Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 44

☆.

Ăn gần xong bữa cơm, Điền Trí Viễn đứng dậy đi vệ sinh. Đang lúc sắp tiểu, Doãn Tuấn Hào cũng đi vào. Điền Trí Viễn cười cười trong lòng, xem ra, người anh trai này có chuyện muốn nói riêng với hắn.

Doãn Tuấn Hào mỉm cười một thoáng với Điền Trí Viễn, cũng đi tiểu.

Điền Trí Viễn rửa tay, rút giấy vệ sinh lau tay, nói: “Anh hai có lời gì muốn nhắn nhủ cho em ạ?”

Doãn Tuấn Hào kéo quần, đi tới rửa tay, gật đầu nói: “Có chút chuyện muốn nói riêng với cậu.”

Điền Trí Viễn tựa vào bồn rửa tay bên cạnh, hai tay đút túi áo – “Anh hai không tin tưởng em sao?”

Doãn Tuấn Hào xối sạch bọt xà phòng, rút giấy vệ sinh lau tay – “Cậu đừng để bụng, với tư cách là một người anh, tôi khó tránh khỏi có hơi che chở em trai mình.”

Điền Trí Viễn cười cười – “Không sao cả, đổi lại là em, em cũng sẽ như anh.”

Doãn Tuấn Hào nói: “Cậu đúng là một người rộng lượng.”

“Nhân chi thường tình mà thôi.”

“Tôi sẽ không cảnh cáo cậu, vì tôi biết rõ cậu sẽ không làm chuyện có lỗi với em trai tôi. Nhưng có một việc mà em trai tôi vẫn luôn kiêng kị, chính là Mạc Hiểu Thiên.”

Điền Trí Viễn có hơi kinh ngạc nhìn về phía Doãn Tuấn Hào.

“Cậu đừng giật mình, thằng bé Hiểu Thiên kia hồi trước ở rất gần nhà chúng tôi, tôi đương nhiên không xa lạ gì cậu ta, chút chuyện giữa cậu và nó tôi đã nghe nói tới. Thế nên, năm đó em trai tôi đau lòng biết bao nhiêu, mắt tôi đều thấy hết.” Ánh mắt Doãn Tuấn Hào bắt đầu trở nên nóng chảy người – “Tôi không có ý trách móc cậu, nhưng với tư cách là anh trai của Tiểu Chân, trông thấy nó đau lòng như thế, tôi thật sự rất tức giận. Thằng bé Hiểu Thiên kia khi thường nhìn lầm lì ít nói, tôi không thể ngờ nó lại…. cướp người Tiểu Chân thích. Chuyện năm đó tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nên sẽ không nói mấy lời trách móc phiến diện kia, chỉ hi vọng cậu đừng phụ lòng Tiểu Chân. Nó thật sự rất thích cậu.”

Một cuộc nói chuyện đơn giản đầy chở che của người anh đối với em trai.

Cho dù đã rất rõ ràng tình cảm của mình đối với Doãn Chân rất sâu, nhưng lúc này bị anh ruột của cậu nhắc tới lần nữa, vài câu sơ sài, lại khiến Điền Trí Viễn thêm một lần sâu sắc ý thức được, bản thân mình vẫn đánh giá thấp tình cảm mà Doãn Chân đã bỏ ra. Việc ấy khiến hắn bắt đầu trở nên hổ thẹn, hoặc nên nói, là tự ti, cảm thấy tình cảm mình bỏ ra không sâu nặng được như Doãn Chân.

“Cám ơn anh đã nói em biết những việc này, có lẽ em không đủ tốt, nhưng duy nhất có một chỗ em tự tin, đại khái đó là chung tình. Em không hứa hẹn với anh những lời rằng sẽ yêu em ấy cả một đời, đời đời kiếp kiếp không xa không rời, em chỉ có thể nói, miễn là tụi em vẫn còn ở cùng nhau, em sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để trân trọng em ấy.”

Trời tàn đất tận chờ trông một đời, kiếp sau vẫn muốn ở bên em – những lời này không thể nói rằng không duy mỹ, nhưng đặt vào cuộc sống hiện nay cũng chẳng qua chỉ là một câu nói miệng, hoàn toàn không bằng vững chân đạp lên thực tế mà ngày qua ngày kiên cường vượt qua, tỉ lệ ly hôn hằng năm hiện nay đã không còn leo cao nữa rồi. Cuộc sống là một ngày thực thực tế tế, yêu cầu hai người thông cảm, bao dung và giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tiếp tục về sau, không thể giả dối dù chỉ một chút, bằng không thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Doãn Tuấn Hào cuối cùng cũng nở một nụ cười yên tâm, vỗ vai Điền Trí Viễn, nói: “Tôi giờ đã an tâm giao em trai mình cho cậu rồi, trên đời này người đồng tính có thể được người thân chúc phúc không nhiều lắm, hi vọng mấy đứa có thể hạnh phúc.”

Điền Trí Viễn tự tin mỉm cười – “Tụi em nhất định sẽ.”

Điền Trí Viễn ở lại nhà Doãn Chân hai ngày, trong lúc đó không đi đâu cả, hôm nào cũng ở nhà với Doãn Chân và hai cụ. Ba Doãn Chân thích chơi cờ vây, hồi đại học Điền Trí Viễn cũng đã từng học vài kỹ năng cơ bản, hai ngày này bèn cùng làm vài ván với ba Doãn Chân, thua vô cùng thê thảm. Ba Doãn Chân lắc đầu thở dài, tỏ vẻ đánh cờ thắng Điền Trí Viễn cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.

Doãn Chân kêu gào ba đừng có khinh người, xắn tay áo ra trận thay ông chồng nhà mình, kết quả vẫn thua be bét.

Ông cụ cười hà hà, cuối cùng cũng có cảm giác thỏa mãn.

Mùng năm Điền Trí Viễn phải về nhà, Doãn Chân bịn rịn không rời, nhưng cậu tạm thời vẫn không thể đi theo Điền Trí Viễn trở về, tại mẹ cậu hạ tử lệnh, mùng bảy cả nhà bọn họ phải về quê ngoại, đi tế bái ông ngoại bà ngoại đã qua đời, trước thời gian đó cậu không được đi đâu hết.

“Vậy nên chắc phải chờ tới mùng mười em mới về chỗ anh được.” Doãn Chân đi dạo hội chợ với Điền Trí Viễn, mua quần áo, đồ chơi và dụng cụ học tập cho Hâm Hâm với Nữu Nữu.

Trong hội chợ rất náo nhiệt, khắp nơi đều là kết Trung Quốc đỏ như lửa, cũng coi như có chút không khí năm mới.

Điền Trí Viễn và Doãn Chân sóng vai mà đi, ở khu chợ quần áo trẻ em vừa đi vừa nhìn – “Mùng mười thì mùng mười thôi, không lo, đúng lúc này anh sẵn dịp tập trung xử lý chuyện sòng bạc một phen. Anh đã ngả bài với Trần Dương rồi,, qua mười lăm tháng giêng này anh sẽ rút khỏi đó.

Doãn Chân đột nhiên sững sờ, đứng ngay tại chỗ – “Anh nói thật?” Quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình được, đây chính là chuyện tốt mà cậu đã đợi trong quãng thời gian qua.

Điền Trí Viễn bị bộ dạng kinh ngạc của cậu chọc cười, thò tay kéo cậu đi – “Sao lại giật mình dữ vậy? Làm như anh quyết định chuyện này bất ngờ lắm ấy.”

Doãn Chân bắt kịp nhịp bước của Điền Trí Viễn, có hơi lo âu – “Lần trước không phải anh nói là muốn chấm dứt không dễ hay sao? Sao lại bỗng nhiên quyết định mười lăm tháng giêng này rút ra ngoài rồi?”

Điền Trí Viễn nói: “Cũng đâu phải đột nhiên gì, từ khi ở với em anh đã suy nghĩ về chuyện này rồi, sau này em cũng nói với anh mấy lần, anh càng để bụng hơn nữa. Nói thật ra những năm qua anh cũng rất mệt, làm việc này đều phải chạm vào, phải bôi trơn hai nhà hắc bạch, quan hệ lợi ích giữa người với người phức tạp không như một và hai, phải đề phòng người có lòng không tốt. Lúc nào cũng mệt. Sự xuất hiện của em xem như đã cho anh lấy một cái cớ rất tốt – “Em nói xem, tụi mình tiếp tục ở lại trấn Nguyên Thủy hay là nên đến tỉnh sinh sống?”

Vấn đề cuối cùng khiến con sóng trong lòng Doãn Chân vỗ ầm – “Đương nhiên là tới tỉnh thành ở tốt hơn rồi, tuy mức chi tiêu sẽ cao hơn nhiều, nhưng môi trường giáo dục lại tốt hơn, như thế mới có lợi cho tụi nhỏ chứ.”

Lúc này hai người đã quẹo vào một cửa tiệm thời trang trẻ em, trong khu đồ bé gái, Điền Trí Viễn nhìn quanh quất thấy không có ai chú ý tới bọn họ, liền hôn lên má Doãn Chân một cái – “Vừa khéo, anh cũng nghĩ vậy.”

Điền Trí Viễn đi vào giữa trưa mùng năm, hai cụ nhà Doãn chuẩn bị hai bộ sách vở cho đôi long phượng thai của Điền Trí Viễn, ngoài ra còn chuẩn bị tặng lại cho mẹ hai một hộp tổ yến, đều là quà thực dụng cả, Điền Trí Viễn cũng nhận hết không chối từ. Trước mặt ba mẹ Doãn Chân không thể tỏ ra dính hắn quá, đành phải dùng ánh mắt quyến rũ kia truyền đạt vẻ lưu luyến với Điền Trí Viễn.

Trở lại trấn Nguyên Thuỷ, Điền Trí Viễn bắt đầu bắt tay vào chuyện rút khỏi sòng bạc.

Đầu tiên cần phải nói rõ chuyện hắn rút khỏi cho người của hai phía, sau đó lại thanh toán những khoản trong mấy năm qua, và thống kê hết sổ sách trong sòng, có thể thu sớm thì thu, tạm thời chưa thu được thì chia ra cho mỗi người, để ít lâu nữa người đó tự đi thu nợ. Sau đó thì chính là dẫn Trần Dương và Lưu Sĩ Dũng ăn cơm uống rượu với mấy vị đại ca để tiện bề se chỉ luồn kim, kéo quan hệ của bọn họ lại gần nhau hơn.

Vì để đề phòng cha con nhà họ Dư thừa dịp lúc hắn rút khỏi mà mượn gió bẻ măng, Điền Trí Viễn đi gặp Kim gia một chuyến. Tuy Kim gia rất ít khi hỏi đến chuyện trên đường*, nhưng thân phận và bối cảnh của hắn sờ sờ ra đó, bè lũ tích lũy nhiều năm qua vẫn còn, ba của Dư Hà là đầu sỏ ở trấn Nguyên Thuỷ, nhưng đâu dám không nể mặt Kim gia. Nếu như Kim gia có thể bắn tiếng quan tâm đến Trần Dương sau khi hắn rút khỏi, ba Dư Hà cũng sẽ không dám đánh chủ ý gì tới sòng bạc.

*chắc ý nói về con đường giang hồ đen thùi này ấy =.=

Điền Trí Viễn nói chuyện với Kim gia đến trưa, ý tứ của Kim gia rất rõ ràng, muốn ông quan tâm tới Trần Dương cũng không phải không được, nhưng trên đời này không có lợi ích nào cho không, muốn được ông che chở, thì phải biết cung ứng. Ông không đòi hỏi nhiều, mỗi quý đưa ông một trăm ngàn là được, một năm đúng bốn trăm ngàn.

Điền Trí Viễn im lặng tính toán một hồi, số tiền này không quá nhiều, nhưng hắn vẫn không thể đồng ý đơn phương được, hắn đã rút ra rồi, cũng đồng nghĩa sòng bạc không còn do hắn định đoạt nữa, hắn cần phải bàn bạc với Trần Dương.

Hôm nay mùng chín tháng giêng, Điền Trí Viễn gọi Trần Dương đến nhà, nói với y ý của Kim gia – “Kim gia đồng ý sẽ che chở cho sòng bạc, nhưng ông ấy muốn một năm lấy bốn trăm ngàn. Mày với bọn Lưu Sĩ Dũng, Lưu Kình Tùng bàn bạc với nhau một chút đi.”

Trần Dương im lặng chốc lát, ngẩng đầu nhìn Điền Trí Viễn – “Ý của mày thì sao?”

Điền Trí Viễn uống một hớp nước, buông ly nói – “Trần Dương, tao đã tự mình làm chủ rút khỏi rồi, chuyện sòng bạc tao đã không có quyền lên tiếng nữa. Tao lót đường giúp mày, chuyện tỉ mỉ hơn mày tự quyết định đi thôi.”

Trần Dương lại im lặng.

Mẹ hai nấu cơm ở phòng bếp, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn, mặt mũi đầy vẻ lo lắng.

Thật lâu sau, Trần Dương thở hắt ra – “Thật ra, tao cũng không muốn làm nữa.”

Điền Trí Viễn sửng sốt, ngay sau đó chợt nghe Trần Dương nói đến tiền căn hậu quả. Thì ra hôm mùng ba Trần Dương đưa Điền Trí Viễn đến huyện, sau khi về nhà thì vợ y bị bệnh. Đưa tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là do mệt nhọc quá độ. Lúc ấy Trần Dương có thể nói là giật mình một phen, bởi vì thường ngày y đem về nhà rất nhiều tiền, cũng không can thiệp tới việc vợ y dùng tiền, nghĩ mãi không ra tại vì sao lại bởi mệt nhọc quá độ mà sinh bệnh.

Không bao lâu Trần Dương đã rõ ràng, hai ngày vợ y nằm viện ấy, y ở nhà chăm con một hồi. Con y mới hơn một tuổi, vừa cai sữa. Con mới bây lớn không thể rời khỏi sự trông nom của người lớn được, vừa học đi lòng đầy hiếu kỳ, đi chưa vững lại thường xuyên nghĩ đến xuống đất chạy. Bên cạnh không có người theo dõi, bất cẩn là ngã ngay. Con cai sữa rồi thì sau này uống sữa bột, mỗi ngày mỗi bữa uống bao nhiêu milliliter, nước ấm bao nhiêu, sữa bột bao nhiêu, còn phải phối hợp ăn dặm, Trần Dương hoàn toàn không hiểu. Con nhỏ chẳng biết nói, tè, ị gì chính nó cũng không biết, Trần Dương cũng không nắm giữ được thời gian quy luật con mình đại tiểu tiện, thoáng cái luống cuống tay chân.

Này cũng vẫn chưa coi là chuyện phiền lòng, mà điều bực nhất mới là ở buổi tối. Buổi tối Trần Dương thường đều ở sòng bạc, vợ y nằm viện không ở nhà, buổi tôi y đành phải đem con đến sòng. Thế nhưng, y không biết con nít buổi tối phải bú bình, không mang theo sữa, kết quả nửa đêm con đói tới oe oe kêu khóc, trong miệng lơ mơ như đang ngậm vú mẹ, quấy Trần Dương đến đầu cháng váng não phình to.

Chỉ mới có hai ngày, Trần Dương đã sâu sắc cảm nhận được nguyên nhân vợ y bị bệnh.

Mùng năm sau khi Điền Trí Viễn trở về rồi lập tức bắt tay vào lo liệu chuyện rút khỏi sòng, Trần Dương cũng yên lặng suy nghĩ rất nhiều. Vẻ mặt tiều tụy của vợ y khiến y rất áy náy. Nhất là, sau khi vợ y xuất viện, trong lúc đôi vợ chồng son trò chuyện đã vô tình nói tới một ít chi tiêu hằng ngày, y mới biết được thì ra vợ y vẫn luôn định kỳ cầm tiền y đem về gửi vào ngân hàng, đừng nói tới mua đồ trang sức cho bản thân, một bộ quần áo hơn năm trăm đồng cô cũng chưa từng mua, hết sức tiết kiệm.

Trần Dương không hiểu nổi vợ y, kết quả vợ y giải thích, lúc có tiền thì nên bắt đầu tiết kiệm, đừng tiêu phí lung tung, đời người luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất là Trần Dương làm chuyện gì đó không chính đáng, nếu như không tiết kiệm, ngày sau gặp phải bất trắc, một người con gái như cô đi đâu nghĩ cách?

Trần Dương lúc ấy bị những lời này của vợ y làm lạnh tỉnh cả người, thật vậy, có lẽ mấy năm gần đây kiếm tiền quá dễ, y gần như đã quên hết vất vả lúc chạy những cuốc xe đường dài trước kia, thậm chí, mỗi lần ở nơi rượu thịt, vì giữ sĩ diện, y xài tiền đều không chút tính toán, lúc mấy kẻ tai to mặt lớn đến sòng bạc, y chơi cùng rồi thua bốn năm chục ngàn cũng là chuyện thường xảy ra, cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi giải tán sòng bạc thì y có thể làm gì. Mà vợ y, lại yên lặng vì hắn lo liệu những ngày sau này, lặng lẽ vì hắn mà tiết kiệm tiền, để phòng tương lai sẽ cần đến.

“Khi đó tao đột nhiên có cảm giác như ăn phải một gậy, tỉnh táo, thì ra tao vẫn luôn thiển cận như thế, không bằng tầm nhìn xa của vợ tao. Tao thấy rất có lỗi với cổ, cổ nhất định đã vì tao mà gánh rất nhiều nỗi sợ hãi. Những ngày qua thấy mày sắp xếp thủ tục bàn giao sòng bạc, tao đã nghĩ, có nên rút khỏi đây chung với mày rồi thành thành thật thật làm chút chuyện đứng đắn hay không, thuận tiện chia sẻ giúp đỡ một chút việc nhà với vợ tao.”

Thoạt nhìn vẻ mặt của Trần Dương, rõ ràng cán cân trong lòng y đã nghiêng sang ‘rút khỏi’, chẳng qua trong tiềm thức của y vẫn không nỡ bỏ con đường phát tài này, nên không tự chủ được mà muốn biết cách nghĩ của Điền Trí Viễn, dường như hi vọng có thể nhận được sự khuyên can và nghị lực kiên cường hơn nữa từ Điền Trí Viễn.

Điền Trí Viễn vỗ vỗ vai Trần Dương, cho y uống liều thuốc an thần cuối cùng – “Vậy thì rút thôi.”

Trần Dương có thể rút khỏi là một chuyện tốt, như thế Điền Trí Viễn càng có thể tránh lo âu về sau, cũng khỏi phải chạy ngược chạy xuôi lót đường cho y. Doãn Chân nói rất đúng, việc này dù sao thì vẫn là chuyện không chính đáng, một khi bị lật mặt, vào tù ăn cơm vài năm cũng không phải không có khả năng. Với tư cách là anh em tốt, Điền Trí Viễn không hề mong muốn sẽ có ngày vào tù thăm Trần Dương.

Cuối cùng Trần Dương quyết định – “”Cảm ơn mày Trí Viễn.”

Trần Dương cũng rút khỏi sòng bạc, Điền Trí Viễn liền đi tìm Lưu Sĩ Dũng, hỏi hắn có ý kiến gì đối với việc mỗi năm cung ứng cho Kim gia bốn trăm ngàn hay không. Lưu Sĩ Dũng suy nghĩ một chút rồi từ chối. Điền Trí Viễn nghi hoặc vài giây, sau cũng không hỏi nhiều, hiện giờ sòng bạc không còn do hắn quản nữa, Lưu Sĩ Dũng muốn ra sao thì đó là chuyện riêng, không liên quan gì tới hắn.

Điền Trí Viễn gọi điện thoại nói với Kim gia ý của Lưu Sĩ Dũng, Kim gia cũng không thấy mất hứng, dù sao ông đã già rồi, không muốn tham dự nữa, chẳng qua không thích người khác lấy ông làm chỗ dựa không công mà thôi, Lưu Sĩ Dũng đã không muốn cung ứng, vậy đúng lúc để ông đỡ phải quan tâm.

Cuối cùng cũng hoàn toàn rút khỏi đó, Điền Trí Viễn nhẹ cả người. Buổi tối gọi điện cho Doãn Chân báo tin tốt, Doãn Chân ở đầu bên kia giật mình đứng phắt dậy.

“Ngày mai là mùng mười rồi, có thể về không?” Chuyện Điền Trí Viễn muốn làm nhất lúc này là ôm Doãn Chân vào lòng xoay mấy vòng, tiếc là, cậu giờ vẫn còn ở tỉnh kia kìa.

“Trí Viễn, có lẽ ngày mai em vẫn chưa thể về được.” Giọng nói của Doãn Chân bỗng nhiên uể oải.

Điền Trí Viễn ngơ ngẩn – “Tại sao chứ? Chẳng phải lần trước đã nói là mùng mười sẽ về hay sao?”

“Ài, thì vốn nói mùng mười sẽ về, cơ mà cái hôm tụi em từ chỗ bà ngoại về ấy, hai ông cậu cũng về cùng luôn. Hai ông cậu ấy đã nhiều năm rồi không lại chỗ em chơi, lần này tới thể nào cũng muốn chơi tới mười lắm tháng giêng mới chịu đi, nhất là mẹ đã nói, em với anh em không thể vắng mặt, phải giúp họ tiếp khách.” Doãn Chân nói đến tủi thân, không thể gặp Điền Trí Viễn ngay bây giờ, cậu cũng sắp phát điên tới nơi rồi.

Điền Trí Viễn thất vọng đến cực điểm – “Phải chờ tới mười lăm tháng giêng lận à…”

“Ừm! Làm sao bây giờ? Em rất nhớ anh!”

Điền Trí Viễn mỉm cười – “Không sao, em cứ ở với cậu em đi. Chuyện sòng bạc anh gần như đã lo xong rồi, xem xem mười ba hay mười bốn, anh lái xe đón em về.”

Doãn Chân cười rộ lên – “Được, quyết định vậy nha.”

__

chs lại tả cái cảnh đi tè kỹ nt, rửa tay rồi lau, rồi kéo quần =)))))

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi