Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 4

☆.

Lúc Doãn Chân đến là đúng 8 giờ tối. Mới 5 giờ Điền Trí Viễn đã ăn xong bữa chiều, tắm táp thật kĩ, thay đồ thật sạch, đúng 6 giờ thì xuất phát.

Điền Trí Viễn lái chiếc SUV chạy băng băng một đường, tới 8 giờ kém 15 thì tới nhà ga.

Đến kì nghỉ hè, khách du lịch nhân dịp này đến sông Thanh Giang thăm thú, và con trẻ đi làm thuê làm mướn ở xa quay về thăm cha mẹ từ khắp nơi ùa tới, khiến nhà ga chật chội không chịu nổi. Lại thêm đang vào hè, cái mùi ở trong thật sự rất khó ngửi.

Điền Trí Viễn nhìn đồng hồ, còn kém bốn phút, bèn lấy điện thoại bấm số của Doãn Chân.

[Alô? Ai vậy?]

Điền Trí Viễn chưa từng liên lạc với Doãn Chân trước đó, thời gian mà đối phương xuất phát và đến nơi đều là do “Không thể nào quên” nói cho hắn biết thông qua QQ, đây là lần đầu tiên hắn bấm gọi vào dãy số này. Gọi đi chỉ nghe tút một tiếng đã thông, giọng của đối phương không ngờ rằng lại rất êm tai, như tiếng suối trong lành mát rượi, mang theo âm mũi nhàn nhạt.

Liên tưởng đến tấm hình trên file, Điền Trí Viễn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

“Là Doãn Chân hả? Tôi là Điền Trí Viễn, tới để đón cậu đây.”

[Ah, ra là anh, anh đang đứng ở ga à?]

“Ừm, vừa mới đến, tàu đã đến ga chưa?”

[Đã đến rồi, đang xuống tàu. Ấy quên mất, tàu này đông người lắm, tí nữa gặp sau nha.]

“Ê….”

Cuộc gọi ngắt quá vội, Điền Trí Viễn lo lắng bâng quơ một hồi, nhiều người thế này, cậu trai kia có khi nào bị ép thành một đống không đây.

Chỉ chốc lát sau, một loạt hành khách tuôn ra từ bên trong cửa ra vào, Điền Trí Viễn duỗi cổ trông theo dòng người, nhưng nhớ tới đối phương không biết mình, cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi mình ra sao, lại đành phải chăm chăm ngóng từng người một để khỏi làm vuột mất.

Thiệt ra thì, trong cái trạm bé tí như này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỉ lệ hai người bỏ qua nhau là rất thấp, chẳng qua là do khi ấy Điền Trí Viễn không nghĩ xa hơn mà thôi.

Chợt, hai mắt Điền Trí Viễn tỏa sáng.

Trong một thoáng ngắn ngủi khi trông thấy Doãn Chân ấy, Điền Trí Viễn thật cảm thấy khả năng phân biệt của hắn đúng là rất tốt, biết bao nhiêu là người, nam nữ già trẻ, cao thấp béo gầy ở trong như thế, hắn lại có thể chỉ mới liếc mắt thôi đã nhận ra cậu ngay.

Chỉ có thể nói, Doãn Chân này thật sự quá nổi bật.

Áo sơ mi caro tay ngắn giản đơn, cúc áo trước ngực trống hai hạt, có thể thấp thoáng thấy được xương quai xanh tinh xảo. Quần dài màu trắng ống rộng phối với giày du lịch màu trắng, thoạt nhìn vừa ổn trọng vừa có vài phần phóng khoáng của tuổi trẻ. Mái tóc ngắn đen óng gọn gàng nhưng không mất vẻ bồng bềnh gợn sóng, làn da trắng ngần, dây chuyền bạch kim trên xương quai xanh nhẹ đong đưa theo từng bước chân của cậu. lưng đeo ba lô Adidas lệch vai, tay kéo vali, cổ tay mang một chiếc đồng hồ kiểu nam.

Kiểu cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khí chất nhã nhặn không màng danh lợi, xen lẫn trong đó là một chút mỏi mệt, lặng yên đứng trong đám đông du khách, như hạc giữa bầy gà.

Từ xa xa đi tới, cậu đến gần đây, hơi ngập ngừng quan sát Điền Trí Viễn.

Điền Trí Viễn nắm chặt chìa khóa xe trong tay, cảm giác tim đập thật nhanh, hắn vẫy vẫy cậu – “Doãn Chân!”

Doãn Chân nhìn Trí Viễn, hơi nao nao, sau đó mỉm cười.

Lúc này đây hệt như vừa được trông thấy ánh mặt trời sáng chói nhất, cũng trong giây phút ấy, Điền Trí Viễn cảm thấy tim mình dường như đã đập lỗi mất vài nhịp. Ký ức xưa tràn về, dường như đã từng trông thấy nụ cười này ở nơi nao, thật sự, nó quá mức thân thuộc. Tập trung ngẫm nghĩ một hồi, tiếc là vẫn không thể nào từ những hình ảnh trong quá khứ mà tìm ra được tin tức có liên quan đến nụ cười này.

“Hey, anh là Điền Trí Viễn?”

Giật mình nhìn lại, Doãn Chân đã chạy tới gần kề, ngũ quan sáng sủa đẹp trai, nụ cười đầy nắng, người thật còn làm tim kẻ khác đập nhanh hơn hẳn trong hình.

Ánh mắt sáng trong mang ý cười dạt dào của Doãn Chân tập trung lên gương mặt Điền Trí Viễn, tay phải buông vali, bắt tay với hắn – “Anh hệt như trong tưởng tượng của tôi, trông thiệt là đẹp trai! Đầu đinh rất có cá tính!”

“Ắc….”

Tim Điền Trí Viễn dộng bình bịch, dằn lòng không nổi nên mặt có hơi nóng lên. Doãn Chân trong tưởng tượng của hắn dường như còn phóng khoáng cởi mở hơn rất nhiều. Những lời này lọt vào tai hắn, nghe sao cũng thấy mang ý chòng ghẹo nhàn nhạt. Phải biết rằng hắn là một thuần gay trăm phần trăm, được một cậu con trai anh tuấn thế kia khen như vậy sẽ khiến hắn nghĩ miên man đâu đâu liền, nếu như không phải “Không thể nào quên” đã nói với hắn Doãn Chân là một người có tính hướng bình thường, hắn nhất định sẽ bởi những lời này mà hiểu lầm người ta.

“Ha ha, đừng nghiêm túc vậy chứ, tại em ở nước ngoài một thời gian ngắn nên cách nói chuyện khá là thẳng thắn. Ưm, tóm lại là em quen rồi, hì hì, anh đừng để bụng làm gì.”

“Không sao đâu, tôi thích nói chuyện với người cởi mở.”

Điền Trí Viễn cười buông tay ra, có điều là chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng đã buông lỏng tay ra, hơn nữa còn rụt cả tay về, nhưng cậu kia lại không chịu thả. Giương mắt nhìn về phía Doãn Chân, cảm thấy nét mặt cậu ta vẫn y như thường, mắt sáng trong không có gì quái lạ, hơn nữa ngay vào lúc hắn giương mắt lên nhìn, cậu ta đã buông lỏng tay ra.

Điền Trí Viễn thầm nghĩ, có lẽ là do thể chất gay của mình nhạy cảm quá rồi thì phải, người ta chỉ buông tay chậm hơn hắn có một giây, làm gì có ý nào khác nữa.

“Từ đây tới nhà anh còn bao xa? Có thể tìm chỗ ăn trước gì đó một chút được không?” Doãn Chân sờ sờ bụng, trong nụ cười nổi lên chút ngượng ngùng.

Điền Trí Viễn lập tức hiểu ra tình cảnh của cậu, cười nói: “Chúng ta tới nội thành ăn cơm trước đi, à mà, bây giờ thì không được, chỉ có thể đến chợ đêm ăn chút gì đó thôi.”

“Không sao, chỉ cần có ăn là được.”

Điền Trí Viễn chủ động kéo vali giúp Doãn Chân, Doãn Chân nói cảm ơn một tiếng, cũng không chối từ. Ấn tượng lần gặp đầu tiên này rất không tệ, cũng thấy rằng “Không thể nào quên” không có nói ngoa. Doãn Chân đích thật là một người cởi mở thẳng thắn, ít ra thì tạm thời coi là vậy, phải đợi cậu ta dạy dỗ hai đứa nhỏ xem được hay không đã.

Từ nhà ga đến huyện chỉ cần 10 phút, những năm này vì liên quan đến công chuyện làm ăn nên Điền Trí Viễn thường đến đây một chuyến, thỉnh thoảng còn ở lại bảy tám ngày, bởi vậy cũng coi như rất quen thuộc với nội thành rồi.

Hắn đưa Doãn Chân đến khu chợ đêm nổi tiếng nhất huyện – phố chợ đêm Kiều Đầu Bảo.

“Cậu ăn cay được không? Dân ở đây ai cũng thích ăn cay, khẩu vị gần gần với Tứ Xuyên.” Tìm chỗ tốt đậu xe, lúc sắp sửa bước xuống, Điền Trí Viễn mới nhớ tới, hỏi khẩu vị mà Doãn Chân thích.

Không biết có phải là do có liên quan tới việc Điền Trí Viễn rất ham ăn cay hay không, hắn còn nhớ lúc còn đi học, đồ ăn ở tỉnh món nào cũng nhạt. Mà Doãn Chân lại đến từ tỉnh, có lẽ khó mà ăn cay được nhỉ. Nếu là thế, hắn phải suy nghĩ đổi sang nơi khác thích hợp hơn rồi, bởi vì đồ ăn trên con đường này đều cay cực kì.

Quả nhiên Doãn Chân hơi chần chừ một chút, rồi nói: “Không đến mức thích, nhưng nếu phiền thì thôi vậy, đến đâu cũng được.”

“…. Vậy thì mình xuống xe trước, tới chợ đêm rồi bàn lại sau.”

Khu chợ đêm này được chuyển vào đây khi thành phố mở rộng đường sá, bởi vì liên quan đến cây cầu bắc ngang sông dẫn đến trung tâm huyện, nên con phố ở đầu cầu này liền được gọi là Kiều Đầu Nhai, sau này lại bởi các chủ tiệm từng mở cửa hàng trong chợ đêm trên ngã tư đường trước kia đều chuyển đến trú tại nơi đây, nên mới có cái tên phố chợ đêm Kiều Đầu Bảo.

Nơi mở chợ đêm chả có chỗ nào trông sạch sẽ cả, hàng bán đồ nướng lượn lờ khói trắng, bạt che mưa ngoài cửa đen thùi vấy đầy dầu mỡ lộ vẻ dơ bẩn, nước nhỏ tí tách lên mặt đất, vỉa hè trước mặt mỗi cửa hàng đều có rất nhiều rác thải, mà ngay cả bàn ghế trong tiệm cũng đều là một lớp dầu mỡ dính dấp.

Điền Trí Viễn cảm thấy mang Doãn Chân tới chỗ như thế này ăn thật tình là có hơi ớn lạnh, nhưng mà đành chịu vậy, điều kiện ở huyện thua kém tỉnh thành nhiều lắm, vào giờ này cũng chỉ có mấy nơi như thế là còn mở cửa buôn bán thôi, tiệm cơm và nhà hàng được được đã sớm nghỉ mất rồi.

Dọc đường đi, coi không dưới 5 nơi, cuối cùng chọn một cửa tiệm nhìn có vẻ thoáng đãng mà vào. Chuyện đầu tiên khi bước vô trong là Điền Trí Viễn gọi em gái phục vụ tới, bảo cô lau cái bàn mà bọn hắn định ngồi một lượt, lúc này mới để Doãn Chân ngồi xuống.

“Anh kỹ tính thật đấy!” Doãn Chân cười tủm tỉm nhìn Điền Trí Viễn.

Điền Trí Viễn nhận lấy menu từ tay em gái phục vụ bàn, cười cười, nói: “Không có gì, chắc là do trông cậu thế này, sẽ bất giác cảm thấy cậu khá thích sạch sẽ chăng.”

Mùa hè thường ra nhiều mồ hôi, trên cổ áo nam giới lại luôn có độ bẩn khác nhau. Điền Trí Viễn vừa thay áo mới vào chiều nay, qua vài tiếng tới tới lui lui, trên cổ áo cũng đã bị chất nhờn và mồ hôi do da tiết ra, ma sát với nhau rồi tạo thành vết, thế nhưng Doãn Chân lại không có, sạch sạch sẽ sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Dường như cậu không dễ ra mồ hôi nên trông có vẻ hết sức mát mẻ.

“Anh ngó em ở ngoài là vầy, chứ thật ra em lôi thôi cẩu thả lắm!” Điền Trí Viễn cúi đầu, nên không phát hiện sau khi cậu nghe hắn nói xong, mặt lộ vẻ hoài niệm và buồn bã.

“À mà này, cậu thích món gì? Có bún thập cẩm cay với đồ nướng, món chính là mì sợi, sủi cảo rán, đậu hủ da xào*, phở, với cả mì sợi to** nữa, cậu muốn ăn cái nào?”

*: nguyên văn là Sao Đậu Bì – 炒豆皮. Ai biết món này đọc tên Việt là gì thì góp ý mình nhé, cám ơn ^^ món này thường được xào kèm với ớt xanh thái lát mỏng, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe (quảng cáo: baidu).

**: nguyên văn là Đao Tước Diện – 刀削面 là một loại mì nhưng cọng lại đặc biệt to, được mệnh danh là 1 trong “Mười loại mì lớn của TQ”.

Điền Trí Viễn bất ngờ ngẩng đầu, Doãn Chân bình tĩnh híp mắt cười rộ lên, hoàn mỹ che dấu vẻ mặt của mình mới vừa rồi – “Thật ra em không kén ăn, anh gọi đại mấy món là được rồi.”

“Vậy sao được?” Điền Trí Viễn đẩy thực đơn tới trước mặt Doãn Chân – “Cậu là khách, cậu gọi mới tính.”

Đúng lúc này, em gái phục vụ bàn đem trà lạnh lên, Điền Trí Viễn vừa thấy đã đẩy chiếc cốc trước mặt Doãn Chân trở về – “Lấy cho cậu ấy một chai nước suối lạnh.”

Động tác lật menu của Doãn Chân ngưng lại một chốc – “Sao anh biết em không uống trà?”

“Ừ thì….” Điền Trí Viễn ngước mắt nhìn trời, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Có lẽ là trực giác!”

“Cái trực giác ấy của anh chuẩn thật đấy.” Doãn Chân liếc xéo Điền Trí Viễn, bỗng nhiên nghiêng người dựa sát vào hắn – “Trong tài liệu em đưa anh nào có ghi sở thích của em, anh có chắc là mình chưa hề hỏi thăm ‘Không thể nào quên’ không?”

Thân nhiệt xa lạ đột nhiên tới gần, khiến mặt mày Điền Trí Viễn nóng ran, hắn vô thức nhích người về sau, không biết làm sao mà cười nói: “Tuyệt đối không có, này thật chỉ là cảm giác thôi.”

Doãn Chân rụt người về, cười cười không nói, gọi em gái phục vụ đứng bên cạnh một tiếng, chỉ vào menu, chọn một đĩa sủi cảo rán, một đĩa dưa chuột muối, một tô đậu phộng kho, sau đó nhìn về phía Điền Trí Viễn.

“Em gọi nhiều thế này rồi, còn anh thì sao?”

Điền Trí Viễn không cần nghĩ, nói với em nhỏ phục vụ: “Một tô mì thịt bằm, bảo đầu bếp bọn em làm nhanh nhanh chút, tụi anh ăn xong còn có việc phải làm.” Em gái nhỏ dạ vâng, xoay người định đi, Điền Trí Viễn lại gọi – “À mà này, dưa muối với sủi cảo rán đừng bỏ ớt vào, nếu để cay thì tụi anh ăn xong không trả tiền đâu đấy.”

Em gái nhỏ sảng lãng nói tuyệt đối không thành vấn đề, lập tức tới gian bếp phía sau đưa tờ đơn.

Quay đầu, không ngờ phát hiện Doãn Chân đang chống cằm thích thú nhìn mình, mặt Điền Trí Viễn lại tức khắc nóng ran.

“Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?” Xin nhờ, tôi ngó vậy nhưng lại là gay đó, đối với người đẹp trai như cậu tôi cự không có nổi đâu, đừng nhìn tôi vậy nữa mà, tôi sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ đấy.

“Trông mã ngoài và cử chỉ của anh thế này, tưởng rằng cẩu thả đấy, nhưng không ngờ trái lại tâm tư anh rất là tinh tế nha.”

“À, thường thôi, tại đúng lúc cậu nói mình không ăn cay.”

Doãn Chân nhíu mày – “Đã có tâm tư tỉ mỉ như thế, sao lại không thể dạy được con nhỉ?”

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi