Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 23

☆.

Lượng thông tin trong những lời này của Nữu Nữu phải nói là quá sức lớn, mẹ hai lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Điền Trí Viễn, không khí giữa ba người lớn trên bàn ăn liền trở nên quái lạ.

Doãn Chân cúi gằm mặt, nắm chặt đôi đũa trong tay, lưng căng thẳng, tuy Điền Trí Viễn đã từng nói mẹ hai biết rõ tính hướng của hắn, qua vài ngày nữa hắn sẽ tìm cơ hội để nói rõ mối quan hệ giữa hắn và cậu cho bà hay. Mà Doãn Chân cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ ngày đó đến, nhưng lúc này lại đột nhiên bị một câu trẻ con của Nữu Nữu phơi bày hết ra, thiệt tình là chẳng kịp chuẩn bị gì.

Điền Trí Viễn liếc nhìn mẹ hai hắn, tảng lờ đi, nhét miếng thịt mà Doãn Chân gắp cho hắn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Nữu Nữu cạnh bên: “Nữu Nữu, sao chú lại không được thích ba?”

Nữu Nữu nghiêm túc nói: “Bởi vì con muốn lấy chú đó! Chú cũng đã đồng ý rồi mà.”

“Phì – khụ khụ…” Điền Trí Viễn phun sạch mớ thịt đang nhai trong miệng ra.

Doãn Chân: “…”

Mẹ hai chung quy vẫn chẳng thể giữ tiếp cái vẻ nặng nề kia nữa, mặt mũi méo mó.

Cô nhỏ nhoáng cái đã làm bầu không khí ban đầu quay trở về.

Doãn Chân đen mặt lườm Nữu Nữu – “Nhóc ranh, con đừng có bẻ cong sự thật vậy chứ. Chú đồng ý với cái yêu cầu bất công này của con khi nào hả?” Vừa nãy bọn họ rõ ràng là bàn chuyện giữa cậu và Điền Trí Viễn ai đẹp trai hơn ai kia mà.

Nữu Nữu tiếp tục nghiêm túc: “Chú là người lớn, nói chuyện phải biết giữ lời chứ. Tuy chú không có đẹp trai bằng ba của con, nhưng mà ba con không có quần* như chú, cô bé lọ lem sống chung với hoàng tử mới là hạnh phúc đích thực.”

quần*: phát âm gần giống kool (ngầu):))

Điền Trí Viễn nghe mà chả hiểu gì, mơ màng nhìn Doãn Chân – “Ý nó là gì vậy?”

Doãn Chân trưng bản mặt == -“Ai mà biết! Em tưởng anh làm ba thì sẽ nghe hiểu chứ!”

“Ý của em ấy há, chú là hoàng tử, Nữu Nữu muốn kết hôn với hoàng tử!” Hâm Hâm lắc lư hai cái chân nhỏ, trưng cái bản mặt hết sức khinh thường ra mà lườm liếc hai tên to đầu – “Hai ông Nhị Đản!”

Điền Trí Viễn, Doãn Chân: – “… Nhị Đản? Là ý gì?”

“Ba ngốc, chú cũng ngốc nốt, hai tên ngốc (bổn đản) cộng lại với nhau không phải Nhị Đản thì là gì!”

Điền Trí Viễn Điền Trí Viễn, Doãn Chân: “…”

Nữu Nữu khó chịu trừng Doãn Chân – “Có phải chú ghét con không?”

Doãn Chân nhíu mày, nhếch miệng cười cười – “Thích mà, nhưng này cũng không thể thành lý do con muốn kết hôn với chú được.”

Nữu Nữu bĩu môi gác đũa, hết sức tủi thân – “Không thể lấy thật ạ?”

Doãn Chân nghiêm túc gật đầu: “Không thể!”

Nữu Nữu đảo mắt, cười rộ lên – “Vậy thì chú lấy con đi!”

Doãn Chân: “…”

Hâm Hâm hừ lạnh một tiếng, dập mạnh đôi đũa lên bàn, cực kì khó chịu hầm hầm nhìn Doãn Chân: “Anh Trương có nói, mấy cái tên chỉ làm… cái gì mà không lấy kết hôn làm mục đích ấy? À, làm người yêu, thì đều là lũ lừa tình hết đó. Chú này, chú mà lừa tình Nữu Nữu, thì người làm anh là con, hừ, tuyệt không đồng ý đám cưới của hai người!”

Doãn Chân (╰_╯)#: “… Điền Trí Viễn, rốt cuộc thì anh có quản hay không hả?”

Điền Trí Viễn đã ụp mặt lên bàn mà cười đến nghẹn thở.

Mẹ hai cũng thế, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Sau khi ăn xong, Doãn Chân dẫn đôi song sinh ra ngoài đi dạo tiêu cơm, mẹ hai rửa chén trong nhà bếp, Điền Trí Viễn yên lặng đứng ở cửa nhìn bà.

Mẹ hai quay đầu lại nhìn hắn, thở dài một hơi – “Trí Viễn à, con muốn nói gì thì nói đại đi.”

Điền Trí Viễn mỉm cười, đi sang rửa chén phụ bà – “Mẹ, con thích Doãn Chân.”

Tay mẹ hai ngâm trong bồn cứng đờ, bà lặng thinh khiến Điền Trí Viễn cảm thấy thật áy náy.

Mẹ hai là người biến tiến biết lui, năm xưa lúc bà và cha của Điền Trí Viễn đến với nhau đã không làm lấy một tờ giấy kết hôn, nói một cách nghiêm túc thì dựa trên pháp luật bà và Điền Trí Viễn không có bất cứ quan hệ gì. Chính bà cũng có con, sau khi cha của Điền Trí Viễn qua đời, dựa theo quan niệm ở nơi thôn quê này thì Điền Trí Viễn không cần có trách nhiệm gì với bà, thậm chí hắn có thể gọi con ruột của bà đến đưa bà về. Nhưng Điền Trí Viễn không hề làm như thế, vẫn để bà sống với mình, giúp mình lo liệu những việc vặt trong nhà, chi phí ăn mặc ngày thường cũng không tính toán, thậm chí khi con cái bà gặp khó khăn, hắn còn phóng khoáng giúp đỡ nữa kia.

Đồng thời bà cũng là một người hiểu chuyện, bà biết mình không có lập trường gì để mà can dự vào chuyện của Điền Trí Viễn, thế nhưng, dầu gì thì bà cũng đã dẫn dắt hắn từ lúc lên hai, và đồng thời cũng đã bỏ rất nhiều tâm sức vì hắn, dù dặn lòng hắn không phải do mình sinh ra, những lúc thường đều luôn tuân thủ bổn phận của mình, nhưng khi nghĩ đến mai sau đứa trẻ này sẽ phải đối mẳ với sự khinh bỉ của người đời, trong tâm bà chung quy vẫn không dễ chịu.

Nhắc tới mập mờ nhỏ giữa hai người, không phải bà chẳng nhận ra, bởi ngay từ lúc đầu khi Doãn Chân đến nhà, ánh mắt cậu khi nhìn Điền Trí Viễn rất tế nhị, nào có ai mới quen đã dùng ngón trỏ nâng cằm người ta? Một động tác nhỏ bình thường thế kia, bị cậu làm thành như vậy – lộ một vẻ nóng bỏng quyến rũ. Mà ánh mắt của Trí Viễn khi nhìn Doãn Chân thì càng rõ ràng hơn, thường hay phân tâm và xấu hổ. Nhất là dạo gần đây, đủ thứ mờ ám chẳng coi ai ra gì như vẻ mặt ngóng trông và lặng lẽ ngoéo tay nọ kia ngày càng nhiều, nếu không phải đã rõ ràng tính hướng của Trí Viễn, bà cũng chẳng sẽ trở nên nhạy cảm như vậy đâu, chỉ là bà không nói ra miệng mà thôi.

Hôm nay đã đến lúc không thể không đem chuyện lên bàn nói cho rõ ràng rồi sao, trong lòng mẹ hai thật rất khó chịu đựng, con mình nuôi lớn, ngoài miệng thì nói không phải con ruột, nhưng thực tế có khác là bao? Giờ nó muốn sống với đàn ông thật rồi, thử hỏi trong lòng người làm mẹ như bà sẽ thế nào đây.

“Trí Viễn à, con đã nghĩ kỹ chưa, nếu con muốn sống chung với Tiểu Doãn, sau này sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đấy. Con cũng biết mẹ là dân quê mà, trai gái đi với nhau còn bị nói này nói nọ, mỗi người nhổ một bãi cũng đủ dìm chết người, mà có phải miệng ai cũng hiền cả đâu.”

Mẹ hai không nói đến những đạo lý gì kia, bà cũng không rõ áp lực mà đồng tính luyến gặp phải trong xã hội hiện nay nặng đến mức nào, những gì bà mắt thấy tai nghe chỉ mang đến cho bà vài lời giải thích nhỏ bé thế thôi, nhưng trong lời bà nói, lời đồn đãi của mọi người mới là thứ vũ khí sắc bén nhất trực tiếp nhất.

“Con hiểu! Con không sợ những điều ấy.” Điền Trí Viễn mau mắn vớt mấy cái chén đã được tráng sạch lên, dùng khăn lau khô từng cái một – “Con ở với ai là quyền tự do của con, không tổn hại đến đất nước cũng chả ảnh hưởng đến nhân dân, ai nói thì mặc họ nói.”

Mẹ hai nghiêng đầu cau mày nhìn Trí Viễn – “Con thật muốn như thế?”

“Ưm!” Điền Trí Viễn xếp chén lên cái giỏ inox ở trên bồn rửa – “Con còn định tìm lúc thích hợp để đến thăm ba mẹ Doãn Chân.”

“Chà? Con đã nghĩ đến chuyện này rồi cơ à.”

“Vâng, chuyện kết hôn cũng như nam với nữ thôi ạ, không phải chỉ là chuyện giữa hai người tụi con, mà này cũng là chuyện của hai bên gia đình, tuy không thể làm giấy chứng nhận kết hôn, nhưng ít ra phải được cha mẹ đồng ý và chúc phúc.” Điền Trí Viễn quay đầu nhìn mẹ hai rồi cười – “Mẹ, mẹ sẽ đứng bên ủng hộ tụi con chứ?”

Mẹ hai nhấc tạp dề chạm rãi lau tay, bất đắc dĩ cười cười – “Con đã nói thế rồi chả nhẽ mẹ lại không đồng ý? Mấy năm qua con mãi cố chấp không chịu lấy con gái, mẹ cũng không muốn con cứ như thế độc thân đến già. Cậu trai Doãn Chân kia rất tốt, dí dỏm, lại có văn hoá, đối xử với hai đứa nhỏ cũng là hết lòng hết dạ. Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao ạ?”

“Cậu Doãn Chân ấy nghĩ thế nào? Cậu ấy có như con không, có lá gan trả bất cứ giá nào không?”

“Này thì mẹ khỏi phải lo, con dám hạ quyết tâm lớn đến thế, cũng là bởi vì em ấy còn có gan trả bất cứ giá nào hơn con.”

Tám giờ tối, mặt trời mới xuống núi hoàn toàn, đèn đường toả sáng, nhóm các bà bác lên quảng trường nhỏ nhảy múa, có rất nhiều điệu Doãn Chân chưa nghe bao giờ, đại khái đều là làn điệu dân ca của tộc Mèo, tộc Thổ Gia. Có một điệu “Bãi thủ vũ” nghe rất thú vị, nhóm mấy bà bác bắt đầu vung vẩy tay theo nhịp chiêng đồng, mặt ai nấy cũng đều mang vẻ nghiêm túc.

http://www.56.com/u26/v_OTIzNzc5Mjc.html

“Chú ơi, mình cũng nhảy đi.” Nữu Nữu và Hâm Hâm kéo Doãn Chân đi tới quảng trường nhỏ.

Doãn Chân không biết làm sao cho phải, nên đành đi theo tụi nó.

Quảng trường không lớn, trên nền xi-măng có xây mấy bồn hoa, hai bên trồng hai cây hoa quế, trên cây mắc hơn trăm cái bóng đèn tròn, hai đường dây điện đan chéo nhau giữa không trung, nguồn điện được kéo tới từ uỷ ban trấn bên cạnh.

Trong trấn nhỏ này không có nơi nào chơi bởi được, hoạt động giải trí thường thấy của dân địa phương là cờ bạc, người nào cũng cược, đến cả người già bảy, tám chục tuổi vẫn có thể tụ lại thành một bàn mà đánh bài. Bởi thế, có rất nhiều người đến quảng trường nhỏ xem các bà các cô nhảy múa, coi đây là trò tiêu khiển sau bữa cơm.

Lúc trước Doãn Chân cũng có tới xem vài lần, cơ mà cậu không hứng thú lắm đối với điệu múa của mấy bà cô này, hơn nữa cậu cũng chả nghe hiểu những làn điệu dân ca đậm chất dân tộc kia. Với lại còn có điều buồn cười là, chắc mấy bác gái này mua phải đĩa lậu rồi, giữa những làn điệu dân ca này rõ ràng còn trộn thêm một số đoạn rap phong cách Mỹ, mỗi lần phát đến đoạn ấy liền có người lẹ tay tua qua.

Nữu Nữu nhảy theo mấy bác gái một hồi, động tác có hơi vụng, cơ mà cũng ra dáng lắm.

Doãn Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng lớn phố đối diện, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu vốn không định mang tụi nhỏ theo, nhưng Điền Trí Viễn lại bảo cậu đi, cậu biết Điền Trí Viễn định nhân dịp này bàn chuyện với mẹ hai của hắn luôn. Hồi đầu cậu cảm thấy có phải nên từ từ hay không, cứ thế này thì cũng quá đột ngột rồi, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Mẹ hai hắn biết tính hướng của hắn là một chuyện, mà có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Dù là một nam một nữ yêu thương lẫn nhau cũng khó tránh khói chuyện sẽ gặp phải sự phản đối từ người nhà, huống hồ cái tình huống này của bọn họ.

Mà Điền Trí Viễn cảm thấy chọn tới chọn lui không bằng làm liều, này đã gần như phơi bày ra cả rồi, mẹ hai không phải không biết, vậy thôi nói thẳng ra cũng tốt, nói sớm thì tốt sớm.

Doãn Chân hai tay đút túi, chăm chú nhìn Nữu Nữu nhảy múa với các bác gái, tự an ủi mình, Điền Trí Viễn chắc chắn sẽ xử lý tốt, không phải lo.

“Chú ơi, chú biết nhảy không? Nhảy với con đi.” Không biết từ lúc nào, âm nhạc trở nên chậm đi, nhóm bác gái hai người ghép thành một cặp làm bạn nhảy. Nữu Nữu trông thấy mấy bác đó từng đôi từng đôi nhảy thật vui, tâm tính chơi đùa nổi dậy, chạy ào tới kéo tay Doãn Chân đến giữa quảng trường nhảy.

Doãn Chân hết cách, chỉ đành phối hợp.

“Cậu trai, bước nhảy đẹp thật đó!”

“Dân chuyên hả? Tôi thấy cậu với cô bé này nhảy ra dáng lắm.”

“Có hứng vào đội múa chính của tụi tui không?”

“Hê? Này không phải bảo mẫu nhà Trí Viễn sao? Thì ra cậu cũng biết nhảy nha, sao đây? Có hứng gia nhập tụi tui không?”

Doãn Chân dở khóc dở cười, trong lúc xoay tròn Nữu Nữu, cậu nhã nhặn từ chối lời mời niềm nở với ý tốt kia của bác gái: “Bác à, các bác toàn nhảy dân vũ, con không biết nhảy cái kiểu ấy.”

Cơ mà bác gái chưa chịu thua – “Vậy cậu biết nhảy kiểu gì? Thanh niên mấy cậu chắc đều thích nhảy nhạc có nhịp nhanh nhỉ, tụi tui thỉnh thoảng cũng nhảy kiểu đó đấy.”

“Con chỉ biết nhảy Street Dance.”

“Hả? Sì trét đang sờ? Cái điệu gì vậy? Chưa nghe bao giờ.”

Doãn Chân bị âm đọc đáng yêu của bác gái chọc cười không ngớt – “Bác à, cái đó là tên tiếng Anh, nghĩa tiếng Trung là nhảy đường phố đó.”

“À, hiểu rồi hiểu rồi, cậu nói thẳng là nhảy đường phố chả phải được rồi sao, tôi biết mà, mấy cậu nhỏ nhảy rất đã mắt, trông đẹp trai lắm!”

“Wao, thì ra bác cũng biết.”

“Đương nhiên rồi, coi TV thấy suốt mà. À, cậu nhảy cho tụi tui coi thử một đoạn được không?”

Doãn Chân giật mình – “Dạ? Ở đây ạ?”

“Ừ, để cho cái bọn nhà quê tụi tui coi người thiệt nhảy điệu đường phố một lần cho đã ghiền đi, đến đến đến, tôi kiếm Tiểu Lâm bảo cậu ấy cho cậu tí nhạc.”

“Ấy, không được đâu bác, bác ơi, bác ơi…”

Điền Trí Viễn tắm rửa xong đi ra, chợt phát hiện tiếng nhạc ở quảng trường phố đối diện thay đổi, trước toàn là điệu dân ca, nay sao lại tự dưng đổi thành cái nhịp nhạc thế này?

“Anh Trí Viễn mau xuống đây xem nè, Doãn Chân nhà anh đang nhảy trên quảng trường kìa!” Điền Trí Viễn hiếu kỳ mở cửa sổ phòng khách, Hoàng Tiểu Anh ở dưới lầu vẫy vẫy tay với hắn.

Điền Trí Viễn hơi ngơ ngác.

Doãn Chân đang nhảy?

Điền Trí Viễn để ngực trần bước nhanh đến quảng trường nhỏ, phát hiện ở đây đã bị người dân bọc kín cả trong lẫn ngoài, may mà dáng hắn cao nên mới chen vào được. Sau khi đường nhìn của hắn dừng lại trên người Doãn Chân ở giữa sân, bất chợt cảm thấy tim mình thoáng cái đập dồn dập.

Lúc Điền Trí Viễn học năm ba đại học, trong một buổi tiệc đêm chào đón tân sinh viên đã từng thấy đàn em khóa dưới nhảy một vũ điệu khá mạnh mẽ sôi nổi trên sân khấu. Mặt mũi của đàn em đó hiện giờ hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng lúc cậu kéo bầu không khí toàn trường lên ngất trời, và cùng với động tác phóng khoáng lưu loát, cool ngầu cực đẹp trai có độ khó cao của cậu, lại trở thành ký ức khá sâu sắc của hắn.

Doãn Chân đang nhảy lại vũ điệu mạnh mẽ trong hồi ức xa xôi của Điền Trí Viễn, phối hợp với tiết tấu làm người ta sục sôi, lật người trồng chuối, cánh tay rõ mảnh khảnh thế kia vậy mà lại có thể chống đỡ thân mình nặng hơn năm chục kí lô, hai chân xoay tròn trên không trung, cơ thể cũng lắc lư quay tại chỗ… Động tác trẻ trung năng động làm người ta nhiệt huyết sôi trào biết bao, Điền Trí Viễn như lại được trông thấy thiếu niên trên sân khấu đã từng kiêu hãnh khiêu khích thần kinh toàn bộ người trong sân trường năm ấy.

Nhạc vào những nhịp cuối cùng, lúc Doãn Chân dùng động tác Tombstone (hai chân khép lại, người gập lại thành hình chữ L) để kết thúc màn biểu diễn, mấy bà mấy cô, cả trai lẫn gái và mấy đứa con nít đều hào hứng kêu gào.

http://s9.sinaimg.cn/orignal/491bdfce59324f33b32c8

(Tìm lâu lắc mới ra tấm này, sợt mãi mà chỉ ra mấy tấm xoạc chân hình chữ L chứ không phải khép cả 2 như tác giả nói =.=)

Điền Trí Viễn cười khẽ.

Cuối cùng hắn cũng rõ, tại vì sao ngay từ lần đầu tiên trông thấy Doãn Chân đã nảy sinh cảm giác quen thuộc kỳ lạ này.

Hơi nhớ lại, có lẽ là do thời gian bào mòn và cuộc sống hối hả mà che đậy chôn sâu vào trong đầu, nhưng chỉ cần đụng khẽ vào chốt mở thôi, là đã có thể tìm về tất cả.

Doãn Chân, cái tên nhóc đểu giả nhà em!

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi