Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 32

☆.

Doãn Chân biết mẹ hai có con trai và con gái riêng, cơ mà cậu đến lâu vậy rồi, này mới là lần đầu tiên trông thấy người, nói thật, ấn tượng đầu tiên không tốt chút nào. Điền Trí Viễn cho người ta cảm giác cao to khoẻ mạnh lại còn đẹp trai, mang đồ cẩu thả cũng vẫn thấy tinh thần sáng láng, nhưng cái người “anh Hải” này, vừa nhìn đã cho người ta một cảm giác như tắm mà không kì ấy. Da mặt đen xì, râu ria xồm xoàm, rõ ràng cũng bằng tuổi Điền Trí Viễn nhưng lại nhìn như trên bốn mươi, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, quần áo trên người cũng hệt như đã lâu không giặt, lúc Doãn Chân đi lướt qua gã thậm chí còn ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc khó ngửi.

Doãn Chân không dằn nổi mà hơi chau mày.

Cũng cùng là dân quê, mà sao lại khác nhau lớn như thế.

“Trí Viễn, con về rồi à.” Dường như mẹ hai có chút căng thẳng, hai tay vẫn cứ vân vê tạp dề mãi, cười gượng – “Hải Tử tới cho tụi nhỏ chút trứng gà với thịt khô.”

Thấy Điền Trí Viễn vào nhà, Hải Tử cũng vội vàng đứng dậy, cười khà khà – “Trí Viễn về rồi hả, ở ngoài nóng lắm, mau vào ngồi.” Cầm ly nước trước mặt mình lên, dùng hai tay đưa cho Điền Trí Viễn – “Đây đây, ly này anh vẫn chưa uống, chú uống đi.”

Hải Tử này đúng là chẳng biết câu nệ chút nào, giọng điệu nói chuyện cứ như mình là chủ nhà không bằng. Lại nhìn hai tay Hải Tử kia, mười kẽ ngón đều đen xì. Tim Doãn Chân bắt đầu co lại, rất sợ cái tên thường ngày quen thói cẩu thả này sẽ tiện tay cầm lấy rồi uống hết.

Điền Trí Viễn cười cười, ngồi xuống chiếc sô pha đơn bên trái bàn trà – “Em không khát, anh Hải cứ uống đi.” Dứt câu, quay đầu nói với Doãn Chân: “Giúp anh một việc, trong tủ đầu giường ở phòng ngủ có thuốc lá.”

Doãn Chân thở phào, vào phòng cầm thuốc ra.

“Anh Hải, sao hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến thăm mẹ em thế?” Điền Trí Viễn cười tủm tỉm, rất tuỳ ý tán gẫu việc nhà.

Hải Tử không để ý, buông ly nước ngồi trở lại, hai tay chống đầu gối cười hề hề: “Nào có, chả phả hôm nay khai giảng sao, đưa tụi nhỏ tới trường báo danh, rồi sẵn tiện mang chút trứng gà tới thăm mọi người luôn.”

Điền Trí Viễn sáng tỏ – “À, Long Long nhà anh lên lớp một rồi nhỉ.”

“Ừ, nhưng giờ nhà trường kiểm tuổi gắt quá, đứa nào không đủ sáu tuổi trước ngày một tháng chín đều không cho đăng kí, Long Long sinh tháng mười, thiếu một tháng là tròn sáu tuổi nên anh vẫn chưa báo danh cho nó, ài!”

Điền Trí Viễn nhìn mẹ hai, trên mặt mẹ hai là một vẻ xấu hổ.

“Trí Viễn, của anh!” Doãn Chân đưa thuốc cho Điền Trí Viễn, tiện thể ngồi lên tay vịn ghế sô pha của hắn.

“Đây, anh Hải.” Điền Trí Viễn lấy một gói Trung Hoa trong hộp cứng ném cho Hải Tử.

Hải Tử nhìn nhãn hiệu, ai dô một tiếng – “Trung Hoa hả, thuốc tốt thế, bình thường anh chỉ dám bỏ bốn, năm đồng cho một gói thôi.” Nói xong liền xé vỏ, rút một điếu ra chuẩn bị hút.

Điền Trí Viễn há hốc miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng mẹ hai lại đi trước một bước giật lấy điếu thuốc trong tay Hải Tử, xụ mặt mắng: “Mày không hút thuốc tám đời rồi hả? Ba người ở đây chẳng ai hút cả, cũng không ngửi được mùi thuốc lá, mày không thể đợi về rồi mới hút hay sao.”

Doãn Chân bị hành động kia của mẹ hai hù cho ngây người.

Hải Tử thấy mẹ xỉa vào mặt mình ngay trước mặt Trí Viễn và một người đàn ông khác, lập tức mất hứng, mặt đen đến độ có thể vắt ra mực, hừ lạnh một tiếng – “Mẹ, tốt xấu gì tôi cũng là con ruột của mẹ, mẹ có thể suy nghĩ trước khi nói và làm không?”

Mẹ hai lập tức cấm khẩu không nói tiếng nào, nổi bật trên gương mặt là biểu cảm hết sức phức tạp.

Điền Trí Viễn thâm trầm nhìn chòng chọc vài Hải Tử một thoáng, quay đầu vỗ vỗ cánh tay Doãn Chân, nhẹ giọng hỏi: “Có mệt không? Hay là vào phòng ngủ một giấc đi. Tới giờ cơm tối anh gọi em.”

Doãn Chân ngẩn người, đã rõ ràng ý của Điền Trí Viễn, vì vậy bèn chào mẹ hai và Hải Tử một tiếng, bước vào phòng ngủ.

Hải Tử vốn đen mặt, nhưng thấy Doãn Chân bước vào phòng ngủ của Điền Trí Viễn, không khỏi hiếu kỳ, nhíu mày, nói một câu ‘chẳng ra sao’ giùm Điền Trí Viễn: “Trí Viễn, người kia là bảo mẫu nhà em hả? Sao lại ngủ trong phòng em? Này cũng quá vô phép rồi đó.”

Điền Trí Viễn quay đầu lại nhìn thoáng cửa phòng đóng kín, cười nói: “Này có làm sao đâu, nhà có mỗi mấy phòng, em ấy lại chẳng phải con gái, ngủ phòng em thì có gì là lạ.”

Mẹ hai nhìn hết nổi, đằng hắng hai cái, nói: “Hải Tử, không phải mày có chuyện muốn tìm Trí Viễn sao? Mau mau nói với nó đi, dạo này nó bận lắm, mày nói nhanh để nó còn rút thời giờ sắp xếp cho mày.”

Thật ra ngay từ một giây trông thấy Hải Tử trong nhà hắn đã biết gã nhất định có chuyện muốn tìm hắn, người này bao giờ cũng đến khi có việc cần cả. Trước đây bị gã làm phiền không ít lần, hôm nay nhờ hắn trợ cấp* cho một ít, ngày mai lại bảo hắn cho mượn tám ngàn đồng… Tóm lại toàn là chút ít chuyện nhỏ như hạt vừng đậu xanh, nhưng mà lại rất phiền phức.

*gốc – [đê bảo], là khoản trợ cấp mà mấy công ty, xí nghiệp của nhà nước dành cho công nhân viên khi họ thất nghiệp. Ở đây chắc ý tác giả là HT này ỷ vô ĐTV nên ăn bám =m=

Điền Trí Viễn trước nay luôn rộng lượng, nể mặt mẹ hai nên có thể giúp sẽ giúp, có thể cho mượn thì cho, nhìn cái giọng điệu kia của gã, việc hôm nay chắc liên quan đến chuyện mấy đứa nhỏ tới trường, có lẽ cũng không phải việc gì lớn.

“Anh Hải đến tìm em là chuyện tới trường của Long Long sao?”

Giọng điệu của Hải Tử rõ ràng rất bất mãn với mẹ gã, nhưng khi nghe Điền Trí Viễn hỏi, lại hoà hoãn ngay tức thì – “Ừ, mới nãy nói rồi đó, năm nay trường kiểm tra tuổi gắt quá, nghe nói có hai đứa còn thiếu nửa tháng là tròn sáu tuổi mà cũng bị đẩy về nhà trẻ, Long Long thiếu tận một tháng, đi năn nỉ thầy giáo hai lần rồi mà người ta cũng không chịu thả cho. Anh nhớ chú có quen biết với hiệu trưởng trường Lý Lâm Khoan mà phải không? Chú xem có thể nói giúp anh vài câu để họ châm chước cho một tí không.”

Đúng là Điền Trí Viễn có quen Lý Lâm Khoan, mà không chỉ như vậy, đến giờ người nọ vẫn còn thiếu hắn ba mươi ngàn đồng tiền nợ đánh bài đây này, chuyện ấy chỉ là việc nhỏ, hắn mà đánh tiếng là không còn gì trở ngại.

“Chuyện này dễ xử, giờ em sẽ gọi điện nói với ông ấy.” Điền Trí Viễn nói là làm, lập tức móc điện thoại gọi cho Lý Lâm Khoan, chỉ dăm ba câu đã xong rồi – “Mai anh dắt Long Long tìm thầy Nhiễm dạy lớp một, anh ta sẽ báo với họ.”

Mặt mày Hải Tử liền hồ hởi – “Ai dô, chỉ có Trí Viễn chú mới có bản lĩnh này thôi đó, còn như anh, nói với cái cô phụ trách đăng kí kia đến mòn cả miệng mà cổ cũng chẳng chịu mở cửa sau cho anh, chú mới gọi cuốc điện thoại thôi đã lo liệu được rồi, haha!”

Mẹ hai cũng rất vui vẻ, đứng dậy nói: “Chuyện đã giải quyết xong, Hải Tử mày mau về chuẩn bị cho thằng nhỏ để sáng mai còn tới trường học, Hâm Hâm với Nữu Nữu tụi nó đi nhà trẻ cũng đã khai giảng hai, ba ngày rồi kìa, tiểu học thì khỏi phải nói, mày đó, mau mau chút, đừng có làm trễ nãi chương trình học của thằng bé.”

“Mẹ, có phải mẹ đang ước gì tôi đi mau mau không?” Sắc mặt Hải Tử lại vụn vỡ, quay đầu, giọng điệu khá là khó chịu, hỏi thẳng như thế khiến mẹ gã xấu hổ áy náy không biết làm sao cho phải.

Điền Trí Viễn thấy thế, sợ hai mẹ con này lại muốn cãi nhau, liền vội vàng đứng dậy đẩy mẹ hai hắn vào phòng bếp – “Rồi rồi, hiếm khi anh Hải mới đến thăm mẹ một lần, nói thế nào cũng phải ăn bữa cơm chứ, mẹ mau mau làm cơm đi nào.”

Mẹ hai nhíu mày, có hơi lo lắng nhìn Điền Trí Viễn, chẳng phải bà thương con ruột của mình, nhưng chính vì bởi con ruột nên mới biết rõ Hải Tử là loại người gì, chỉ sợ gã ỷ vào tính tình rộng lượng của Điền Trí Viễn nhưng do kiêng dè cái mặt già này của bà nên mới không trắng trợn nhắc tới mấy yêu cầu quá đáng khác.

Điền Trí Viễn biết rõ trong lòng, nhưng hắn không thể không nể mặt người nhà của bà.

“Anh Hải này, hiếm khi đến chơi, ở lại ăn cơm luôn đi. Mẹ cũng vì lo lắng chuyện của Long Long, sợ thằng bé đến trường trễ, chứ không có ý gì khác đâu.” Điền Trí Viễn trở lại phòng khách, đứng trước mặt Hải Tử giải thích.

Hải Tử hừ một tiếng, bĩu môi hắng giọng nói: “Anh thấy bà ấy không muốn nhìn thấy anh thì đúng hơn, sợ anh làm phiền tới chú.”

Điền Trí Viễn quay trở lại ngồi xuống sô pha, cầm bao thuốc trên bàn rồi rút một điếu đưa cho Hải Tử – “Anh đừng nghĩ vậy, sẽ làm mẹ đau lòng.”

Hải Tử mồi thuốc, hít hai hơi, quái lạ nhìn Điền Trí Viễn, nói: “Bả đau lòng chỗ nào? Trong mắt của bà chú mới là con ruột đấy. Nói tới, chú phải đối xử với mẹ anh cho thật tốt, anh với con em gái vậy mà không trông mong được bà nuôi lấy một ngày, nhưng bà lại chăm chú tận mấy chục năm, nếu chú không đối xử với bà thật tốt thì chẳng cách nào nói nổi rồi.”

Điền Trí Viễn cười cười, trong mắt nổi lên ý lạnh – “Này thì anh khỏi phải nhắc, dù mẹ với ba em trước giờ chưa từng làm giấy kết hôn, và dù mẹ không có chút máu mủ nào với em, em cũng sẽ phụng dưỡng mẹ cho đến cuối đời, sẽ không bạc đãi mẹ nửa phần.” Ngừng một giây – “Tuyệt đối sẽ hiếu thảo hơn người làm con ruột là anh đây. Như vậy anh đã yên tâm chưa?”

Lúc Điền Trí Viễn hiền lành có thể dễ nói chuyện hơn bất cứ ai, mà khi sắc bén lên thì cũng có thể khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Lời này nhìn như bình thường nhưng lại hàm chứa ý mỉa mai, khiến Hải Tử trở nên bối rối, trong một thoáng ngượng ngập không biết đáp lại thế nào.

Điền Trí Viễn cũng chẳng chờ gã đáp, lấy điện thoại ra xem giờ, nói: “Mẹ đang nấu cơm, anh ngồi đây một lát đi, em còn chút chuyện phải làm, không ở lại tiếp anh được.”

“À Trí Viễn!” Điền Trí Viễn vừa đứng lên định tới phòng sách, Hải Tử cũng bật dậy gọi hắn – “Cái này, anh còn một chuyện muốn nhờ chú.”

“…” Hèn gì mẹ hai cứ giục gã đi mau mau, thì ra còn một việc muốn giúp đỡ. Điền Trí Viễn lặng lẽ thở dài – “Chuyện gì?”

Hải Tử trù trừ một chút, gãi gãi lỗ tai, tiếng nói giảm đi hai độ*, nói: “Anh muốn mượn chú ít tiền.”

*Tác giả không nêu rõ, nhưng về tiếng nói thì chắc chắn là độ decibel =m=

Lại là mượn tiền!

Điền Trí Viễn còn nhớ ba năm trước cho gã mượn mười ngàn đồng làm trại nuôi gà, năm ngoái cho gã mượn hai ngàn đồng mua chiếc xe máy, tết âm lịch năm rồi lại cho gã mượn ba ngàn mua chiếc ba bánh, tổng cộng hơn mười ngàn mà đến giờ cũng chưa trả lại hắn, hiện giờ lại mở miệng nói mượn.

Cái người này thật sự là…

Điền Trí Viễn gượng gạo mỉm cười – “Muốn mượn bao nhiêu?”

“Ba mươi ngàn!”

“…” Nụ cười của Điền Trí Viễn rốt cuộc chẳng giữ nổi – “Anh mượn nhiều như vậy để làm gì?”

Hải Tử đại khái cũng rất ngại, còn hết sức căng thẳng, lén lút vò đầu bứt tai mãi không ngừng – “Anh, anh muốn mua một chiếc bánh mì, chở khách ở huyện đến trấn Nguyên Thủy.”

Điền Trí Viễn tay phải ôm tay trái, hít mũi – “Anh Hải, chạy chở khách tuyệt đối không dễ dàng như anh nghĩ đâu.”

Hải Tử nóng nảy – “Sao lại không? Anh thấy cái đám chạy xe đó ai cũng rủng tỉnh tiền, rất dễ có lãi.”

Điền Trí Viễn hít sâu một hơi, làm một động tác tay, bảo Hải Tử ngồi trở lại, sau đó chính hắn cũng ngồi xuống lần nữa – “Anh Hải, em đã nói với anh rồi, tuyến đường từ huyện tới trấn Nguyên Thuỷ này luôn do ba người nắm trong tay, Dư lão yêu của nhà họ Dư, Hướng Hồng Phi, còn cả Hồng Bưu Nữa. Nói đơn giản thì ba người này chính là kẻ cầm đầu tuyến đường này, hễ tài xế lái xe chạy trên đấy đều nhất định phải đợi xe của ba người bọn họ đầy khách hết rồi mới có thể kéo khách. Nhưng một ngày lại được bao nhiêu người từ trấn Nguyên Thuỷ đến huyện? Xe của ba người bọn họ gần như là ôm hết khách mỗi ngày, còn những tài xế khác vốn chẳng kéo được bao nhiêu. Nếu anh chen vào, với một lính mới như anh đừng nói là ba tên cầm đầu kia, chỉ có đám tài xế khác thôi cũng đủ khiến anh không kéo nổi người khách nào rồi.”

Phong tục sống ở trấn Nguyên Thuỷ thật ra khá là quê mùa, nam hay nữ ai cũng đều mang theo chút ít tính khí vô văn hoa, ngay cả đám lái xe chạy chở khách kia cũng chẳng khác gỉ du côn. Trong đó ba kẻ cầm đầu theo như lời của Điền Trí Viễn, lúc chúng kiếp khách tuyệt không cho phép lái xe khác có mặt, chờ chúng đi rồi, những khách còn lại mới có thể thuộc về người khác.

Hải Tử gì cũng không hiểu, chỉ mới thấy ví người ta phồng lên liền cho rằng kiếm tiền từ việc chạy chở khách, chứ không ngờ rằng rất nhiều tài xế phải đau khổ chịu đấm ăn xôi.

Thế nhưng Hải Tử lại không cho là đúng – “Này thì có gì đâu? Ở trấn này Trí Viễn chú có quan hệ rộng như thế, đến cả Dư lão đại cũng phải nể mặt chú ba phần, anh đây chỉ cần nói mình là anh chú, mấy người kia thế nào cũng phải nể mặt chú để anh kéo vài người khách chứ.”

Điền Trí Viễn bó tay rồi, hoá ra Hải Tử không chỉ mượn tiền thôi, mà còn muốn lấy cờ hiệu* là hắn đây lập ra một con đường chạy chở khách đầy chông gai.

*ví với với việc mượn danh nghĩa ai đó (theo nghĩa tiêu cực)

Gõ bàn tính nghe kêu nhỉ, chẳng mảy may nghĩ tới có thể rước thêm phiền cho Điền Trí Viễn hắn hay không.

Lắc đầu, Điền Trí Viễn giữ vững tinh thần tiếp tục giảng giải cho gã: “Anh Hải, mặt mũi là do người khác cho mới có. Đúng là em có quen những người kia, nhưng họ không hề mua bán gì với em, em và họ không đứng cùng một con đường, nước giếng không phạm nước sông, đây là quy củ giang hồ, bọn họ không đụng tới em, em cũng sẽ tuyệt đối không chạm vào bọn họ, anh có hiểu đạo lý này không?”

Hải Tử là một nông dân cổ lỗ sỉ, nào có nghe hiểu những lời cong cong vẹo vẹo của Điền Trí Viễn, chỉ cho là hắn không muốn cho gã mượn tiền, thế là xụ mặt quái gở nói: “Thôi được rồi Trí Viễn, nếu chú không muốn cho anh mượn tiền thì cứ việc nói thẳng ra, cứ hết cong rồi vẹo vậy làm gì? Anh đây cũng không phải loại người không biết thức thời, chú nói thẳng ra anh sẽ chẳng liều chết cậy nhờ chú đâu.”

Điền Trí Viễn biết vậy nên đau đầu không thôi – “Anh Hải, không phải em không muốn cho anh mượn tiền, mà là em đang phân tích chuyện lợi và hại này cho anh hay. Anh nói xem, anh bỏ ba mươi ngàn mua một chiếc xe, nội xăng xe hao mỗi tháng cũng đã bộn tiền, nhưng đến lúc chạy ngay cả tiền mua xăng cũng không có, anh lấy gì mà nuôi nó đây? Anh cho là nuôi một chiếc xe dễ lắm hả?”

Chiếc SUV kia của Điền Trí Viễn là loại hình tiết kiệm xăng, mặc dù vậy nhưng cũng phải bỏ ra ít nhất là hai ngàn đồng cho mỗi tháng, Hải Tử là một nông dân, ngoài trồng trọt ra thì chẳng có thu nhập nào khác, không thể kiếm tiền nhờ vào chạy xe, vậy chẳng khác gì mua một đống sắt vụn về.

“Rồi rồi, coi như anh chưa nói gì hết.” Hải Tử bực mình đứng dậy, cố ý than thở tiếc nuối – “Ài, mẹ nó rõ là thảm thương, mẹ ruột không nuôi mình lại đi chăm đứa khác, thấy nó ngày thường có vẻ rất trọng nghĩa, cụ bà cứ tưởng nó sẽ coi mình là anh em, té ra lúc quan trọng cũng chẳng khác gì người ngoài, ài! Uổng công mẹ mình moi tim móc phổi ra mà thương nó.”

Điền Trí Viễn nhắm mắt, cố gắng mỉm cười, đứng dậy theo – “Anh Hải, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có đem chuyện của mẹ em ra. Chuyện nào ra chuyện đó, việc này không liên quan chút nào tới bà cả. Anh muốn mượn tiền chẳng phải em không cho, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải có một kế hoạch chu đáo chứ, không thể vừa nghĩ tới đã muốn làm được.”

Hải Tử quay đầu lại, liếc xéo hắn – “Sao tao lại mới nghĩ đã làm? Tao muốn đường đường chính chính kiếm tiền chẳng lẽ không được? Bình thường mày luôn mồm xưng em gọi anh với tao, tới lúc cần thiết kẻ làm anh như tao muốn mày giúp đỡ mày lại không vui, này thì coi như anh em gì nữa, uổng công mẹ tao không nuôi tao lại đi chăm mày, mày thế mà chẳng biết xấu hổ.”

“Anh ấy có không biết xấu hổ thì cũng là với mẹ của anh, liên quan quái gì tới anh?”

Điền Trí Viễn đang định phản bác, đột nhiên nghe tiếng Doãn Chân vang lên từ sau lưng, hắn quay đầu lại, trông thấy Doãn Chân đứng ở cửa phòng ngủ với vẻ mặt khó chịu, hai tay khoanh lại lườm Hải Tử.

“Doãn Chân…”

“Anh đừng nói gì hết!” Doãn Chân quát lớn một tiếng, Điền Trí Viễn lập tức im miệng ngay.

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi