi em với cậu, bạn chí cốt.”

Dư Hà lướt qua bả vai Điền Trí Viễn liếc Doãn Chân một cái, cả người nghiêng về trước, vòng hai cánh tay nhỏ qua cổ Điền Trí Viễn, cười hì hì nói: “Nếu anh Trí Viễn có thể uống vài ly với em, thì sau này anh muốn em làm gì em cũng chịu hết đó.”

“Đừng làm rộn!” Điền Trí Viễn cười nhạt kéo tay Dư Hà xuống, ánh mắt nghiêm nghị – “Về vui vẻ tiếp đi, cơ mà trời đang mùa hè, đừng có chìm đắm trong mấy thứ này nhiều, coi chừng nóng quá khí hư thận yếu.”

Mông Dư Hà đang dựa lên xe, hai tay bị Điền Trí Viễn kéo xuống cũng theo đó mà yếu ớt buông thõng, miệng hơi hé mở, lưỡi đưa ra liếm láp môi dưới, rất cuốn hút, nhưng ánh mắt lại suy sụp cô đơn. Cậu ta không nói gì thêm nữa, liếc mắt đăm đăm nhìn Điền Trí Viễn một lần sau cuối, xoay người nhảy vào xe, chạy đi.

Điền Trí Viễn đến trước mặt Doãn Chân, vỗ lên cánh tay cậu một cái – “Về thôi, còn chờ gì nữa.”

“Trí Viễn…” Doãn Chân cụp xuống đôi mắt có hơi ngơ ngác -“Anh không sợ mích lòng cậu ta sao?”

Điền Trí Viễn sững sờ, sau khi hiểu được từ “cậu ta” Doãn Chân nói tới là chỉ ai, hắn cười rộ lên – “Nếu sợ thì tôi cũng chẳng đánh chó của cậu ta rồi.”

Doãn Chân ngẩng đầu lên – “Là vì…. Trả thù cho em?”

“… Đúng đó!” Điền Trí Viễn chớp mắt, có một chút do dự và bất an – “Cậu không vui? Cảm thấy tôi…. ác quá?”

“Không có!”

Doãn Chân trả lời không chút đắn đo, sau đó tiến lên một bước ôm chầm lấy Điền Trí Viễn, có thể thấy rõ ràng thân thể hắn thoáng cái đơ ra, nhưng lần này chẳng phải cậu bày trò gì cả, cậu thật sự chỉ đơn giản là muốn ôm hắn một chốc mà thôi.

“Cảm ơn anh!”

Một câu cảm ơn đơn giản, sau đó cậu buông hai tay ra, ngẩng đầu ngóng nhìn Điền Trí Viễn, cười đến chân thành.

Cho dù một thoáng ban nãy Điền Trí Viễn rất ác độc, nhưng đó cũng là vì cậu, cậu biết phải trái biết đúng sai, không phải với bất cứ ai cậu cũng đều có lòng nhân từ bác ái, không đến mức được cứu còn quay ngược lại trách hắn ra tay quá nặng.

Điền Trí Viễn bị động tác của Doãn Chân làm đỏ mặt tía tai, ánh mắt tránh tới tránh lui không dám nhìn thẳng vào cậu, hết sức xấu hổ nói về nhà thôi, rồi vác cái đầu nghẹn ứ đi trước.

Trần Dương đã đưa hai đứa nhỏ tới trạm xổ số của Điền Trí Viễn gửi nhờ Hoàng Tiểu Anh chăm coi, lúc Điền Trí Viễn và Doãn Chân trở lại, đúng lúc trông thấy hai đứa tụi nó đang cãi nhau vì một gói kẹo QQ −

“Em là em gái, chú nói lớn phải nhường cho nhỏ, gói này phải là cho em.”

“Chú nói câu đó khi nào hả? Đây không nghe thấy.”

“Có mà, chú kể truyện cổ tích Khủng Long nhường lê, ý muốn nói là lớn phải nhường nhịn nhỏ.”

“Mày ngốc quá, chú xạo mày đó. Tại sao khủng long lại muốn lấy trái nhỏ? Đó là bởi vì ăn trái nhỏ sẽ nhanh hơn, cắn mấy phát là xong, để nó có thể tranh thủ lấy trái thứ hai. Anh mày có kinh nghiệm đấy nhé.”

“Không phải thế, khủng long nhường lê nhất định là muốn dạy cho trẻ em lòng khiêm nhường, nó đâu như anh, cái đồ chẳng biết xấu hổ.”

“Vậy sao mày chẳng biết nhường nhịn chút nào thế hả, còn giành kẹo với anh mày.”

“Chẳng phải anh cũng không nhường em đó sao?”

Doãn Chân đỡ trán, tự dưng cảm thấy mình già rồi.

Điền Trí Viễn lại nhíu mày nhìn về phía Doãn Chân, hỏi một câu rất đao – “Khủng long nhường lê? Khủng long biết ăn lê? Có chuyện này nữa hả?”

Doãn Chân: “… Điền Trí Viễn, tôi không quen anh!”

Hiện giờ đã là chạng vạng tối, trời chuyển lạnh, Điền Trí Viễn không bảo tụi khỉ con về nhà, mà dặn dò Hoàng Tiểu Anh trông chừng tụi nó thật kỹ, còn mình thì đi về với Doãn Chân.

“Cậu đi tắm đi, trong nhà có thuốc phun Vân Nam, tôi đi kiếm để cậu xoa bóp chỗ bị thương.”

Doãn Chân đáp ừ, vào phòng sách cầm khăn đến nhà tắm. Điền Trí Viễn lấy từ trong tủ chứa đồ ở phòng khách ra một hộp giấy cứng nhỏ đựng thuốc, lúc đang lục tìm thuốc Vân Nam, Doãn Chân đã quấn khăn tắm đi ra.

“Lẹ dữ vậy?” Điền Trí Viễn bỏ hộp trở về chỗ cũ, vừa đứng dậy quay đầu lại đã ngạc nhiên khi trông thấy Doãn Chân đứng ở cửa phòng tắm.

“Trời nóng tắm nhanh là chuyện thường mà, chẳng phải anh muốn xoa thuốc cho em hay sao? Vậy mau mau một tí, xoa bóp xong rồi em còn đi làm cơm tối, lúc mẹ hai anh đi có nói chắc hôm nay bà không về được.” Doãn Chân nói xong, bước đến phòng Điền Trí Viễn.

Điền Trí Viễn theo sau, vừa vào phòng suýt chút nữa bị cảnh trên giường chiếu mù mắt –

Hôm qua mẹ hai vừa thay mới cho hắn một chiếc dra giường sạch sẽ, màu đỏ chói. Doãn Chân nằm sấp ở trên đó, lưng và hai chân trần trụi, khăn tắm lỏng lẻo che khuất hai cánh mông, để lộ chút chút đường cong phía dưới eo, muốn khoe mà còn e, yên lặng nhưng lại đầy cám dỗ. Cơ thể cậu thon thả, hơi gầy – không nhiều cơ bắp giống những tên đàn ông thường xuyên tập luyện và làm việc nặng – đường cong toàn thân đều rất mềm mại, nhưng lại không xinh đẹp ẻo lả như đàn bà, mà chảy bên trong đó là sự rắn rỏi và gợi cảm chỉ có ở đàn ông.

Điền Trí Viễn cảm thấy khó thở, nhưng lần này hắn không tông cửa bỏ chạy, mà cố gắng giữ bình tĩnh đi tới.

“Lưng em cũng bị bầm phải không? Ban nãy đánh nhau với mấy người kia, có đứa đứng sau lưng đạp em một cái, em không nhìn thấy, anh giúp em với.” Doãn Chân nói xong, đoạn vòng tay trái ra sau lưng, sờ lên nơi bị đau.

Điền Trí Viễn kiềm nén nhịp thở của mình, ngồi ở mép giường, vừa vặn mở nắp chai thuốc Vân Nam vừa nói: “Có một mảng, cơ mà không nghiêm trọng như cái trên vai cậu kia.”

“Ái, em sợ đau, anh xuống tay nhè nhẹ chút.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Điền Trí Viễn xịt thuốc vào lòng bàn tay, chà hai tay vào nhau, xoa lên vai phải Doãn Chân, bắt đầu bóp bóp nắn nắn.

“Hức….”

Hai tay Điền Trí Viễn đột nhiên run lên – “Sao thế? Đau à?”

“Không, nãy mới đụng vô có hơi hơi, xoa nhiều là đỡ à.” Tiếng nói của Doãn Chân hơi quai quái, cậu nghiêng đầu, để sau đầu và tai đối diện Điền Trí Viễn, hai tay giấu dưới cái gối.

Điền Trí Viễn chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, lại bắt đầu xoa bóp cho cậu.

Bàn tay nóng như lửa, các ngón mạnh mẽ thô ráp, nhưng khi di chuyển trên da lại mang đến xúc cảm mang theo điện, Doãn Chân gần như có thể thông qua xúc cảm rõ ràng này mà đếm được số lượng vết chai mỏng trong lòng bàn tay hắn.

Làm sao bây giờ?

Cảm giác này quá mãnh liệt rồi, chỉ mới đụng chạm đơn giản như vậy thôi mà.

“Ưm ha…. hức…”

Điền Trí Viễn xoa hết bờ vai cậu, lúc hắn bắt đầu mân mê vết bầm ở đùi ngoài, Doãn Chân thình lình phát ra tiếng rên nghèn nghẹt, hơn nữa vòng eo run rẩy rõ ràng, cơ tay lộ ra ngoài gối còn thoáng nhấp nhô.

Điền Trí Viễn cứng đờ, mặt tự dưng đỏ bừng không thôi, rụt tay về y như bị bỏng – “Sao, sao thế?”

Không phải hắn làm cậu đau đấy chứ? Nhưng mà tiếng kêu này kì kì sao đó, chẳng phải phát ra vì đau, mà trái lại có hơi giống cái gì kia….

Doãn Chân không lên tiếng, Điền Trí Viễn thấp thỏm không yên đăm đăm nhìn tấm lưng Doãn Chân – cậu đã đổi từ nghiêng đầu thành vùi mặt vào trong gối, dường như đang kiềm nén điều gì.

“Tôi đâu có dùng sức, cậu có sao không?” Doãn Chân không phản ứng, Điền Trí Viễn lại càng cảm thấy lo.

Doãn Chân đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn Điền Trí Viễn, sắc mặt ửng hồng, trong mắt còn vương hơi nước, cậu nắm lấy tay Điền Trí Viễn đặt lại lên đùi mình, dùng giọng khàn khàn nói: “Tiếp tục đi chứ, chỗ này của em còn một vết nữa cơ.” Cậu kéo lấy tay hắn đến bắp đùi trong, giữ đè rồi chầm chậm di chuyển.

Làn da dưới lòng bàn tay trơn mịn không ngờ, Điền Trí Viễn xấu hổ như con tôm luộc. Hắn giờ đã rõ tính hướng của Doãn Chân, nên càng thấy ngượng ngùng hơn nữa, vì vậy trong vô thức, hắn dần dần có hơi rõ ràng ý đồ của cậu rồi.

“Cậu…” Điền Trí Viễn không khỏi nghĩ đến từ lần đầu gặp nhau đến giờ, Doãn Chân cậu ta đã từng làm những hành động gì, nói những lời nào, trong đầu như có bóng đèn bật sáng – “Lúc trước không phải là cậu cố tình đùa tôi đấy chứ?”

Doãn Chân cười hì hì, buông Điền Trí Viễn, tay chống đầu, tư thế có hơi lả lơi – “Em còn tưởng anh vĩnh viễn không nhận ra ấy chứ. Thiệt hiếm hoi, cuối cùng anh cũng khôn lên được.”

“Cậu, cậu đúng thật là…” Đủ ác.

Chỉ có điều lần này Điền Trí Viễn không xấu hổ đến độ bỏ chạy như mấy lần trước, mà là đầu xì hơi chẳng biết nên làm gì mới phải. Hắn khao khát đụng chạm cơ thể cùng giới, nhưng đến gần rồi lại cảm thấy e sợ, ngại ngùng.

Điền Trí Viễn đơ người khiến Doãn Chân khó chịu, cậu đã ám chỉ rõ ràng đến thế rồi, sao hắn vẫn y chang cái khúc gỗ vậy trời.

“Này, đừng nói là anh không lên được nha?” Doãn Chân thình lình chống người dậy, mặt tiến đến trước mắt Điền Trí Viễn, con ngươi đen nhánh có hơi thất vọng và ngờ vực.

Khoảng cách gần như thế, Điền Trí Viễn có thể trông thấy vẻ giật mình kinh hãi của mình trong đôi mắt đen nhánh toả sáng của cậu, ý thất vọng và đoán mò trong mắt cậu khiến hắn thoắt cái giận dữ, mạnh tay đẩy ngã cậu, giật lấy chiếc khăn tắm trên eo cậu, mặt đỏ ngầu cố gắng ra vẻ dữ tợn nói: “Được, được hay không cậu có thể, có thể thử!”

Doãn Chân thuận thế mở hai chân, ôm lấy cổ Điền Trí Viễn, mang theo ý cười nói: “Vậy thì phải thử xem thế nào đã! Không được thì em trở về lại Thượng Hải.”

“Cậu… đã như vậy, nếu cậu không xuống giường được, cậu sẽ không về được chứ gì!”

← Xem lại

Xem tiếp

Bình thường xưng hô giữa ĐTV và pháo hôi DH sẽ là anh/cậu, khi nóng lên thì tôi/cậu nhé ~ vì dù sao DH cũng có máu mặt mà:))))
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi