Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 28

☆.

Điền Trí Viễn đưa Doãn Chân đến nhà ga, nhìn sườn mặt trầm lặng của cậu, lòng cực kỳ không nỡ buông tay, nếu không phải chuyện sòng bạc vẫn chưa xử lý xong, hắn nhất định sẽ đi về thăm hỏi người nhà cùng cậu. Nghĩ đến đây, hắn liền thấy băn khoăn.

Thế nhưng Doãn Chân hiện giờ cũng không chú ý tới tâm trạng của Điền Trí Viễn, cậu hãy còn đang chìm đắm trong cảm giác căm phẫn khi trông thấy lá thư này.

Tối qua lúc được biết năm ấy Điền Trí Viễn đã từng thầm thích mình, ngoài bất ngờ vui sướng ra Doãn Chân còn bắt đầu ngờ vực, phải chăng Mạc Hiểu Thiên cũng thích Điền Trí Viễn, nên y vốn không giao thư cậu viết cho hắn. Rất có thể y đã vứt thư sau lưng cậu rồi lấp liếm chuyện này đi, sau đó giành lấy người.

Hiện giờ xem ra y cũng không giấu diếm, đúng là đã giao thư cho hắn rồi, rõ ràng Điền Trí Viễn cũng đã đọc nhưng tại sao bọn cậu vẫn để vuột mất nhau cơ chứ?

Trước tối hôm qua, tuy Doãn Chân không ưa Mạc Hiểu Thiên, nhưng chưa hề nghi ngờ chuyện năm đó. Cậu trở nên ghét y, là bởi vì sau khi về nước đã nghe tin Điền Trí Viễn bị nhà trường gạch tên, và lúc tình yêu của bọn họ phơi bày trước mặt tất cả mọi người, Mạc Hiểu Thiên đã thề thốt phủ nhận mối quan hệ giữa y và hắn.

Làm bạn bè, Doãn Chân biết Mạc Hiểu Thiên xưa nay nhát gan nhu nhược, nhưng cũng không thể vì mình mà giũ sạch tình cảm đã hơn một năm giữa hai người vào thời khắc ấy chứ.

Doãn Chân rất giận, người con trai mà cậu một lòng thương thầm năm đó, Mạc Hiểu Thiên có được nhưng lại không biết quý trọng giữ gìn, thật là làm cậu thất vọng.

Nhưng sau khi trông thấy lá thư này vào sáng nay, Doãn Chân trở nên hết sức nghi ngờ người bạn tốt ngày xưa kia, nghi ngờ y năm đó phải chăng đã động tay động chân, khiến cậu và Điền Trí Viễn vuột mất nhau bảy năm liền.

Dọc đường đi Doãn Chân đều lặng thinh, Điền Trí Viễn tưởng rằng cậu quá lo lắng về bệnh tình của ba cậu, nên vừa an ủi cậu, vừa chắc tay lái tăng tốc chạy.

“Doãn Chân, đến trạm rồi.” Điền Trí Viễn dừng xe, ngoảnh lại thì thấy Doãn Chân đang gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, tay nắm thành đấm chống cằm trầm ngâm, hai mắt đăm đăm nhìn một chỗ nào đó ngoài cửa sổ, không kềm nổi huých tay đẩy cậu một cái.

Doãn Chân hồi thần, a một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Trí Viễn, em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Đang định mở cửa xuống xe, Điền Trí Viễn ngừng lại: “Chuyện gì?”

“Trước đây anh và Mạc Hiểu Thiên đến với nhau như thế nào?”

Mặt Điền Trí Viễn cứng đơ – “Sao tự dưng em lại nhắc đến cậu ta?”

Từ sau khi nhớ lại quãng thời gian thích thầm Doãn Chân vào thời đại học kia, đương nhiên Điền Trí Viễn cũng nhớ tới chuyện hồi ấy Doãn Chân và Mạc Hiểu Thiên là bạn bè, tuy hai người không chính thức nói về cậu ta, nhưng lòng cả hai cũng đã rõ ràng. Nếu không phải việc của Trần Dương ngắt ngang câu chuyện giữa họ, tối qua e là đã nói đến mối tình của hắn và cậu ta năm đó rồi.

Doãn Chân bạnh quai phồng má, có chút nóng nảy: “Tò mò nên muốn biết, lúc đó ai trong hai người tỏ tình trước, nói đơn giản thôi.”

Điền Trí Viễn tựa lưng vào ghế, nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói: “Là cậu ta nói yêu anh trước. Em cũng biết anh mà, khù khờ về mặt tình cảm lắm, hồi đó thích em, nhưng đến việc nói với em một câu cũng không dám…”

Thật ra hồi ấy Mạc Hiểu Thiên rất ưu phiền, đem so với một người có vẻ ngoài đẹp đẽ, khí chất lại hơn người như Doãn Chân mà nói, quả thực là khác nhau một trời một vực. Lá gan của y lại còn hết sức nhỏ, đi đâu cũng cúi gằm mặt, mang một đôi kính gọng đen to đùng, ngoài học giỏi ra thì những việc khác đều chẳng đâu ra đâu, mười lần gặp y thì đã có tám lần Điền Trí Viễn trông thấy y bị kẻ khác ăn hiếp rồi. Điền Trí Viễn là một tên đến cả ngư bá còn dám giết, đương nhiên sẽ không thèm để cái lũ du côn trường đại học này vào mắt, chỉ cần gặp phải đều ra tay giúp y không chút đắn đo. Dần dà hai người bắt đầu trở nên thân quen, mà lúc Mạc Hiểu Thiên tỏ tình với hắn, lý do chính là từ trước đến nay không có ai quan tâm y như hắn, điều đó làm y cảm thấy ấm áp, thật lòng thật dạ yêu hắn.

Vẫn còn nhớ buổi chiều tan học ngày hôm ấy, Điền Trí Viễn đến phòng học Đại Nhất tìm Mạc Hiểu Thiên, lúc đến phòng của y, bên trong đã không còn ai khác, chỉ có một mình y ngồi ngẩn ngơ đằng kia, hai tay đặt trên bàn lật tới lật lui một tờ giấy. Điền Trí Viễn đến gần mới nhìn rõ đó là một phong thư.

Thời đó internet vẫn chưa thể coi là phổ biến, học trò muốn bày tỏ lòng mến mộ đều thích cách lấy thư làm trung gian, bởi vậy Điền Trí Viễn mới trêu ghẹo Mạc Hiểu Thiên, nói có phải là vừa ý cô bé nào đó không nên mới viết thư tình. Hắn còn cố ý giật lấy lá thư, lúc vừa thấy hình vẽ một mũi tên xuyên hai quả tim đã hục hặc cười một trận.

Nhưng không ngờ Mạc Hiểu Thiên lại chợt đỏ mặt nói, thư này viết cho anh đó.

Điền Trí Viễn sững người ngay tức thì, bối rối nhìn gương mặt ửng đỏ của Mạc Hiểu Thiên.

“Anh tưởng cậu ta viết thư cho cô bé nào đấy, nhưng cậu ta lại thình lình nói rằng thư ấy viết cho anh, anh liền bị sốc, vẫn nghĩ rằng người thường ngày nhút nhát như thế, sao có thể lớn gan tỏ tình với anh kia chứ.”

Doãn Chân hung hăng cắn môi dưới, rủ đôi mắt đang lập loè lửa giận xuống – “Anh đồng ý?”

“Lúc ấy thì không, anh trốn đi luôn.” Điền Trí Viễn cúi đầu thở dài một tiếng – “Lúc ấy anh rất rối, không để ý mình vẫn còn cầm thư trong tay nên đã mang nó theo, sau đó cũng cỡ hơn một tuần anh không dám gặp cậu ta. Chờ đến lúc anh quyết định từ chối cậu ta, cậu ta lại chủ động tới lớp tìm anh, anh không ngờ cậu ta lại đột nhiên hôn anh…”

Doãn Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cắn chặt răng.

Điền Trí Viễn hít sâu một hơi, cười tự giễu – “Anh đại khái chắc là không từ chối nổi nụ hôn đó, bởi đấy là lần đầu tiên anh chân chính chạm phải môi người cùng giới, anh bị cảm giác ấy mê hoặc.”

Tựa như một nam một nữ ở bên nhau, bình thường có lẽ không cảm thấy mập mờ gì, nhưng một khi cơ thể gần kề, đụng chạm phải vùng cấm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ gợn lên chút ít kích thích. Hơn nữa đối với một thằng trai quê như Điền Trí Viễn này, một nam một nữ mà hôn miệng nhau cũng đã hết sức xấu hổ, là chuyện lớn cần phải chịu trách nhiệm rồi, sau khi hắn bị Mạc Hiểu Thiên hôn, không những say đắm với xúc cảm này, hắn còn nhìn thấy ái mộ như van nài trong mắt y, một giây ấy, hắn không tài nào tàn nhẫn hạ quyết tâm từ chối y được.

Doãn Chân cười lạnh một cái, mở cửa xe.

Mạc Hiểu Thiên mày được lắm, uổng công tao vẫn luôn tin tưởng mày, vậy mà máy dám xen ngang ngay từ lúc đó, cướp lấy thứ tao thích!

Điền Trí Viễn sững sờ, nhìn di động – “Sắp tới giờ rồi à?”

Doãn Chân cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười cởi mở với Điền Trí Viễn – “Vâng, nói thêm chút nữa em sợ là để lỡ chuyến mất thôi.”

Điền Trí Viễn xuống xe kéo vali ra giúp cậu, rồi móc một chiếc thẻ ngân hàng Kiến thiết từ túi quần ra, nói: “Cái này cho em, ở trong có 30 vạn, mật mã là sinh nhật của em.”

Doãn Chân giật mình, lập tức đẩy trở về chỗ hắn – “Anh đưa em làm gì? Em đâu có thiếu tiền!”

Điền Trí Viễn hết sức cố chấp nắm tay Doãn Chân, nhét chiếc thẻ vào lòng bàn tay cậu, cà lăm nói: “Anh biết, biết em không thiếu tiền, anh, anh cho em thôi mà, cầm, cầm đi.”

*Đoạn này tác giả viết 1 mạch luôn, không ngắc ngứ, mình tự thêm từ lặp vào cho đúng với trạng thái “cà lăm” mà tác giả định ra cho ĐTV.

Doãn Chân khó hiểu trợn mắt ngó hắn, do dự nói: “Anh cho em tiền này là có ý gì đây? Để em giữ giùm anh?”

Mặt Điền Trí Viễn có chút ửng đỏ đáng ngờ – “Em nói vậy cũng đúng.”

Doãn Chân ngẫm nghĩ, không hiểu ý hắn là gì, đúng lúc này nhà ga bắt đầu báo giờ, giục hành khách mau chóng lên xe. Thế là Điền Trí Viễn cứ thế nắm tay Doãn Chân kéo cậu đến cửa vào xe lửa, không cho cậu trả lại chiếc thẻ kia.

Sau khi xe lửa bắt đầu khởi động, Doãn Chân mở cửa sổ vẫy vẫy tay với Điền Trí Viễn – “Anh mau về nhà đi, nhớ lái xe cẩn thận đó!”

Đoàn tàu dần tăng tốc, Điền Trí Viễn bắt đầu chạy bước nhỏ theo tốc độ xe.

Doãn Chân dở khóc dở cười, này có phải từ biệt mấy năm đâu, tội gì phải vậy, cậu nhoài đầu ra cửa sổ hô to: “Đừng chạy theo, trở về đi.”

Đột nhiên Điền Trí Viễn lớn tiếng gào lên: “Doãn Chân, em nhất định phải trở lại, trong thẻ là cả gia tài của anh đó, nếu em không về thì anh với Hâm Hâm Nữu Nữu sẽ bị bỏ đói đấy!”

Doãn Chân ngớ người bên cửa sổ.

Té ra cái tên này sợ cậu một đi không trở lại!

Cái con trâu ngốc này, cách để phòng người ta một đi không trở lại là giữ lấy một món gì đó của người ta mới đúng, làm gì có ai lại cầm tiền tiết kiệm của mình đưa cho người ta chứ? Lỡ đâu người ta đi luôn thì sao? Chẳng phải hắn cả người cả của đều không còn?

Xe lửa đã chạy với tốc độ bình thường, bóng dáng Điền Trí Viễn mau chóng nhỏ dần.

Doãn Chân bất chợt nảy lên một nỗi xúc động, cậu không muốn đi nữa. Cậu kéo vali từ lan can trên đỉnh đầu xuống, bước nhanh đến lối ra, kết quả bị nhân viên trên xe lửa ngăn lại.

Doãn Chân vén bức màn màu trắng lên, giương mắt nhìn quanh cửa trạm đã ngày càng xa, cậu không thấy bóng dáng Điền Trí Viễn nữa rồi.

Lúc xe đến ga đã là mười một giờ đêm, anh hai lái xe đến trạm đón Doãn Chân, về đến nhà liền vọt vào tắm rửa qua loa, đến cả nước cũng không kịp uống một ngụm, hai anh em đã chạy tới bệnh biện trung ương thăm ba mình.

Điều kiện ở bệnh viện trung ương rất tốt, anh hai lo liệu cho cha già một phòng bệnh đơn, lúc đi vào, hai ông bà đang xem TV.

“Tiểu Chân về rồi hả con!”

Hai ông bà thấy thằng con nhỏ hơn một tháng không gặp liền mặt mày tươi vui, nhất là mẹ Doãn, cười đến độ nếp nhăn nơi khoẻ mắt cũng đều đều xuất hiện, kéo Doãn Chân lại hết ngắm rồi sờ, nói cậu đen đi rồi, trên người cũng chẳng có thịt, về nhà phải hầm cái gì gì đó cho cậu tẩm bổ.

Ba Doãn nhìn sơ qua có vẻ tinh thần không tệ lắm, nằm trên giường nhìn Doãn Chân cũng cười haha, ngấn mỡ dưới cằm cũng theo tiếng cười mà rung rinh, chỉ có điều sắc mặt vẫn còn rất tái, băng dính dán trên mu bàn tay lúc ghim kim tiêm vẫn còn chưa tháo ra.

“Ba, con xin lỗi, con về trễ.” Doãn Chân dời ghế ngồi kế bên giường, kéo tay ông già nhà mình mà nhận sai – “Giờ ba có thấy khá hơn chút nào không?”

Ba Doãn vui vẻ mà gật đầu cười, rề rề nói – “Không sao rồi, là do anh con chuyện bé xé ra to thôi, không nên gọi cho con.”

Doãn Chân phụng phịu nói: “Sao lại không gọi cho con hả ba? Ba bị bệnh phải nằm viện, làm con mà không về thăm hỏi ba thì sao có thể là con kia chứ.”

Ba Doãn không biết làm sao đành nhắm mắt cười cười, ông biết miệng thằng út nhà mình ngọt lắm. Quay đầu nhìn cậu – “Con sống ở nhà Điền Trí Viễn gì đó có tốt không? Coi con phơi nắng đen đi này, cực khổ lắm sao?”

Doãn Chân cười hì hì khép cổ áo bệnh nhân lại giúp ba cậu, nói: “Con á, chả biết thảnh thơi bao nhiêu đâu, nói là tới làm bảo mẫu cho anh ấy, cơ mà thiệt ra ngoài dạy mấy đứa nhỏ ra con chả phải làm việc gì cả. Còn anh ấy, đối xử với con rất tốt.”

Doãn Chân đặc biệt đắc ý kể với ba cậu về những việc mà mình trải qua trong khoảng thời gian này.

“Nói vậy chắc là con đã hạ được cậu trai kia rồi chứ gì?”

“Đó là đương nhiên, con của ba đẹp trai thế này, ảnh mà ghét con thì nhất định mắt bị mù rồi.”

“Con đó, chừng hai năm nữa đã 30 rồi, đừng lỗ mãng vậy nữa.” Ba Doãn bắt đầu nghiêm túc phê bình Doãn Chân đang đắc ý vênh váo.

Doãn Chân rụt rụt cổ, trộm liếc anh hai cậu, sau đó nhận lỗi với ba – “Dạ, con biết rồi.”

Anh hai xem giờ thấy đã qua rạng sáng, liền đá Doãn Chân đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi. Doãn Chân vừa xuống xe lửa chưa lâu, quả thật cần được nghỉ ngơi, thế là bèn đưa mẹ đến xe của anh hai rồi lái về nhà, quyết định đêm mai đến lượt cậu ở với ba.

Tiểu khu nhà Doãn Chân nắm cạnh một trường đại học nào đó ở thành phố S, trước khi về hưu mẹ Doãn đã dạy học ở đây, trước đây căn nhà được hiệu trưởng trường góp vốn xây nên, hai phòng hai sảnh, hồi bé Doãn Chân và anh hai ở chung một nơi, sau này khi anh hai có khả năng rồi liền dọn ra riêng, lúc Doãn Chân đi rồi, trong nhà cũng chỉ còn hai ông bà.

Nghỉ đủ rồi, cậu lái xe anh hai đến con đường cái rộng lớn ở thành phố S, bất chợt có cảm giác kiểu như ‘cuối cùng cũng trở về với xã hội’.

Ban ngày ở bệnh viện chăm sóc cho ba, tối đến lại thay phiên với anh hai ở với ba, Doãn Chân hết lòng báo hiếu, bốn ngày sau bác sĩ nói ba Doãn có thể xuất viện. Cả nhà vui hết sức, lo liệu việc xuất viện xong liền lái xe về nhà. Mừng ba ba ra viện, mừng thằng út yêu đương thành công, mẹ làm cả bàn toàn đồ ngon để tẩy trần*, một nhà bốn miệng vui vẻ hoà thuận ăn một bữa.

*: ý nói gột rửa đi vết bụi, ô uế trên trần thế, tránh xui xẻo (dùng với người phương xa đến nhà, hoặc người nhà đi lâu ngày mới về).

“Tiểu Chân nè, khi nào thì con dẫn nó về cho mẹ xem mặt?” Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, mẹ Doãn nhịn không được hỏi về Điền Trí Viễn.

Anh hai cũng hùa theo – “Đúng đó, hai đứa em đã ở với nhau rồi, lần này ba bị bệnh mà nó không muốn đi về chung với em để thăm hỏi hay sao?”

Doãn Chân đang ăn dưa hấu, nghe vậy buông miếng dưa xuống, rút tờ giấy vừa lau miệng vừa nói: “Chẳng phải anh ấy không muốn tới, mà là anh ấy có việc bận.” Nhớ tới cái gọi là bận của Điền Trí Viễn, Doãn Chân ngập ngừng một hồi, quyết định nói dối: “Lúc con đi anh ấy có một lứa cá phải bán ra, ông chủ người ta đến tận nhà đặt hàng, anh ấy đi không được.”

Mẹ Doãn à một tiếng – “Cũng đúng, việc làm ăn qua trọng, khách hàng đến nhà không thể không tiếp.”

Do tình trạng cơ thể không được ăn đồ ngọt, ba Doãn tay ôm một tách Bạch Khai ấm, cũng tán thành: “Dân dưới quê kiếm chút tiền cũng khó, thằng nhỏ ấy chắc vất vả lắm đây.”

Trong mắt Doãn Chân bỗng hiện lên một thoáng yêu thương, đâu chỉ từng đó khó khăn thôi, thật là chịu tội nhiều lắm.

Ngồi trong nhà một hồi, anh hai phải về chỗ của anh, đứng dậy chào ba mẹ, Doãn Chân tiễn anh đến tận dưới lầu.

Đến bãi đỗ xe của cư xá, Doãn Chân gọi anh hai cậu: “Anh, Mạc Hiểu Thiên thi đậu kiểm sát trưởng rồi hả?”

Anh hai mở cửa xe quay người lại – “Ừ, vừa thi đậu chưa lâu, còn đặc biệt đến trường của mẹ bồi dưỡng một tháng. Sao?”

“Lần trước ở trấn Nguyên Thuỷ em có thấy nó.”

Anh hai nhướng máy – “Nó tới trấn Nguyên Thuỷ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ đi kiếm Điền Trí Viễn kia của em.”

Doãn Chân khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng – “Nó dám, Trí Viễn hiện giờ chỉ có thể là của em, bảy năm trước chính nó đã buông tay, bảy năm sau muốn giành lại? Nó có tư cách đó sao?”

Anh hai vỗ vai Doãn Chân nói: “Thôi được rồi, đừng có gay gắt vậy nữa. Tình hình nhà Tiểu Mạc nó thế nào cũng đâu phải em không biết, nó có thể dựa vào bản thân mà bước đến hôm nay đã không dễ dàng gì rồi.”

Doãn Chân nhớ ra gì đó, khí thế kiêu căng trở nên ngượng ngập – “Nhưng vậy cũng không thể thành lý do nó làm tổn thương Điền Trí Viễn được.”

Về đến nhà thì ba mẹ đã ngủ rồi, Doãn Chân tắm rửa xong liền về phòng mình, thấy điện thoại để trên bàn đang nhấp nháy, mở ra xem, là một cuộc gọi nhỡ.

Doãn Chân nhìn dãy số, cười híp cả mắt, mau mắn khóa trái cửa phòng, sau đó nhảy lên chiếc giường đơn bấm số gọi lại.

Cuộc gọi được tiếp, tim Doãn Chân bịch bịch nảy lên, vì không muốn để ba mẹ nghe thấy, cậu nhỏ giọng xuống hết mức – “Nè? Trí Viễn anh vẫn chưa ngủ à!”

[Ừm, không ngủ được] Điền Trí Viễn cũng đè giọng nhỏ xíu, chắc hắn giống cậu, một mình một gối khó mà ngủ nổi. [Ba em sao rồi?]

“Chiều này đã xuất viện, không sao hết.”

[Vậy… khi nào thì em…]

Doãn Chân cười xấu xa – “Sao? Nhớ em hả?”

[Ừm, nhớ em, em vừa đi anh đã thấy nhớ, nhớ vô cùng, đã mấy ngày rồi anh không ngủ được]

Doãn Chân sững sờ, cậu còn tưởng Điền Trí Viễn sẽ ngại mở miệng khi nói đến việc này, ai dè hắn thiệt là thẳng thừng, bởi vậy trong lòng cậu ngọt ngào một trận, mặt cũng dằn không được mà bắt đầu hực nóng, nằm vật xuống giường, rầu rĩ nói: “Em cũng nhớ anh!”

Sau đó, ai cũng không nói gì, bên tai chỉ có tiếng hít thở của nhau.

Doãn Chân lim dim mắt, tỉ mỉ cảm nhận tiếng hít thở bên kia điện thoại, gắng sức nghe cho thật rõ, cứ vậy mà cảm nhận, cảm nhận, trong đầu hiện lên hình ảnh Điền Trí Viễn đè lên người cậu, đê mê ngắm nhìn dáng vẻ mình lúc nặng nề thở dốc… Cậu thấy phía dưới của mình có phản ứng mất rồi.

“Trí Viễn!”

[Có anh]

Doãn Chân tuột quần ngủ của mình xuống, nằm nghiêng qua trái, đặt di động dưới tai, tay phải nắm lấy ‘Tiểu Chân’ nho nhỏ của mình – “Tụi mình làm tình qua điện thoại đi!”

*Vâng, đó có chat ***, giờ đây đã có call *** =m=

← Xem lại

Xem tiếp

Hết hàng dự trữ rồi, mị lặn đây, không hẹn ngày về:))))
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi