Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 29

☆.

Điền Trí Viễn cảm thấy, tất cả nhiệt tình mà mình có trong kiếp này đã bùng hết ra ngoài luôn rồi, bùng lên bởi vì Doãn Chân. Ngày trước đến cả GV hắn cũng không dám xem, vậy mà giờ lại im lìm nằm trong chăn, cách một cái điện thoại thẩm du với nhau.

“Thử mường tượng ra cái dáng vẻ em lúc nằm dưới người anh đi, sau đó nắm lấy cậu nhỏ, vuốt chầm chậm, tưởng như là tay của em đang sờ nó…”

Giọng nói của Doãn Chân truyền tới thông qua điện thoại, dán sát vào màng tai, hệt như người thật đang kề bên hắn. Điền Trí Viễn cảm thấy hết sức xấu hổ, nhưng lại nhịn không được nghe theo lời Doãn Chân mà làm, thò tay vào quần, nắm chặt cậu nhỏ đã sớm cương cứng nóng hổi của hắn.

“Di chuyển thử xem, đưa lên đưa xuống, nhất định phải để em nghe thấy tiếng anh thở mới được đó. Em hiện giờ cũng vậy đây, chỉ nghĩ đến anh thôi cũng đã cương cứng lên rồi, thật sướng, cảm giác như sắp dằn không được mà bắn ra mất rồi…”

Điền Trí Viễn đầu đầy mồ hôi, tiếng thở dốc gấp gáp của Doãn Chân truyền từ di động đến, khàn khàn gọi tên hắn, một câu rồi lại một câu, như móng vuốt của một con mèo nhỏ, gãi vào tai, vào tim Điền Trí Viễn, khiến hắn sắp điên tới nơi.

“Doãn Chân! Doãn Chân!” Tay phải Điền Trí Viễn cấp tốc chuyển động, miệng thở phì phò, cảm giác thật như đang thiếu oxi, hắn nhắm chặt hai mắt, đầy ắp trong đầu đều là hình ảnh Doãn Chân bị hắn đè dưới người mà thúc tới phát khóc.

“Có phải rất muốn đút vào không? Em cũng vậy nè, đang tự nới lỏng ra đây, em có dùng chút dầu bôi trơn, anh nghe thấy không, có tiếng nước dính dấp, sướng tai không? Cắm vào có thích không? Có thấy ở trong em rất nóng, rất bỏng, có cảm thấy như bị tan chảy không… Ư, em không chịu nổi…”

“Doãn Chân! Doãn Chân! Cái tên yêu nghiệt nhà em!” Đột nhiên một ngọn lửa nóng khó thể nói thành lời bùng lên từ bụng dưới của Điền Trí Viễn, cơ bắp toàn thân đều căng cứng hết cỡ, lời lẽ mạnh dạn và *** đãng, tiếng rên rỉ thở dốc vừa đầy tình sắc vừa tỏ ra kiềm chế kia của Doãn Chân, rốt cuộc đã ép được hắn lên đỉnh.

Hai người cách biệt một phương, lúc này tay đều dính dấp, mồ hôi nhễ nhãi, lặng yên nằm đó, tai kề sát chiếc di động cảm thụ hơi thở của người kia.

“Trí Viễn, sướng không?” Cuối cùng người bên kia điện thoại lại xấu xa cười rộ lên, chắc hẳn đã khôi phục lại từ trong dư vị.

Nhịp thở của Điền Trí Viễn còn chút xíu chênh vênh, cơ mà hắn vẫn cười. Giữ nguyên tư thế nằm nghiêng như cũ, đặt di động giữa tai và gối, hắn thò tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, vừa chậm rãi lau tay vừa nói: “Doãn Chân! Anh yêu em!”

Tiếng hít thở bên kia bỗng trở nên dồn dập, nhưng lần này rõ ràng không liên quan tới sắc dục, mà là hết sức tức giận nhỏ tiếng gầm: “Điền Trí Viễn, anh thế này là phạm quy, nếu lúc em về mà anh không nói rõ ràng ba chữ kia cho em nghe, thì em sẽ không chăm con giùm anh nữa đâu.”

Điền Trí Viễn im một hồi, sau đó cực kỳ thẹn thùng nói: “Không chăm tụi nó cũng được, chăm cậu nhỏ của anh là đủ rồi.”

“…”

Ngày kế, Doãn Chân kéo anh hai đi cùng vào cửa hàng mua rất nhiều đồ chơi đồ ăn cho con nít, tận hai bao lớn, sau đó lại tới tiệm bán đồ nam hàng hiệu chọn cho Điền Trí Viễn vài bộ đồ theo trào lưu.

Anh hai khinh bỉ Doãn Chân – “Coi cái điệu dâu hiền vợ đảm của em kìa, coi mình như dâu con nhà người ta thiệt rồi hả?”

Doãn Chân cáu kỉnh trợn mắt nhìn anh, phản bác: “Cái gì mà coi mình như dâu con nhà người ta? Em vốn đã là… không phải, tại sao lại là vợ chứ? Là chồng! Em là chồng ảnh!”

Anh hai nhún vai – “Như nhau thôi, cũng là chăm con cho nó!”

Doãn Chân: “…”

Mua xong đồ cho tụi nhỏ và hắn rồi, Doãn Chân xác định thời gian đi với người nhà, cơ mà trước lúc đó, cậu còn một việc không thể không làm.

Chiều tối hôm nay, Doãn Chân bước vào cổng chính viện kiểm sát thành phố, vẫy tay với người đàn ông mang kính không gọng vừa tan tầm đi ra, cười nói: “Đã lâu không gặp, Hiểu Thiên!”

Trong một quán nước ở thành phố S, Doãn Chân và Mạc Hiểu Thiên ngồi đối diện nhau. Quán nước này trang trí nhìn rất được, chỗ ngồi có dạng như một căn phòng nhỏ, yên tĩnh thanh nhã, rất thích hợp để bọn cậu vừa uống nước vừa nói chuyện.

Hôm nay Mạc Hiểu Thiên mang một chiếc áo phông màu lam nhạt và quần dài đen, cách ăn mặc trong quy có củ, vẫn y như trước kia. Điều thay đổi duy nhất chính là cặp kính trên mặt y, so với đôi kính đen khi xưa, chiếc không vành này làm khí chất của y nổi bật lên hẳn, đẹp trai hơn lần trước nhiều.

“Cậu thay đổi rất nhiều.” Doãn Chân cầm thìa khuấy cốc cà phê trước mặt, mỉm cười nhìn chăm chăm Mạc Hiểu Thiên ở đối diện.

Mạc Hiểu Thiên cũng cười, nhưng nụ cười lại mê man đến lạ – “Cậu cũng thay đổi không ít, tớ những tưởng kiếp này cậu sẽ không muốn thấy mặt tớ nữa chứ.”

Doãn Chân kinh ngạc – “Sao lại vậy được? Nói tới, tính ra tụi mình đã là bạn thân ngồi cùng bàn từ hồi cấp 3 mãi cho đến đại học nhỉ. Mấy năm rồi không liên lạc cũng đều do tụi mình ai cũng bận bịu sự nghiệp riêng thôi mà.”

Mạc Hiểu Thiên rủ mắt – “Vậy sao hôm nay cậu lại đột nhiên tới tìm tớ?”

Doãn Chân nhấc tách cà phê lên uống một ngụm rồi đặt xuống – “Hiểu Thiên, hình như cậu không muốn gặp tôi thì phải.”

Mạc Hiểu Thiên ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt khi nãy đã không còn, mà chuyển thành nét bình thản như đã thấu hiểu – “Bắt đầu từ cái ngày tớ tỏ tình với Trí Viễn, tớ đã không có ý định sẽ gặp lại cậu. Cái hồi cậu đột nhiên xuất ngoại, lúc đi cũng không liên lạc gì với tớ ấy, tớ đoán cậu nhất định sẽ oán trách tớ, đã sớm có ngăn cách, lúc này còn vờ như thân quen làm gì?”

“…” Doãn Chân có hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Mạc Hiểu Thiên lại thẳng thắn trực tiếp như thế, y của quá khứ đâu như bây giờ – vừa nhát gan vừa rụt rè, lặng lẽ ít nói, có chuyện gì cũng đều thích âm thầm giữ trong lòng, bảy năm không gặp, y đã biến thành một Mạc Hiểu Thiên khác rồi. Doãn Chân rủ mắt, đỡ trán hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên lại, ánh nhìn cũng trở nên sắc sảo hơn.

“Nếu cậu đã thẳng thắn như thế, tôi lại vờ như tình bạn ngày xưa vẫn còn thì tỏ ra tôi đây bỉ ổi rồi.” Doãn Chân cười nhạt – “Hiểu Thiên, hôm nay tôi đến là vì một chuyện, cậu nói thật với tôi, lá thư mà năm đó tôi viết cho Điền Trí Viễn, phải chăng cậu vốn không nói cho anh ấy hay đó là của tôi?”

“… Hoá ra hôm nay cậu đến là vì hạch tội tớ chuyện của năm đó.” Mạc Hiểu Thiên buồn bã cười, hai đầu chân mày lộ vẻ tang thương và mỏi mệt.

“Vậy, rốt cuộc có phải hay không?” Doãn Chân thấy y như thế, ánh mắt càng kiên định, cái gì cậu cũng có thể tha thứ cho Mạc Hiểu Thiên, duy chỉ có chuyện này là không.

Khi cậu hiểu ra, cũng là lúc tình yêu từng có khả năng sẽ thuộc về mình đã bị Mạc Hiểu Thiên cản trở rồi trộm giành vào tay, cậu rốt cuộc không còn cách nào bình tĩnh nổi. Nếu như người mà Điền Trí Viễn chọn ngay từ đầu là Mạc Hiểu Thiên y, hoặc giả khi xưa lúc cậu ra nước ngoài bọn họ vẫn không xa cách, thì dù hôm nay cậu biết rõ chuyện năm đó bất thường, cũng sẽ không ngồi đây vặn hỏi y.

Mạc Hiểu Thiên thoáng nhếch môi, ngưng vài giây rồi cầm cốc nước trong trên bàn ừng ực uống hai ngụm, gật đầu nói: “Đúng, tớ không nói cho anh ấy biết. Nhưng cũng chẳng phải tớ cố ý, là do trước lúc tớ định nói ra, chính anh ấy đã ngắt ngang lời tớ, cho rằng thư kia tớ viết gửi cô bé nào đấy, sau đó lúc tớ nói thư này là của anh ấy, anh ấy liền hiểu lầm là tớ viết cho ảnh.”

“Thế cho nên cậu đã sai rồi thì cho sai luôn?” Vấn đề này lúc cậu ở nhà ga hỏi Điền Trí Viễn đã có nghĩ tới, không thể ngờ là lại có chuyện như vậy. Cái con trâu ngốc Điền Trí Viễn kia chả lẽ không chú ý nét chữ của Mạc Hiểu Thiên lúc thường và trong thư không giống nhau hay sao?

“Có gì mà không thể? Tớ cũng thích anh ấy, tớ nhát nên không dám nói ra, nhưng chính anh ấy đã giúp tớ lợi dụng lá thư này để tỏ tình, và anh ấy cũng không cho tớ có cơ hội giải thích rõ ràng, nên tớ cứ thuận theo hiểu lầm của anh ấy mà thừa nhận thôi.”

“Hiểu Thiên, cậu có biết thật ra cậu đã cướp đi tình yêu vốn thuộc về tôi không?” Mạc Hiểu Thiên thoải mái thú tội khiến Doãn Chân sôi máu, nào có ai trơ tráo kiểu này? Cướp đồ người khác rồi nhưng không có chút tâm trạng áy náy gì.

Mạc Hiểu Thiên cũng không tức giận, đột nhiên đổi sang sinh nghi – “Tiểu Chân, tự nhiên hôm nay cậu tới đây, hẳn là đã biết những chuyện kia có gì đó bất thường nên mới tới tìm tớ. Không phải cậu…”

Doãn Chân dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay khoanh lại, thừa nhận hết sức tự nhiên – “Đúng, hiện giờ tôi và Điền Trí Viễn đang ở bên nhau, tôi cũng đã phát hiện lá thư mà tôi viết ở trong nhà anh ấy luôn rồi. Nhưng anh ấy vốn không hề biết chuyện này, có thể nói, ngay từ lúc đầu anh ấy đã chẳng biết tôi là ai. Nên tôi mới suy đoán, phải chăng cậu đã lấp liếm, đã nói dối chuyện gì với anh ấy.”

Mạc Hiểu Thiên thoáng cái mặt trắng bệch, tay trái đặt trên mặt bàn có hơi run rẩy – “Cậu… cậu ở cùng anh ấy?”

Bị Doãn Chân vạch trần sự thật cái việc xấu xa năm xưa cũng vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng lúc nghe nói cậu và Điền Trí Viễn ở bên nhau thì lại biến sắc, có thể thấy được y vẫn rất quan tâm Điền Trí Viễn.

Doãn Chân cười cười – “Đúng vậy, chúng tôi đang ở với nhau, tôi cũng vừa mới biết rõ, thì ra năm đó người anh ấy thích đầu tiên là tôi, hiện giờ cũng thế, anh ấy rất yêu tôi.”

Doãn Chân thừa nhận mình có hơi vênh váo, có ý khoe khoang trước mặt Mạc Hiểu Thiên, cậu cũng chẳng muốn lỗ mãng đắc chí vậy đâu, nhưng vừa nghĩ đến bản thân lúc ấy đã đau lòng khóc thầm rồi rời khỏi thành phố S thế nào, bỏ lỡ nhau bảy năm vô ích ra sao, nghĩ đến y cướp đi Điền Trí Viễn nhưng lại không biết quý trọng, cậu liền dằn không được mà đả kích y, mặc kệ mấy cách khác tốt hơn, miễn sao thấy y đau khổ, cậu sẽ vui vẻ hả giận.

Hiện tại Mạc Hiểu Thiên đang kinh hãi kiểu thế này: vẻ mặt tuyệt vọng đến tái nhợt, như một bệnh nhân đột nhiên phát tác bệnh nan y, run run rẩy rẩy trong cơn gió, đầy hiểm nguy như sắp quỵ ngã.

Doãn Chân lạnh mắt nhìn y, một chút cảm xúc thương hại cũng không cách nào sinh ra.

Gần đến trưa, ngay lúc Doãn Chân do dự có nên chấm dứt cuộc nói chuyện hay không, Mạc Hiểu Thiên đẩy kính, khẽ cụp mắt, nói: “Tiểu Chân, cậu có từng nghĩ bản thân mình bẩm sinh đã có đặc tính thu hút oán hận của người khác hay chưa? Gia cảnh nổi trội, được cha mẹ anh trai yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, có bề ngoài xuất sắc, có cá tính cởi mở, học giỏi, nhân duyên cũng tốt, trong trường ai cũng sẵn lòng ở chung với cậu. Nhất là dáng vẻ lúc cậu nhảy, thật sự rất đẹp, ngày xưa mỗi lần xem tớ đều thấy mê… Làm bạn với cậu, kỳ thực rất mệt mỏi…”

Bởi y đột nhiên chuyển chủ đề mà hai hàng lông mày của Doãn Chân chau lại đầy khó hiểu, kết quả nghe thấy câu nói sau cùng của y, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Mạc Hiểu Thiên cười tự giễu, duỗi tay cầm cốc nước lọc trên bàn uống một ngụm – “Chắc cậu không biết, thật ra tớ cũng chẳng muốn có quan hệ tốt với cậu như thế đâu. Cậu quá sáng chói, tớ ở cạnh cậu còn chả đáng làm nền, thường thường, lúc chúng ta đi chung, mọi người chỉ nói chuyện với cậu, chưa bao giờ để y tới tớ…”

Mạc Hiểu Thiên là con trong một gia đình có mẹ đơn thân, y dọn đến khu nhà của Doãn Chân vào năm học cấp 3, trở thành hàng xóm của cậu, cũng là bạn học cùng lớp. Xuất phát từ mối quan hệ hàng xóm, Doãn Chân hết sức quan tâm tới cậu nhóc lặng lẽ ít nói lại rụt rè nhát gan này, lúc lên lớp thì luôn ở chung, tham gia hoạt động gì cũng nhất định phải ới y một tiếng.

Hồi đó Doãn Chân nghe người lớn chung quanh kể, Mạc Hiểu Thiên là con riêng, mẹ y vốn không phải do ly hôn mới trở lại đây, mà mẹ y là kẻ thứ ba, bởi không đấu lại vợ cả nên sau đó đến cả phí nuôi nấng gã đàn ông kia cũng không chu cấp cho hai mẹ con y, hết cách nên bà mới về nhà mẹ đẻ. Kết quả trở về lại bị em dâu xua đuổi, mẹ y chịu không nổi cảnh ăn nhờ ở đậu khốn khổ này đã dắt theo y chuyển khỏi nhà mẹ đẻ.

Nể thân tình, cậu của Mạc Hiểu Thiên móc nối quan hệ chuyển hộ khẩu của y về bản địa, nhưng chỉ thế mà thôi, mẹ con y ra khỏi nhà rồi, dù sống hay chết cũng không liên quan đến bọn họ nữa.

Sự thật ngay trước mắt, đối mặt với những lời đồn đãi khó nghe, thân tình gì đó cũng chỉ vậy thôi.

Mạc Hiểu Thiên mặt mũi bình thường, vóc dáng cũng không cao, người gầy teo, lúc vừa đưa đến tóc vàng khè, xem có vẻ như suy dinh dưỡng trầm trọng. Khi đó Doãn Chân thường mời y tới nhà ăn cơm, cũng mặc kệ y có đồng ý hay không. Sau đó học chung một trường, cậu càng săn sóc cho y hơn nữa, hễ mẹ cho cậu món gì ăn ngon uống tốt, cậu đều chia cho y một nửa.

“Bởi vì mấy thứ linh tinh kia, nên ngay từ đầu cậu đã không coi tôi là bạn?” Doãn Chân tự hỏi mình đối xử với Mạc Hiểu Thiên không tệ, với tư cách là bạn bè tốt cậu coi như trút hết cả tâm tư rồi, thật sự không nghĩ ra tại sao lại dẫn tới sự ghen ghét của y.

Mạc Hiểu Thiên lắc đầu, nói: “Cũng không phải đã ghét cậu ngay từ đầu, mà sau khi gặp Điền Trí Viễn mới như thế.”

Vì liên quan tới tính tình và xuất thân, nên rất nhiều người không muốn giao tiếp với Mạc Hiểu Thiên, hồi ấy cả ngôi trường cấp 3 cũng chỉ có mỗi Doãn Chân bằng lòng chơi với y, đối với việc này, chẳng phải y không biết ơn, thậm chí có thể nói là, y coi Doãn Chân như ân nhân suốt đời của mình. Thế nhưng cái suy nghĩ đó kể từ cái ngày gặp gỡ Điền Trí Viễn, đã đổi thay hoàn toàn.

Hồi cấp 3, khi đi chung với Doãn Chân, bởi vì ai ai cũng thích Doãn Chân nên dù có không ưa Mạc Hiểu Thiên đến mấy, mọi người cũng sẽ không cố ý bắt nạt y, nhưng sau khi lên đại học rồi thì không còn như trước nữa, y và Doãn Chân vì chọn bộ môn khác nhau mà tách ra, tính y lặng lẽ ít nói khiến rất nhiều người hiểu lầm y thanh cao, rồi vin vào cớ ngó y chướng mắt mà nhiều lần bắt nạt y.

Đúng vào lúc y bất lực nhất, Điền Trí Viễn đã xuất hiện, ba phen mấy bận giúp y hung hăng dạy dỗ những kẻ bắt nạt y.

Mạc Hiểu Thiên cũng không phải thuần đồng tính, y chỉ là vô cùng sùng bái đàn ông cao to mạnh mẽ và giàu chính trực mà thôi, điểm này cũng có liên quan rất lớn tới việc y từ nhỏ đã không cha, thường xuyên bị bắt nạt, y ao ước có người ở bên bảo vệ y. Điền Trí Viễn xuất hiện, gần như là làm thoả mãn tất cả ảo tưởng của y đối với đàn ông mạnh mẽ năm nào, y không thể kiềm nổi xúc động, không thể kiềm nổi cảm giác say mê khi ở cùng Điền Trí Viễn.

Thế nhưng, sau khi quen biết Điền Trí Viễn, chủ đề mỗi lần hắn nói với y vậy mà lại quay chung quanh Doãn Chân. Lúc học cấp 3 y cũng đã trải qua không ít những chuyện tương tự, một vài cô bé thấy y và Doãn Chân có quan hệ tốt với nhau, sẽ chạy tới lôi kéo làm quen, muốn dò ra được cách tiếp cận Doãn Chân. Trước kia y không cảm thấy ghét thể loại này lắm, bởi y không có cảm giác đặc biệt gì đối với những cô bé kia.

Nhưng bây giờ không giống, y bắt đầu ghen ghét, căm giận.

Ghen ghét Doãn Chân, đố kị cậu xuất sắc mọi bề thu hút tầm mắt của người khác.

Căm giận Điền Trí Viễn cũng giống những con nhỏ kia, bị bề ngoài đẹp đẽ của Doãn Chân hấp dẫn.

Tại sao không ai để ý tới y?

Cha không cần y, mẹ thì chỉ biết ép y học, ép y trở nên nổi bật, y không có bạn, dù có, thì bọn họ cũng chỉ vì y thường đi chung với Doãn Chân mà tiện thể nói với y đôi câu. Hiện giờ ngay cả Điền Trí Viễn cũng là như thế, thấy y và cậu quan hệ tốt nên mới giúp đỡ, thật ra đều chỉ vì muốn biết những việc Doãn Chân làm thông qua y mà thôi.

Y cảm thấy hết sức xót xa, lần đầu tiên nhận ra mình hoá ra chán ghét Doãn Chân đến thế.

← Xem lại

Xem tiếp

Chắc một tuần chỉ có thể ra 1 hoặc 2 chương quá =A=
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi