Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 48

☆.

Điền Trí Viễn dẫn theo hơn hai mươi người Trần Dương đi vào Thôi Gia Bá, Doãn Chân mất tích khiến hắn gần như đánh mất lý trí, đến núi rồi hắn liền xồng xộc xông thẳng vào trong cánh rừng.

Trần Dương vội vàng kéo hắn lại – “Mày điên rồi hả, núi sâu thế này, không có người dẫn đường, vào rồi lại ra không được thì phải làm sao?”

Điền Trí Viễn bạt mạng giãy khỏi tay Trần Dương, đỏ mắt gào thét: “Mẹ mày buông tay ra, tao nhất định phải tìm được Doãn Chân. Tao có cảm giác, em ấy chắc chắn đang ở trên núi này.”

“Cái đám chó tụi mày bị ngu hả? Mau mau giúp tao kéo nó lại coi!” Một người Trần Dương căn bản không phải đối thủ của Điền Trí Viễn, y gào một tiếng, lúc này đám đàn em ngơ ngáo kia mới giật mình tỉnh ra, ba bốn người lập tức bu lại, ôm chân này, ôm eo này, liều mạng ép Điền Trí Viễn gần như bùng nổ kia xuống.

Trong lúc hỗn loạn Trần Dương bị Điền Trí Viễn nốc một cú, đợi đám đàn em đè hắn lại xong, Trần Dương lập tức đập trả một đấm. Y thở hổn hển, chỉ vào Điền Trí Viễn nói: “Trí Viễn, một đấm này không phải vì mày đánh tao, mà là tao muốn đánh cho mày tỉnh ra.” Đưa tay chỉ vào ngọn núi lớn, mây mù lượn lờ không thấy nổi đỉnh ở đằng sau – “Ngọn núi này rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, đâu phải mày chưa từng nghe nói tới, nhân viên bảo vệ rừng cũng không dám đi sâu vào trong, mày cứ vậy mà đi, không biết đường cũng chẳng biết trên núi có động vật nguy hiểm nào, không hề có chuẩn bị trước thì dù mày vào đó tìm được Doãn Chân, nhưng mày có thể cam đoan bọn mày sẽ còn mạng mà đi ra không hả?”

Điền Trí Viễn bị bốn năm gã đàn ông đè xuống đất, hai tay quặp ra sau lưng, ngũ quan vì dùng nhiều sức giãy dụa và nôn nóng giận dữ mà vặn vẹo, in trên mặt là một dấu nắm tay, lúc này hắn tựa như một con thú khốn khổ mất kiểm soát, lơi lỏng chút thôi, cũng đều có thể nhe răng cắn người bất cứ lúc nào.

Trần Dương dùng mu bàn tay chùi khoé môi chảy máu, khạc một ngụm đàm xuống đất, trong đàm còn lẫn theo máu đặc – “Mày tỉnh táo lại đi, chúng ta đi tìm nhân viên bảo vệ rừng với người già ở Thôi Gia Bá thường hay lên núi rồi kêu bọn họ dẫn đường, chuẩn bị kỹ càng để phòng ngộ nhỡ, tao tin chúng ta nhất định sẽ tìm được Doãn Chân.”

Ánh mắt hung ác của Điền Trí Viễn bắt đầu hoà hoãn trở lại, nhấp nháy mắt, vài giọt lệ rơi xuống đất, thẩm thấu vào trong bùn đất – “Được rồi, buông tao ra đã, chúng ta đi tìm nhân viên bảo vệ.”

Một hơi nghẹn ngay cuống cổ Trần Dương cuối cùng cũng thở ra.

Nhân viên bảo tồn rừng là người địa phương Thôi Gia Bá, có vài người, Điền Trí Viễn với Trần Dương không có người quen ở đây, mà không có người quen thì rất khó nói chuyện với người trong thôn. Đứng ở cửa thôn hỏi thăm cô đậu hủ về nhân viên bảo vệ rừng phòng hộ, kết quả người ta thấy Điền Trí Viễn dẫn theo hai mươi mấy người, mắt liền lộ vẻ cảnh giác và đề phòng, lắc đầu nói không biết nhà của nhân viên bảo vệ rừng.

Điền Trí Viễn nôn nóng tới choáng váng, hắn dẫn theo nhiều người như thế, điệu bộ cứ như anh đại đi tìm phản đồ bỏ trốn vậy, nhóm đàn bà con gái không biết sự thật còn tưởng nhân viên bảo vệ rừng trong thôn đắc tội đám người này, đứng trên lập trường cùng thôn, mấy cô đương nhiên không thể nói chỗ ở cho bọn hắn biết rồi. Này ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, sẽ rước hoạ vào thân ấy chứ.

“Mọi người chớ hiểu lầm, chúng tôi không phải tới đây gây phiền phức gì đâu. Hai hôm trước có một người anh em của chúng tôi đến đây chơi rồi vào khu rừng Thôi Gia Bá kia, nhưng đã hai ngày rồi vẫn không thấy cậu ấy trở về. Chúng tôi định lên núi đi tìm nhưng lại không biết đường, thành ra muốn nhờ nhân viên bảo vệ rừng với người quen thuộc với ngọn núi này hỗ trợ dẫn đường.”

Vẫn là Trần Dương tỉnh táo, vội vàng nói mục đích của chuyến đi này cho đám đàn bà con gái kia hay, thuận tiện nhét vào tay họ hai tờ tiền đỏ, lập tức xua tan hiểu lầm của người ta.

Sau khi tìm được một trong số những nhà nhân viên bảo vệ rừng, Trần Dương nói chuyện với gã hồi lâu cũng không thể nhất trí được, bởi vì, người kia nói gần nói xa thì muốn tiền vẫn là chính.

Điền Trí Viễn móc chìa khoá trong ngực ra đưa cho một tên đàn em – “Trong xe tao có bốn mươi ngàn tiền mặt, mày đi lấy đi, nhanh nhanh chút.”

Bốn mươi ngàn này là tiền đòi nợ bạc ở Đại Phổ Châu của Điền Trí Viễn vừa rồi, lúc ấy bỏ trên xe không để ý, không ngờ được sẽ có chút công dụng trong tình huống này.

Tiền mau chóng được cầm tới, Điền Trí Viễn xé mở túi nhựa màu đen, tháo một bó trong đó ra, rút mười tờ đưa cho người nọ – “Đây cho anh, anh đưa tất cả nhân viên bảo vệ rừng và người quen đường có trong thôn đến đây cho tôi.”

Những người dân quê đó thấy người ta ra tay hào phóng như thế, còn điều kiện gì đó chưa bàn xong cũng mặc kệ. Đã có tiền, nhân viên bảo vệ rừng ở đây đương nhiên sẽ không ra vẻ nữa, lập tức gọi vợ đến chào hỏi đám Điền Trí Viễn, còn mình thì vào nhà lấy chiếc di động kiểu cũ ra bắt đầu gọi điện.

Khoảng đâu hơn một tiếng sau, mấy người mà vị nhân viên bảo vệ rừng kia gọi tới mới lục ta lục tục đến đủ. Trần Dương đếm, mười mấy người, trong đó có bốn năm người tuổi khá trẻ, còn lại đều là năm sáu mươi tuổi, thoạt nhìn thì là mấy cụ già đầy sức sống, xem ra lúc trẻ là người thường xuyên đi núi.

Trần Dương liếc nhìn Điền Trí Viễn, nói: “Lúc trước ông chủ chúng tôi có một người thân…”

“Chờ chút!” Điền Trí Viễn đột nhiên mở miệng ngắt lời Trần Dương, hắn sâu lắng quét mắt nhìn thôn dân đang ngồi, hỏi: “Trong mấy người có ai quen thuộc ngọn núi kia nhất không?”

Các thôn dân đưa mắt nhìn nhau.

“Trí Viễn, chúng ta nên tranh thủ hỏi thăm chi tiết mấy câu để chuẩn bị lên núi thì hơn.” Trần Dương không rõ tại sao lúc quan trọng Điền Trí Viễn lại nhắc tới chuyện khác.

Điền Trí Viễn không để ý tới y, lại hỏi thêm lần nữa.

Lúc này, có một cụ già nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nói: “Nói tới người quen thuộc nhất à, vậy hẳn là lão Lý rồi. Những năm 50 lúc tập hợp, thiếu lương thực, lão hay lặng lẽ chui vào ngọn núi kia bắt vài con gà rừng, thỏ rừng cho vợ con lão ăn. Lúc ấy lão còn trẻ, bản lĩnh cũng tốt. Nói tới người quen thuộc ngọn núi ấy nhất thì chính là lão rồi.”

“Vậy ông ta có tới không?”

Nhân viên bảo vệ rừng khi nãy giải thích: “Tôi đã gọi cho ông ấy rồi, nhưng con ông ấy nói mấy ngày nay ông ấy khó chịu trong người, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, nên không có tới.”

Điền Trí Viễn híp mắt – “Nhà ông ta ở đâu?”

“Không xa lắm, đi bộ chừng bốn năm phút là tới.” Có lẽ là liên quan tới tiền, người nhân viên bảo vệ rừng kia trả lời khá là tích cực.

Điền Trí Viễn đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Dẫn tôi đi tìm ông ta.”

Trần Dương giật mình thất kinh – “Trí Viễn, mày không sốt ruột hả? Ở đây có nhiều người giúp chúng ta như thế, tội gì phải đi tìm một ông cụ đang bệnh kia chứ.”

Điền Trí Viễn đi tới cửa thì dừng lại, nghiêng tay để một tên đàn em cầm cọc tiền đã tháo ra đưa cho hắn, hắn lại gọi mấy người trong phòng ra, phát mỗi người một trăm, nói: “Mọi người cầm nhiêu đây trước, nếu như sau này tôi muốn mọi người giúp dẫn đường lên núi, hi vọng mọi người có thể hỗ trợ phần nào. Hôm nay có lẽ tôi sẽ không lên núi, mọi người cứ về nhà trước, cần giúp đỡ tôi sẽ gọi người thông báo.”

Chưa làm gì cả mà đã có tiền cầm trong tay, lại còn là một trăm đồng, mấy người kia đương nhiên là luôn miệng đồng ý.

“Trí Viễn, mày làm gì vậy hả?” Trần Dương bị Điền Trí Viễn làm cho lơ mơ luôn rồi.

Chờ mấy người kia đi hết, Điền Trí Viễn mới nói với Trần Dương: “Mày có từng nghĩ tới chưa, nếu Dư Hà thật sự giấu Doãn Chân trong ngọn núi này, nó sẽ tìm ai để làm?”

Sau khi máy bay hạ cánh Dư Hà vẫn luôn ở cùng với Điền Trí Viễn, cậu ta không biết ảo thuật, không thể nào có khả năng tự đến đây được. Nên nhất định là đã sắp xếp ai đó đi làm.

Trần Dương khẽ giật mình – “Tao thật đúng là chưa từng nghĩ tới.”

Điền Trí Viễn nói tiếp: “Doãn Chân không lên máy bay, giải thích duy nhất chỉ có thể là trước khi em ấy lên máy bay Dư Hà đã sai người mang em ấy đi, và ngồi xe lửa hoặc là tự lái xe trở về Đại Phổ Châu. Bọn bắt cóc Doãn Chân không thể nào ngồi xe lửa được, nên nhất định là lái xe trở về. Coi như chúng lên đường lúc mười giờ sáng, đến nơi này là hơn tám giờ tối, lúc ấy trời đã đen rồi. Nếu không có người khá quen thuộc ngọn núi kia dẫn đường, chúng có thể lên núi vào buổi đêm tối đen, rồi sau đó lại bình yên vô sự xuống dưới sao?”

Trần Dương nghe xong hoàn toàn sững sờ – “Hèn chi mày muốn hỏi… ” Khoé mắt liếc qua nhân viên bảo vệ rừng vừa đi ra, y vội vàng ngậm miệng.

Điền Trí Viễn ném cho y ánh mắt “nhất định là vậy”.

Nhân viên bảo vệ rừng thay giày, dẫn Điền Trí Viễn và Trần Dương đi tới nhà lão Lý kia.

Trời dần tối, mùa đông mặt đất bắt đầu kết sương, giẫm lên trên phát ra tiếng rột roạt, không bao lâu đã tới nhà lão Lý kia. Một căn nhà kiểu ba gian vuông vức, phía ngoài quét một lớp vôi, quạt gió, cuốc linh tinh mà nhà nông thường dùng thì để dựa vào tường.

Cửa chính đóng chặt, trong khe cửa lẫn cửa sổ không có lấy một ánh đèn, toàn bộ gian nhà yên tĩnh hệt như không có ai ở trong. Nhân viên bảo vệ rừng hơi khó hiểu, trước đó lúc gã gọi điện rõ ràng là có người ở nhà mà. Gã đứng ngoài cửa gọi ba lần tên chủ hộ, lại không người ư hử.

Điền Trí Viễn đứng phía sau hai mươi người, hắn ngửa đầu nhìn trời, nói với nhân viên bảo vệ rừng: “Anh nói với người trong nhà này, nếu không ra ngoài gặp tôi, tôi sẽ châm một mồi lửa đốt trụi nhà ông ta.”

Tim của nhân viên bảo vệ rừng rơi tọt xuống dưới – “Ngài, ngài nói, nói giỡn vậy không được đâu à!”

Điền Trí Viễn không nén được mà thở nhẹ một hơi, chậm rãi lắc đầu – “Anh mau nói với bọn họ đi, tôi biết trong nhà bọn họ có người ở, chắc chắc có ở, cứ dựa theo lời tôi nói, đi ra đây gặp tôi, hoặc là tôi châm mồi lửa đốt trụi căn nhà này.”

Tuy tốc độ nói từ tốn, nhưng lại che giấu được sự không kiên nhẫn và khí thế tàn ác, nhân viên bảo vệ rừng kia thềm kêu không hay rồi, nhưng mắt thấy thế trận của hơn hai mươi người, liền không dám lảm nhảm gì nhiều nữa, vội vã chạy tới dưới cửa sổ nhà kia, nói lại một lần lời của Điền Trí Viễn.

Quả nhiên, sau khi nhân viên bảo vệ rừng kêu gọi đầu hàng, trong phòng liền có chút ít tiếng động, qua thêm vài phút đồng hồ thì đèn sáng, cửa mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nơm nớp lo sợ bấu víu cánh cửa, trong mắt đều là nỗi sợ hãi.

Điền Trí Viễn vào cửa, đi thẳng vào vấn đề – “Lão Lý đang ở đâu?”

Gã đàn ông kia là con của lão Lý, dân quê chưa từng thấy thế trận lớn như vậy, tức thì bị doạ hai chân nhũn ra quỳ trên đất, van nài Điền Trí Viễn đừng tổn thương cha hắn.

“Anh gọi cha mình ra đây, tôi có lời muốn hỏi ông ta.”

Người nọ đứng dậy vào buồng trong, đỡ cha mình đi ra, cũng y như con trai, lão này cũng bị doạ đến mặt mày trắng trạch, hai đùi va vào nhau, nếu không phải có con ông ta đỡ, chỉ sợ đi cũng không vững.

Trần Dương nhìn lão già này, tuổi hơn sáu mươi nhưng bề ngoài có vẻ còn trẻ, cao lắm là năm mươi mấy mà thôi. Nhìn lại Điền Trí Viễn, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, rất lạnh lùng.

Điền Trí Viễn hỏi: “Lão già, hai ngày trước có phải có người nhờ ông dẫn đường đi lên núi không?”

Lão Lý vội vã gật đầu – “Đúng, đúng thế.”

“Lão biết gì nói hết ra đi, đừng để tôi phải hỏi câu nào, tôi không có tính kiên nhẫn.”

“Đúng, đúng là có chuyện như vậy, trước lúc năm mới thằng cháu rể có tới thăm tôi, nói là hôm nào đó có thể sẽ lên núi một chuyến, thời gian cụ thể thì chưa xác định, đến lúc ấy phải nhờ tôi dẫn đường giúp…”

Nếu là cháu rể đến nhờ cậy, lão Lý đương nhiên sẽ không từ chối, huống chi, cháu rể nói, đến lúc đó sẽ cho lão một ít tiền. Chỉ giúp dẫn đường thôi đã có tiền cầm, ai lại không vui cơ chứ? Lão Lý vẫn chờ cháu rể cho lão một thời gian chính xác, một lần chờ chờ đến mùng mười tháng giêng, cháu rể gọi điện nói, thời gian chắc chắn là mười lăm hoặc mười sáu tháng giêng, dù sao cũng phải để lão chuẩn bị sẵn sàng, xác định hai ngày này xong, bọn họ có thể tới bất cứ khi nào.

“Chiều ngày mười lăm cháu rể tôi có gọi điện tới, bảo tôi chuẩn bị kỹ càng, bọn họ muốn lên núi lúc nửa đêm. Tôi không biết nó muốn làm gì, khuya khoắt lên núi, không phải làm chuyện gì trái phép đó chứ… Tôi muốn đợi nó tới rồi hỏi thăm một chút, kết quả vừa thấy mặt nó đã cho tôi ba chục ngàn, nói là có ít đồ cần giấu trên núi, mấy ngày nữa sẽ trở về lấy. Tôi thấy tụi nó có tổng cộng bốn người, mang theo một cái hòm gỗ lớn. Tôi hỏi nó, có phải mày đi ăn trộm rồi lên núi giấu hay không, nó nói không phải, bảo tôi đừng long lắng, chuyện này sẽ không liên luỵ tới bất cứ ai, vì vậy tôi bèn tin nó.”

Trần Dương xuỳ cười – “Chỉ sợ là tin ba mươi ngàn ấy.”

Điền Trí Viễn dằn cảm xúc tức điên xuống, cắn răng trầm giọng hỏi: “Cái hòm kia đâu rồi? Tụi nó làm gì cái hòm rồi? Là chôn hay gì hả?”

Biểu cảm đột nhiên trở nên hung ác khiến lão già túa mồ hôi lạnh – “Tôi, tôi không biết việc này, tôi chỉ đưa bọn họ đến Nhị Đạo Tạp thôi. Tụi nó khiêng hòm vào trong động, không cho tôi vào xem.”

Điền Trí Viễn giấu bàn tay đã nắm chặt thành đấm trong túi áo lông, trong mắt gần như muốn phun ra lửa – “Cháu rể ông là ai? Còn nhớ rõ mặt mũi của bốn đứa tụi nó không?”

Lão Lý run rẩy nói: “Cháu, cháu rể tôi ở trấn Nguyên Thuỷ, họ Doãn, tên là Hồng Hải. Ba người nó mang tới nhìn lạ mặt lắm…”

Sau đó lão Lý lại nói thêm gì đó, Điền Trí Viễn không còn nghe thêm được gì nữa, lực chú ý của hắn đều bị hai cụm từ “trấn Nguyên Thuỷ” và “Doãn Hồng Hải” đóng cứng ngắc rồi.

“Trí Viễn!” Trần Dương kinh hãi nhìn về phía Điền Trí Viễn.

Ha….

Điền Trí Viễn cắn răng, không thể tưởng nổi mà cười, nụ cười kia nhợt nhạt, đầy tự giễu và tức giận – “Là gã! Thảo nào hôm ăn cơm mùng mười lại hỏi han, tao còn nghĩ sao gã đột nhiên đổi tính đối xử tốt với Doãn Chân, không ngờ… Tao thật không ngờ cái gã phế vật kia dám có cái gan này! Được! Được lắm!”

“Trí Viễn, hiện giờ đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nên lên núi tìm Doãn Chân trước đi thôi. Hải Tử… chờ chúng ta tìm được Doãn Chân rồi bàn bạc nên làm thế nào sau.” Trần Dương khuyên Điền Trí Viễn một hồi, quay đầu nổi cáu trừng hai cha con kia – “Cầm đèn pin lên, giờ mang tụi tôi lên núi, đi Nhị Đạo Tạp mà ông nói.”

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi