Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 24

☆.

Doãn Chân dứt điệu nhảy, nhận được lời khen hay từ những người đứng xem, có người la hét bảo nhảy thêm lần nữa, cậu đầu đầy mồ hôi xua xua tay đành chịu, đã 2-3 tháng cậu không nhảy xung như thế rồi, bởi điều kiện sân bãi đơn sơ nên cậu chỉ làm vài động tác đơn giản, giờ cơ thể có hơi khó chịu tí, thật chẳng có tinh thần gì mà nhảy thêm lần nữa.

Cám ơn sự nhiệt tình của bà con cô bác, Doãn Chân vén vạt áo sơ mi lên lau mặt, làn vải lập tức ướt nhẹp một mảng.

“Chú giỏi quá à.” Nữu Nữu Hâm Hâm vỗ tay nhảy tới cạnh Doãn Chân.

Doãn Chân tủm tỉm cười xoa đầu tụi nó, ngẩng mặt, trông thấy Điền Trí Viễn đứng ngay phía trước đang mỉm cười nhìn mình.

Tim cậu đánh thịch một cú.

Người này chắc cũng đã thấy mình nhảy rồi.

Doãn Chân lúc thường luôn tự tin và chủ động trước mặt Điền Trí Viễn, nay lại trở nên thấp thỏm không yên. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ bản thân mình trước mắt hắn, bởi không ngờ hắn sẽ chạy tới coi, nên mới hứng lên biểu diễn một bài chẳng mấy hoàn mỹ, thậm chí lúc ấy cậu chỉ nghĩ đến việc nhảy cho các bà các cô xem thôi, sân bãi không được tốt cũng chả sao cả. Nhưng nếu như biết trước Điền Trí Viễn ở đây, cậu sẽ làm tốt hơn thế, chí ít là không nhảy tuỳ tiện như này.

Ài, thật muốn cho anh ấy xem một mặt tốt đẹp nhất của mình.

“Anh thấy rồi à.”

“Ừm.”

Tim Doãn Chân nhảy tót lên cổ, chờ mong Điền Trí Viễn sẽ nói chút gì đó biểu đạt cá nhìn của anh, nhưng anh lại cứ cố ý ừ một tiếng rồi im luôn, làm Doãn Chân có hơi thất vọng.

Hơn nữa, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nụ cười của Điền Trí Viễn rõ ràng có khác với khi thường, nhưng Doãn Chân vẫn đọc được nỗi hoài niệm trong mắt hắn.

Doãn Chân đang ngẩn ngơ, Điền Trí Viễn đã cười bước đến gần.

“Đi thôi, về nhà!” Điền Trí Viễn đưa tay xoa má Doãn Chân – “Coi em đổ nhiều mồ hôi nhiều ghê này!” Nói xong, một tay dắt Nữu Nữu, một tay nắm chắc Doãn Chân, đi về, Hâm Hâm theo sát sau mông.

Doãn Chân vô thức giãy vài cái, giãy không ra, sau đó hồi hộp ngó quanh quất, thấy không ai liếc mắt nhìn động tác nắm tay của bọn cậu, lúc này mới yên tâm.

Thật ra chỉ là do Doãn Chân không thấy thôi, chứ dưới cây Hoa Quế bên trái quảng trường nhỏ, Dư Hà dắt theo đám đàn em của cậu ta đang nhìn bọn cậu chằm chằm.

“Mả mẹ nó! Cái thằng kia thiệt khoái khoe mẽ mà, đến cả bà già cũng không tha, chậc, thiệt mụ nội nó làm người ta nhìn mà phát bực.”

Dư Hà không để ý tới thằng đệ A, hai tay đút túi, mắt như trống rỗng lại như lắng đọng, mãi đuổi theo hai lớn hai nhỏ kia, đến tận lúc bọn họ quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm xổ số phía đối diện, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.

Nhị Hỉ hôm nay tay mắc ở cổ, gã nhìn Dư Hà, rồi quay đầu lại trừng mắt thằng đệ A – “Bớt rước thêm chuyện tới cho Dư ca đi.”

Lúc này Dư Hà mới liếc nhìn thằng đệ A, nhếch mép hất mày cười cười – “Không sao, nếu mày thấy mình chán sống rồi thì cứ việc dây vào cái thằng lẳng lơ kia đi.” Nói xong, híp mắt cười vỗ vai thằng ranh nọ, quay người đi mất.

Thằng đệ A bị giọng điệu của Dư Hà làm có hơi sờ sợ, không khỏi túm lấy Nhị Hỉ – “Anh Nhị Hỉ, ý của Dư ca là sao.”

Nhị Hỉ nhìn gã – “Mày vừa mới theo Dư ca, không biết cũng chẳng lạ. Cái thằng mà hồi nãy nói tới đó, chỗ dựa đằng sau lưng nó là Điền Trí Viễn, mày đừng có chọc vào.”

“Điền Trí Viễn?”

“Hồi trước không phải mày ở cùng trấn với đại ca Kim sao? Chả lẽ ông ta không nói cho tụi mày hay chuyện của ngư bá?”

“Anh nói là…”

“Biết là được rồi.” Nhị Hỉ bỗng nhúc nhích cánh tay – “Thấy gì không? Ông đây sơ ý làm mích lòng hắn, hậu quả là thế này đây.”

Nhị Hỉ chạy theo vài bước bắt kịp Dư Hà, đi sát bên cậu ta, dè dặt nhìn – “Dư ca, tối nay có tới huyện không?”

“Không đi. Gọi cái thằng lần trước tới cho tao.”

“Tới đây? Nhưng mà Dư ca à, lần trước nó bị thương vẫn chưa…”

“Tao kêu mày gọi thì mày cứ gọi, mả mẹ nó lảm nhảm cái ***g gì, coi chừng tối nay ông xách mày ra chơi.”

“… Được, em lập tức đi kiếm nó.” Nhị Hỉ xoay người tại chỗ, mặt đầy buồn lo lẫn sợ hãi.

Điền Trí Viễn giao con cho mẹ hai, để bà chăm cho tụi nó ngủ, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến với Doãn Chân. Mẹ hai nghe xong sững ra một chập khá lâu mới ừ một tiếng được, nét mặt đậm một nỗi bất đắc dĩ.

Hai người ngồi vào xe, Doãn Chân hỏi Điền Trí Viễn – “Anh định làm gì? Trễ vậy rồi còn đi đâu?”

Vừa nãy Điền Trí Viễn vẫn còn cười, nụ cười dịu dàng và hạnh phúc, nhưng hiện giờ càng cười lại càng gian gian. Doãn Chân nghiêng đầu nhìn hắn khởi động xe, đổi hướng, cuối cùng chạy về phía đầu cầu.

“Nè, rốt cuộc anh có nói không hả?”

Trả lời Doãn Chân là cậu bị Điền Trí Viễn choàng tay ôm lấy cổ, kéo về phía hắn, sau đó hắn cúi đầu hôn cái chóc lên môi cậu.

“Muốn chết hả, anh đang lái xe đó!” Doãn Chân bị hù sợ phải đẩy Điền Trí Viễn ra – “Tối nay anh uống lộn thuốc hả.”

Điền Trí Viễn vẫn cười, sau đó giẫm mạnh một phát vào chân ga, xe lập tức lao đi vùn vụt như cơn gió, doạ Doãn Chân không kiềm nổi mà phải gào lên.

Đã rất lâu rồi không có cảm giác vui vẻ vô tư lự y hệt thế này, tâm trạng nhẹ tênh như muốn bay lên.

Điền Trí Viễn lái xe thẳng đến cửa hầm nối liền trấn Nguyên Thủy và trấn Hoa Dương mới dừng lại, ở đây, có thể trông xuống toàn bộ Nguyên Thủy trấn và con sông Ngyên uốn lượn quấn quanh dưới chân núi như một dải ruy băng. Nhưng hiện giờ đang vào đêm, chỉ có thể nhìn thấy đèn đóm li ti bên dưới.

“Chúng ta tới đây làm gì?”

Doãn Chân xuống xe, đứng ở ven đường nhìn cảnh đêm và trấn Nguyên Thuỷ, rụt rụt cổ, độ cao ở đây khá là cao so với mặt biển, nhiệt độ vào khuya rất thấp, Doãn Chân bị kéo đi đúng lúc mới tắm xong, bị gió lạnh thổi qua, thoáng cái run rẩy. Chà chà cánh tay, sau lưng đột nhiên được phủ một chiếc áo khoác, nghiêng đầu, Điền Trí Viễn đã đứng sát bên.

Điền Trí Viễn cúi đầu nhìn Doãn Chân Doãn Chân – “Doãn Chân, trước đây anh đã từng gặp em.”

Không phải giọng điệu hỏi dò, chỉ là một câu trần thuật một chuyện có thật mà thôi.

Doãn Chân ngẩn người ngó Điền Trí Viễn.

Gió đêm thổi rối mái tóc hơi dài của Doãn Chân, phất tới phất lui trên mặt cậu, Điền Trí Viễn đưa tay gạt lọn tóc rối trên mặt cậu đi, vuốt ra sau tai – “Trong hồ sơ của em cũng không nói tới em tốt nghiệp đại học nào, tại sao em lại gạt anh? Là cố ý không để anh biết ư?”

“Không phải!” Doãn Chân giơ tay nắm lấy tay Điền Trí Viễn, áp vào má mình, bịn rịn và dịu dàng vuốt ve – “Không phải em cố ý gạt anh, chỉ là do khi đó em không tự tin, không biết đến cùng anh có còn nhớ em hay không, càng không biết chuyến đi lần này có thể như ý hay không, em…”

Doãn Chân cảm thấy cổ họng tắt nghẹn, không nói tiếp được nữa, nhớ đến bản thân mình năm ấy, liền không nén nổi có hơi oán trách Điền Trí Viễn. Cậu viết thư hẹn hắn tới sân thượng trường gặp mặt, nhưng đợi đến lúc trời sáng cũng không thấy hắn xuất hiện, sang hôm sau nhận được thư trả lời với nội dung từ chối của hắn, lý do là hắn chỉ thích con gái.

Doãn Chân thấy mình rõ là khờ đến hết thuốc chữa, tại sao phải ghi cái lá thư “Em chờ anh ở sân thượng lầu A khoa tin học, nếu anh đồng ý thì tới gặp em, không đồng ý thì đừng đến” ngu xuẩn thế kia? Nói thẳng ra “Không đồng ý thì viết thư từ chối” không được hay sao? Cứ nhất định phải lẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn ấy (chỉ chuyện ĐTV có đồng ý hay không), hậu quả là làm hại bản thân mình bị lạnh đến suýt nữa thì chết tươi ngay tiết trời đầu đông, hôm sau bị cảm không thể không xin phép nghỉ để đến bệnh viện.

Lá thư từ chối lúc ấy là do cậu bạn thân Mạc Hiểu Thiên đưa đến bệnh viện cho cậu, sau khi xem xong, cũng không cảm thấy quá đau lòng, chỉ mất mát và tiếc nuối mà thôi. Khi ra viện rồi, cậu trốn ở nhà một tuần, để mình lấy lại bình tĩnh rồi mới trở về trường.

Cậu muốn trả lại lá thư này, Điền Trí Viễn đã chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa, nó ở lại chỉ rước thêm phiền, chẳng hạn như khiến cậu có cảm giác ngột ngạt, và cũng khiến bản thân cậu thấy bẽ mặt vì tỏ tình mà bị từ chối. Lúc cố lấy dũng khí đi tìm Điền Trí Viễn, Doãn Chân lại thấy mình tức cười, thật ra có muốn hay không kết quả cũng như nhau thôi, trên thư không đề tên ai họ ai, cho dù có truyền đi, cũng chả có ai biết cậu học sinh nào thích Điền Trí Viễn. Làm như thế chẳng qua là do chưa bỏ cuộc, muốn mượn cơ hội này nói với hắn một câu, để hắn biết mình là ai.

Đây là một kiểu suy nghĩ lấy lùi làm tiến, không làm người yêu được thì làm bạn đi, kể từ bây giờ, nói với hắn một câu đầu tiên, cũng cho hắn biết mình là ai…

Nhưng khi cậu đến lớp học của hắn vào giờ cơm tối, lại trông thấy hắn và cậu bạn Mạc Hiểu Thiên tốt lành của mình đang ôm hôn nhau trong một góc phòng học không người.

Giây phút ấy, cậu bỗng dưng nghi ngờ IQ của mình có vấn đề, tại sao lại không hiểu bọn họ đang làm cái quái gì. Trong thư trả lời của Điền Trí Viễn cũng đã viết rõ hắn thích con gái, vậy giờ hắn và cậu bạn tốt của mình – Mạc Hiểu Thiên – cũng cùng là con trai ở với nhau lại là chuyện quái gì? Đừng nói cậu hay người Trung Quốc cũng có chuyện hôn chào nhau.

Hai người trong phòng học, Điền Trí Viễn đưa lưng về phía Doãn Chân, hai tay khoác lên trên vai Mạc Hiểu Thiên, mà Mạc Hiểu Thiên khi đó thì ghì chặt lấy hông Điền Trí Viễn, y thậm chí còn thấy được Doãn Chân đứng ở cửa vào, mắt kính cũng chẳng thể che nổi ánh nhìn áy náy ấy của y.

Nhìn ánh mắt ấy, Doãn Chân đột nhiên rõ ràng – Người Điền Trí Viễn thích chính là Mạc Hiểu Thiên, vậy nên mới từ chối cậu, nhưng hắn không muốn quan hệ của hắn và Mạc Hiểu Thiên bị lộ, bèn lấy cái cớ là chỉ thích con gái.

Thân là bạn tốt của nhau vậy mà lại thích cùng một người, nhưng sau cùng người đó chọn Mạc Hiểu Thiên chứ không phải Doãn Chân, nên một thoáng ấy Mạc Hiểu Thiên mới cảm thấy rất có lỗi.

Trong cuộc đời này của Doãn Chân chưa bao giờ biết tới cảm giác nước lạnh xối lên đầu là gì, vậy mà một thoáng ấy lại nếm đến khắc cốt khó quên.

Về sau cậu ra nước ngoài, một ngày trước khi xuất phát cậu theo gót Điền Trí Viễn tới thư viện trường, tìm chỗ nấp rồi chụp hắn một tấm, lại không ngờ rằng, ngay trong tích tắc đè nút bấm, Mạc Hiểu Thiên đột nhiên xuất hiện, y mỉm cười khom người hôn lên khoé miệng Điền Trí Viễn.

Trong ảnh, Điền Trí Viễn trợn to hai mắt, dường như rất kinh ngạc, Mạc Hiểu Thiên thì cười ngọt ngào như mật, gương mặt hiện lên vẻ bình thản mà Doãn Chân chưa từng trông thấy.

Doãn Chân tức đến muốn ném luôn máy ảnh, nhưng lại không nỡ vì trong ảnh là hình của Điền Trí Viễn, nên vẫn cầm đi chứ không có ném. Tấm ảnh được rửa sau đó không lâu, là Doãn Chân tự tay làm, dù sao thì trong ảnh là hình của hai thằng con trai hôn nhau, đem ra tiệm rửa sẽ có chuyện. Cậu đố kị với Mạc Hiểu Thiên, nhưng đó lại không phải lỗi của y, là do Điền Trí Viễn chọn y mà thôi, cậu không ích kỷ đến mức mình bị đau cũng kéo bọn họ khổ theo.

Nhưng cậu thật không ngờ tới, tấm hình kia lại bị mất.

Doãn Chân còn chưa nói xong, Điền Trí Viễn đã nghe ra được chút ít ý trong đó, không khỏi thấy lạ – “Gì mà có nhớ em không? Lời này của em sao anh nghe vào cứ có cảm giác như là hồi đại học em có quen anh vậy ấy. Mặc dù hồi đó anh có gặp em, nhưng chắc gì em đã biết anh.”

Doãn Chân ngẩng lên, bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh cái nhìn chăm chú của Điền Trí Viễn, u oán nói: “Là anh không biết em mới đúng ấy.”

Điền Trí Viễn tim nảy lên đánh thịch, cảm thấy có gì đó không đúng – “Ai, ai nói anh không biết em, anh vẫn luôn để ý tới em mà.”

“Hở?” Doãn Chân kinh ngạc kêu thành tiếng, quay phắt đầu giật mình ngớ người hỏi – “Anh, anh nói anh biết em?”

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi