Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 37

☆.

Một đêm này, không ngờ lại chẳng mộng mị gì.

Tiết trời đầu thu, không khí lúc tảng sáng đã xen lẫn một luồng hơi lạnh, từ cửa sổ rộng mở thổi vào, khe khẽ lay động tấm rèm che.

Điền Trí Viễn mở mắt ra, phát hiện Doãn Chân đang bình thản ngủ say trong khuỷu tay hắn, tiếng hít thở nhẹ nhàng và vững vàng vang lên ở hõm cổ, hai tay cậu siết chặt lấy hông hắn, một chân cậu thì gác lên trên đùi hắn, dán chặt vào hắn không chừa một khe hở. Trái tim Điền Trí Viễn nhũn ra, thằng nhóc này để ý hắn nhiều đến bao nhiêu kia chứ? Đến cả trong lúc ngủ say cũng lấy tư thế y hệt chiếm giữ này quấn quít lấy hắn, hơn thế nữa tay chân cậu còn có chút lực, dường như có thể bắt lấy khi hắn chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào ấy.

Quả nhiên, việc đụng phải Mạc Hiểu Thiên hôm qua vẫn để lại bóng mờ trong lòng cậu, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, thì ra cậu không hề tràn đầy tự tin và dũng cảm như vẻ bề ngoài, cậu cũng sẽ biết sợ.

Điền Trí Viễn nhịn không được cúi đầu hôn hôn lên khoé môi cậu, bởi vì cử động khẽ này, hắn gần như là lập tức cảm giác được tay chân của Doãn Chân có tăng thêm chút lực.

Đúng là như thế thật.

Giờ khắc này, Điền Trí Viễn mới biết được bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng trong lòng Doãn Chân. Tuy tuyệt không cho rằng mình còn có thể nảy sinh quan hệ với Mạc Hiểu Thiên lần nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn lặng lẽ răn đe bản thân, nhất định không thể khiến Doãn Chân cảm thấy lo lắng.

Lúc này, người trong lòng khẽ cử động, nhịp thở kéo dài ra.

“Tỉnh rồi à?” Điền Trí Viễn bóp bóp mũi Doãn Chân, ánh mắt ẩn ý cười đầy yêu chiều.

Doãn Chân xoa mắt, lơ mơ hỏi: “Mấy giờ rồi?” Tiếng nói khàn khàn.

Hôm qua quá mệt mỏi, lúc ngủ lại quên mở điều hoà, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở mức 22°, không khí trong phòng rất khô ráo.

Điền Trí Viễn liếc đồng hồ trên tủ đầu giường – “Sáu giờ mười bảy.”

“Sớm dữ vậy?”

Điền Trí Viễn để mình trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bước xuống giường, đi chân không đến cạnh tủ trà kế bên quầy đựng chén bát, rót một ly nước ấm từ máy nước nóng loại nhỏ, lấy nước xong rồi liền đem về đưa cho Doãn Chân – “Uống miếng nước nhuận họng.”

“Cảm ơn!” Nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, Doãn Chân một hơi uống sạch, cảm thấy cổ họng không còn khó chịu nữa.

Điền Trí Viễn tìm thấy remote điều hòa trên tủ đầu giường, tắt đi, Doãn Chân xuống giường đi vào phòng vệ sinh, sẵn tiện tắm rửa luôn. Lúc loã thể đi ra, trông thấy Điền Trí Viễn đang định mở cửa sổ liền vội vã kéo hắn lại, chui vào trong ***g ngực hắn, lười biếng nói: “Đừng kéo rèm, chói mắt.”

Điền Trí Viễn sờ mái tóc còn ướt sũng của cậu – “Còn muốn ngủ à?”

Doãn Chân lắc đầu – “Cứ muốn ở đây với anh mãi thôi, không cần gì khác nữa.”

Doãn Chân cưỡng ép kéo Điền Trí Viễn chui vào chăn, dùng cả tay lẫn chân bám lấy, tựa đầu vào hõm cổ hắn, tay phải không thành thật cứ sờ tới sờ lui ***g ngực hắn, hơn nữa còn có xu hướng di động dần dần xuống phía dưới. Khi tay cậu trượt đến bụng dưới của hắn, Điền Trí Viễn quyết đoán đè cậu lại.

“Chẳng phải em đã nói là không muốn gì hết đó sao?”

“Thì là không muốn, nhưng đâu có nghĩa là sẽ không làm.” Cười mập mờ, dùng sức giãy tay ra, trườn vào đũng quần Điền Trí Viễn rồi bắt đầu làm loạn – “Em nhớ hôm qua anh có nói, muốn nếm thử mùi rượu vang trong miệng em, còn cả hương vị của em nữa…”

Điền Trí Viễn bị mò mẫm, hít ngược một hơi – “Tối qua là do em ngủ trước mà.”

“Tại hôm qua mệt quá chứ bộ, đi đường núi cong cong rẽ rẽ, cả người mỏi nhừ luôn.” Doãn Chân cười tủm tỉm nằm úp sấp trên người Điền Trí Viễn, cơ thể vừa tắm xong trơn láng, thơm ngát – “Hiện giờ có cả đống thời gian, em vẫn chưa đánh răng đâu, còn giữ lại vị rượu vang hôm qua cho anh nếm thử này.”

“Cái thằng khỉ em thật đáng ghét mà!” Sáng sớm là lúc đàn ông tràn trề sinh lực nhất, Doãn Chân hơi khiêu khích tí, cậu nhỏ của Điền Trí Viễn đã sừng sững dựng đứng lên, cực kỳ phấn khởi.

Tình dục đã bị khơi dậy, Điền Trí Viễn cũng không khách khí, tụt quần đè Doãn Chân dưới thân, cả hai người cùng loã thể trần trụi ôm lấy nhau, cũng không chê đối phương chưa đánh răng mà hôn kịch liệt, cùng dùng tay xoa nắn cơ thể đối phương, dùng môi lưỡi nhấm nháp hương vị của đối phương.

Doãn Chân vừa tắm xong như một quả táo đỏ mới hái từ trên cây xuống, âm ẩm sương, ngọt ngào khoái khẩu, trong miệng cậu quả nhiên vẫn còn vị rượu vang sót lại, chỉ có điều đã nhạt đi ít nhiều, thế nhưng vẫn khiến Điền Trí Viễn đê mê nuốt nước bọt của cậu không thôi.

Trước khi ra ngoài Doãn Chân đã giấu bao* và dầu bôi trơn trong ngăn vách nhỏ của vali, giờ đúng lúc lấy ra xài.

*ahihi, đương nhiên là ‘ba con sói’ dồi = v =

Doãn Chân đứng trên sàn, nửa người trên úp sấp bên giường, bờ mông tròn trịa mượt mà trắng như tuyết vểnh lên cao cao, Điền Trí Viễn đứng sau lưng cậu đỡ cái thứ thô to của mình chậm rãi tiến thẳng vào cái lỗ bé nhỏ của cậu, cảm giác được lấp đầy lập tức khiến cậu thoải mái ngửa cổ ra sau rên rỉ một tiếng.

“Đau không?” Đợt trước mới dữ dội làm cả đêm, mà chuyện đó chỉ cách đây có hai ba ngày, giờ đi vào lần nữa, Điền Trí Viễn vẫn rất lo lắng Doãn Chân sẽ không chịu nổi.

Doãn Chân lắc đầu, hai hàng lông mày cau lại, thở hổn hển nói: “Không đau, anh cứ việc động.”

Mặc dù nói thế, nhưng Điền Trí Viễn vẫn không đưa đẩy quá nhanh, chỉ có điều rất mạnh mẽ, mỗi lần đều cẩn thận đâm vào điểm mẫn cảm của Doãn Chân, hắn kiềm chế cảm giác của bản thân, cố gắng khiến Doãn Chân cảm thấy thật thoải mái.

Làm chuyện ân ái ấm áp một hồi, Doãn Chân lại ngủ thêm lần nữa. Bởi có mang theo đồ nên không phải dọn dẹp gì nhiều, Điền Trí Viễn mặc quần áo tử tế, đi qua xem mẹ hai với tụi nhỏ.

Hôm qua ai cũng mệt cả, mẹ hai quen dậy sớm mỗi sáng cũng ngủ thẳng tới tám giờ hơn mới dậy, còn tụi nhỏ thì khỏi phải nói. Điền Trí Viễn nhìn giờ, xem ra kế hoạch ăn buffet sáng ở khách sạn không thành rồi, vì vậy quyết định ra ngoài mua cơm sáng đem về, để tụi nhỏ tỉnh ngủ sẽ ăn trong phòng luôn.

Đi thang máy, vừa xuống tầng một thì nhận được một cuộc gọi đến từ Trần Dương. Điền Trí Viễn vừa đi vừa nghe máy, Trần Dương nói đã tìm được thằng khốn chơi gian lận, ngay tại Thất Lý Bình của Đại Phổ Châu.

Điền Trí Viễn thả chậm bước chân, chân mày cứng lại – “Nó dám trốn trong trại của cậu Vĩ!”

[Đúng vậy đó anh, tụi em cũng chẳng ngờ, nếu không phải lần này trại của cậu Vĩ bị tóm, em cũng không cách nào nhận được tin]

Điền Trí Viễn lại khẽ giật mình – “Trại của cậu Vĩ bị tóm rồi? Chuyện khi nào? Sao anh không biết?”

[Đã bị tóm từ lâu rồi, hơn một tuần thì phải. Nghe nói lần này ồn ào lớn lắm, người trên tỉnh cũng tới điều tra, cậu Vĩ đợt này chắc chạy trời không khỏi nắng]

Cậu Vĩ ở Đại Phổ Châu là điển hình của loại xã hội đen đời thứ hai, lúc mới mười sáu tuổi đã biết cầm đá đập chết tươi một bé gái mồ côi mà bà nội y nhận nuôi ở ngay một vũng nước cạn, để phòng ngừa mai này cô bé đó sẽ phân chia tài sản của ông bố với gã, làm bà nội gã tức chết, có thể thấy lòng dạ kẻ này độc ác bao nhiêu.

Người trên giang hồ cho cậu Vĩ kia thể diện đa phần đều nể mặt ông bố của gã, còn thực tế thì trong mắt mọi người vốn không hề nể phục gã. Lần bị tóm này, mặc dù Trần Dương không nói, Điền Trí Viễn cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, phần nhiều có lẽ là do gã quá huênh hoang, hơn nữa còn không để tâm đến đạo đức giang hồ, dùng mọi thủ đoạn để vơ vét của cải, người ta tới đánh bài mà tiền có đi không về nên mới bị tố cáo.

“Còn cái thằng khốn nạn kia thì sao? Nó làm việc trong trại của cậu Vĩ?” Điền Trí Viễn lại bắt đầu đi tiếp, đằng trước là cửa khách sạn, ở giữa là cửa xoay kiểu lớn, hai bên là thủy tinh trong suốt, ngay trước mắt hắn đang có hai người đàn ông mang âu phục đi tới, người đi trước mang kính gọng đen đang nghiêng đầu nói gì đó, người ở đằng sau dè dặt khiêm tốn dạ vâng.

Điền Trí Viễn im lặng, thảo nào Mạc Hiểu Thiên lại xuất hiện ở Đại Phổ Châu này, nhất định là đến để điều tra vụ án đánh bạc của cậu Vĩ.

Hai người mang âu phục đi đến trước cửa xoay, xuyên qua lớp thuỷ tinh trong veo, Mạc Hiểu Thiên trông thấy Điền Trí Viễn vừa gọi điện vừa bước tới, vẻ mặt bình tĩnh không khỏi trở nên kích động.

Trong lúc Trần Dương còn đang nói, Điền Trí Viễn dõi theo Mạc Hiểu Thiên từ cửa xoay bước đến, ánh mắt y khoá chặt lên người hắn.

Lúc này, khoảng cách giữa bọn họ chỉ là ba, bốn mét.

Điền Trí Viễn đi về cửa kính bên trái, vừa đi vừa nói: “Thế có bắt được cái thằng gian lận kia không?”

[Vẫn chưa anh, em đã nhờ Triệu Nhị trông nó rồi, giờ nó đang trốn ở Tam Dương Bá]

“Vậy cậu mau dẫn người tới, mả mẹ nó nếu không bắt được anh đây đ*o phải họ họ Điền. Cứ vậy đi, anh cúp, đến Đại Phổ Châu thì gọi cho anh.” Ngắt máy, Điền Trí Viễn đẩy cửa kính bước ra ngoài.

“Đợi đã! Anh khoan đi!” Sau lưng có người đuổi theo, chạy chầm chậm, tiếng nói gấp gáp, chỉ chốc lát đã đến phía sau hắn.

Điền Trí Viễn cau mày, bước chân chậm rãi ngừng lại, xoay người – “Cậu có việc?”

Giọng điệu hờ hững, vẻ xa cách vô cùng lạnh nhạt này như đang đối mặt với một người xa lạ, khiến Mạc Hiểu Thiên bỗng nhiên rùng mình.

Điền Trí Viễn nhìn chằm chằm vào Mạc Hiểu Thiên, đợi y vài giây, thấy mặt y tái nhợt nói không ra lời, quay người muốn đi gấp.

“Xin lỗi!”

Trong tiếng nói run rẩy lộ ra vẻ ân hận, khiến bước chân Điền Trí Viễn ngừng lại lần nữa. Hắn xoay người, trông thấy ánh mắt đang ngước lên đầy mong mỏi của Mạc Hiểu Thiên, trên đôi kính gọng đen kia dường như bị bịt kín bởi một làn hơi nước.

Khóe miệng hắn hiện lên một nét cười mỉa mai.

Đôi kính trên mặt Mạc Hiểu Thiên kia, Điền Trí Viễn vẫn còn nhớ rõ, là do chính hắn thức suốt ba đêm liền để lập trình cho một công ty nhỏ, sau khi có lương đã mua cho y, không ngờ tới đã nhiều năm trôi qua y vẫn còn đeo nó.

“Thật xin lỗi, Trí Viễn!” Bờ môi Mạc Hiểu Thiên trắng bệch không còn chút máu, run rẩy không ngừng, vóc dáng nhỏ gầy trước mặt Điền Trí Viễn lộ ra vẻ yếu ớt lạ thường, hai tay bối rối buông thõng bên hông – “Em vẫn luôn muốn nói với anh…”

Điền Trí Viễn đút hai tay vào túi áo khoác, mặt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh như băng – “Cậu không cần phải nói xin lỗi với tôi.”

Mạc Hiểu Thiên ngạc nhiên, vội nói: “Em biết anh hận em, hận em năm đó đã làm như thế với anh, nhưng em bị buộc…”

Điền Trí Viễn lắc đầu cười cười, nói: “Mạc Hiểu Thiên cậu sai rồi, tôi vốn không hận cậu.”

“Vậy, vậy tại sao hôm qua anh thấy em nhưng vờ như không biết?”

“Cậu lại sai nữa rồi, chẳng phải tôi vờ như không biết cậu, mà tôi vốn không muốn nhìn thấy cậu.”

“…” Tuy đây là kết quả có thể đoán trước được, nhưng khi chính miệng Điền Trí Viễn nói ra lời xác thực, Mạc Hiểu Thiên vẫn như bị thanh kiếm sắc khoan một lỗ xuyên tim, đau đớn không thôi – “Anh vẫn trách em trước đây đổ hết mọi trách nhiệm lên anh…”

“Đừng nói tôi hiện giờ không trách bất cứ ai, dù có hận, có trách, chẳng lẽ phải nhằm vào cậu ư?” Điền Trí Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chau mày nói: “Một người có thể có mấy lần thanh xuân? Trên bước ngoặt cuộc đời có thể có bao nhiêu người nắm chắc được thời cơ thực hiện giấc mộng của mình? Mạc Hiểu Thiên, lúc ấy tôi chỉ cách mục tiêu của đời mình chỉ có một chút mà thôi – là cậu đã phá huỷ nó, nó là ước mơ là khát vọng lớn nhất, là cả cuộc đời của tôi khi ấy.”

“… Nhưng em thật sự không hề cố ý!”

Điền Trí Viễn lắc đầu, thương hại nói: “Cậu vẫn như trước kia, vẫn thích kiếm cớ cho cái sai của mình. Với tôi, mặc kệ lúc ấy cậu có nỗi khổ tâm gì, nhưng chuyện cậu huỷ đi tương lai của tôi chính là sự thật, tôi là người, biết yêu, cũng biết hận. Chí có điều đã cách nhiều năm như thế rồi, giờ đây tôi sống cũng không tệ mấy, có con, có người yêu, nên tôi không muốn nhớ lại chuyện đã qua nữa, mắc công lại làm người bên cạnh ấm ức.”

Mặt Mạc Hiểu Thiên trắng bệch y hệt giấy trắng, thân hình gầy yếu có hơi run rẩy trong gió sớm, giống như một giây sau có thể sẽ sụp đổ vậy. Y lấy tay phải nắm lấy tay trái của mình, khó khăn nói: “Em, thật sự rất ân hận… Hiện giờ anh đang… đang ở chung với Doãn Chân sao?”

“Không liên quan tới cậu.” Điền Trí Viễn hít sâu một hơi, hai đầu lông mày nhíu chặt lộ ra một chút không kiên nhẫn – “Nếu như cậu muốn nói với tôi câu xin lỗi này, vậy thì cậu đã đạt được mục đích rồi đó, tôi còn có việc, đi trước đây.”

“Trí Viễn…” Mạc Hiểu Thiên đuổi theo vài bước chạy tới trước chặn Điền Trí Viễn lại, gấp gáp nói: “Có thể lựa lúc nào đó em với anh nói chuyện kỹ càng một lần được không?”

Điền Trí Viễn yên lặng nhìn y, sau một lúc lâu, đột nhiên vươn tay.

Mạc Hiểu Thiên ngơ ngác, nhìn cái tay kia cách mặt mình ngày một gần, tim y đập thình thịch, nhiệt độ quen thuộc trong ký ức ập tới, khiến y kìm lòng không được ướt vành mắt.

Điền Trí Viễn dùng ngón trỏ và cái kẹp lấy kính mắt trên mặt Mạc Hiểu Thiên, chậm rãi kéo nó ra – “Cặp kính này là tôi tặng cậu, tôi nhớ lúc ấy vì mua nó, tôi đã thức suốt ba đêm…”

Mạc Hiểu Thiên sao lại không nhớ rõ? Khi Điền Trí Viễn hết sức phấn khởi cầm cặp kính này đưa tới trước mặt y, y thấy mắt hắn vừa đỏ vừa sưng, trên tròng mắt giăng đầy tơ máu, mí mắt híp lại, bộ dạng trông buồn ngủ cực kỳ, nhưng vẫn cứ giữ vững tinh thần đeo kính vào cho y. Y khi đó, cảm động đến rối bời, thề rằng đời này đều sẽ yêu mình hắn…

Điền Trí Viễn cầm kính, rất nghiêm túc mà nhìn nó, một giây sau, hắn vứt nó xuống đất, tiếp đó giẫm mạnh lên, chậm rãi nghiền ép – “Hiểu Thiên, tôi đã nói rồi, tôi không hận cậu, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu.”

Điền Trí Viễn bỏ đi, đôi kính trên mặt đất cũng bị giẫm đến biến dạng, tròng kính vỡ tan thành bụi phấn, tựa như tình cảm giữa bọn họ khi xưa.

Mạc Hiểu Thiên ngây người, hai mắt mở to, nước tràn đầy trong hốc mắt phản chiếu ánh nắng sớm, cuối cùng lăn xuống, nhỏ lên trên đống mảnh vỡ kia.

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi