Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 27

☆.

Lần này Doãn Chân không về nhà chờ theo lời Điền Trí Viễn nói, mà cậu đi cùng hắn đến đồn cảnh sát gặp Hướng sở trưởng. Lần này Hướng sở trưởng tỏ ra thật khó xử, chủ yếu là bởi vì cái tên gian lận kia đã gọi điện đến huyện, có cấp trên xen vào, theo dõi toàn bộ quá trình, bọn họ chẳng thể nào thả lỏng được. Lần này chỉ sợ phải để Trần Dương ở lại chờ vài ngày rồi, ít nhất cũng chừng nửa tháng, đến lúc đó còn phải nộp một số tiền phạt, dựa theo tính chất mà định, thì chí ít cũng là 5 ngàn.

“Xem ra tạm thời chỉ có thể như vậy.” Ra khỏi nơi của Hướng sở trưởng, Doãn Chân vừa đi cạnh Điền Trí Viễn, vừa nói.

Điền Trí Viễn mở cửa xe, hai người ngồi vào – “Nếu như chỉ là giam hơn chục ngày cũng không có gì, đến lúc ấy nộp tiền phạt rồi thôi, anh lo là lo ở trên sẽ nắm mãi không buông, đến lúc đó cũng chẳng phải đơn giản như là nộp tiền phạt vậy thôi đâu.”

“Sẽ không đâu. Thượng Hải cũng có mở sòng bạc ngầm, mấy đứa bạn học của em cũng đã từng ghé qua, ngó thấy mấy người kia dù có bị tra xét thì cũng là nộp ít tiền phạt là không sao rồi.” Doãn Chân cau mày khó hiểu – “Nói chứ sao người kia lại báo cảnh sát nhỉ? Chính hắn cũng tham gia cờ bạc, bị bắt vào đồn hắn cũng chả tốt phước chỗ nào cả.”

Điền Trí Viễn nở một nụ cười khẩy – “Do thằng đó không muốn trả lại 80 ngàn ấy thôi, hơn nữa nó cũng biết rõ trong bụng là anh sẽ không tha cho nó, sợ anh sẽ tàn nhẫn ra tay với nó, nên nó mới chó cùng rứt giậu mà báo cảnh sát. Xem ra thằng ấy chẳng còn thiết tha gì nữa, nên quyết định dùng dằng với anh đây mà.”

Doãn Chân tựa lưng vào ghế, mệt mỏi gãi gãi đầu – “Tại sao chứ? Chẳng qua chỉ là 80 ngàn thôi mà.”

“Chẳng qua chỉ 80 ngàn?” Điền Trí Viễn nhịn không được thò tay sờ sờ đầu Doãn Chân, cười nói: “Đối với người không quan tâm đến tiền tài vật chất thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng người bước vào sòng bạc đánh bài thì nào có ai không quan tâm đến tiền? Đừng nói 80 ngàn, cho dù có là 8 ngàn nó cũng chẳng muốn buông ra đâu. Hơn nữa, cũng có người vốn đã vậy, bản thân nó khó chịu, thì nó cũng chẳng để cho người khác dễ chịu. Cơ mà mở sòng bạc sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền, anh rất rõ ràng điều này. Chỉ cần Trần Dương không có chuyện gì, thì thứ khác sao cũng được.” Điền Trí Viễn khởi động xe – “Nhưng cái thằng gian lận kia, không quan tâm nó làm gì nữa, nó báo cảnh sát cũng được, mà tố cáo tôi cũng tốt, tóm lại 80 ngàn kia anh không thể không lấy về.”

Doãn Chân có hơi lo lắng – “Nhất định phải lấy về sao?”

Điền Trí Viễn nghiêm túc nói: “Số tiền đó đều là tiền của khách đến chơi, là do nó dùng chiêu trò không đàng hoàng đoạt đi, anh muốn lấy về trả lại bọn họ.”

Doãn Chân mỉm cười, trong lòng rất vui.

Về đến nhà đã là hơn 2 giờ sáng, Điền Trí Viễn không để Doãn Chân về phòng sách ngủ, mà thẳng thừng kéo cậu đến phòng chủ nằm. Hai người tắm chung với nhau, trong lúc ấy đương nhiên là không khống chế nổi mà ôm hôn nhau chẳng thể tách ra, thế nhưng lại không làm đến bước cuối cùng, phần là do lo cho Trần Dương vẫn còn đang bị giam trong đồn cảnh sát, hơn nữa nếu không lo tranh thủ đi ngủ thì trời sẽ sáng mất.

Lúc Doãn Chân mở mắt vào năm giờ rưỡi sáng, Điền Trí Viễn đã không còn ở trên giường. Doãn Chân Doãn Chân thở dài, nghĩ thầm cái tên này cũng thiệt là, đi mà không nói lấy một tiếng. Mang quần áo vào, đi ra ngoài, đúng lúc đụng mặt mẹ hai, Doãn Chân lập tức xấu hổ không thôi, đứng ngay cửa phòng ngủ của Điền Trí Viễn, tay chân luống cuống không biết đặt đâu.

Mẹ hai đang lau chùi vật dụng trong nhà ở phòng khách, cũng rất không được tự nhiên.

“Ưm, bác gái đang làm vệ sinh ạ, con, con giúp bác!” Doãn Chân thật sự rất xấu hổ, cảm giác như là bị bắt gian tại giường ấy. Nhưng lại không thể giả vờ rằng cái gì cũng đều không xảy ra, chỉ có thể kiên cường phá vỡ tình thế căng thẳng, đang trong lúc nói đã đi sang, định bụng cầm lấy giẻ lau trong tay bà.

Nhưng mẹ hai lại tránh đi, lùi về sau một bước, cười gượng, nói: “Không cần phụ đâu, hôm nay bác không nấu mì nên đã xuống lầu mua bánh bao hấp cho tụi con, vẫn còn đang hấp trong ***g chưng ấy. Nữu Nữu với Hâm Hâm đang trong toilet, con dắt tụi nó ra ăn đi.” Nói xong, xách cái thùng nhỏ đi vào nhà vệ sinh chung ở phòng khách.

Doãn Chân nghe thấy tiếng nước róc rách truyền từ trong ra.

Doãn Chân gãi gãi mớ tóc rối, trở về phòng ngủ của Điền Trí Viễn, rửa mặt đánh răng ở phòng vệ sinh trong đấy, khăn mặt hay bàn chải đánh răng cũng đều là dùng của Điền Trí Viễn.

Lại nói tiếp, lúc cậu nhảy trên quảng trường nhỏ vào tối qua, Điền Trí Viễn và mẹ hai rốt cuộc đã bàn chuyện ra sao? Sau đó cậu quên hỏi mất, thiệt là, lo nghĩ lại những chuyện từ hồi đại học mà quên mất cái phần chính này.

Rửa mặt xong, đi ra ngoài, Hâm Hâm và Nữu Nữu cũng vừa xong, mẹ hai đang ngồi trên sôpha chải đầu buộc tóc cho Nữu Nữu, đĩa đựng bánh bao hấp còn bốc hơi nóng được đặt trên bàn cơm, cạnh đó còn bày vài đĩa dưa muối như ngày thường.

Dắt hai đứa nhỏ ra ăn sáng xong, Doãn Chân bắt đầu dạy Hâm Hâm viết chữ, Nữu Nữu học vẽ tranh. Doãn Chân cũng không quá giỏi vụ vẽ tranh, chẳng qua thấy Nữu Nữu khi rảnh rang thường dùng bút chì tô tô vẽ vẽ trên vở có hơi ra dáng, nên mới mua cho cô bé một bộ tranh và cọ vẽ chuyên môn, dạy bé vẽ vài hình đơn giản. Cô nhỏ trái lại rất thích thú, có thể ngồi im một chỗ vẽ vời hơn cả tiếng.

Thấy hai đứa nhỏ đều rất nghe lời, việc đứa nào đứa nấy làm, Doãn Chân liền cầm quần áo bẩn của mình và của mấy đứa đi giặt. Thật ra đến nhà Điền Trí Viễn hơn một tháng rồi, mẹ hai và Điền Trí Viễn đều chẳng coi cậu là bảo mẫu gì hết, dường như coi cậu là thầy của hai đứa tụi nó, việc nhà gì gì đó đều không để cậu làm, việc chuyên trách của cậu chỉ là chăm sóc cho hai ông trời nhỏ kia.

Doãn Chân đã từng hỏi Điền Trí Viễn, nào có ai để bảo mẫu làm như vậy. Kết quả mẹ hai nói, bảo mẫu hồi trước đều thế cả, chỉ chuyên chăm mấy đứa thôi, việc nhà gì đó chỉ cần bà già này là được rồi, chẳng để cho mấy cô làm chuyện gì hết. Bởi vì mấy đứa nhỏ thật quá nghịch ngợm, tìm riêng một người trông coi không cho tụi nó gây rối đã đủ khó rồi.

Nghe lời Doãn Chân nói, Điền Trí Viễn và mẹ hai càng không cho cậu đụng tới việc gì, điều kiện bản thân cậu đã tốt rồi, là người sinh ở thành phố lớn, hoàn cảnh gia đình cực tốt, vốn cũng có công việc vẻ vang và thu nhập cao, nhưng lại đồng ý đến cái thôn bé tí ở vùng quê nghèo hẻo lánh này làm bảo mẫu, để cậu chăm hai đứa nhỏ đã là quá quắt rồi, sao có thể coi cậu như bảo mẫu thật mà sai bảo chứ, dù cậu có chủ động làm việc, thì một khi mẹ hai hoặc là Điền Trí Viễn trông thấy cũng đều tuyệt đối giật lấy không cho làm.

Doãn Chân không cách nào nói lại họ, đành phải trổ hết bản lĩnh lên hai đứa nhỏ.

Máy giặt đặt ở sân thượng, đồ Little Swan toàn là tự động cả. Doãn Chân ném quần áo vào, đổ nước bỏ bột giặt, chỉnh thời gian xong cũng chẳng cần trông. Trở vào phòng khách đúng lúc đụng phải mẹ hai từ phòng bếp đi ra, ánh mắt của một già một trẻ chạm nhau, lại bắt đầu lúng túng, mẹ hai gần như là lập tức quay phắt trở về phòng bếp.

Doãn Chân nghĩ, có phải mình nên chủ động nói chuyện với mẹ hai hay không, có lẽ nguyên nhân khiến một người già cả như bà không được tự nhiên là chuyện hai gã đàn ông sống chung với nhau. Đây là một gút mắt, cậu và Điền Trí Viễn muốn sống cùng nhau cả đời, Điền Trí Viễn hẳn cũng sẽ nuôi dưỡng mẹ hai hắn tới già, cho nên, nếu như gút mắt này mà không tháo ra, sau này khi bọn họ sống chung với nhau, thì cậu với mẹ hai ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng sẽ gặp, già rồi mà còn xấu hổ thì chẳng phải chuyện hay ho gì.

Quyết định xong, Doãn Chân nhìn thoáng qua phòng sách, thấy hai đứa nhỏ không nghịch ngợm gì, liền đi sang hướng phòng bếp.

“Bác gái.”

Mẹ hai đang làm sạch lớp gạch men nhà bếp, hai tay đeo găng nhựa, một tay cầm miếng chùi nồi, một tay cầm nước tẩy rửa “Mr.Muscle”, ra sức lau. Doãn Chân vào cửa rồi liền kêu bà một tiếng, bà quay đầu, cười cười – “Ài, con có chuyện gì sao?”

Doãn Chân cúi đầu ngẫm nghĩ, nói: “Bác gái, con có thể nói chuyện với bác không?”

Mẹ hai sững sờ, vẻ mặt đang tươi cười thoáng cái có hơi ủ ê và không biết làm sao – “Tiểu Doãn à, bác biết con muốn nói gì mà, bác cũng nhìn ra con dường như rất lo lắng bác không đồng ý chuyện của con với Trí Viễn.” Bà bỏ công cụ trong tay xuống, chậm rãi tháo đôi găng dính cứng trên tay đặt lên trên bệ, quay đầu, từ ái nhìn cậu, nhưng trong mắt lại lộ ra một mạt sắc sảo hiếm thấy – “Bác đây sẽ không phản đối gì cả, bác chỉ nghĩ một điều duy nhất, con bác phải tìm được một người đàn ông yêu nó, thương nó mới tốt được.”

“….” Doãn Chân mở to hai mắt, cậu còn tưởng rằng mẹ hai sẽ nói mấy cái đạo lý “Hai thằng đàn ông mà sống cùng nhau sẽ không được xã hội thừa nhận” đồ đồ, lại không ngờ rằng bà sẽ nói một câu như thế, tuy trong đó đã lộ rõ vẻ không tin tưởng với cậu, nhưng ý muốn bảo vệ con trai sâu sắc ấy của bà lại làm cậu xúc động.

“Tiểu Doãn, không phải bác có thành kiến với con, tối qua Trí Viễn nó cũng đã nói với bác rồi, nói con quan trọng với nó bao nhiêu, nói con đối xử tốt với nói, yêu nó nhiều bao nhiêu. Những việc ấy bác không nghi ngờ gì, bác cũng nhìn ra phần tâm tư của con đối với nó. Điều mà bác quan tâm là, thân phận bối cảnh của con và Trí Viễn khác xa nhau nhiều quá, nó là dân quê, còn đeo theo hai đứa nhỏ nữa, mà con lại là người thành phố, có học thức, mọi mặt đều hơn hẳn Trí Viễn, bác không nghi ngờ gì tình cảm của hai con, bác chỉ hỏi con một câu, trong nhà con có ai ý kiến gì chuyện giữa con với Trí Viễn không? Có thể dùng thái độ của một người bình thường chấp nhận Trí Viễn không?”

Doãn Chân he hé miệng, ngớ sững người ra, nói thật, cậu bị mẹ hai làm thất kinh luôn. Cậu không ngờ một bác gái quê mùa ngày thường đều có vẻ rất dịu dàng, không có chủ kiến gì lại có một mặt sắc bén như thế này.

Doãn Chân tự hỏi lòng, thiệt tình thì hai người này là mẹ con ruột hả?

“Bác gái, con rất vui vì bác không phản đối chúng con.” Doãn Chân chân thành cười – “Về phần người nhà của con, bác hoàn toàn không cần phải lo lắng.”

Thật ra Doãn Chân nói thẳng tính hướng của hắn cho người nhà biết từ lâu, ngay trước lúc cậu phát hiện Điền Trí Viễn và Mạc Hiểu Thiên đang chung đụng với nhau rồi quyết định xuất ngoại. Đương nhiên, bị ăn mắng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng cũng may ba mẹ cậu là người tiến bộ, không tranh cãi với hắn. Tha cho cậu dễ dàng như thế, cũng bởi ba mẹ cậu đều là phần tử trí thức cao, biết đồng tính luyến là như thế nào, nhất là mẹ, lúc giảng dạy ở trường đại học, còn đặc biệt làm vài lần giảng dạy với đầu đề là đồng tính luyến, trong một khoá học sinh nào đó mà bà đã dạy, có hai đôi nam nam.

Hai ông bà đương nhiên biết rõ đồng tính luyến không phải là bệnh, vốn không thể trị, nên khi giận xong chửi xong thì liền bình tĩnh lại, chỉ than bọn họ không may, sinh ra đứa con là đồng tính luyến.

Doãn Chân đương nhiên cũng rất hổ thẹn, vì không thể nối dõi tông đường cho gia đình. Cậu ra nước ngoài rồi, mẹ vẫn còn chưa bỏ ý định, thường xuyên gọi điện tới hỏi cậu ở nước ngoài có quen với cô bạn nào không, Doãn Chân nói, bợn gái thì không, nhưng bợn trai thì trái lại, đã đổi hai người rồi. Mẹ cậu tức mình dập máy, sau đó không bao giờ gọi tới nữa.

Sau khi về nước, ba mẹ cậu thấy cậu không có ý gì với con gái, nên cũng đã triệt để hết hy vọng, thế nhưng lại bắt đầu lo cậu không tìm được bạn trai, sợ cả đời này của cậu sẽ cứ độc thân lẻ loi hiu quạnh như thế mãi, hai đau ba ốm chẳng ai chăm sóc. Nhưng chuyện này bọn họ chỉ có thể lo lắng suông mà thôi, không còn cách nào khác, cũng chẳng thể bảo bọn họ ra ngoài tìm người quen hỏi, nè, có thằng nào được được không, giới thiệu cho thằng con nhà tui với, này thiệt đúng là làm trò lố bịch trước mặt bàn dân thiên hạ mà.

Bởi vậy, khi bọn họ biết có một người là Điền Trí Viễn, đã suýt chút nữa dập đầu cảm ơn Bồ Tát đại phát thiện tâm. Cơ mà lúc biết con trai nhà mình yêu thầm người ta, hai ông bà lại ủ rũ, đối với hành động đến nhà người ta trên danh nghĩa là làm bảo mẫu nhưng thực chất là có ý muốn theo đuổi người ta này của cậu, họ không ôm chút hi vọng nào.

Doãn Chân cười hì hì – “Nên bác khỏi phải lo chuyện ba mẹ con sẽ chê bai gì Trí Viễn, giờ bọn họ còn trông mong con dắt Trí Viễn về nhà cho bọn họ xem mặt nữa đấy ạ.”

Mẹ hai nghe mà ngẩn ra, đến sau cùng còn có hơi không thể tưởng nổi, bởi vì trong mắt bà, hai gã đàn ông sống cùng nhau là một chuyện trái đạo đức, cũng bởi vì không phải mẹ ruột của Trí Viễn, bà tự biết mình không có lập trường gì mà xen vào nên mới bất đắc dĩ đồng ý, nhưng kia là cha mẹ ruột của Doãn Chân, làm sao có thể dễ dàng tha thứ để con mình làm ra cái chuyện mất mặt thế này?

Không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng cũng chính vì thế, Trí Viễn của bà sẽ không bị cha mẹ Doãn Chân xem thường rồi.

Lần này thì mẹ hai mỉm cười thật lòng, cả khoé mắt đều chớp sáng: “Tiểu Doãn, nếu thái độ của ba mẹ con đã như vậy rồi, thì bác cũng khỏi phải lo lắng gì nữa.” Nói xong lời này, bà ngập ngừng một thoáng, dường như nhớ ra gì, sau đó hạ quyết tâm nói: “Tiểu Doãn, bà già này không hiểu cái tình yêu gì đó của thanh niên bọn con, bác chỉ xin con một chuyện, nếu như, bác nói là nếu như, sau này bọn con vì một chuyện nào đó mà chẳng thể không chia tay, thì hãy chia tay trong vui vẻ, đừng đổ tất cả mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên người Trí Viễn của bác.” Trong đôi mắt hơi có vẻ vẩn đục của bà, hiển hiện hiển hiện một nỗi niềm thương yêu sâu sắc – “Nó không chịu nổi đả kích lần hai đâu.”

“…” Hèn chi Điền Trí Viễn nói mẹ hai hắn biết rõ tính hướng của hắn, thì ra là vì chuyện năm ấy.

Mạc Hiểu Thiên, rốt cuộc thì mày đã làm gì.

Giặt đồ xong, Doãn Chân lấy đồ trong máy ra phơi. Xem giờ, đã gần trưa, nhớ đến chuyện của Trần Dương, Doãn Chân quyết định gọi điện hỏi Điền Trí Viễn.

Kết quả lấy điện thoại ra xem, hết pin.

Trở vào phòng sách, tìm đồ sạc, mở nguồn, di động lập tức vang lên một loạt tiếng tít tít tít, đều là tin báo nhắc có cuộc gọi khi điện thoại tắt máy. Doãn Chân mở ra xem, tất cả đều là của anh hai, tổng cộng có 5 cuộc, thời gian gọi tới đều là vào 3,4 giờ sáng nay.

Tim Doãn Chân bất chợt nảy lên, anh hai cậu gọi tới vào giờ này, hẳng lẽ nhà có chuyện. Cậu không dám để lỡ, vội vàng bấm số gọi đi.

Nối máy rồi, anh hai mắng cậu một chập trước, sau mới nói đến chuyện ba cậu thình lình té xỉu khi đi toilet

“Vậy ba sao rồi anh? Có nguy hiểm gì không?” Doãn Chân nghe xong liền cuống cuồng, tự trách mình trước khi ngủ sao lại không kiểm tra điện thoại.

[Khá tốt, chỉ là tự nhiên lên máu, được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không có trở ngại gì. Khi nào thì em về?]

“Đương nhiên là về liền rồi.” Ba bị bệnh phải vào viện, người làm con như cậu đương nhiên phải mau mau trở về thăm nom mới yên lòng được.

Cúp máy, Doãn Chân lập tức thu dọn đồ đạc, thế nhưng dọn được một nửa, chợt nhớ đến chỗ Điền Trí Viễn còn có việc chưa giải quyết xong, cậu đi rồi, hai đứa nhỏ không có ai chăm, cậu phải làm sao đây?

Mới đó lại khó xử nữa rồi.

Cuối cùng Doãn Chân vẫn gọi điện cho Điền Trí Viễn, hỏi thăm chuyện Trần Dương. Điền Trí Viễn nói, đã không sao rồi, chỉ cần nộp tiền phạt xong là hai ngày nữa có thể ra ngoài, nhưng cái tên gian lận bài kia thì hắn vẫn còn chưa có cách xử lí. Doãn Chân yên lòng, lúc này mới nói đến chuyện ba cậu bị bệnh, cậu phải về lại Thượng Hải.

Điền Trí Viễn hết sức ngạc nhiên, đối với chuyện Doãn Chân đột nhiên muốn đi xa tỏ ra rất không vừa ý và ai oán, sau một lúc lâu im lặng, hắn lúng ta lúng túng hỏi cậu đi bao lâu mới về, Doãn Chân nhịn không được chọc ghẹo hắn, có phải là không nỡ rời xa cậu không, kết quả Điền Trí Viễn nghiêm trang nói, đương nhiên là thế rồi, tôi sẽ nhớ em đến nỗi ngủ không yên, tối tối tự thẩm du một mình. Cuối cùng Doãn Chân đỏ mặt mắng một câu cút mẹ anh đi.

Điền Trí Viễn bảo cậu dọn đồ trước, hắn gọi điện đặt vé giúp cậu, một tiếng nữa sẽ về đưa cậu đến nhà ga huyện.

Cúp máy, Doãn Chân tủm tỉm cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Ở phòng sách này hơn một tháng, có rất nhiều món đồ đều tiện tay đặt đó, trên giá sách này, trên bàn máy tính này, trong tủ nhỏ treo quần áo này, nhân dịp thu dọn đồ, Doãn Chân cũng thuận tay chỉnh lý ngay ngắn mấy nơi này một lần.

Nữu Nữu và Hâm Hâm thấy Doãn Chân thu dọn đồ đạc, sáp lại giúp như đúng rồi, rước thêm phiền cho cậu chứ làm được gì.

“Thôi thôi tổ tông ơi, chú không cần mấy đứa giúp đâu.” Doãn Chân khó chịu nhặt quyển sách do Hâm Hâm làm rớt từ trên kệ lên, đặt lại vào giá – “Hai đứa mau mau đi làm chuyện của mình đi.”

“Chú chẳng biết lòng tốt của người ta gì cả!” Nữu Nữu làm mặt quỷ với cậu.

“…” Oidouma, dám chửi cậu à.

Doãn Chân dở khóc dở cười, cam chịu nhặt sách tiếp, nhặt xong quyển cuối cùng, phát hiện bên chân giá sách có một cái hộp giấy, không lớn, chỉ cỡ hộp đựng giày bình thường, trên nắp hộp là một lớp bụi dày. Doãn Chân cầm nó lên, tiện tay mở ra nhìn sơ qua, bên trong đó đều là một vài món đồ cũ. Có một con heo nhỏ bằng gỗ, rất tinh xảo, nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra đó là một món đồ chơi của rất nhiều năm trước. Còn vài món đồ chơi nhỏ khác nữa, Doãn Chân lục lọi một hồi, phát hiện phía dưới cùng có một bức thư.

Doãn Chân nhìn bức thư này, hai hàng chân mày từ từ chau lại —

Phong thư màu trắng đã ố vàng, ngoài bìa là hình một mũi tên xuyên qua hai trái tim nhỏ được vẽ bằng bút nước màu đỏ, do thời gian đã quá lâu, nét mực của bức hình nhỏ đã phai mờ dần, hoà vào vết ố vàng trên trang giấy trắng.

Doãn Chân cảm thấy tay mình đang run rẩy, cậu còn nhớ rõ bản thân mình đã ôm tâm trạng kích động và thấp thỏm không yên như thế nào để tỉ mỉ vẽ nên bức hình đã cũ đến mức bỏ đi mà cậu đang nhìn ngày hôm nay….

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi