Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/116Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 109

Edit: Ngân Nhi

Bành Linh đến thành phố S ăn bữa cơm với con trai và bên thông gia.

Ngồi ăn, Bành Linh nói: “Lão Hạ kia tính tình ngang bướng, không chịu thua ai bao giờ.”

Cố Trí Viễn cười nói: “không sao, thời gian sẽ thay đổi suy nghĩ của con người thôi mà.”

Mấy năm nay việc làm ăn của Cố Trí Viễn ngày càng tốt, mặc dù ông khá bất mãn với sự cố chấp của Hạ Quảng Vũ, nhưng ông cũng hiểu tính cách của ông ấy, hai người dẫu sao cũng đã từng là bạn học của nhau mà.

Hôm sau, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển cùng nhau dẫn Bành Linh ra ngoài chơi, Bành Linh kéo Cố Tư Ức tới trung tâm thương mại, mua cho cô mấy thứ. đi ngang qua cửa hàng bán đồ trẻ em, bà nói: “Mấy cái này thật ra có thể chuẩn bị trước cũng được.”

Cố Tư Ức hai mắt tỏa sáng: “Đúng đó mẹ, mẹ con mình vào xem một lát đi.”

Hạ Chi Tuyển kịp thời lôi vợ về, bất đắc dĩ nói: “Còn sớm quá, vẫn chưa mang thai mà…”

Bên cạnh có người bế em bé đi qua, Bành Linh không nhịn nổi mà quay sang nhìn mấy lần, lại nói: “Con của hai đứa chắc chắn là đáng yêu cực kỳ.”

Cố Tư Ức cười gật đầu: “Con cũng nghĩ thế ạ, chắc chắn sẽ đáng yêu vô địch! Xinh đẹp vô địch!”

Hạ Chi Tuyển: “…”

Hai người phụ nữ này đang muốn tạo áp lực, thúc giục anh sớm có con sao?

Lúc ăn cơm, Bành Linh hỏi: “Hai đứa có phải nên tính đến chuyện làm đám cưới rồi không?” Bà trách Hạ Chi Tuyển, “Lấy người ta về nhà ba năm rồi mà còn chưa tổ chức đám cưới cho người ta, con định để đến lúc có con mới làm hả?”

Cố Tư Ức vội giải thích: “không phải đâu mẹ, chuyện này bọn con đã bàn bạc với nhau rồi, ưu tiên sự nghiệp trước đã ạ.”

“sự nghiệp cũng phấn đấu nỗ lực ba năm rồi còn gì, bây giờ mọi việc đã vào quỹ đạo, dành thời gian xử lý tốt chuyện gia đình đi thôi.” Bành Linh nói với Hạ Chi Tuyển, “Con không lo làm đám cưới thì biết ăn nói thế nào với bố mẹ vợ chứ?”

Hạ Chi Tuyển: “Con biết rồi ạ, hôn lễ cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị rồi, việc này tương đối tốn thời gian…”

Cố Tư Ức tỏ vẻ khó xử: “Nhưng đám cưới mà vắng mặt bố thì không hay lắm đâu…”

Bành Linh vội nói: “Con đừng lo, ông ấy nhất định sẽ tới. Chuyện kết hôn quan trọng như thế sao ông ấy có thể không quan tâm được.”

Về nhà, Bành Linh vẫn làm như không có việc gì, cũng không chủ động nói chuyện với Hạ Quảng Vũ.

Cuối cùng chính Hạ Quảng Vũ không chịu nổi, hôm sau đã phải mở lời trước: “Bà có hỏi chúng nó về chuyện hôn lễ không? Khi nào làm? Bao giờ sinh con?”

Bành Linh nói: “Tôi không quan tâm lắm.”

Hạ Quảng Vũ trách: “Bà làm mẹ mà mấy chuyện quan trọng này lại không để tâm là sao?”

Bành Linh thờ ơ đáp: “Ông làm cha mà cũng có quan tâm gì đến hai đứa nó đâu.”

Hạ Quảng Vũ: “…”

“Nếu ông thật sự lo lắng thay chúng nó thì ông tự gọi điện hỏi đi. Chúng nó làm đám cưới mà không có bố mẹ chú rể tới tham dự thì người ta cười vào mặt cho đấy.”

Hạ Quảng Vũ không nói gì, nhưng qua mấy ngày, lúc ở trong phòng làm việc, ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại gọi cho Hạ Chi Tuyển.

Bên này Hạ Chi Tuyển vừa mới mở cuộc họp, anh đi ra ngoài nghe điện, thấy người gọi tới là bố thì thoáng giật mình.

Số điện thoại này, đã mấy năm không gọi cho anh rồi.

Mấy giây sau, anh bắt máy.

“Có bận không?” Hạ Quảng Vũ hỏi.

“Bình thường ạ.” Hạ Chi Tuyển đáp.

“không bận thì mau tổ chức đám cưới đi rồi còn sinh con.”

Hạ Chi Tuyển: “…”

“Chờ đến khi có con rồi, mới biết là làm cha mẹ không hề dễ dàng.”

“…”

“Mau chọn ngày làm đám cưới đi để bố còn thu xếp thời gian bên này.”

Hạ Chi Tuyển run sợ vài giây mới phản ứng kịp, thế này nghĩa là bố anh đã chủ động hòa giải rồi, anh liền nói: “Vâng, con biết rồi ạ.”

Cúp máy, anh vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng.

Vốn anh đã chuẩn bị trước một thái độ lạnh nhạt để đối phó, dù bố có nói gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Nhưng mà, lúc này khi thấy bố mẹ đã buông bỏ sự cố chấp và thành kiến của mình rồi chủ động nói chuyện với anh, anh thế mà lại…cảm thấy không tệ chút nào.

Sau khi về nhà, Hạ Chi Tuyển nói lại chuyện này cho Cố Tư Ức nghe.

Cố Tư Ức nói: “Vậy tức là bố đang muốn nói với bọn mình là bố sẽ tới tham dự hôn lễ sao?”

“Ừ.” Hạ Chi Tuyển gật đầu.

“Nghĩa là, bố đã chủ động đưa ra tín hiệu hòa giải ạ?”

“Cũng gần như vậy.”

Hạ Chi Tuyển rất hiểu bố mình, nếu như ông vẫn còn ôm thành kiến thì chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc với anh, càng không có khả năng tới tham dự hôn lễ.

“Vậy bọn mình tranh thủ một hôm mang quà tới nhà anh một chuyến đi.” Cố Tư Ức đề nghị.

“Em bằng lòng chứ?” Hạ Chi Tuyển nghiêm túc hỏi cô.

“Sao lại không? Họ là bố mẹ của anh mà, không có bố mẹ thì lấy đâu ra anh chứ. Ban đầu bố mẹ anh có ý kiến bất đồng, nếu đứng trên phương diện của họ để suy nghĩ thì cũng là vì muốn tốt cho anh thôi.” Cố Tư Ức cười ôm lấy anh, “Bây giờ anh đã chứng minh được sự lựa chọn của mình là đúng rồi mà, bọn mình ở bên nhau hạnh phúc, sự nghiệp của anh cũng rất có triển vọng. Lúc này nên áo gấm về nhà cho tất cả mọi người nhìn thấy rồi đó.”

Hạ Chi Tuyển xoa đầu cô: “Vợ nói sao thì chúng ta cứ thế mà làm thôi.”

Thế là, Cố Tư Ức liền tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cùng Hạ Chi Tuyển trở về thành phố C gặp bố mẹ anh.

Hai vợ chồng đã thông báo trước với Bành Linh rồi, nên hai ông bà đều đang ở nhà chờ, cơm nước cũng chuẩn bị xong xuôi.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Hạ Quảng Vũ tuy không nói nhiều, thái độ cũng nghiêm túc như mọi khi, nhưng ánh mắt thì tương đối ôn hòa.

Ba tháng sau, hôn lễ của Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức được tổ chức tại một hòn đảo ở nước ngoài.

cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên đều mời người thân và bạn bè đến tham dự.

Buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu tổ chức một buổi tiệc với những người bạn thân, chú rể và các anh em cũng có hoạt động riêng.

Cố Tư Ức cùng với Trịnh Bồi Bồi, Hướng Lê, Trương Hân Dịch và mấy cô bạn học chung lớp ngày xưa cùng nhau ca hát nhảy múa rất vui vẻ.

Theo đúng lệ thì một ngày trước hôn lễ, chú rể và cô dâu không được gặp nhau.

Chơi đến tận đêm khuya, mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Cố Tư Ức nằm trên giường nghe điện thoại của Hạ Chi Tuyển.

“Vợ.”

“Vâng…Chồng…”

“Chưa ngủ à?”

“Em chưa, đang chuẩn bị ngủ…”

“Nhớ anh không?”

Cố Tư Ức cười, “Nhớ…”

“Thế anh đến chỗ em có được không?”

“không được không được… Mai em là cô dâu rồi, anh chuẩn bị sẵn sàng để mai lấy em đi.”

“…” cô nhóc này, Hạ Chi Tuyển bất đắc dĩ mỉm cười, dịu dàng nói, “Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất, chờ chồng đến cưới em về nhà.”

“Vâng ạ.” cô đáp.

Hạ Chi Tuyển nghe giọng nói ngọt ngào của cô, còn thấy say đắm hơn cả men rượu.

“Vợ, anh yêu em.”

“Chồng, em cũng yêu anh.”

Cúp máy, Cố Tư Ức hạnh phúc đi ngủ.

Trịnh Bồi Bồi thì vẫn đang ở quầy bar ngoài trời của khách sạn uống rượu, Hướng Lê và Trương Hân Dịch đã về phòng ngủ rồi.

cô không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại, nên xuống đây uống chút rượu.

“Muộn thế này rồi mà vẫn còn ngồi đây à?” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trịnh Bồi Bồi quay đầu nhìn, thấy Lục Gia Diệp đã ngồi vào ghế bên cạnh cô.

“Có phải đang ghen tỵ lắm không? Bạn thân kết hôn được ba năm, bây giờ làm đám cưới, còn cậu thì vẫn là cẩu độc thân ngay đến bạn trai cũng không có.” Lục Gia Diệp trêu chọc.

Trịnh Bồi Bồi lườm trắng mắt: “Cậu thì biết cái gì? Tình cảnh của tôi bây giờ đang là ở bên cạnh có quá nhiều tiểu thịt tươi ngon miệng nên bị hoa mắt, mà tôi cũng tình nguyện bị hãm sâu vào dòng xoáy hạnh phúc này, chưa muốn vào khuôn khổ đâu.”

“Chậc…” Lục Gia Diệp nhìn cô với ánh mắt sâu xa, “Cậu không nên làm những chuyện trái với tính cách thật của mình, gu của cậu là kiểu tổng tài bá đạo cơ mà, tiểu thịt tươi làm sao thỏa mãn được cậu đúng không?”

“Ai nói là tôi thích tổng tài bá đạo hả?” Trịnh Bồi Bồi hỏi.

Lục Gia Diệp ghé vào tai cô, khẽ nói: “Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người ta, có biết là em đang đùa với lửa không hả?”

“…??” Trịnh Bồi Bồi chết sững nhìn anh, trong thoáng chốc, giọng nói gợi cảm nói ra lời thoại kia đã khiến cô đỏ mặt đến tận mang tai.

Lục Gia Diệp vuốt cằm, cười nói: “Cậu có viết truyện ngắn rồi lưu trong máy, có lần tôi nhìn thấy lúc cài đặt hệ thống cho cậu. Lời thoại này rất ấn tượng, cực hay, vai nam chính là tổng tài bá đạo cũng rất đặc sắc, ký ức trong tôi vẫn còn mới mẻ lắm.”

Trịnh Bồi Bồi lúc này đã lúng túng phát rồ, cô phản bác: “Đấy không phải do tôi viết! Là tôi lưu trên mạng về thôi! Cái gì mà tổng tài bá đạo chứ…Vớ vẩn!”

Lục Gia Diệp uống rượu cười ha ha.

Trịnh Bồi Bồi cảm thấy có chút tuyệt vọng, người này nắm giữ nhiều bí mật của cô quá đi mất.

Thời trung học của cô, thật sự là một trang sử đen tối mà!

cô nỗ lực che giấu sự bối rối, dứt khoát đổi chủ đề: “Các anh em của cậu cũng kết hôn rồi, cậu còn định thay mấy người bạn gái nữa đây?”

“Em hỏi anh mộng ước ở nơi đâu, anh còn trẻ, anh còn trẻ…” Lục Gia Diệp ngâm nga hát.

“Cậu cứ chơi bời tiếp đi!” Trịnh Bồi Bồi hừ một cái, cầm ly rượu lên uống.

Lục Gia Diệp chạm cốc với cô, cũng chậm rãi uống một ngụm.

Dù sao cũng là bạn lâu năm của nhau, vừa có thể thoải mái chuyện trò trên trời dưới biển, lại vừa có thể yên tĩnh ngồi uống rượu với nhau.

Thêm một ly rượu trôi xuống cổ họng, Lục Gia Diệp quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, bất ngờ giơ tay lên vuốt tóc cô.

Trịnh Bồi Bồi quay đầu lườm anh: “Làm cái gì đấy?”

Lục Gia Diệp nói: “Cậu nghĩ thử xem, hai chúng ta, nếu 30 tuổi vẫn chưa có gia đình, vậy chi bằng tiêu hóa nội bộ đi?”

Trịnh Bồi Bồi ngơ ngác mấy giây, khó hiểu hỏi: “Tiêu hóa nội bộ?”

Lục Gia Diệp nhìn cô, nở nụ cười như có như không, trông rất không đứng đắn: “Bọn mình đừng gây tai họa cho người khác, thu nạp nhau luôn có phải tốt quá không?”
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi