Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 39

☆.

Tiền cuối cùng cũng đòi trở về được, dù còn thiếu vài ngàn đồng mới góp đủ tám mươi, Điền Trí Viễn cũng không so đo, Đại Phúc thật đã vơ vét tất cả những thứ đáng giá trên người bồ của gã rồi, vả lại cái dáng vẻ khóc lóc cầu xin thay cho thằng chồng của cô này quá đáng thương, khiến hắn nhìn không nổi.

Sau khi cầm tiền về, một đám trở lại phòng ở khách sạn, Điền Trí Viễn đếm ba mươi ngàn đưa cho Trần Dương – “Ba mươi ngàn mà mày góp tao đưa lại hết, tiền còn thừa, về nhà rồi mày đưa sổ ghi chép cho tao, chỉ cần là người thua tiền trong tay Đại Phúc tối hôm đó, tất cả đều chiếu theo tỉ lệ sáu mươi phần trăm trả lại cho bọn họ.”

Nhị Hồ khó hiểu hỏi: “Anh Trí Viễn, tiền này là tiền mà thằng khốn Đại Phúc kia gạt của người ta mà, anh không trả hết cho người ta sao?”

Lưu Kình Tùng đập vô ót Nhị Hồ một phát, mắng: “Não mày toàn bột nhão hả? Mày nghĩ cả đám lùng sục cái thằng khốn kia khắp nơi lâu như thế không tốn cắc bạc nào chắc? Đi tìm nó để đòi nợ chẳng lẽ không nguy hiểm chút nào sao? Xong xuôi rồi còn cầm tiền trả cho mấy người kia một phần không nhỏ nữa, tụi mình cũng không phải nhà từ thiện, phải ăn để mà sống chứ.”

Nói một hồi làm mặt mũi Nhị Hồ đầy vẻ ngượng ngập.

Điền Trí Viễn cười nói: “Rồi rồi, lấy lại được tiền đã là may mắn lắm rồi.” Nhìn cả đám chung quanh – “Sao đây? Tao khao, chiều nay đến Nam Sơn Tân Thôn bao tụi mày ăn cơm hát K* nhé?”

*Karaoke ấy mà

Tâm trạng của cả đám cũng không tệ, đương nhiên liên tục kêu được.

Thế nhưng lúc ăn cơm chiều, nói kiểu gì mẹ hai cũng chẳng chịu đi, nói không muốn tham gia hoạt động của thanh niên bọn họ, khăng khăng đòi dẫn tụi nhỏ đi xe khách về lại trấn Nguyên Thuỷ. Điền Trí Viễn không lay chuyển nổi cụ bà, lại lo bà một mình dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi xe về rất bất tiện, bèn kêu Trần Dương gọi một đứa đàn em lái xe của Trần Dương đưa ba người bà cháu về.

Không có mẹ già và con cái đi theo, Điền Trí Viễn cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Năm giờ chiều, một đoàn người lại lần nữa xuất phát đi Nam Sơn Tân Thôn. Bởi vì đã có căn dặn từ chính miệng Thất gia, trước khi đi Điền Trí Viễn có nhận một chiếc thẻ hội viên VIP, nên buổi chiều tới ăn cơm có thể trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ của khách quý. Tình nghĩa này nhìn theo hướng bình thường thì chính là giúp đỡ, săn sóc cho nhau, như vậy mối quan hệ mới có thể dài lâu được. Hơn nữa dù sao thì đám người này cũng đang muốn ăn chơi nhậu nhẹt một phen bất kể giá cả ra sao, kẻ làm ăn đương nhiên là đưa cho người quen rồi.

Vào lúc làm chuyện nghiêm túc Trần Dương mới có chút ít phong độ thủ lĩnh, còn vui chơi giải trí thế này thì lại tỏ ra kiệm lời hẳn, bắt đầu từ khi vào cửa y đã không nói gì nhiều, chỉ khi đồ ăn được dọn lên bàn, mới cùng chạm ly với Điền Trí Viễn và Doãn Chân, sau đó vẫn luôn tủm tỉm nhìn mọi người cười đùa.

Nếu mà so sánh, Lưu Sĩ Dũng sôi nổi hơn nhiều lắm, chính hắn không thể uống rượu nhưng cứ thích ép rượu người khác. Hắn nhìn ra Điền Trí Viễn đối đãi với Doãn Chân rất đặc biệt, tuy không biết tại sao hắn lại để ý thầy giáo kiêm bảo mẫu của gia đình như thế, nhưng chuyện đặc biệt nhất định có cái lý đặc biệt của nó, nịnh bợ Doãn Chân, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu.

Mặc dù Doãn Chân không ghét một đám đàn ông lớn tướng tụ tập lại vừa gãi chân vừa oẳn tù tì rồi cự cãi om sòm, nhưng thật sự rất ghét cái loại người sợ người khác không phiền mà ép rượu hết lần này tới lần khác. Lưu Sĩ Dũng niềm nở khiến cậu cảm thấy trong lòng chất chứa một nỗi bức bối, không nhả ra thì sẽ khó chịu, nhưng sợ nhả ra rồi lại làm Điền Trí Viễn khó xử. Trong thoáng chốc trở nên hết sức cáu kỉnh, vốn bụng đang rất đói nhưng bởi vì việc này mà vẫn cứ nuốt không trôi miếng cơm nào.

Cảm xúc của Doãn Chân hơi chút thay đổi, Điền Trí Viễn đã cẩn thận cảm nhận được ngay. Hắn chặn chai rượu Lưu Sĩ Dũng đang duỗi tới, đẩy lui về, lạnh nhạt nói: “Doãn Chân không uống rượu, mày đừng có phí lòng khích em ấy nữa.”

“Mày nói gì lạ vậy Trí Viễn? Tiểu Doãn vừa mới uống một ly với Trần Dương, uống với tao một ly lẽ nào không được?”

Điền Trí Viễn gắp một con cá bỏ vào chén Doãn Chân, thuận tiện tước hết xương giúp cậu luôn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Sĩ Dũng – “Chẳng phải vừa nãy em ấy đã uống một ly với mày rồi hay sao? Uống với Trần Dương một ly cũng giống như uống với mày thôi, không hề nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa em ấy uống không được, anh em mình cũng đừng bám mãi không tha như thế chứ, hôm nay em ấy còn chưa ăn cơm, mày để cho em ấy yên tĩnh ăn chút gì đi.”

“… Vậy được, là anh em tao không hiểu chuyện, hà hà, Tiểu Doãn cậu đừng để bụng há.” Từ chối và bao che thẳng thừng như thế, khiến trong lòng Lưu Sĩ Dũng nảy sinh chút ít khó chịu và ngờ vực, nhưng trên mặt hắn vẫn là cười đến đương nhiên, chưa từng quái lạ nửa phần.

Điền Trí Viễn không nói với Lưu Sĩ Dũng nữa, bắt đầu chuyên chú gắp đồ ăn cho Doãn Chân, lột vỏ tôm, vỏ cua giúp cậu, hỏi cậu có thích ăn cái này, có muốn uống cái kia hay không, bận bịu dễ sợ.

Lưu Sĩ Dũng bên kia vừa ăn đồ vừa liên tục nhìn hai người bọn họ, càng ngó càng cảm thấy quái dị, nghĩ thầm, cái thằng Điền Trí Viễn này nhìn thế nào cũng là hắn đang hầu hạ ngược lại bảo mẫu nhỏ nhà hắn ấy nhỉ? Này cũng quá chăm chút rồi, coi cái cử chỉ nơi nơi chở che kia kìa, thiệt cứ như là đang hầu hạ con bồ vừa mới cưa được ấy.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Cơm nước xong xuôi thì đã hơn tám giờ, cả đoàn lại chuyển hướng sang khu giải trí của Nam Sơn Tân Thôn, kết quả lại chạm phải đám người của Dư Hà ngay tại cửa vào KVT.

“Anh Trí Viễn, anh cũng tới Đại Phổ Châu chơi à?” Dư Hà vẫn như cũ, vẫn là cái bộ đồ lập dị hiếm thấy, vẫn là cái mái tóc nhuộm rối bời như ổ gà, vẫn là cái vành tai bấm vô số lỗ, mang đầy những bông bằng vàng nguyên chất ấy. Sau khi trông thấy Điền Trí Viễn, cái mặt vốn u ám liền nở nụ cười ngay tức thì.

Doãn Chân lại sốt ruột một phen.

“Ờ, cậu cũng mang bạn đến chơi à.” Điền Trí Viễn không nghĩ tới lại gặp mặt Dư Hà ở đây, có hơi bất ngờ, cơ mà cũng chỉ thế thôi.

Dư Hà cũng dẫn theo một mớ, nhìn sơ sơ chừng bảy tám tên, trong đó có hai người Điền Trí Viễn khá quen mặt, là dân xã hội đen đời thứ hai và con ông cháu cha khá có tiếng ở Đại Phổ Châu. Hai người kia đứng bên cạnh Dư Hà, ban đầu thì là thân mật ôm lấy cậu ta, nhưng khi Dư Hà trông thấy Điền Trí Viễn cậu ta liền tránh xa bọn họ, sau đó lúc Dư Hà đưa ra ý kiến muốn đi chơi cùng đám Điền Trí Viễn, sắc mặt có hơi không tốt, kèm theo đó là ánh mắt của bọn họ khi nhìn Điền Trí Viễn cũng chất chứa vẻ chán ghét không hề che giấu.

Doãn Chân cười nhạo trong bụng, xem ra, hai người này vốn định chơi trò khác với Dư Hà, nhưng giờ Dư Hà gặp được người trong lòng cậu ta rồi, liền ném hai người bọn họ qua một bên nên đã làm bọn họ mất hứng.

Hừ, cậu mới không vui đây này, hôm qua mới gặp tiểu nhân Mạc Hiểu Thiên kia xong, hôm nay lại đụng phải cái tên tình địch ẩn Dư Hà này nữa, khiến bà cả là cậu đây rất ư là bất an.

Dư Hà liếc mắt nhìn Doãn Chân, sáp lại gần Điền Trí Viễn, híp mắt cười nói: “Anh Trí Viễn, hiếm khi gặp mặt, mọi người đi chơi chung có được không?”

“Được!” Điền Trí Viễn vừa định từ chối, Lưu Sĩ Dũng đã đồng ý – “Nhiều người náo nhiệt, chơi mới thú. Gọi nhân viên tìm phòng bao lớn thôi.”

Điền Trí Viễn im lặng không nói.

Trần Dương nhìn hắn, nhỏ giọng: “Đã gặp rồi thì thôi đi chung vậy, nó cũng ở trấn mà, đâu phải người ngoài.”

“Được, chơi chung đi.” Điền Trí Viễn cười, nhưng lại không mang ý cười.

Doãn Chân có hơi cáu, nhưng cậu biết giận cái chuyện này thì thật không có lý, người trong giang hồ, trong xã hội, không thể nào tuỳ lòng mà làm được, đây là vòng tròn quan hệ trong công việc của Điền Trí Viễn, hắn xã giao, hắn duy trì cân bằng những mối quan hệ này, nên mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm.

Mười mấy người đi vào phòng bao lớn, đủ loại nước, rượu cao cấp bày đầy một bàn, một lũ côn đồ kia thì chọn bài lên hát, vừa nghe, thật là có vài người hát cũng được lắm.

Gặp Dư Hà, Điền Trí Viễn có thể tiết kiệm bớt chi phí cho buổi chơi bời lần này rồi, nhưng cậu chẳng hề thấy thoải mái, trong lòng vẫn còn chút buồn phiền.

Hai người hắc, phú nhị đại* muốn ngồi kế bên Dư Hà, nhưng lúc sắp ngồi xuống, Dư Hà đột nhiên đứng dậy ngồi cạnh Điền Trí Viễn, mặt hai người lập tức đen thui. Dư Hà làm như không phát hiện, quay đầu, trong mắt ẩn ý cười nói chuyện với Điền Trí Viễn.

*là 2 cái ông xhđ đời thứ 2 với con ông cháu cha ý ~

Trông thấy Dư Hà gần gũi với Điền Trí Viễn rõ ràng như thế, cậu sắp bùng lửa giận tới nơi, thế là dưới cơn cáu kỉnh đã vô thức cầm ly rượu mà lúc ăn cơm Lưu Sĩ Dũng đã mời cậu rồi uống vào, nhưng vừa nuốt hết cậu đã nín không được mà hục hặc ho.

Rượu này mạnh quá!

“Doãn Chân!” Điền Trí Viễn bị trận ho dồn dập mãnh liệt này của Doãn Chân doạ cho luống cuống tay chân, vội vàng vỗ lưng cho cậu – “Em mới uống cái gì thế?”

Doãn Chân ho đến độ nghẹn thở, cả mặt đỏ bừng, căn bản nói không ra lời, hơn nữa hơn nữa chỗ dạ dày có cảm giác nóng cháy như bị lửa thiêu, hết sức buồn nôn, rất muốn ói. Cậu ôm bụng đứng dậy, lảo đảo lảo đảo muốn đi ra ngoài, Điền Trí Viễn vội vàng đứng lên đuổi theo đỡ cậu.

Dư Hà ngồi nguyên tại chỗ, biếng nhác chán chường, chân trái gác lên đầu gối chân phải, híp mắt lườm hai người kia.

“Có phải muốn ói không? Anh cõng em tới phòng vệ sinh.” Điền Trí Viễn cuống cuồng, vô thức muốn bế Doãn Chân, nhưng mà lại bị cậu cự tuyệt. Điền Trí Viễn đành phải nửa ôm nửa vịn, dìu cậu đến phòng vệ sinh.

Doãn Chân ói sạch bữa cơm tối và ly rượu ban nãy, sau đó cả người mềm oặt, nhũn luôn trong lòng Điền Trí Viễn không muốn ra ngoài.

“Tốt hơn chút nào chưa?” Điền Trí Viễn Điền Trí Viễn ôm Doãn Chân, vỗ lưng cho cậu, thấy cậu cực nhọc ói thế kia, hắn đau lòng lắm.

Doãn Chân gật đầu.

“Em cũng giỏi nhỉ, tưởng cả cái ly rượu trắng đó là nước hay sao mà uống cái ực hết cả ly.” Điền Trí Viễn đau lòng nên không khỏi quở trách vài câu, cái người này cũng thật là sơ ý.

Điền Trí Viễn nói chưa dứt lời, Doãn Chân đã cảm thấy uất ức, ngẩng đầu lên bực mình trừng hắn – “Anh còn dám trách em sơ ý? Anh cũng không xem lại mình với Dư Hà đang làm gì, anh với nó nói chuyện hăng say có để ý gì tới em đâu, anh vẫn còn nhớ mình là người yêu của em à?”

Điền Trí Viễn khẽ giật mình – “Em đang nói gì vậy?”

Doãn Chân tức đến độ đập vô ngực hắn một đấm, mắng: “Cái thằng ngốc anh, không nhận ra là Dư Hà thích anh sao?”

Không ngờ Điền Trí Viễn lại giật mình thẫn thờ.

Doãn Chân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quay lưng bỏ đi, kết quả bị Điền Trí Viễn túm về, ôm vào lòng – “Rồi rồi, em giận làm gì? Dư Hà sao có thể thích anh được? Cậu ta đâu phải đồng chí, ba cậu ta đã tìm cho cậu ta một cô vợ, nghe đâu sang năm sẽ kết hôn đó.”

“Bởi vậy em mới nói anh đần.” Doãn Chân giãy khỏi cái ôm của Điền Trí Viễn, ôm lấy cổ của hắn, mắt sáng rực nhìn hắn, lo lắng nói: “Nó đúng là đồng chí đó, hơn nữa còn là một tên S, anh tin không?”

Điền Trí Viễn không hiểu ra sao – “S? S là cái gì?”

Khoé miệng Doãn Chân giật giật, thở dài bỏ qua – “Được rồi, nói mấy thứ kia anh cũng không hiểu, tóm lại Dư Hà cũng như hai ta, không riêng gì cậu ta, hai thằng nhóc cạnh cậu ta cũng thế, có thể không hoàn toàn giống, nhưng ít ra có qua lại trên giường với Dư Hà.”

Điền Trí Viễn kinh ngạc – “Này… rất khó, Dư Hà với anh đã quen nhau từ nhỏ rồi, nếu cậu ta giống anh thì sao anh lại không phát hiện chứ?”

“Anh đần hả, ánh mắt người ta nhìn anh nóng bỏng nhiều bao nhiêu, chả lẽ trước giờ anh chưa từng nhận ra?”

Điền Trí Viễn im lặng, thật sự là hắn biết ánh mắt của Dư Hà nhìn hắn nhiệt tình quá đáng, nên hắn vẫn luôn có chút kháng cự cậu ta, nhưng trước giờ không hề nghĩ tới cái mặt “cậu ta thích đàn ông” này. Hiện giờ Doãn Chân nói hắn hay Dư Hà thích hắn, hắn thế nào cũng đều có cảm giác bất ngờ mà kinh hãi.

Doãn Chân ôm lấy Điền Trí Viễn, căm phẫn và lo lắng nói: “Em tức muốn chết, Mạc Hiểu Thiên thì thôi không nói tới, lại còn thêm Dư Hà này nữa, anh nói xem cái tên đầu gỗ nhà anh có cái gì tốt? Anh chỉ cho một mình em thôi, sao lại cứ lòi ra mấy đứa không ra gì đòi trộm anh đi chứ.”

Điền Trí Viễn nghe cái câu giận dỗi này xong, mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, hôn khẽ lên cạnh tóc mai cậu – “Đừng giận mà, nếu em không vui thì giờ tụi mình về đi, không đi chơi với bọn họ nữa, được không?”

“Không được!” Doãn Chân ngẩng phắt đầu lên – “Cứ thế mà đi sao? Em là rùa đen rút đầu chắc? Em cứ muốn ở lại đấy, để cái thằng oắt Dư Hà kia nhìn cho kỹ, Điền Trí Viễn anh là của em, nó khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa.”

Doãn Chân nói xong, kéo tay Điền Trí Viễn đi ra ngoài.

“Ài, Doãn Chân, em muốn làm gì?”

“Làm gì? Đương nhiên là tới nói cho cái thằng Dư Hà kia biết anh là của em rồi!”

“Nè, ở đây nhiều người như thế, em đừng làm ẩu chứ!”

“Em sẽ không!”

Doãn Chân gấp gáp kéo Điền Trí Viễn ra khỏi phòng vệ sinh, cái vẻ yếu ớt và mỏi mệt khi trước bay biến đâu mất, lúc băng qua hành lang không người, ngay tại chỗ rẽ, đột nhiên trông thấy Dư Hà hai tay đút trong túi áo khoác đi về hướng này, bước chân của Doãn Chân ngưng lại một thoáng, không chút đắn đo, cậu quay người lại ôm lấy Điền Trí Viễn, vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn đắm đuối.

“A…” Điền Trí Viễn bị Doãn Chân hôn bất thình lình làm có hơi choáng, nhưng ở cái chỗ rẽ hành lang này cũng không có ai đi qua, Doãn Chân vừa thiết tha hôn lại còn triền miên, hắn cự không nổi sự cám dỗ này, ôm ngược lại eo Doãn Chân, nóng bỏng hôn đáp trả.

Doãn Chân chẳng qua là đột nhiên trông thấy Dư Hà tới, nên mới làm bộ cho cậu ta xem, để cậu ta biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng cái tên Điền Trí Viễn này lại tài lanh như thế, mới dụ dỗ chút thôi đã hừng hực lửa rồi. Này cũng vừa đúng ý cậu, cậu hết sức vui.

Đương nhiên, cái vui nhất là khi cậu thấy được vẻ kinh hãi trên mặt Dư Hà.

Dư Hà mau chóng xoay lưng bỏ đi, nhanh đến độ khiến Doãn Chân tưởng là cái vẻ kinh hãi trong mắt cậu ta chỉ là ảo giác của mình.

“Cậu ta đi rồi, tụi mình có cần tiếp tục nữa không?” Điền Trí Viễn nhẹ giọng hỏi bên tai Doãn Chân.

Doãn Chân giật thót – “Anh, anh biết hả.”

Điền Trí Viễn mỉm cười – “Nơi anh đứng đâu phải chỗ khuất, sao anh lại không thấy kia chứ? Hình như tụi mình doạ cậu ta sợ rồi.”

Doãn Chân hừ một tiếng – “Em hình như hơi ngây thơ thì phải. Lại đi làm cái chuyện này…”

Nụ cười của Điền Trí Viễn càng thêm sâu, ôm vai cậu đi về phía phòng bao – “Đúng là có hơi chút ngây thơ, cơ mà anh thích. Nói chứ, học được trò này trong phim nào vậy hả?”

“Anh biến!”

← Xem lại

Xem tiếp

Con bé mà mọi người (hẳn là “mọi người”) nghĩ nó bận, thặc ra là vì nó lười =)))))))))))))))))))))
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi