Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 45

☆.

Mùng mười tháng giêng năm nay, Hải Tử dẫn vợ con gã đến nhà Điền Trí Viễn chúc tết, thật ra thì là dựa theo lệ cũ nên mới đến để chúc tết mẹ gã. Từ sau lần no đòn ở trấn Hoa Dương, Hải Tử an phận nhiều hơn, khi vết thương lành đã thành thật chạy đường ngắn, không còn xảy ra chuyện làm trái với quy củ của nghề nữa.

Con ruột của mẹ đến chúc tết, Điền Trí Viễn bèn đặt tiệc bên tiệệm ăn Quân Kiện thiết đãi cả nhà Hải Tử. Trong bữa tiệc, hai người làm vài ly, mâu thuẫn nảy sinh trong một năm qua cũng không ai nhắc tới.

“Hôm nay mùng mười rồi, sao không thấy bảo mẫu nhỏ nhà mày?” Hải Tử nhấp một ngụm rượu trắng, như tán gẫu mà lại như hỏi về Doãn Chân – “Mấy chỗ đơn vị kia đều đã đi làm cả rồi, bảo mẫu nhà mày sao vẫn chưa trở lại?”

Điền Trí Viễn gắp đồ ăn cho tụi nhỏ – “Nhà em ấy có việc, tạm thời không đi được.”

“Vậy khi nào mới về?”

“Sau mười lăm tháng giêng.”

Hai người không hời hợt mà cũng chẳng nhiệt tình nói chuyện với nhau được mấy câu, một bữa cơm ăn chả có gì vui, may là giữa mẹ với Hải Tử không thiếu lời để nói, ba đứa nhỏ cũng rất thân thiết, nhốn nhốn nháo nháo không tới mức rơi vào tẻ ngắt.

Ăn xong rồi cả nhà đi về, Hải Tử ngồi một hồi rồi chào tạm biệt, Điền Trí Viễn lấy một ít đồ chơi với quần áo mua lần lên tỉnh nọ đưa cho Hải Tử đem đi, lại nhét bao lì xì năm trăm đồng cho gã. Hải Tử từ chối một chập, cau mày, miệng ngập ngừng như có chuyện muốn nói, nhưng vợ gã lại không thể chờ được nữa mà nhận lấy tiền và đồ chơi quần áo, do đó cũng đã cắt đứt lời Hải Tử lời muốn nói.

“Trí Viễn, gần sang năm mới nhớ chú ý an toàn. Tao xem tin tức thấy trong dịp tết nhất hay có tai nạn giao thông ở mấy nơi ồn ào lắm, bảo mẫu nhỏ nhà mày không phải ở tỉnh hay sao, cũng nói nó nhớ chú ý một chút lúc ngồi xe về đi.”

Điền Trí Viễn thật bất ngờ, Hải Tử đổi tính rồi hả? Ấy vậy mà biết chủ động quan tâm Doãn Chân.

Cả nhà Hải Tử chào tạm biệt, Điền Trí Viễn xuất phát từ phép lịch sự nên vẫn cám ơn sự quan tâm của gã – “Cám ơn, tôi sẽ nói với em ấy.”

Buổi tối Điền Trí Viễn và Trần Dương đi đòi nợ, hiện giờ hai người cùng rút ra, sòng phân chia tiền trợ cấp xong còn đưa một ít sổ nợ cho bọn hắn nữa, có thể đòi lại thì đó là của bọn hắn, thu không được cũng là chuyện của bọn hắn. Tiền nợ bài thường là món khó đòi lại nhất, rất nhiều người một khi đã ra khỏi sòng, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu, trong ý thức của bọn họ, dù sao tiền bọn họ mượn sòng bạc cuối cùng cũng sẽ thua luôn ở sòng, trước sau gì người được lợi cũng là chủ sòng cả thôi. Thế nên tiền này một khi đã cho mượn, muốn lấy về đã khó lại càng khó.

Lưu Sĩ Dũng là kiểu người tinh khôn, chia vài con nợ khó đòi nhất cho Điền Trí Viễn, hơn nữa con số lại còn rất lớn, cao nhất tới tận ba trăm ngàn, hai người còn lại trung bình tầm một trăm.

Cái kẻ hơn ba trăm ngàn kia là một tên con ông cháu cha ở huyện thành, cha già là tổng giám đốc một công ty điện gia dụng Thương Thành nào đó trị giá hơn trăm triệu. Nhưng do thằng nhãi kia không biết nghĩ tới chuyện tiến bộ nên không có địa vị gì trong nhà cả, ba y là người kinh doanh đứng đắn, quản y rất nghiêm, dù là trong nhà có tiền cũng không để cho y tiêu xài phung phí. Y thiếu nợ sòng bạc số tiền kia đã được một thời gian dài rồi, bởi vì y là do một anh nào đó ở huyện giới thiệu vào nên Điền Trí Viễn vẫn chưa cương quyết đi đòi nợ của y.

Lưu Sĩ Dũng vứt quả banh này cho Điền Trí Viễm, cũng có thể nhìn ra được trong lòng hắn có nhiều bất mãn đối với lần rút khỏi sòng bạc này của Điền Trí Viễn.

Điền Trí Viễn với Trần Dương bàn bạc một hồi, quyết định gọi điện cho thằng nhóc kia trước, dễ nói chuyện thì sẽ cho y thêm một thời gian, nói không được thì sẽ trực tiếp lên trên huyện tìm y. Sau khi nối máy Điền Trí Viễn cũng không vòng vo, nói thẳng ra chuyện bảo y trả tiền. Thẳng nhóc này thuộc dạng thích đến mấy chỗ cờ bạc, chắc hẳn thiếu bên ngoài không ít nhưng chẳng dám nói với ông già nhà y, thành ra mượn đông bổ tây. Liên tục kể khổ với Điền Trí Viễn một hồi, nói là tình hình của y khó khăn bao nhiêu, trong thời gian ngắn không thể gom đủ ba trăm ngàn được.

Điền Trí Viễn bảo y cho thời gian chính xác, kết quả thằng nhãi ấy nói quanh co lòng vòng, không thốt ra nổi một câu dứt khoát. Điền Trí Viễn mất kiên nhẫn, ngắt ngang mấy lời lải nhải của y, cho y thời gian là hai mươi ngày, hết tháng giêng này là kết thúc, nhất định phải trả tiền.

Tiếp theo đó là đi tìm hai tên thiếu nợ trăm ngàn, hai tên kia thì dễ nói, tiên lễ hậu binh, bảo trả tiền mà dám nói không thử xem, vậy thì cứ trực tiếp cho ăn đấm, đập một trận xong sẽ tự nhiên ngoan ngoãn xoè tiền ra thôi.

Xem đi, thật ra đâu phải bọn họ không có tiền, mà là vốn không có ý định trả.

Đổi lại là trước kia, Điền Trí Viễn sẽ không quyết tuyệt như vậy đâu, nhưng hắn đã rút ra ngoài rồi, đã vạch kế hoạch đến tỉnh thành, đương nhiên sẽ không cố kỵ, không sợ đắc tội ai.

Đây cũng là vì sau này chuyển đến tỉnh, có thể làm tiền trên người dồi dào một chút.

Ba ngày đi đòi nợ, Điền Trí Viễn đòi được tổng cộng hai trăm mấy ngàn, ngoài ba trăm của thằng ông trời con trên huyện kia ra, mấy món khác toàn là chút ít nhỏ lẻ không đáng kể.

Tối đến, vừa rửa mặt xong đã nhận được cuộc gọi từ Doãn Chân, nghe cậu than phiền buồn bực tích luỹ mấy ngày nay một hồi.

“Cậu cả với cậu hai chưa từng tới tỉnh nên đâu đâu cũng muốn đi xem, cũng mặc kệ ba mẹ em có sức lực đi cùng tụi ổng hay không luôn. Năm ngoái ba em lên máu té xỉu phải vào viện giờ vẫn luôn khó chịu trong người, mẹ em thì còn mấy cái hoạt động công ích muốn tổ chức trong tay, vì không tiện nói với cậu nên đã bảo em với anh em đi chung với tụi ổng.”

“Không phải mấy ông ấy hiếm khi lên tỉnh à, tụi em phận con cháu đi chung cũng đâu có sao.”

“Ài, anh không biết rồi, hồi trước lúc mẹ em gả cho ba em, bên ngoại họ vốn không đồng ý, đừng thấy ba em vốn là người thành phố, nhưng bàn về tình hình kinh tế nhà ngoại em còn lắm tiền hơn bên nội em nữa kìa. Cơ mà mẹ em cứ khăng khăng phải gả cho ba em, vừa tốt nghiệp đại học là đi làm giấy chứng hôn liền luôn, bà ngoại em giận đến độ khá nhiều năm không đoái hoài tới mẹ em, việc này hai cậu em cũng thế, bọn họ đều coi thường ba em. Chuyện em nhớ rõ nhất là lúc em học lớp hai tiểu học, mua nhà mới, ba mẹ hỏi mượn tiền hai cậu. Có lẽ lúc ấy bọn họ thật sự không có tiền cho tụi em mượn, cơ mà từ đó về sau mẹ em chưa bao giờ liên lạc với bọn họ nữa, chỉ có lúc ông bà ngoại qua đời tụi em mới trở về. Nhưng giờ thì sao, cái nhà xưởng bên tộc ngoại kia đã tới thời kì bị đào thải, dần dà không còn lăn lộn được như lúc trước, mà anh của em thì chưa tốt nghiệp đã hùn vốn với bạn học mở công ty, mấy năm vừa qua kiếm được kha khá, thành quả buổi đầu lập nghiệp xem như không nhỏ. Lần này về quê bái tế bà ngoại, bọn họ nói đi theo sang đây chơi, nhưng thật ra là muốn làm thân với anh em, hi vọng anh em có thể giúp đỡ cái nhà xưởng nhỏ sắp phá sản kia của bọn họ.”

Doãn Chân thở dài, nói: “Thân thích như thế, anh em tụi em sẽ không chủ động qua lại nhưng mẹ em lại mềm lòng, dù sao thì cũng là anh em ruột của bà. Em với anh em nể mặt mẹ nên mấy hôm rồi cũng tiếp đãi như thường. Chỉ có điều, mỗi lần bọn họ nhắc tới chuyện giúp đỡ ngay trước mặt anh em, trong lòng em vẫn cảm thấy bực dọc một hồi.”

Điền Trí Viễn cảm khái trong lòng, xã hội này chính là như vậy, lúc bạn không tiền không thế ai cũng xem thường bạn, có tiền có thế ai cũng nịnh bợ bạn, đến cả thân thích trong nhà cũng không ngoại lệ.

“Ôi, em thật chịu hết nổi rồi, việc em không giỏi nhất chính là ứng phó người như vậy, rất muốn lập tức trở về gặp anh ngay thôi.”

“Đừng thiếu kiên nhẫn vậy chứ!” Điền Trí Viễn chồng hai chiếc gối lên nhau rồi dựa vào – “Tụi em tiếp đãi hết mình là đủ rồi, những chuyện khác cứ giả vờ như không hiểu đi. Anh nghĩ anh trai em có lẽ sẽ xử lý việc này giỏi hơn anh.”

Doãn Chân cười rộ lên – “Đúng vậy thật, anh em gian xảo lắm.”

“Anh em hiểu rõ trong lòng là được rồi, em cũng đừng tiêu cực như vậy nữa.”

Doãn Chân bất đắc dĩ nói: “Được được em biết rồi. Cơ mà anh nói sẽ đón em đấy nhé, đừng có quên, em đang chờ đây nè.”

Điền Trí Viễn ngẩn ra, nụ cười trên mặt dần dần tan đi – “Anh không biết có thể tới đón em được không nữa, dạo gần đây anh đang đi đòi nợ tứ xứ. Mấy con nợ kia thiếu không phải mấy ngàn mấy trăm, mà ít thì hai ba chục ngàn, nhiều tới hơn trăm ngàn, toàn là những người anh đã cho mượn, nhân dịp năm mới ai cũng có ít nhiều tiền trong túi nên anh mới đi đòi lại hết.”

“Thì ra là vậy. Thế thì không sao đâu, anh còn đang bận việc, cậu em về rồi em sẽ ngồi máy bay tới.”

“Xin lỗi em, vốn đã nói sẽ đi đón em về. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện chuyển đến tỉnh ở, mua nhà, cho tụi nhỏ đến trường… Mặt nào cũng đều cần tới tiền, anh thấy có lẽ nên xử lý cho xong những việc này trước đã.”

Doãn Chân cười – “Em hiểu, anh tính toán là vì cuộc sống sau này của tụi mình mà.” Giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi hai nấc – “Trí Viễn, em thật sự rất vui.”

Điền Trí Viễn cười rộ lên – “Cảm động thật đấy!”

Trong điện thoại, Doãn Chân nhỏ giọng cười, mang theo chút chút ngượng ngùng.

Điền Trí Viễn ấm áp trong tim – “Doãn Chân, bớt thời gian xem tin bất động sản trong thành phố đi em.”

Hôm sau Điền Trí Viễn đi Đại Phổ Châu, bởi bên kia có hai con nợ với lại có chút quan hệ sơ sài với Kim gia, thiếu không nhiều lắm, hai người cộng lại mới hơn ba mươi ngàn một tí. Trước lúc trời tối Điền Trí Viễn gọi điện thoại cho hai người kia, thông báo với bọn họ là hôm sau hắn sẽ đi thu nợ, đối phương rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng miệng vẫn trả lời là sẽ trả.

Có người nói, bảo người ta chuyển khoản ngân hàng là được rồi, Điền Trí Viễn chẳng cần phải đặc biệt đi tới tận nơi đâu. Nhưng đây không phải thiếu nợ bình thường, Điền Trí Viễn đích thân đi mới có thể tạo thành áp lực, mới có thể khiến con nợ tích cực trả tiền. Chuyển khoản? Mấy con nợ thiếu tiền ở sòng bạc ai cũng đều chẳng muốn trả, không thấy mặt chủ nợ, mọi người có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu, nói không chừng một phút trước còn thề thốt sẽ trả, nhưng một phút sau sẽ kiếm cớ kéo dài ra.

Vì tương lai ở cùng Doãn Chân, lần này Điền Trí Viễn lấp kín, phá huỷ hết tất cả đường lui của mọi người luôn rồi.

Sau khi đòi lại chút tiền ấy về, Điền Trí Viễn định tìm một nơi để ăn cơm, dọc đường đi nhận được điện thoại của Doãn Chân, được Doãn Chân cho hay là mười giờ sáng ngày mười lăm này sẽ lên đường, đến sân bay Đại Phổ Châu vào đúng mười hai giờ trưa.

Điền Trí Viễn rất vui vẻ – “Đúng lúc hôm nay anh đang ở Đại Phổ Châu, vậy hôm nay anh sẽ không về, ở đây chờ em luôn.”

Hai người cứ giao hẹn như thế, Điền Trí Viễn cúp máy đi ăn cơm, sau đó đến khách sạn mà lần trước cả nhà bọn họ đến thuê một phòng, lại vừa khéo thay, đúng ngay cái gian mà hồi trước hắn với Doãn Chân đã từng ở.

Tiền nợ ngoài luồng ở bên Đại Phổ Châu này coi như đã đòi được, Điền Trí Viễn mở bản ghi chép trên di động, còn lại cỡ đâu chừng chục người. Mệt mỏi bóp bóp trán, hắn khép di động lại, trùm chăn kín mít mà ngủ.

Tỉnh ngủ lúc sáu giờ sáng hơn, Điền Trí Viễn tắm rửa một phen rồi tới nhà hàng ở khách sạn ăn cơm. Phòng ăn ở lầu ba khách sạn có buffet, Điền Trí Viễn đi một mình cũng không quá rầy rà, tùy tiện ăn chút gì đó ở trong sảnh buffet rồi đi xuống lầu.

Không làm gì cả mà chỉ chờ người thật đúng là có hơi buồn chán.

Đi thang cuốn từ lầu ba xuống, đến đại sảnh bộ phận ăn uống, chậm bước đi trên hành lan trong sân, lúc trông thấy ao cá lớn bên trái, Điền Trí Viễn không khỏi dừng lại. Trong ao nuôi một bầy cá chép, hồng có, đen có, trắng có, còn có cả cá hoa đủ màu, rất đẹp.

“Trí Viễn!”

Nghe có ai đó gọi mình, Điền Trí Viễn vô thức quay đầu, sau đó hai hàng lông mày nhíu lại – “Là cậu!” Trong lòng có hơi bất ngờ, nhưng không gợn sóng bao nhiêu, chỉ có điều, hắn tưởng rằng sau cái lần giẫm nát kính mắt kia xong, bọn họ đã trở thành người qua đường rồi, không ngờ gặp lại nhau cậu ta vẫn còn có thể đánh tiếng chào hỏi mình.

“Đúng đó, không ngờ lại gặp anh ở khách sạn này lần nữa.” Mạc Hiểu Thiên mang một chiếc áo khoác lông màu xám, cổ quấn khăn choàng caro, trên mặt không đeo kính, ngó thấy Điền Trí Viễn xoay lưng, vẻ mặt hiện lên vài phần xấu hổ, thậm chí chột dạ rủ mắt xuống.

Điền Trí Viễn nói: “Trùng hợp thật đấy. Cậu bận rộn, tôi đi trước.” Xoay người muốn đi gấp.

“Thật sự thì chúng ta, đến cả làm bạn cũng không thể sao?”

Bước chân Điền Trí Viễn dừng lại một hồi, quay đầu nhìn Mạc Hiểu Thiên, thương hại mà không biết làm sao – “Cậu hỏi dư thừa quá thì phải? Chuyện năm đó nếu như đổi vị trí, là tôi huỷ hoai tương lai của cậu, cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi không?”

“Em hiểu rồi.” Mạc Hiểu Thiên ngẩng đầu lên, khoé miệng cong lên mỉm cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc – “Nhưng anh không muốn hỏi em lý do tại sao khi ấy lại làm điều đó ư?”

Điền Trí Viễn dời mắt, lạnh nhạt nói: “Muốn chứ, sao lại không? Nhưng đó là vào tám năm trước kia. Thời gian trôi qua cảnh vật cũng đổi thay, tôi đã khổ tận cam lai, cậu lại chạy tới đây nhắc chuyện này với tôi, cậu thấy vui lắm sao?”

Nhịp thở của Mạc Hiểu Thiên không đều, độ cong khi thở của ngực cũng trở nên lớn hơn – “Em không hề muốn làm như thế.” Nói xong, đột nhiên đi nhanh lên trước nắm lấy tay Điền Trí Viễn, không để cho hắn có cơ hội nói gì, kéo hắn đi về hướng cửa sau của phòng ăn – “Dù thương hại em cũng được, nhưng xin anh hãy nghe em nói hết.”

Hai người lôi kéo nhau đi ra ngoài cửa sau của nhà hàng, nơi đây là một con hẻm nhỏ, là con đường nhân viên chuyên đi mua đồ cho khách sạn sử dụng, ngay lúc này hoàn toàn không có ai đi ngang qua, đúng thật là nơi tốt để tỏ tình*.

*tỏ rõ tâm tình chứ chưa hẳn là mang nghĩa yêu đương:v

Mặc kệ có hứng hay không, Mạc Hiểu Thiên vẫn chậm rãi nói tới chuyện năm đó.

Trước đó cũng có nói, Mạc Hiểu Thiên là cậu bé lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân, hơn nữa vì duyên cớ mẹ cậu ta bị đàn ông bỏ rơi mà ôm ấp mong đợi cực kỳ cao đối với đứa con trai là cậu ta, yêu cầu hết sức nghiêm về việc học tập, thậm chí có thể nói là tàn khốc, hơn nữa đồng thời còn dằn không được mặt trái cảm xúc mà kiếm cớ trút hết lên trên người Mạc Hiểu Thiên.

Sự nhát gan yếu đuối, trầm lặng tối tăm của Mạc Hiểu Thiên đã được tạo thành như thế.

Chuyện giữa cậu và Điền Trí Viễn bị vạch trần, thật ra cậu đã biết trước Điền Trí Viễn một bước, nhưng cậu không có cách nào trao đổi tin tức với Điền Trí Viễn, và cũng không có cái khả năng ấy.

Mạc Hiểu Thiên cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt thành đấm, trong trời đông giá rét, dưới đèn đường vàng nhạt, cơ thể nhỏ gầy của cậu ta hơi hơi run rẩy, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác. Giọng cậu ta rất thấp, nhưng trong con hẻm nhỏ yên tĩnh lại được phụ trợ đến nghe rõ mồn một.

Cậu ta nói: “Tấm hình kia, là do Doãn Chân chụp.”

Điền Trí Viễn nhìn chằm chằm vào cậu ta, lạnh lùng nói: “Cậu nói cái gì?”

Mạc Hiểu Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Điền Trí Viễn, hầu kết thanh tú của cậu ta khẽ nhấp nhô – “Tấm hình kia là do Doãn Chân chụp.”

Điền Trí Viễn siết chặt lấy cổ áo Mạc Hiểu Thiên, hung hăng đè cậu ta lên trên vách tường vô cùng bẩn – “Mạc Hiểu Thiên, năm đó cậu hại tôi tôi đã không tính toán với cậu, nhưng mả mẹ cậu đừng có bôi nhọ Doãn Chân trước mặt tôi. Có lẽ cậu còn chưa biết sau khi chia tay cậu tôi đã làm gì đâu nhỉ? Nói cho cậu hay, tôi đã giết người đấy, một dao chém đứt cổ thằng súc sinh kia.”

Mạc Hiểu Thiên trợn mắt kinh ngạc, nhịp thở lập tức trở nên run rẩy – “Anh…”

“Đừng bôi nhọ Doãn Chân trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ dằn không nổi mà muốn giết cậu đấy.”

Mạc Hiểu Thiên chợt khóc, hai mắt nhìn thẳng vào Điền Trí Viễn, nước mắt từng giọt rơi xuống – “Em, em không có bôi nhọ cậu ấy, tấm hình đó là do chính cậu ấy chụp, nhưng…. cầm nó giao cho hiệu trưởng, là mẹ của em!”

Điền Trí Viễn cứng đờ, hai tay vô thức buông cổ áo Mạc Hiểu Thiên ra – “Cậu nói là mẹ cậu…”

Mạc Hiểu Thiên trượt từ vách tường xuống ngồi dưới đất, che mặt nghẹn ngào – “Là bà ấy!”

Nhà Doãn Chân và nhà Mạc Hiểu Thiên ở trong cùng một cư xá, quan hệ của hai người bọn họ không tệ, cha mẹ Doãn Chân cũng thường xuyên nhiệt tình giúp mẹ của Mạc Hiểu Thiên, giao thiệp giữa hai nhà tính ra khá gần gũi. Doãn Chân đem ảnh đi rửa xong thì mang về nhà, bắt đầu bắt tay vào làm thủ tục chuẩn bị xuất ngoại. Khi đó Doãn Tuấn Hào đã dọn ra khỏi nhà, Doãn Chân với ba cậu thì bận bịu chuyện xuất ngoại, trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ cậu.

Mẹ Mạc Hiểu Thiên phát hiện tấm hình kia là lúc giúp mẹ Doãn Chân quét dọn vệ sinh phòng khi bà ấy bị bệnh, ngay trên giá sách của Doãn Chân.

Cha mẹ Doãn Chân đều là người tôn trọng con cái, bình thường cho dù cửa phòng con không đóng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi vào lục lọi đồ của con. Lúc Doãn Chân cầm ảnh chụp ra xem mỗi ngày, một lần xem xong cậu thường tiện tay kẹp một tấm hay xem trong cuốn sách, sau đó đặt lên giá.

Mẹ Mạc Hiểu Thiên vì cảm ơn sự quan tâm của mẹ Doãn Chân, đã giúp bà giặt quần áo nấu cơm lúc bà bị bệnh, trong một lần tổng vệ sinh, bà vô tình trông thấy tấm hình kia. Lúc ấy bà rất kinh hoảng, vốn không thể tin được người trên tấm ảnh là đứa con ngoan hiền của mình.

Mạc Hiểu Thiên cuộn tròn ngồi dưới đất, vòng tay tự ôm lấy mình – “Bà ấy lặng lẽ cầm tấm ảnh đi, về đến nhà, vừa vào cửa bà đã vung quạt bàn quất vào em. Em chẳng đề phòng nên tránh không được, từng cái từng cái, hết lần này tới lần khác, đến khi cả chiếc quạt nát vụn…”

Mạc Hiểu Thiên bị đánh tới choáng váng, vẫn không rõ vì sao mẹ lại nổi giận như thế. Khi tấm hình kia bay tới kèm theo một cái tát thật kêu, cậu như rơi xuống vực sâu, mới hiểu ra lý do mẹ cậu nổi giận.

“Em quỳ dưới đất van nài bà ấy, cầu xin bà cho phép em và anh ở bên nhau, thế nhưng…” Mạc Hiểu Thiên lau nước mắt, giọng đã chứa đầy âm mũi khàn khàn – “Em quỳ trong phòng khách cả đêm, mẹ em thì tự giam mình trong phòng ngủ suốt buổi không để ý tới em, sáng ngày thứ hai, bà đi ra, hoàn toàn không nhìn em lấy một lần, đi thẳng tới phòng bếp, sau đó bà cầm dao…”

Mặc dù là hiện tại, nhưng khi nhớ lại tình hình lúc đó Mạc Hiểu Thiên vẫn dằn lòng không được mà hai tay run rẩy, mẹ cậu không nói không rằng bước vào phòng bếp, cầm lấy dao rồi tự đâm vào mình. Mạc Hiểu Thiên quỳ một đêm, hai chân vừa đau lại vừa tê, mắt thấy mẹ tự sát nhưng cử động lại bị hai chân hạn chế nên không kịp đoạt lấy con dao, nó đã đâm vào bụng của bà mất rồi.

Nhưng mà cũng may là Mạc Hiểu Thiên liều lĩnh xông lên ngăn cản, mũi dao đâm vào không sâu, đưa tới bệnh viện kịp thời nên đã cầm máu được, sau khi bôi thuốc băng bó rồi nghỉ ngơi một tuần là không còn vấn đề gì nữa.

Sau nỗi kinh ngạc Điền Trí Viễn bỗng chốc hốt hoảng, như đang nhớ lại điều gì đó – “Tôi nhớ, trước khi hiệu trưởng tìm tôi cậu đúng là đã có vài ngày không đi học. Tôi còn nhớ mình đã tới lớp cậu hỏi thăm, họ nói mẹ cậu bị bệnh, cậu phải ở nhà chăm sóc.”

Mạc Hiểu Thiên gật đầu, sụt sịt mũi – “Chính là lúc đó.” Cậu ta ôm đầu, rất đau khổ – “Anh sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được mẹ em là người kiên quyết thế nào đâu, bà nói tự sát là tự sát, em hoàn toàn không đề phòng trước được, khi đó em tưởng như tim mình tan nát…”

Mạc Hiểu Thiên trời sinh tính tình yếu đuối, trước mặt mẹ lại càng yếu đuối hơn nữa, nhưng đồng thời cậu và mẹ cũng sống nương tựa lẫn nhau, khi mẹ cậu không chút do dự tự cầm dao đâm mình ngay trước mặt cậu, đã khiến cậu sinh ra sự tuyệt vọng và tan vỡ như trời sập xuống. Thế nên sau khi không còn vấn đề gì, mẹ cậu lại nói cậu chia tay Điền Trí Viễn thêm lần nữa, lúc này cậu đến cả cái gan quỳ trên đất van nài bà “xin đừng chia cách tụi con” cũng không còn.

“Nhưng em đã có nói ngay với bà, cho dù chia tay, ít nhất cũng phải để em nói trước mặt anh, cả hai phải thông suốt mới được, thế nhưng… Em không ngờ, cũng bởi vì em không lập tức cho bà câu trả lời thuyết phục, chỉ đảo mắt thôi mà bà đã đưa ảnh chụp cho hiệu trưởng…”

Điều này đã ép Mạc Hiểu Thiên đến đường cùng.

“Lúc hiệu trưởng gọi em tới gặp ông, mẹ em cầm dao gác lên cổ mình, bức ép em làm theo lời bà nói, nếu như em nói sai một chữ, bà sẽ lập tức chết trước mặt em.”

Đã có chuyện tự sát trước đó rồi, Mạc Hiểu Thiên dĩ nhiên không dám kích động bà thêm lần nữa, sau khi ảnh bị bà đưa tới trường, vì để phòng ngừa Mạc Hiểu Thiên bị kích động mà phản kháng lần nữa, bà đã đi gặp hiệu trưởng trước Mạc Hiểu Thiên, cầm dao gác lên cổ mình ép ông ấy đổ hết tội lên đầu Điền Trí Viễn.

Mạc Hiểu Thiên tấm tức khóc – “Em thật sự không còn cách nào cả, em không nỡ bỏ anh, nhưng em càng không muốn mẹ chết trước mặt em…”

Điền Trí Viễn ngồi xổm xuống đất, rút một gói khăn giấy từ trong túi áo khoác nhung ra đưa cho Mạc Hiểu Thiên – “Lau đi nào.”

Đã từng khó hiểu, đã từng mê mang, đã từng căm giận, mà lúc này, Điền Trí Viễn lại đồng tình Mạc Hiểu Thiên. Đúng vậy, là đồng tình. Có một người mẹ cực đoan, cố chấp cuồng như vậy, phận làm con không thể dứt bỏ được tình thân, Mạc Hiểu Thiên chỉ có thể chịu đựng tất cả những điều mẹ cậu ta làm, không thể chối bỏ cũng càng không thể trốn tránh, những đau đớn này, có lẽ người sống và trưởng thành dưới sự yêu thương của cha mẹ như Điền Trí Viễn vĩnh viễn khó mà tưởng tượng nổi.

Nhưng dù vậy, chuyện đã tới nước này, điều Điền Trí Viễn có thể cho cậu ta, cũng chỉ còn lại sự đồng tình.

Nếu như năm đó sau khi nghỉ học rồi về quê, Điền Trí Viễn không trải qua những chuyện như lúc này, nếu như sau khi hắn giết ngư bá rồi hành vi giết người bị thành lập và phải ngồi tù, nếu như hắn nuôi cá mất cả chì lẫn chài, nếu như hắn không mở sòng bạc kiếm lời được nhiều tiền như thế… Dù là cái nếu như nào, cũng đều khó có khả năng khiến hắn đồng tình chuyện năm đó Mạc Hiểu Thiên đã làm như lúc này.

Bởi vậy, Mạc Hiểu Thiên nên cảm ơn, cảm ơn số phận không đã không hoàn toàn ruồng rẫy Điền Trí Viễn.

Mạc Hiểu Thiên nhận lấy khăn giấy, ngẩng đầu nhìn Điền Trí Viễn, cả khuôn mặt đều lấm lem nước – “Xin lỗi anh!” Đây là tiếng xin lỗi mà cậu đã nợ Điền Trí Viễn rất nhiều năm – “Là em quá hèn nhát, huỷ hoại anh.”

Điền Trí Viễn hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lạnh nhạt nhìn cậu ta – “Hãy quên hết mọi chuyện trước kia đi.”

Mạc Hiểu Thiên chống tường đứng lên, trong mắt đầy mong chờ – “Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn nữa không?”

Điền Trí Viễn ôn hòa mỉm cười, nhưng lại thong thả lắc đầu – “Hiểu Thiên…”

Cả người Mạc Hiểu Thiên run rẩy, đã bao nhiêu năm không nghe được tiếng gọi thế này rồi? Tiếc rằng, cũng vẫn là giọng nói ấy, nhưng trong đó đã không còn sự dịu dàng và yêu chiều như lúc ban đầu.

“Thời gian có thể giảm bớt tổn thương, nhưng không thể xoá đi vết sẹo còn tồn lại.”

Mạc Hiểu Thiên lại rơi lệ thêm lần nữa, lặng thinh vài giây, chậm rãi gật nhẹ đầu – “Em hiểu.”

← Xem lại

Xem tiếp

Thật sự thì nếu Hiểu Thiên là nv9 của một bộ đam khác mà công 9 vẫn là Trí Viễn, mị nghĩ chắc thể loại sẽ là ‘gương vỡ lại lành’ =)))) motif hao hao ấy nhể, cơ mà trong này là Doãn Chân mất rồi, nên rất tiếc cho Hiểu Thiên >.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi