Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/117Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 108

Edit: Ngân Nhi

Hạ Quảng Vũ và Bành Linh ngày nào cũng bề bộn nhiều việc, nhất là Hạ Quảng Vũ.

Trước đây lúc con còn nhỏ, hai vợ chồng thường cố gắng hết sức giành chút thời gian cuối tuần để cả nhà ăn với nhau bữa cơm.

Dần dần con trai lớn lên, học nội trú trong trường, học đại học ở thành phố khác, đi du học… Càng ngày nó càng độc lập, số lần về nhà cũng ngày càng ít đi, hơi ấm bếp lửa cũng hầu như chẳng còn.

Có những lúc ngồi ăn cơm, Bành Linh không khỏi nghẹn ngào nói: “A Tuyển kết hôn cũng hơn hai năm rồi, đợi đến lúc nó có con rồi bế về nhà chơi, trong nhà chắc sẽ vui vẻ lắm.”

Hạ Quảng Vũ hừ một cái: “Đừng nhắc đến nó nữa, thằng con trai bất hiếu ngỗ ngược, tôi không có đứa con trai như nó!”

“Ông đừng có mà ương ngạnh, ông tưởng công việc có thể theo ông cả đời sao? Đến lúc ông nghỉ hưu rồi, mấy người bạn ông ai cũng ôm cháu trai cháu gái vui quên trời đất, còn ông thì chỉ ở nhà làm một lão già quái gở cô độc thôi.” Bành Linh tỏ vẻ ghét bỏ.

Hạ Quảng Vũ không hề nhượng bộ chút nào: “Nếu bà muốn lấy lòng chúng nó thì tôi sẽ không can ngăn, còn tôi thì mơ đi.”

“Tức là ông đang đợi chúng nó đến đây lấy lòng ông à?” Bành Linh hỏi.

Hạ Quảng Vũ tức giận trợn mắt: “Nó giỏi lắm rồi, chẳng coi lão già tôi ra gì, tôi mặc kệ nó ở bên ngoài thích làm gì thì làm!”

Bành Linh lắc đầu, chẳng thèm nói nữa.

Mặc dù Hạ Quảng Vũ rất ngoan cố, nhưng Bành Linh là mẹ nên dễ mềm lòng hơn, bà không giống Hạ Quảng Vũ, làm quan cả đời, quen với quyền uy rồi, ngang ngạnh không tha cho ai cả.

Mới đầu khi Hạ Chi Tuyển bỏ đi, Bành Linh đã từng hẹn gặp riêng Cố Tư Ức.

Ấn tượng của Cố Tư Ức đối với Bành Linh cực kỳ tốt, cảm giác rất thân thiết. Lúc học lớp mười, vẫn chưa có chuyện yêu sớm, cô Bành đối xử rất tốt với cô, trong nhà còn có riêng một phòng dành cho cô nữa, chuẩn bị cả quần áo cho cô, ngày nghỉ thì dẫn cô đi chơi, muốn cô làm con gái nuôi của bà. Tình cảm này của bà cô có thể cảm nhận được.

Chỉ là về sau thì… Trong lòng Cố Tư Ức vẫn không thể nào quên đi được.

Cho nên, lúc Bành Linh chủ động hẹn gặp cô, cô rất vui vẻ đi đến điểm hẹn.

Cả hai đều không nói chuyện này cho Hạ Chi Tuyển biết.

Hai người gặp nhau trong một quán cà phê yên tĩnh.

Sau khi trò chuyện khách sáo với nhau mấy câu, Bành Linh đi thẳng vào vấn đề: “cô nghe A Tuyển nói là hai con đã kết hôn rồi, tức là đã đi đăng ký rồi sao?”

Cố Tư Ức ngượng ngùng gật đầu: “Vâng ạ.”

Bành Linh trong lòng ngổn ngang trăm mối, mắt nhìn Cố Tư Ức, thật ra thì cũng không có gì là không hài lòng cả, một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy, bà lại còn nhìn cô bé lớn lên, có thể coi là người thân quen…

Bành Linh nói: “Nghĩ lại năm đó, hai con còn nhỏ, không hiểu chuyện, hơn nữa còn yêu đương trong thời điểm không thích hợp, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, cho nên khi đó cô thật sự không thể tán thành.”

“Vâng, con hiểu ạ.” Cố Tư Ức nhẹ nhàng nói, “Là do bọn con bướng bỉnh thích chống đối… Làm cô chú lo lắng ạ.”

“không đâu không đâu.” Bành Linh cười phủ nhận, “Sau mấy năm nhìn lại, cô cũng hiểu ra rồi. A Tuyển trước nay không phải là một người hồ đồ mù quáng, nó chỉ cố chấp yêu một mình con thôi, chắc chắn con là người mà nó cực kỳ thích, nếu không cưới con thì không được.”

“…” Cố Tư Ức nghe giọng điệu của Bành Linh thì không giống như đang trách mắng, tâm trạng của cô vì thế mà nhẹ nhõm đi nhiều.

Bành Linh lại nói: “Các con định khi nào làm đám cưới?”

Cố Tư Ức nói: “Bọn con tính tập trung vào sự nghiệp trước, cho nên tạm thời không nghĩ đến chuyện làm đám cưới ạ.”

Bành Linh gật đầu: “Cũng tốt, mọi người trong nhà cũng cần có thời gian để hòa hoãn lại. A Tuyển nó về nhà náo loạn tung trời với bố nó một trận đấy, con có biết không?”

Cố Tư Ức lắc đầu: “Con không nghe anh ấy nhắc đến ạ.”

anh không nói thì cô cũng không hỏi, vì cô biết, những chuyện anh không chủ động kể với cô thì chắc chắn đều là những chuyện không tốt.

“Bố nó không hề ghét con, trái lại cũng giống như A Tuyển vậy, rất thích con. Chẳng qua là trước giờ cô chú đều chưa từng nghĩ đến chuyện con sẽ trở thành con dâu của cô chú, bố nó đã vạch sẵn con đường cho nó là cưới một cô gái có bối cảnh tương đương, tương lai có thể vững vàng trên con đường làm quan. Mà sự xuất hiện của con đã phá vỡ tư tưởng của ông ấy.” Bành Linh nói xong liền cười tự giễu, “Tất nhiên, đó là tư tưởng mà ông ấy luôn tự cho là đúng.”

Cố Tư Ức chỉ cười, không biết nên nói gì.

Bành Linh nói tiếp: “Mấy năm nay A Tuyển vẫn luôn kiên trì, thật ra thì bố nó cũng nhìn thấy được, cho nên không còn cưỡng ép nó trong chuyện hôn nhân nữa. Nhưng về mặt sự nghiệp thì ông ấy vẫn rất cố chấp… Hay là con thử khuyên nhủ A Tuyển xem, bảo nó đừng tự khởi nghiệp nữa, vào làm trong viện nghiên cứu đi, sự nghiệp ổn định mà tương lai cũng tươi sáng.”

Cố Tư Ức: “…”

“Nếu con làm cho A Tuyển thay đổi suy nghĩ thì bố nó chắc chắn sẽ vui lắm, ông ấy cũng sẽ càng thêm hài lòng với cô con dâu này.”

Chờ Bành Linh nói xong, Cố Tư Ức mới chậm rãi nói: “Thưa cô, con xin lỗi ạ, về chuyện này thì con không thể giúp được. A Tuyển có lý tưởng và hoài bão của mình, có lẽ con đường đó không phải là con đường tốt nhất dành cho anh ấy, nhưng nếu anh ấy vẫn muốn đi thì con sẽ đi theo anh ấy. Con không muốn quấy rầy làm đảo loạn cuộc đời của anh ấy, con chỉ muốn ở bên cạnh làm một người bạn tri kỷ của anh ấy thôi.”

Giọng Cố Tư Ức nhỏ nhẹ, nét mặt cũng dịu dàng, nhưng thái độ của cô thì rất kiên quyết, không có một chút nào là muốn thỏa hiệp.

Bành Linh gần như đã hiểu được rằng vì sao con trai mình lại yêu thương cô bé đến vậy rồi.

Bà cố gắng thuyết phục Cố Tư Ức cũng là chuyện quá hoang đường, vợ chồng vốn nên đồng lòng với nhau mà.

Bành Linh thoải mái nở nụ cười, lấy hộp quà trong túi ra, nói: “Dù có thế nào thì hai con cũng kết hôn rồi, con chính là con dâu nhà chúng ta, đây là quà ra mắt.”

“Cảm ơn cô ạ!” Cố Tư Ức tươi cười rạng rỡ.

“Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không nhỉ?” Bành Linh cười hỏi.

“Con cảm ơn mẹ…” Cố Tư Ức có chút ngượng ngùng, cô đã hiểu được cảm giác của Hạ Chi Tuyển khi nói chuyện với bố mẹ cô rồi.

Bành Linh tặng cho Cố Tư Ức một bao lì xì lớn, một cái vòng đeo tay bằng vàng và một chiếc vòng ngọc gia truyền.

Cố Tư Ức vốn không định nói cho Hạ Chi Tuyển nghe là cô đã gặp mẹ anh, nhưng nếu buổi gặp mặt rất hòa hợp vui vẻ, còn nhận được quà và sự bằng lòng của mẹ anh thì cô chắc chắn phải nói với anh rồi. Hạ Chi Tuyển không phải người ương ngạnh, hơn nữa anh cũng không muốn mâu thuẫn gia đình mình khiến Cố Tư Ức cảm thấy lúng túng và tủi thân, cho nên khi biết mẹ đã chủ động tới lấy lòng, anh cũng chủ động gọi điện hỏi thăm bà.

Hôm sau, tranh thủ Bành Linh còn chưa về, Hạ Chi Tuyển hẹn mẹ ra ngoài cùng đi ăn một bữa với cả Cố Tư Ức. Ăn xong, anh gọi người lái xe đưa mẹ về.

Từ đó về sau, mỗi lần nghỉ phép Bành Linh đều sẽ đến thành phố S để gặp con trai và con dâu, cùng nhau ăn cơm trò chuyện.

Hạ Quảng Vũ mới đầu nổi giận với con trai, nhưng dần dần tâm trạng cũng ổn định trở lại, mỗi lần thấy vợ về, ông đều thuận tiện hỏi thăm một chút tình hình.

“Chế tạo tên lửa vệ tinh? Nực cười, nó lấy đâu ra năng lực và sự tự tin đó thế, muốn đoạt chén cơm của đội tuyển quốc gia à?”

“Đây là việc làm bổ trợ cho sự phát triển ngành tên lửa của quốc gia, đáp ứng cho thị trường vệ tinh đang bùng nổ hiện nay.” Bành Linh thường xuyên nói chuyện với con trai nên cũng hiểu được việc mà con trai đang làm, liền giải thích cho chồng nghe.

“Bà tưởng tôi không hiểu à? Ngành không gian vũ trụ đòi hỏi kỹ thuật rất cao, nguồn vốn khổng lồ, là lĩnh vực cực kỳ mạo hiểm! Cả thế giới biết bao nhiêu quốc gia, thử hỏi được mấy nước có khả năng phóng vệ tinh độc lập? Công ty của nó chỉ là một công ty nhỏ, còn muốn bay lên trời ư? Đợi đến khi nó thất bại rồi thì mới biết tốt xấu! Để xem nợ nần chồng chất ra đấy thì ai trả cho? Chẳng lẽ lại dựa vào nhà lão Cố à?”

“Thế thì ông nhầm rồi, công ty của A Tuyển không phải chỉ là gánh hát rong như ông tưởng tượng đâu, A Tuyển là tiến sĩ tốt nghiệp trường Massachusetts, đã từng thực tập trong viện nghiên cứu ở bên đấy. Đoàn đội của nó có rất nhiều người là chuyên gia trong lĩnh vực không gian vũ trụ trong nước, cả chuyên gia nổi tiếng ở nước ngoài cũng có luôn, ai cũng sở hữu kinh nghiệm phong phú cả.”

“nói thì dễ lắm, bà cứ chờ mà xem, không dễ dàng thế đâu! Cái loại không biết trời cao đất rộng thì còn phải dạy dỗ nhiều!”

“Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi.”

Hạ Quảng Vũ cứ thế mang theo tâm trạng không tin tưởng đó suốt hai ba năm.

Cho đến khi công ty công nghệ hàng không vũ trụ Tư Tuyển phóng thành công tên lửa vệ tinh lên không trung…

Bành Linh giơ ngay ảnh chụp ở hiện trường cho chồng xem, tất cả các bài báo dồn dập đăng lên sau đó bà cũng đưa hết cho ông đọc luôn.

Bành Linh: “Lão Hạ, hồi trước ông nói cái gì ấy nhờ?”

Hạ Quảng Vũ: “…”

Ông đọc rất kỹ những bài báo kia, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú.

Bành Linh: “Con của ông là đồ không biết trời cao đất rộng à? Suy nghĩ viển vông sao?”

Hạ Quảng Vũ: “…” Bị vả mặt đau quá.

Bành Linh: “Tư Ức Chi Tinh, thành công phóng lên trời rồi!”

Hạ Quảng Vũ: “Được rồi, tôi tự đọc được, không cần bà đứng cạnh đọc hộ!”

Bành Linh cứ muốn nói tiếp: “Bí thư Hạ, con của ông đã tự bước đi được trên con đường mà nó chọn, thành công thực hiện điều nó mong muốn, ông có điều gì muốn nói lúc này không ạ?”

Hạ Quảng Vũ lầm lì: “Bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi, đừng có vênh váo, sau này còn phải phóng nhiều vệ tinh hơn nữa mới được, lần tiếp theo đừng có thất bại không thì mất mặt lắm.”

Bành Linh cười nói: “Tôi thì thấy rất yên tâm.”

một thời gian ngắn sau đó, cái tên Hạ Chi Tuyển được nhắc tới rất nhiều.

Hạ Quảng Vũ cũng không tránh khỏi việc bị hỏi đến, hơn nữa còn có nhiều người muốn nịnh nọt ông, ca ngợi về thành tích mà con trai ông đã đạt được.

Ngoài mặt thì ông vẫn tỏ ra bình thường, nhưng sau lưng thì đã chủ động sưu tầm các thông tin về công ty Tư Tuyển, lại tìm hiểu thêm cả về lĩnh vực không gian vũ trụ để biết những điều căn bản. Sau này khi có người nhắc tới thì ông còn có thể chậm rãi trò chuyện với người ta mấy câu, thấy người ngoài khen ngợi, gương mặt ông không che giấu được sự tự hào.

một hôm, Hạ Quảng Vũ nghỉ ở nhà, lật xem tạp chí về hàng không vũ trụ.

Bành Linh vừa về, ông liền vội vàng để cuốn tạp chí lên bàn trà, lấy mấy cuốn sách che đi, sau đó giả vờ ngồi đọc báo như không có chuyện gì.

Lúc ăn cơm tối, hai người nói chuyện với nhau.

Bành Linh: “Hai đứa nó kết hôn được ba năm rồi mà vẫn chưa sinh con, tôi muốn bế cháu quá rồi.”

Hạ Quảng Vũ: “Hai đứa nó đã làm đám cưới chưa?”

“Cũng chưa luôn, làm đám cưới mà không có bố mẹ nhà trai thì thà không làm còn hơn.”

“…” Hạ Quảng Vũ không còn lời nào để phản bác.

Bành Linh nói tiếp: “nói không chừng hai vợ chồng nó chưa muốn có con cũng là vì nguyên nhân này cũng nên.”

Hạ Quảng Vũ: “Nên sinh con rồi.”

“Vậy ông ra mặt bảo hai đứa nó làm hôn lễ đi, được không? À, ngày mai tôi đi ăn với hai đứa đấy, ông có đi cùng không?”

“không.” Hạ Quảng Vũ từ chối.

“đi đi mà, cả nhà mặt đối mặt nói chuyện tử tế với nhau một lần.” Bành Linh khuyên nhủ, “Ông cố chấp với con trai là một chuyện, nhưng không thể không gặp con dâu được, Tư Ức nó buồn lắm biết không? Dù sao ông cũng phải để ý đến cảm nhận của con dâu một chút chứ! Chẳng lẽ ông không có ý định chấp nhận con bé à?”

Hạ Quảng Vũ trầm tư không nói.

Có đôi khi, có những chuyện, cứ cố chấp lại thấy dễ hơn là khuất phục.

Bành Linh lười chẳng buồn nói lắm với chồng, hôm sau bà thu dọn hành lý để tới thành phố S.

Trước khi đi, Hạ Quảng Vũ ngồi trên salon xem giấy tờ, thờ ơ liếc nhìn vợ một cái, nói: “Kẻ phản bội cách mạng.”

Bành Linh xách túi, quay đầu nhìn ông, cười nói: “Cải cách mở cửa bao nhiêu năm rồi mà ông còn ở đấy mà cách mạng cái gì? Đáng đời ông bị thời đại vứt bỏ!”

Hạ Quảng Vũ: “…??”

“Con trai đúng là niềm kiêu hãnh của tôi, nó có thể làm được những chuyện mà ông cho là không thể.”

“…Bà còn muốn nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?” Hạ Quảng Vũ bị vả mặt hết lần này tới lần khác, bực bội nói.

“Cho nên ông phải hiểu là suy nghĩ của ông không nhất định sẽ đúng, con trai cũng không nhất định là sai.”

“Muốn đi thì đi nhanh lên, đừng càm ràm nữa.” Hạ Quảng Vũ đứng dậy đi lên gác
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi