Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30)

Trong lớp mọi người đối Tô Yên một mảnh tán thưởng.

Nháy mắt không còn tiếng cười nhạo lúc trước.

Diêu Vũ Phỉ ngồi ở phía sau, con ngươi thanh lãnh hiện lên một tia ghen ghét.

Tay dùng sức nắm chặt bút, ấn lực đạo trắng bệch như là muốn bẻ gãy nó luôn vậy.

Chỉ là biết ăn nói hai câu mà thôi, ngày thường nhìn qua an tĩnh nặng nề, hiện tại xem... thật sự giả vờ rất giỏi.

Bộ dáng hai mặt này của Tô Yên, bị Khương Nhiên thấy được, cô ta còn có thể thoải mái như vậy hay không.

Roẹt một tiếng, bút của Diêu Vũ Phỉ vì dùng sức mà mà rách một vết sâu trên giấy.

Phát ra tiếng động chói tai.

Âm thanh vừa xuất hiện, làm mọi người đều yên tĩnh lại.

Diêu Vũ Phỉ lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, ngồi ở nơi đó ai cũng không muốn đắc tội.

Chương trình học của một ngày kết thúc, học sinh trong lớp đã ra về gần hết.

Tô Yên thu thập xong, thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó chờ.

Ngồi cùng bàn thâhs Tô Yên còn chưa đi, nghi hoặc: “Ân? Sao cậu còn chưa về? Chân đau sao? Muốn tớ đỡ cậu về không?”

Tô Yên lắc đầu, “Không phải, tôi đang đợi người.”

Ngồi cùng bàn không nghi ngờ, gật gật đầu: “Vậy tớ đi trước.”

“Được.” Tô Yên lên tiếng.

Đợi một lát, Khương Nhiên xuất hiện ở cửa lớp.

Bước bước chân đi vào.

Lúc này, học sinh trong lớp đã đi về gần hết. Cũng bởi vì Khương Nhiên xuất hiện nhiều lần rồi, khiến cho oanh động cũng không lớn.

Hắn nhìn Tô Yên ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ đó.

Khóe môi sắc bén vẽ ra một độ cong nhợt nhạt. Cười lười nhác:

“Thu thập xong rồi?”

Tô Yên gật gật đầu.

Hắn nhấc cặp trách màu trắng đặt bên cạnh lên, một bàn tay khác đỡ Tô Yên, đi ra ngoài.

Tô Yên từ trong túi móc ra một cái kẹo, bóc vỏ ăn.

Khương Nhiên rũ mắt nhìn, cười nghiền ngẫm: “Sao lại thích ăn kẹo như vậy.”

Tô Yên liếm khóe môi, “Lúc đau đầu, thì muốn ăn.”

Kỳ thật lúc bắt đầu không có thói quen này. Nhưng mà bởi vì Tiểu Hoa, mới thêm thói quen này.

Khương Nhiên nhíu mày: “Đau đầu?”

Tô Yên thành thành thật thật gật đầu: “Nghĩ nhiều chuyện, sẽ đau đầu.”

Hiện tại khá hơn nhiều, khi vừa mới bắt đầu mới thường xuyên đau đầu.

Khi hai người nói chuyện, phía sau truyền đến một giọng nói:

“Khương ca, Khương ca!!”

Vội vội vàng vàng, nhìn một nam sinh chạy tới: “Khương ca, hôm nay là sinh nhật Mập Mạp, nói muốn mời khách, cùng đi đi.”

Nam sinh hưng phấn.

Khương Nhiên nhìn qua, cũng không gợi lên hứng thú. Thuận miệng hỏi một câu: “Đi chỗ nào?”

“Còn có thể đi chỗ nào, tất nhiên là quán...”

Từ ‘ bar ’ cuối cùng không dám nói ra.

Nam sinh nhìn thấy Tô Yên bên cạnh, đầu lưỡi vòng vèo, lập tức sửa miệng: “KTV.”

Khi nói nam sinh tiến đến trước mặt Tô Yên, liếm mặt một bộ lần đầu tiên thấy: “Nói vậy người này, chính là Tô Yên đi. Chúng ta đều là bạn cùng tuổi, huống hồ cậu là bạn của Khương ca, cùng đi đi.”

Tô Yên nhìn nam sinh này nhiệt tình như vậy, chớp chớp con ngươi: “Nhưng tôi không quen biết Mập Mạp.”

Không phải nói muốn đi ăn chúc mừng sinh nhật Mập Mạp sao?

Cô không quen biết nha.

Nam sinh vội vàng xua tay: “Không sao, cái này không quan trọng, đến lúc đó gặp mặt chính là bạn bè. Tô Yên, cùng đi đi!”

Nghĩ thò lại gần định cầm tay Tô Yên biểu đạt sự chân thành của mình.

Kết quả bị Khương Nhiên một bàn tay túm cổ áo kéo đến một bên.

Nam sinh lập tức phục hồi tinh thần, lập tức quay đầu lại nói với Khương Nhiên: “Khương ca, cùng đi đi.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi