Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 40

☆.

Trở về lại phòng bao, Dư Hà đang uống rượu với hai cậu ấm nhị đại kia. Trước đó còn hoàn toàn không thèm nhìn tới người ta, giờ thì lại ngồi giữa hai người, tay trái khoác lên vai một trong hai, tay phải nâng ly uống cạn rượu mà người còn lại đêm đầy, chơi trò mập mờ như ở chốn không người. Trông thấy Điền Trí Viễn và Doãn Chân đi vào cùng lúc, cậu ta cười với bọn họ, vẻ mặt không hề bởi vì bắt gặp hai người hôn nhau mà xuất hiện chút xíu nào khác lạ.

Điền Trí Viễn khẽ nhíu mày, nắm chặt tay Doãn Chân.

Mấy tên đàn em đi theo Dư Hà vẫn còn đang gào rú trên khán đài, Trần Dương tiến tới, kề sát tai Điền Trí Viễn, nói: “Trí Viễn, tụi mình có nên đi trước không? Dư Hà với hai thằng kia thiệt thích chọc người ta ghét, tao ngứa mắt buồn ói bỏ mẹ.”

Tim Điền Trí Viễn thoáng nảy lên, đường nhìn chuyển tới chỗ Dư Hà, thấy cậu ta nằm bò lên trên vai một trong hai, cười đến biếng nhác, đôi mắt mờ sương khẽ liếc người nọ, ngả ngớn không ràng buộc. Còn hai cậu ấm nhị đại kia thì lại chẳng chút đứng đắn mà sờ tới sờ lui bờ vai, lưng, eo, đùi cậu ta, bầu không khí ấy thật sự rất khó chịu.

Tuy hành vi của ba người Dư Hà thật sự khó coi, nhưng hắn lại cảm thấy rất khổ sở vì câu nói kia của Trần Dương, nếu như y biết mình cũng là đồng tính luyến, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy buồn ói nhỉ.

Tâm tình bỗng trở nên nặng nề.

Điền Trí Viễn chào tạm biệt Dư Hà, dẫn đám Trần Dương đi. Cửa phòng bao vừa đóng, Dư Hà đã lật tung bàn làm vang lên một tiếng rầm thật lớn, toàn bộ rượu giá mấy ngàn đồng đều cống hiến hết cho tấm thảm trải sàn, mọi người nhao nhao dừng mọi chuyện đang làm, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vị lão đại âm tình bất định này lại đang nổi điên vụ gì.

“Dư Hà…”

“Đừng kêu tôi! Cút ra ngoài!” Dư Hà rủ mắt nhìn chăm chăm vào đống mảnh vỡ trên đất, bởi vì dùng sức mà có hơi thở gấp.

Hai cậu nhị đại có lẽ rất hiểu rõ tính nết người này, bị quát cũng không dám lên tiếng, đụng đụng nhau rồi lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.

Điền Trí Viễn và Doãn Chân về lại trấn Nguyên Thuỷ ngay trong đêm, sang ngày kế thì đối chiếu tỉ lệ rồi trả lại tiền cho khách cược, sau đó nói với Trần Dương chuyện giải tán sòng bạc.

Trần Dương là người có quan hệ tốt nhất trong số ít anh em có thể liều mạng vì nhau của Điền Trí Viễn, trong mấy năm Điền Trí Viễn lên đại học Trần Dương đã lăn lộn ngay trong trấn Nguyên Thuỷ này, gom góp được một nhân mạch* nhât định, lúc Điền Trí Viễn mở sòng bạc y là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Hiện giờ muốn xoá sổ sòng bạc, chẳng khác nào khiến Trần Dương không còn chỗ lăn lộn, vì thế Điền Trí Viễn do dự thật lâu nhưng trước sau vẫn không hạ quyết định được.

*ý nói quan hệ giữa người-người rộng rãi như rễ cây (thông qua người này quen với người kia.v..v)

Trong hơn một tháng học sinh nhập học kia, Điền Trí Viễn đã đi thu tiền nợ bài khắp nơi, chính là vì muốn trước khi chấm dứt sòng bạc kiếm cho Trần Dương thêm chút đỉnh tiền, tiếp đó tìm được cái thằng gian lận Đại Phúc kia rồi, hắn coi như hoàn toàn không còn nỗi lo sau này nữa.

Nhưng lúc Trần Dương nghe được tin này, rất giật mình – “Sao lại không làm nữa? Mấy năm này tụi mình dựa vào sòng bạc kiếm lời được bao nhiêu đâu phải mày không rõ, tự nhiên không làm nữa, rất là tiếc.”

Điền Trí Viễn biết Trần Dương nhất định sẽ không hiểu, nhưng vì Doãn Chân và tụi nhỏ, hắn thật sự không muốn làm tiếp nữa – “Trần Dương, việc đánh bạc này nói chung là không thể làm dài lâu, mày cũng có nhà có con rồi, cũng nên suy nghĩ cho vợ con. Trong phim không phải thường hay nói tới đó sao? Lăn lộn bên ngoài, rồi cũng sẽ có ngày trả lại hết, còn trả lại ra sao, không ai đoán trước được, nên tao muốn nhân lúc mình còn trẻ mà chấm dứt những thứ không đàng hoàng* này, thành thành thật thật mà làm việc đứng đắn, để người nhà an tâm.”

Trần Dương không hiểu nổi, hiện giờ ai lại ngại có nhiều tiền cơ chứ? Người nghèo đâu đâu cũng có, vô số kẻ tìm không ra con đường kiếm tiền, một sòng bạc nhỏ như bọn họ bây giờ đã có thể mỗi năm chia nhau một người hơn trăm ngàn, chẳng qua chỉ bỏ ra chút tâm lèo lái, tốn ít sức làm lỏng tay người ở trên, đã không giết người cũng không phóng hỏa, tại sao lại không thể lâu dài?

Điền Trí Viễn và Trần Dương nói chuyện tới hơn nửa đêm, đến cuối cùng vẫn không thể nói ra lời nào chắc chắn, Trần Dương chỉ bảo chờ, chờ đến cuối năm nay rồi bàn lại. Điền Trí Viễn biết muốn giải tán một sòng bạc lớn như thế trong khoảng thời gian ngắn không hề dễ dàng, bèn tán thành ý kiến của Trần Dương. Thế nhưng, một lần kéo dài này, lại kéo phiền phức tới.

Thời điểm đầu tháng mười một âm lịch, trấn Hoa Dương hạ cơn tuyết đầu tiên, Nguyên Thủy trấn chịu ảnh hưởng của luồng khí lạnh, nhiệt độ rớt xuống dưới mười. Thời tiết như thế không thích hợp để nuôi cá, Điền Trí Viễn tung đợt hàng cá đã lớn cuối cùng rồi gác bãi.

“Mùa đông không thể nuôi cá sao?” Doãn Chân ngẩng đầu khỏi chồng sách, dáng vẻ đeo kính trông như một sinh viên đang ở trường học. Chân cậu đặt gần máy sưởi, Điền Trí Viễn dời cái ghế gập sang ngồi cạnh cậu, đưa tay sưởi ấm.

Điền Trí Viễn xoa xoa tay, nói: “Mùa đông đương nhiên không thích hợp để nuôi cá rồi, cá Lăng vàng sợ lạnh, tỉ lệ sống không cao, nếu sống thì cũng lớn chậm, không có lợi.”

“Vậy chẳng phải là anh rảnh rỗi rồi sao?” Doãn Chân xoa cái đầu đinh to bự đâm ngứa tay của Điền Trí Viễn, khom lưng nắm chặt hai tay hắn sưởi ấm.

Điền Trí Viễn cầm ngược lại tay cậu rồi chậm rãi xoa, lạnh ngắt hà – “Cũng không rảnh đâu, sòng bạc vẫn còn chưa bỏ, buổi tối luôn có chuyện để làm. Cuối năm đến rồi, người làm thuê ở ngoài cũng về dần, người tới sòng bạc chơi cũng sẽ ngày càng nhiều, rảnh rỗi không nổi.”

“Em thấy bọn Trần Dương không muốn giải tán sòng bạc đâu. Nếu đến lúc đó bọn họ không bằng lòng tan cuộc thì anh tính làm sao?” Doãn Chân vẫn luôn lo lắng chuyện này, tuy phong trào đánh bạc phổ biến ở trấn Nguyên Thủy, cơ mà đây dù sao cũng là việc quốc gia không cho phép, bọn họ có thể trốn một lúc, nhưng không thể bảo dảm tránh được cả đời, lãnh đạo mới lên ngôi, người ngoài ghen ghét, không biết chừng khi nào thì người ở trên kia lại chơi thật, chẳng ai có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không có việc gì.

Điền Trí Viễn chăm chú xoa tay Doãn Chân, nghe vậy thì cười – “Quan tâm bọn họ có đồng ý hay không làm gì, đầu xuân sang năm anh kiên quyết không làm, bọn họ giải tán thì tốt, làm tiếp cũng kệ, anh không tham gia.”

Doãn Chân dùng hành động hôn hôn lên khoé môi Điền Trí Viễn coi như khen thưởng.

Chuyện phiền phức xảy ra vào chiều tối hôm sau, cả nhà Điền Trí Viễn ngồi vây quanh bàn cạnh lò sưởi ăn cơm tối, cửa sổ nhà đóng chặt, trong phòng rất ấm áp, chuông điện thoại di động vang lên đập tan sự ấm áp ấy. Điền Trí Viễn bưng theo chén cơm đi tới cầm điện thoại đang để bên bàn, vừa nhìn, liền sững sờ.

Điền Trí Viễn thuận tay đặt chén đũa lên bàn, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.

“Alo, chú Dư!” Là lão Dư ba của Dư Hà.

[Trí Viễn à, đang làm gì thế?]

“Dạ, không có gì, đang ăn cơm thôi.”

[Haha, tình hình sòng bạc dạo này cũng khá nhỉ? Tối qua chú có ghé ngó thử, thiệt là náo nhiệt.]

Điền Trí Viễn đứng bên cửa sổ, từ trên cửa sổ nhìn xuống trông thấy Dư Hà dẫn một đám côn đồ bước qua cửa nhà mình – “Tối qua chú Dư về rồi ghé ngang sòng sao con lại không biết nhỉ? Cái thằng đầu lừa Trần Dương cũng không gọi điện thoại cho con hay, mấy thằng ranh kia không thất lễ với chú Dư chứ ạ.”

[Không có gì, chú chỉ đi xem thử thôi, tới khuya là lại chạy về thành phố S rồi. Mấy ngày trước nghe Dư Hà nói mấy đứa khá khẩm lắm, kết quả về xem thật đúng là không tệ, chú Dư già ta nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, hà hà…]

Điền Trí Viễn híp nửa mắt, lãnh quang lập loè – “Vậy sao? Thật ra con chỉ là làm ăn nhỏ lẻ thôi, đâu thể so với chủ thầu kiếm lời nhiều như chú chứ.”

[Đừng khiêm tốn, công trình lớn của chú làm lẹ nhất cũng phải tốn hơn nửa năm, xong rồi còn thiếu nợ khắp nơi, đâu như con, qua một tối đã có hơn trăm ngàn tiền mặt.]

“Hà…” Điền Trí Viễn chỉ cười, ngoài miệng không nói gì. Hắn nghe hiểu, ba của Dư Hà đây là đang thăm dò ý của hắn, ông ta muốn phân chia một phần trong sòng bạc. Ông ta là đầu sỏ ở trấn Nguyên Thuỷ, không hề dễ chọc, nếu như ông ta thật sự có ý muốn chia phần, Điền Trí Viễn cũng chẳng cách chi từ chối.

[Trí Viễn à, chú nghe nói sang năm con sẽ không làm nữa, đúng thế không?]

Hai mắt Điền Trí Viễn híp lại, ngoài miệng lại cười hỏi: “Ngài nghe ai nói thế?”

[Ài, đổ bá* ở cái trấn Nguyên Thuỷ này như con vừa nói không làm nữa, chắc chắn sẽ có người đồn ra, chú đây cũng là vô tình nghe người của mấy thằng đệ bàn tán, nên mới đặc biệt hỏi thăm con.]

*Như cụm ngư bá – du côn vùng sông nước mình đã nói, bá trong đổ bá là trùm của sòng bài.

Điền Trí Viễn không lập tức trả lời ngay, hắn đang suy nghĩ lão Dư này gọi điện tới có mục đích gì.

Giao thiệp giữa hắn với người nhà họ Dư cũng không gần gũi gì cho cam, chỉ dừng lại ở khách sáo mặt ngoài, lão Dư chủ yếu đấu thầu làm công trình, cầu, đường, cao ốc… Đường đi của ông ta rất rộng, thời điểm hơn bốn mươi bắt đầu lăn lộn ở thành phố S, có quan hệ thân mật với cán bộ ở đó, tuy nhà ở trấn Nguyên Thuỷ nhưng lại hiếm khi về. Khi còn trẻ ông ta chém chém giết giết ở trấn Nguyên Thuỷ, lăn lộn hỗn tạp làm nên cái thân phận đầu sỏ này, sau này khi sự nghiệp chuyển sang đứng đắn, ông ta ít khi nhúng tay vào đống chuyện giang hồ ở trấn Nguyên Thuỷ, đa phần đều là Dư Hà ỷ vào số má của ông ta mà càn quấy. Hơn nữa, ông ta cũng coi như là một trong vài người biết rõ sự kiện năm đó của Điền Trí Viễn, cho nên khi Điền Trí Viễn xưng bá cái nghiệp cờ bạc ở trấn Nguyên Thuỷ, ông ta không dám chen một chân vào.

Khoan đã, nói thế thì, lão Dư đột nhiên hỏi hắn có làm tiếp hay không là có ý….

Chẳng lẽ ông ta có hứng muốn mở sòng bạc?

“Chú Dư, chắc là người dưới tay đàn em chú nói lung tung rồi, con trước giờ chưa từng nói sẽ không làm.”

[À, chú nói mà, sòng của con khá khẩm thế kia, ai lại rỗi việc buông bỏ cái chỗ kiếm lời lắm tiền như thế chứ? Vậy được rồi, chú chỉ quan tâm con một chút thôi, không có ý gì khác đâu.]

“Phiền hà chú Dư quá, khi nào ngài về con mời ngài uống rượu nhé?”

[Ầy, chú bận bịu bù đầu bù cổ, bà vợ chú hiện giờ đang mang thai, ngày nào cũng ồn ào đòi cái này muốn cái kia, phiền muốn chết luôn đây, chẳng còn thời gian đâu mà về trấn Nguyên Thuỷ. Sang năm cũng không chắc sẽ trở về được.]

Điền Trí Viễn đột nhiên cảm thấy Dư Hà rất đáng thương – “Haha, mặc kệ chú về lúc nào, khi về nhất định phải báo con biết đó, để con còn đón gió* cho chú!”

*trong câu [đón gió tẩy trần], làm tiệc, mời cơm phủi cái xui ở ngoài ý ~

Lão già này thiệt đúng là tràn trề sinh lực mà, đã sắp sáu mươi tới nơi rồi, chị gái Dư Hà cũng đã sinh con, còn lão ấy vậy mà lại sinh thêm đứa nữa. Điền Trí Viễn lắc đầu cúp máy, đời này của Dư Hà chỉ sợ chưa hề được hưởng thụ tí tẹo quan tâm nào từ cha cậu ta.

Điền Trí Viễn lặng lẽ thở dài, chiếu theo tình hình hiện giờ, kế hoạch sang năm sẽ giải tán sòng bạc e là phải lùi lại rồi. Lão Dư tự dưng gọi điện sang, tuy quái lạ nhưng mục đích rất rõ ràng, ông ta chắc chắn muốn xác định Điền Trí Viễn có phải không làm ở sòng bạc nữa hay không, nếu như Điền Trí Viễn không làm, ông ta sẽ có thể trở về kinh doanh sòng bạc.

Trấn Nguyên Thuỷ không lớn, người thích cờ bạc có thể được bao nhiêu? Sòng bạc của Điền Trí Viễn hoàn toàn dựa vào sự quan tâm của cậu ba Cung và cậu cả nhà họ Kim, hai người này mặc dù không vào sòng mỗi ngày, nhưng mỗi cuối tuần đều sẽ đến một chuyến, hơn nữa khách mà bọn họ mang đến cũng đã chiếm hơn phân nửa tổng lượng khách của sòng. Những người đó đều vì nể mặt Điền Trí Viễn mà đến chơi, bọn họ coi trọng cách sống và sự gan dạ sáng suốt của hắn, mặc dù thua một số tiền đáng kể cũng không hề gì, bọn họ cam tâm tình nguyện.

Nhưng nếu như Điền Trí Viễn dứt ra khỏi sòng, chỉ còn lại một mình đám Trần Dương cầm giữ, hai người này tuyệt đối sẽ không vào chơi tiếp nữa, và kéo theo đó là khách mà bọn họ mang tới, cũng sẽ lần lượt giảm bớt – huyện thành lớn như thế, sòng bạc ngầm được mở đã ít, không đi sòng gần, ai lại rảnh rỗi chạy xe một, hai tiếng đồng hồ giữa đêm hôm khuya lắc để tới một nơi nhỏ bé như trấn Nguyên Thuỷ chơi?

Không có hai nhân mạch này, chỉ dựa vào mấy mặt quen quen ở trấn Nguyên Thuỷ lăn lộn trong sòng, đừng nói một ngày trăm ngàn tiền mặt, một ngày năm mươi ngàn cũng đã coi là may mắn. Đám Trần Dương cũng chỉ có thể làm ăn nhỏ lẻ, lợi nhuận không được bao nhiêu. Hơn nữa, một khi hắn tách khỏi cái nghề cờ bạc này, lão Dư sẽ lập tức trở về chen chân vào, vậy thì còn chuyện gì cho Trần Dương nữa? Tới lúc đó đừng nói kiếm một chén, đến cả cơm thừa canh cặn cũng không chừa cho bọn hắn luôn ấy chứ.

Bản thân Điền Trí Viễn không làm, nhưng cũng không thể để anh em chịu thiệt.

Thế nên hắn vẫn chưa thể dứt ra, có lẽ phải nghĩ cách để đám Trần Dương đứng vững chân, và khiến lão Dư không muốn về xen vào mới được.

Ngay lúc Điền Trí Viễn khổ não, cậu ba Cung ở huyện thành hẹn gặp hắn, để hắn tính toán hết tiền mà anh ta thiếu nợ hắn ở sòng bạc, sau đó đến huyện tìm anh ta lấy tiền.

Cậu ba Cung sống khẳng khái trọng nghĩa, không bao giờ quỵt tiền nợ trên chiếu bạc của người ta, Điền Trí Viễn rất mực yên tâm đối với anh ta. Sau khi tìm Trần Dương kiểm tra sơ qua xong, hắn liền lái xe lên huyện thành.

Chẳng qua không ngờ tới, chuyến đi lần này lại gặp phải Dư Hà.

Dư Hà là do cậu ba Cung mời tới, trên bàn rượu, Dư Hà bị cậu ba Cung lấy thân phận ‘đồng hương’ mà sắp xếp cho ngồi kế bên Điền Trí Viễn, còn nói rất nhiều lời dính dáng tới mối quan hệ giữa hai người, Dư Hà cũng rất phối hợp làm điệu bộ tỏ ra thân mật với Điền Trí Viễn, khiến Điền Trí Viễn như ngồi trên chông, hết sức hối hận khi không mang Doãn Chân đi cùng.

Lúc cực nhọc ăn xong bữa cơm này, đã là hơn chín giờ tối. Trong lòng Điền Trí Viễn biết tối nay sợ là không về được, bèn nhân dịp đi vệ sinh gọi điện báo cáo hành tung cho Doãn Chân hay. Doãn Chân nhắc hắn đừng uống rượu nhiều, buổi tối đi ngủ thì gọi điện cho cậu, Điền Trí Viễn đều nhất nhất nghe theo.

Cúp máy bước ra khỏi phòng nhỏ, phát hiện Dư Hà khoanh tay đứng tựa cạnh bồn rửa tay, như cười như không mà nhìn hắn.

Điền Trí Viễn giật mình, nhớ tới ban nãy mình gọi điện nói với Doãn Chân một vài câu ngọt ngào, ngờ ngợ có lẽ là Dư Hà đã nghe thấy hết. Nghĩ lại cũng không sao cả, cái ngày nghỉ lễ quốc khánh ở Đại Phổ Châu kia, đến cả hôn cũng bị cậu ta nhìn thấy rồi, chút chuyện nhỏ này có nghe hay không cũng chẳng hề gì.

Nghĩ vậy, Điền Trí Viễn bèn cười với cậu ta, đánh tiếng chào xong cũng chả dè chừng gì mà đi tới rửa tay.

“Em thật không ngờ anh lại thích đàn ông, anh Trí Viễn.”

Động tác rửa tay của Điền Trí Viễn thoáng dừng, nước chảy róc rách. Hắn lặng thinh vài giây rồi mới quay đầu lại, khoá van nước, xoay người đối mặt với Dư Hà – “Vậy thì giờ cậu đã biết rồi đấy.”

Đôi mắt xinh đẹp của Dư Hà chớp sáng, dáng người chỉ hơn mét sáu một chút có hơi nhỏ gầy, đứng trước mặt Điền Trí Viễn cao hơn mét tám, tỏ ra hết sức yêu kiều. Cậu ta kiễng chân, hai tay vòng quanh cổ Điền Trí Viễn, híp mắt cười.

“Thằng kia lúc trên giường nhiệt tình lắm à? Lần trước em thấy nó hôn anh, chậc chậc, rất dữ dội nha, là anh cố tình làm cho em xem hả?”

Điền Trí Viễn đứng nghiêm, cũng không đẩy cậu ta ra, con ngươi mịt mờ lãnh ý rủ xuống, dừng tại khuôn mặt ương bướng đầy ý cười kia, nhàn nhạt nói: “Không phải làm cho cậu xem, chẳng qua tình cờ bị cậu trông thấy mà thôi.”

Dư Hà ngày càng kề sát người Điền Trí Viễn, ngẩng cổ, hơi thở ấm áp mang theo vị bia nhạt phả vào cằm hắn – “Tình cờ? Em thấy là nó cố ý mới đúng đấy, chắc chắn nó đã nói với anh là em cũng là đồng*, cũng chắc chắn đã nói em thích anh. Đúng không?”

*đồng trong [đồng chí – từ ám chỉ gei]

Bầu không khí mập mờ khiến Điền Trí Viễn không cách nào duy trì phong độ, hắn túm lấy cánh tay Dư Hà, giọng điệu lạnh lùng: “Dư Hà, cậu tự trọng chút! Tôi đây nói thật cho cậu hay, tôi thích Doãn Chân, chúng tôi bây giờ đang sống cùng nhau, không chỉ là hiện tại, mà tương lai, cả đời, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau. Nếu cậu có ý với tôi, tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng mà thật xin lỗi, tôi sẽ không nảy sinh tình cảm gì khác với cậu đâu. Tôi cũng muốn cậu hiểu rõ, chúng ta thậm chí còn không được coi là bạn bè.”

← Xem lại

Xem tiếp

Ôi 1 tuần được 1ch =A=

Rất thích tác phong của anh Viễn, chẳng chừa cho dân chúng chút gì gọi là ‘cẩu huyết phim truyền hình 8h tối’ =)))))))))))
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi