Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 8

☆.

Vừa nghĩ tới Doãn Chân, Điền Trí Viễn thấy có lẽ nên rút bớt hai ngày để dẫn cậu đi làm quen trấn Nguyên Thủy, tìm hiểu hàng xóm láng giềng, bèn gọi điện cho Hướng Minh, cho hắn hay là vài ngày tới mình sẽ không đến trại, dặn dò hắn cẩn thận một chút.

Hơn sáu giờ chiều, mẹ hai sửa soạn cơm nước đã xong, gọi mọi người ngồi vào bàn ăn.

Hai đứa quỷ nhỏ và Doãn Chân đã chẳng còn gì mà giấu nhau rồi, lúc ăn cơm ấy mà còn chia nhau ngồi bên cạnh cậu, cô bé Nữu Nữu thậm chí còn cẩn thận gắp rau cho Doãn Chân nữa kia. Việc đó lẫn cảnh tượng hòa thuận khiến Điền Trí Viễn và mẹ hai hắn đều rất giật mình, cứ dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Doãn Chân mãi.

Do hôm nay là ngày đầu tiên Doãn Chân đến đây, nên mẹ hai làm liên tiếp hai bữa cơm hết sức thịnh soạn, bữa trưa hầm một nồi xương sườn khô và rong kết*, phải gọi là thơm ngon cực kì. Bởi giờ đang là mùa hè, mẹ hai còn rất cẩn thận dùng thìa vớt bỏ lớp dầu ở trên đi, chừa lại thịt và nước canh để lúc ăn khỏi bị ngán, nhai vào miệng đậm đà vị thịt, ăn rồi lại muốn ăn nữa.

Hải đái kết – 海带结: Mình tra thấy ra rong biến hình nút thắt.

Chiều đến mẹ hai ninh đặc sản Nguyên Thủy trấn – gà đen Nguyên Thuỷ. Loại gà này có lông và da màu đen là chính, còn lại chút ít thì mang sắc xám nhạt, bắp đùi màu xanh pha đen; xương đen như quạ, thịt đỏ hồng, một phần mang màu đen nhạt, chất thịt rất non mịn.

Doãn Chân sống ở thành phố lớn, dịp lễ tết toàn ăn thịt tươi, loại thịt khô kiểu vầy tuy là có nghe nói nhưng trước giờ chưa từng nếm thử. Hồi trưa vừa gặm một miếng sườn khô hầm thôi, đã thấy ngậm miệng không nổi, một nồi sườn khô lớn có hết hai phần ba là mình cậu gặm tuốt. Bữa cơm chiều này do trời nóng nên giữa trưa cậu không ra ngoài, thiếu hoạt động, thành thử đến bữa cơm cậu vẫn còn chưa đói. Cơ mà cái nồi gà hầm này thật sự là thơm nức mũi luôn, con sâu trong bụng cậu nhịn không được cơn thèm, vẫn ráng ăn cho hết một chén cơm.

Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ, mùa hè ngày dài đêm ngắn, giờ này mặt trời mới hạ xuống đằng tây, vẫn còn chưa hoàn toàn lặn hết. Nhiệt độ ban ngày vẫn tiếp tục tăng cao, đã vậy lại còn oi bức hơn nữa.

“Trí Viễn, anh đang làm gì thế?” Điền Trí Viễn buông chén đũa bước trở về phòng hắn, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy đi ra, Doãn Chân nhớ hắn có nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài dạo một vòng kia mà, bèn tới gõ cửa phòng hắn – “Không phải anh nói muốn dẫn em ra ngoài hay sao?”

“Đến liền đây!” Bên trong đáp lại một tiếng không rõ, ngay sau đó là động tác mang dép lê bước đi, theo tiếng chân tới gần, cửa phòng mở ra – “Xối tí nước cho mát ấy mà.”

Doãn Chân sững sờ.

Mái đầu đinh của Điền Trí Viễn ướt sũng nước, nửa thân trên to lớn vạm vỡ, trần trụi không che đậy gì, còn bên dưới thì chỉ mặc độc chiếc quần đùi quân đội màu xanh lá che đến đầu gối. Khối cơ trên người không nở nang, nhưng cũng không quá mờ nhạt, đường nét cơ bắp trên cánh tay và phần bụng ấy vậy mà lại có thể trông thấy rõ ràng, ***g ngực rộng lớn và sống lưng thẳng tắp vẫn còn đọng bọt nước, nổi trên làn da màu lúa mì hết sức lóng lánh. Vóc người hắn rất cao, vì vậy mà hai chân thon dài, lông tơ trên cẳng chân không dày, nhưng sợi sợi rõ ràng, bắp vế phồng to, nhìn qua liền biết cực kì có sức.

Doãn Chân vô thức nuốt nước miếng.

“Sao vậy?” Điền Trí Viễn thấy Doãn Chân ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, cảm thấy khó hiểu.

Lúc này Doãn Chân mới hoàn hồn, có chút mất tự nhiên trốn tránh ánh mắt hắn, nói: “Anh chưa mang đồ mà đã đi ra ngoài rồi à.”

Điền Trí Viễn thuận tay đóng cửa lại, nói như đúng rồi: “Bận đồ vô làm gì, đàn ông đàn ang đầy đường ngoài kia có ai mang đâu.”

Đi ra ngoài, xuống lầu dưới, Doãn Chân phóng tầm mắt nhìn ra xa, lại mẹ nó y xì lời Điền Trí Viễn nói, mười thằng đàn ông thì đã hết bảy không mang áo. Nếu giờ mà đang ở thành phố, những người này thế nào cũng bị túm cổ đem đi giáo dục lại vì cái tội đã làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố cho coi.

“Cơm nhà anh ăn ngon thật! Em trước giờ lần đầu tiên ăn no dữ vậy đó!” Doãn Chân sờ sờ cái bụng hết sức căng cứng nói.

Điền Trí Viễn cười ha ha: “Ai bảo hồi trưa cậu ăn nhiều sườn vậy làm chi, nói chứ hè mà ăn nhiều món đầy mỡ thế kia coi chừng đau bụng nhá.”

Doãn Chân liếc mắt trừng hắn – “Cái miệng ăn mắm ăn muối này, bụng em đây trâu bò lắm!”

Điền Trí Viễn cao hơn Doãn Chân nhiều, nhìn từ góc của hắn, cái liếc này của Doãn Chân như là dỗi hờn, cho hắn một cảm giác hết sức quyến rũ.

Mùa hè thật đúng là mùa làm người ta xao động.

“Tụi mình đi đâu vậy anh?”

“Giờ dắt cậu đi bộ, cậu ăn nhiều nên sẽ khó chịu, đi dạo một tẹo để tiêu bớt cơm.”

Nguyên Thủy trấn không lớn, nhân khẩu sống trên trấn không hơn hai mươi ngàn, đường chính chỉ có hai con, dù có tà tà mà chạy bộ, muốn đi khắp trấn nhỏ này cũng không quá một tiếng. Đi từ nhà, dọc theo con phố chính thẳng một đường rề rà bước tới, lúc bảy giờ bốn mươi, mặt trời cuối cùng cũng xuống núi hoàn toàn, một ngọn gió đêm ngắn ngủi thổi qua xua tan đi cái nóng bức.

“Này là siêu thị.” Bước vào cửa một siêu thị nhỏ nằm tận cuối con đường chính, Điền Trí Viễn nói với Doãn Chân – “Không thể so với thành phố lớn được, nhưng ở chỗ chúng tôi đây đã là nơi tốt nhất.”

Doãn Chân gật đầu, quy mô siêu thị kiểu này mà ở trong Thượng Hải thì khá lắm cũng chỉ được coi là cửa hàng loại nhỏ, so với siêu thị chân chính thì cách biệt một trời, cơ mà nếu đem so với mấy cửa hàng nhỏ ở Quý Châu mà cậu từng trông thấy, nơi này cũng có thể coi như cao cấp rồi.

Hai người đi vào trong dạo một vòng, Điền Trí Viễn muốn mua sữa rửa mặt cho Doãn Chân, bị Doãn Chân ngăn lại.

“Thôi đừng mua, anh coi kìa, ở đây toàn bán mỹ phẩm dưỡng da cho nữ không à, có món nào để em xài đâu?” Không phải cậu chê mấy món hàng bày bán ở đây, ờ, dù cậu vốn chưa thấy mỹ phẩm dưỡng da không chính hiệu bao giờ, nhưng mà vấn đề ở đây là da của cậu vô cùng dễ dị ứng, đừng nói là xài mỹ phẩm kém chất lượng, chỉ cần ăn một miếng hải sản thôi, mặt cậu cũng có thể nổi đầy mụn đỏ.

Một thằng đàn ông như Điền Trí Viễn đương nhiên không chú ý tới nam giới nữ giới gì gì đấy, với hắn, miễn sao rửa mặt được là tốt, bị Doãn Chân nhắc nhở mới nhìn kỹ những món trên kệ, thật đúng là toàn mỹ phẩm dưỡng da dành cho nữ, bèn thôi không chọn nữa.

Ra khỏi siêu thị, phía đối diện có một đám đàn ông con trai đang bước tới, đi chính giữa là một người nhỏ con, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Trí Viễn, cái mặt vốn cứng ngắc lập tức nở thành nụ cười, giơ tay vẫy hắn – “Ấy! Anh Trí Viễn!”

Điền Trí Viễn nghe vậy ngớ ra một tẹo rồi cũng cười, vẫn đứng yên đấy không di chuyển, đợi cái người nhỏ con kia đến gần, hắn mới đánh tiếng hỏi: “Dư Hà, về lúc nào thế?”

“Dạ xuống tàu hồi đêm qua. Anh Trí Viễn này, tối nay tới nhà em chơi đi, đã lâu lắm em với anh không chè chén với nhau rồi.” Dư Hà thật sự rất thấp, đoán chừng cũng chỉ mét sáu mấy, đứng trước mặt Điền Trí Viễn cao lớn, nói chuyện phải ngửa đầu lên, thế nhưng cậu ta lại như không ngại mệt, đôi mắt to tròn lóng lánh tỏa sáng.

Điền Trí Viễn nhìn Doãn Chân, nói: “Tối này không được rồi, nhà anh có khách, không rảnh.”

Ánh sáng trong mắt Dư Hà lập tức tối om.

Doãn Chân cảm thấy ánh mắt của cái cậu Dư Hà nhỏ con kia có chút ý gì đó, liền vô thức nhìn cậu ta thêm vài lần.

Da mịn thịt mềm, ngũ quan tinh xảo, là loại hình nam sinh hoạt bát đáng yêu. Mái tóc nhuộm màu nâu sẫm dùng gel xịt tóc cố định ra hình ra dạng, tai phải đeo một chuỗi bông tai, mang áo phông cổ chữ V màu xám nhạt để lộ xương vai tinh tế, quần bó be bé màu xanh không đậm cũng chẳng nhạt, cổ chân nhỏ nhắn nhìn rất xinh, chân đi một đôi Adidas.

Ờ, có chút phong trào, còn có chút chút du côn nữa.

“Khách mà anh nói là nó đó hả?” Dư Hà hất cằm chỉ vào Doãn Chân, ánh mắt xinh đẹp lên lên xuống xuống nhìn cho thiệt kỹ y chang cái máy quét, đã kiêu còn thêm khinh.

“Ừ.” Điền Trí Viễn cởi trần, hai tay cắm trong túi quần đùi, ánh mắt khi nhìn vào Dư Hà không còn hiền lành như ban nãy nữa, hơi híp lại, độ cong nơi khoé miệng cũng biến mất. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không muốn giới thiệu Doãn Chân cho đối phương làm quen.

“Tên gì thế? Từ đâu đến?”

“Dư Hà, cậu ấy là bạn tôi, cậu lịch sự chút đi.” Lúc này Doãn Chân có thể khẳng định, Điền Trí Viễn mất hứng.

Dư Hà thoáng nhắm mắt, quay sang cười nói với Điền Trí Viễn: “Anh Trí Viễn cũng thật là, em từ nhỏ đến lớn đều đeo theo anh mãi, lời em nói anh còn không rõ nữa hay sao? Em không có ý xấu gì cả đâu.”

Điền Trí Viễn cười lại rồi, nhưng nhạt tênh, không hề đọng trong mắt – “Vậy thì tốt.”

“Vậy anh thế nào cũng phải giới thiệu sơ để em còn biết chớ, ở Nguyên Thủy trấn này ai mà không biết em với anh Trí Viễn thân nhất, bạn bè của anh chả phải cũng là bạn của em hay sao?”

Điền Trí Viễn mím môi nhìn về phía khác, rồi lập tức quay đầu lại, cười cười, đưa tay trái vỗ vai Doãn Chân, nói: “Cậu ấy tên Doãn Chân, là thầy giáo tôi mời đến dạy học cho Nữu Nữu và Hâm Hâm.”

Doãn Chân trưng ra một nụ cười máy móc – “Chào cậu!”

Dư Hà còn chưa kịp nói câu nào, Điền Trí Viễn đã kéo tay Doãn Chân, nói: “Dư Hà cậu tính vào mua đồ à? Tụi tôi còn có việc, không thể ở lại được, tạm biệt!”

“Đi đi, khi nào anh rỗi nhớ nói em biết nha, anh em tụi mình phải uống một trận thiệt đã.”

Trước khi đi, Doãn Chân trông thấy Dư Hà cứ mãi quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm, không, nói đúng ra, là dán mắt vào Điền Trí Viễn.

Thiệt thú vị!

Trời nhá nhem, đèn đường trên phố rực sáng.

“Cái người vừa rồi, sau này cậu có thấy thì nhớ né cho xa ra.” Sau khi đi khỏi siêu thị một khoảng rất xa, Điền Trí Viễn mới buông cổ tay Doãn Chân ra, cps chút nghiêm túc nói với cậu – “Nhất là lúc tôi không có ở nhà.”

Doãn Chân xoa cổ tay bị Điền Trí Viễn kéo đi, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Điền Trí Viễn quay đầu nhìn thoáng qua cậu, nhíu mày nói: “Chuyện này nói ra có hơi phức tạp, nhà cậu ta là đầu sỏ ở cái trấn Nguyên Thủy này, cả hai bên trắng đen đều có thế lực. Thằng nhóc Dư Hà kia có chút thần kinh với lại hay kêu ca nữa, ngứa mắt đứa nào là lao vào đập ngay chẳng cần nói năng. Ban nãy tôi thấy thái độ của cậu ta đối với cậu hình như có chút gì là lạ nên mới nhắc cho cậu biết, nếu có bắt gặp cậu ta trên đường thì chớ có nói chuyện.”

Thiệt ra thì ban nãy Doãn Chân cũng đã nhìn rõ, trên người Dư Hà kia có mùi gì đó rất không đàng hoàng, nói nôm na một chút, thì chính là dữ dằn nham hiểm, đập lộn chém người như cơm bữa. Với lại, ngó cái thái độ khép na khép nép của đám du côn đứng bên cạnh đối với cậu ta kia, có thế nào cũng là dân đại ca. Bây giờ nghe Điền Trí Viễn tóm tắt đại khái bản chất của nhà bọn họ ở vùng này, cậu càng thêm rõ ràng.

“Yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.”

Điền Trí Viễn sững người, có hơi cuống cuồng giải thích – “Không phải tôi sợ cậu sẽ rước phiền phức tới cho tôi, mà là tôi lo lắng cho cậu.”

Doãn Chân dừng bước chân, thoáng cười xấu xa, làm bộ như dỗ dành, vỗ lên đầu vai trần trụi của Điền Trí Viễn – “Yên tâm, ngày nào mà em chẳng phải trông con cho anh, trời nóng như vầy nếu không có việc cần thì em còn chẳng muốn đi ra ngoài đây này.”

Nói là vỗ, chớ thiệt ra là lén chùi mồ hôi một cách rất có kỹ xảo.

Doãn Chân rõ ràng cảm giác được sống lưng Điền Trí Viễn thoáng cứng đờ.

“Vậy, vậy thì tốt rồi!” Ngay cả nói cũng thành cà lăm luôn.

Doãn Chân cười trộm.

Thật ra cậu rất khó hiểu, Điền Trí Viễn rõ ràng là gay, mà sao lại đao đần phải biết, chả thấy giống đại đa số gay gì cả. Đối với hành động quyến rũ hay ám chỉ này của cậu người khác gần như là có thể hiểu ngay tắp lự, vậy mà hắn đến cả năng lực phân biệt đồng loại cũng không có. Coi cái vị Dư Hà ban nãy kia kìa, chừng như trong cái chớp mắt khi cậu ta chào Điền Trí Viễn thì Doãn Chân đã nhìn ra cậu ta cũng như mình, cũng cùng thích một người – là Điền Trí Viễn như mình, nhưng bản thân Điền Trí Viễn lại hoàn toàn không cảm giác ra. Sở dĩ hắn lịch sự giữ khoảng cách với cậu ta, hoàn toàn là vì không muốn có liên quan gì tới nhân vật nguy hiểm kiểu này.

“Anh thiệt là đần mà!” Doãn Chân nghĩ đi nghĩ lại, không kiềm được nói toẹt lời trong lòng ra.

“Hả?” Điền Trí Viễn không hiểu ra sao.

Doãn Chân thở dài, xem ra, cậu đặc biệt đi một chuyến tới đây, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chẳng hạ gục nổi cái tên ngốc này!

← Xem lại

Xem tiếp
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi