Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/116Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 110

Edit: Ngân Nhi

​Trịnh Bồi Bồi sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, cô phì cười: “Thôi đi, đồ ngốc nhà cậu mới là tai họa đấy.”

“Hai cậu nói chuyện gì thế? Muộn rồi mà còn chưa về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tô Hàn đi tới ngồi xuống ghế bên còn lại Trịnh Bồi Bồi.

Trịnh Bồi Bồi thu hồi ánh mắt, cười nhạt: “không ngủ được…”

Hai người sau khi chia tay đã nói là làm bạn, mà ba năm nay quả thật là họ cũng giữ mối quan hệ này, nhưng cảm giác vẫn không thể được như lúc ban đầu.

Từ người yêu trở thành bạn, nói thì dễ lắm, phải làm thì mới biết là việc này mang tính thách thức cỡ nào.

Trịnh Bồi Bồi may mắn ở chỗ, ba năm nay, cô đã có thể dùng một thái độ bình tĩnh khi đối diện với Tô Hàn rồi.

Lục Gia Diệp lắc ly rượu trên tay, hào hứng nói: “nói chuyện cuộc đời, nói chuyện lý tưởng, nói chuyện tương lai.”

Tô Hàn cũng cầm ly rượu, tự rót cho mình, cười nói: “Tôi cũng không ngủ được, xin phép được gia nhập vào tổ tâm sự nhé.”

anh giơ tay lên, Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp rất nể tình mà chạm ly với anh.

Ba người cùng ngửa cổ uống hết một ly rượu, Trịnh Bồi Bồi nói: “Bây giờ hẳn là nên kéo cả quả lê nhỏ đến đây mới đúng, nhóm mình có tám người, mà hai cặp thành đôi rồi, còn lại bốn kẻ độc thân đây, tụ tập cùng nhau hát một khúc ca độc thân thì vui phải biết.”

Lục Gia Diệp cười nói: “Được đấy, rất hợp với tình hình.” nói xong liền cầm điện thoại lên, dường như là muốn gọi cho Hướng Lê.

Trịnh Bồi Bồi vội nói: “Cậu gọi thật đấy à? Khuya rồi đừng làm ảnh hưởng đến việc ngủ sớm dưỡng nhan của quả lê nhỏ, người ta có thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ, nào có giống bọn mình ngày đêm đảo lộn, lãng phí sinh mạng chứ.”

Lục Gia Diệp: “Bốn chữ sau phải gạch đi, thay bằng ngày đêm đảo lộn, hưởng thụ hồng trần mới đúng.”

Tô Hàn ngồi một bên nhìn hai người họ nói chuyện trêu đùa lẫn nhau, không nói câu gì, tất nhiên cũng là vì tính anh không thích nói nhiều như Lục Gia Diệp, cũng không biết ăn nói.

Trịnh Bồi Bồi uống nốt rượu trong ly, cô đặt ly rượu xuống, nói: “Đầu tôi choáng rồi, tôi về phòng nghỉ trước đây, hai cậu cứ tự nhiên nhé.”

Sau khi Trịnh Bồi Bồi đi, còn lại Lục Gia Diệp và Tô Hàn mặt đối mặt, bỗng nhiên nhìn nhau rồi bật cười.

Hai người chạm ly với nhau một cái.

Tô Hàn hỏi: “Cậu muốn theo đuổi Bồi Bồi đúng không?”

Lục Gia Diệp không trả lời, chỉ híp mắt nhìn cậu bạn: “Chi bằng tôi hỏi ngược lại cậu nhé, có phải cậu đang muốn quay lại với Bồi Bồi không?”

Tô Hàn trầm tư mấy giây rồi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có vẻ tự tin nhỉ?” Lục Gia Diệp cười nói.

“Lý do bọn tôi chia tay là vì nghề nghiệp của tôi, mấy năm nay tôi đã dần lui về phía sau sân khấu rồi, không bao lâu nữa là có thể rút lui hoàn toàn.” Tô Hàn hít sâu một hơi, “Đến lúc đó tôi và Bồi Bồi sẽ không còn bất kỳ chướng ngại nào nữa.”

Lục Gia Diệp cười: “Có tự tin là tốt, nhưng mà tôi còn chưa đồng ý đâu.”

“Cậu không đồng ý?” Tô Hàn dường như bị lời nói vô căn cứ này chọc cười, “Vì sao cậu lại không đồng ý?”

Nếu nói một cách không khách khí thì sẽ là cậu có tư cách gì mà không đồng ý?

“Cậu đã làm tổn thương cô ấy một lần rồi, còn muốn có lần thứ hai nữa à?” Lục Gia Diệp thu lại nụ cười, mắt nhìn thẳng vào Tô Hàn, sắc mặt nghiêm nghị mang theo sự áp bức nặng nề.

Từ trước đến giờ anh vốn là người thoải mái vô tư thích cợt nhả, nhưng một khi đã nghiêm túc thì khí thế cực kỳ ép người, khó mà cản lại được.

Tô Hàn cũng không ngờ được là Lục Gia Diệp lại thay đổi thái độ như vậy.

Năm đó, khi anh mới vừa chia tay Trịnh Bồi Bồi, Lục Gia Diệp đã tới tìm anh…

Thời gian quay ngược lại ba năm về trước…

Sau hôm tụ tập sinh nhật hai người bạn thân, Tô Hàn vội vã rời đi.

Cả bọn ở lại chơi một ngày rồi ai về nhà nấy, Lục Gia Diệp hỏi Trịnh Bồi Bồi có muốn cùng anh về thành phố C không, cô nói muốn ở lại chơi thêm mấy ngày nữa.

Lục Gia Diệp đành lái xe quay về một mình, nhưng đi chưa được bao lâu thì phát hiện trên xe có đồ của Trịnh Bồi Bồi, nên anh lại quay đầu xe trở về tìm cô.

Đến khách sạn, anh thấy cô đang ngồi một mình ở đài phun nước, bả vai run lên, nước mắt không ngừng rơi.

anh không dám đến gần, chỉ đứng nhìn cô từ phía xa…

Vì anh biết, cô là một cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ lại kiêu ngạo, sẽ không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình lúc này đâu.

Lục Gia Diệp cứ thế đứng đằng xa nhìn cô, cho đến tận mấy tiếng sau cô mới đứng dậy đi vào trong hành lang.

cô khóc ba tiếng đồng hồ, hai mắt sưng to như quả hạch đào vậy…

Vậy mà anh không thể giúp gì được, chỉ biết yên lặng đứng một chỗ.

Trong lòng anh chất đầy lửa giận, anh tìm được Tô Hàn, không thèm để ý trong văn phòng của Tô Hàn còn có những người khác mà xông vào cho cậu ta một đấm luôn.

Tô Hàn ngỡ ngàng vài giây, dường như hiểu ra được điều gì nên nói: “Đổi chỗ khác được không?”

Hai người đi vào một phòng họp rộng rãi.

Tô Hàn lạnh nhạt nói: “Chuyện giữa tôi và Bồi Bồi không cần cậu nhúng tay vào.”

Lục Gia Diệp nắm lấy cổ áo Tô Hàn, gầm lên: “Dm bố mày muốn nhúng tay vào lắm chắc! Bố mày cút sang Mỹ bốn năm trời, một cuộc điện thoại cũng không dám gọi để cho hai người ở trong nước ân ân ái ái đấy! Thế mà sao? A Tuyển và má lúm nhỏ đã kết hôn rồi, còn mày thì đang làm cái gì? Dm mày cướp được người ta về tay rồi lại vứt bỏ thế đấy à?!!”

Tô Hàn: “Cậu không hiểu, tôi không trách cậu! Đừng ở đây khua tay múa chân nữa, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi!”

Lục Gia Diệp cười ha hả: “thật ngại quá, sự kiên nhẫn của tao cũng có giới hạn thôi! Tao thích cô ấy, cho nên mới tôn trọng quyết định của cô ấy! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được! Thế mà mày coi cô ấy là cái đéo gì thế? Mày mà đối xử tốt với Bồi Bồi như A Tuyển đối với má lúm thì tao còn cần quan tâm làm cái đếch gì!”

“Cậu tưởng tôi không muốn thế à? Nhưng hoàn cảnh mỗi người là khác nhau! Có những chuyện tôi cực kỳ bất đắc dĩ!” Tô Hàn quát khẽ, “Người muốn chia tay là cô ấy chứ không phải tôi! Tôi không hề muốn chia tay!”

“không muốn chia tay chứ gì? Được, vậy bây giờ mày hãy công khai nói Bồi Bồi là bạn gái mày đi.” Lục Gia Diệp nhìn Tô Hàn, “Chỉ cần mày công khai, tao sẽ lập tức nhận lỗi, không bao giờ chửi mày thêm một lần nào nữa! Mày và Bồi Bồi có mâu thuẫn gì cũng là việc riêng của hai người thôi!”

Tô Hàn hít sâu một hơi, quay người đi, giơ tay ôm trán, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Cậu đừng ép tôi, trên lưng tôi còn đang gánh mấy bản hợp đồng của mấy người, không thể công khai chuyện tình cảm được, làm vậy là vi phạm điều lệ.”

“DCM mày!! Tiền đồ thứ nhất, tình cảm thứ hai! Trong lòng mày đã tính toán rõ ràng như thế rồi, còn dám lấy tư cách gì để nói yêu cô ấy!”

“không phải ai cũng có thể sống một cách tùy hứng như thế được!” Tô Hàn bị ép quá, giận dữ nói, “Lục Gia Diệp, mày đừng có nhảy dựng lên ở đây nữa! Có làm gì thì người mà Bồi Bồi yêu cũng không phải là mày đâu! Mày quan tâm làm cái rắm gì!”

“À…” Lục Gia Diệp cũng tức lắm rồi, “Vậy để tao nói cho mày nghe, cô gái mà bố mày thích bị người ta lạnh nhạt bỏ mặc thì chính là chuyện của tao rồi! Chuyện này chẳng có liên quan một cắc một đồng gì đến việc cô ấy có thích tao hay không!” Lục Gia Diệp lại đấm Tô Hàn một cái nữa, “Ai bắt nạt cô ấy thì tao sẽ đánh người đó!”

Trong lòng Tô Hàn cũng đè nén lửa giận nên lập tức đánh trả.

Hai người đàn ông dùng một cách thức đơn giản nhất để giải tỏa sự tức giận và áp lực trong lòng.

Hồi lâu sau, hai người đều sưng hết mặt mũi ngồi xuống ghế salon…

Lục Gia Diệp cười: “Ông đây đánh nhau nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ra tay với người của mình…”

Tô Hàn cũng cười: “Cậu làm mặt tôi bị thương thế này, một tuần tới tôi không quay phim được rồi, phải bồi thường đi…”

Lục Gia Diệp: “Bồi thường cái chó gì!”

Tô Hàn lục bao thuốc trong túi, rút ra một điếu đưa cho Lục Gia Diệp, còn mình cũng tự châm một điếu.

Lục Gia Diệp liếc: “Idol mà hút thuốc? không sợ mất hình tượng à?”

Tô Hàn cười khổ: “Áp lực quá lớn, rượu không dám uống, sợ làm ra chuyện gì không tốt, chỉ đành lén hút điếu thuốc để bình tĩnh lại thôi.”

Tô Hàn phả ra một vòng khói, nói: “Tôi và Bồi Bồi chia tay nhau rồi, mọi thứ lại trở về như cũ… nói thật đi, chắc cậu vui lắm nhỉ…”

Lục Gia Diệp buồn bực hút thuốc, mắt nhìn làn khói mờ ảo, vẻ mặt u buồn trầm lặng không phù hợp với tính cách chút nào.

“Đàng hoàng mà nói thì dù tôi có vui sướng đi chăng nữa mà nhìn thấy cô ấy khóc tôi vẫn đau lòng lắm, tôi thà nhìn cô ấy hạnh phúc cười trong lòng cậu còn hơn là thấy cô ấy trốn ở một góc mà khóc.”

Tô Hàn lặng yên không nói.

“Nếu cậu có quyết định dứt khoát thì hãy nói chuyện với cô ấy, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho hai người. Còn nếu cậu không làm được thì tôi hi vọng cậu đừng đến quấy rầy cô ấy nữa, cho cô ấy mau chóng vượt qua được nỗi buồn.”

“Vậy còn cậu? Cậu sẽ theo đuổi cô ấy à?” Tô Hàn hỏi.

Lục Gia Diệp khẽ cười: “Thừa nước đục thả câu không phải là phong cách của tôi.”

anh rất hiểu Bồi Bồi, bây giờ mà theo đuổi thì cô ấy sẽ chỉ càng thấy phiền hơn thôi, cứ để cô ấy được tự do tự tại trở về làm chính mình, cho cô ấy có không gian để thở, đó mới là cách tốt nhất đối với cô ấy bây giờ.

Phải tầm nửa tháng sau Lục Gia Diệp mới liên lạc với Trịnh Bồi Bồi.

Lúc đó Trịnh Bồi Bồi đang đổ mồ hôi đầm đìa trong phòng tập gym, sau khi vượt qua nỗi buồn, cô phải khôi phục lại sự năng động nhiệt huyết, như thế mới xứng đáng là phụ nữ thời đại mới chứ!

Hai người gặp nhau cùng đi ăn bữa cơm.

Lục Gia Diệp hỏi cô: “Cậu định thế nào?”

Trịnh Bồi Bồi nói: “đang đi phỏng vấn cho mấy công ty giải trí, tôi tính sẽ làm người đại diện.”

“Quá được!” Lục Gia Diệp giơ ngón cái lên, “Cậu muốn đào tạo ra mấy lưu lượng để đấu với bạn trai cũ đúng không?”

“Ha ha đúng vậy đó, một đại minh tinh không đủ đâu, tôi muốn đào tạo nên một nhóm đại minh tinh luôn cơ…” Trịnh Bồi Bồi vui vẻ nói, nhưng ngay sau đó lại xua tay, “nói đùa thôi, từ ngày Tô Hàn vào showbiz kiếm cơm, tôi vẫn luôn theo dõi chuyện showbiz, cảm thấy mình cũng am hiểu khá nhiều. Hơn nữa trong nhà tôi có ông chú làm trong giới này nên coi như có chút quan hệ, suy đi tính lại tôi thấy chẳng có việc gì kiếm tiền nhanh hơn việc này cả, một hợp đồng thôi cũng có giá mấy ngàn vạn rồi, tiền hoa hồng cũng cao nữa.”

“Liệu người nhà cậu có đồng ý không?” Lục Gia Diệp hỏi.

“Người nhà tôi có đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là tôi muốn làm cái gì.” Trịnh Bồi Bồi nhún vai, “So với việc ở nhà làm con cá dính nước mặn ăn linh tinh chờ chết thì người nhà tôi chắc chắn là muốn tôi đi làm việc gì đó hơn.”

Lục Gia Diệp giơ ngón cái lên: “Dường như tôi đã nhìn thấy một lão đại có thể khuấy đảo làng giải trí nước nhà trong tương lai rồi đấy, giàu có rồi thì đừng quên tôi nhá.”

“Nhi tử nhà địa chủ, ta đây tương lai là lão đại, nhỡ có ngày ở trên giang hồ không có chỗ dung thân, cầu được bao cơm, được không?”

“không thành vấn đề, bao cơm cả đời luôn!” Lục Gia Diệp hào sảng nói, “Đập tay thề nào!”

Trịnh Bồi Bồi đưa tay ra đập tay với anh, cười hì hì, “Làm bạn với người có tiền tốt thật! Tha hồ mà dựa vào!”

một tuần sau, Lục Gia Diệp lại liên lạc với Trịnh Bồi Bồi, hỏi thăm cô đã xin được việc chưa.

Trịnh Bồi Bồi nói: “Có một công ty đang muốn ký hợp đồng, điều kiện hơi hà khắc, tôi vẫn đang bàn bạc.”

Lục Gia Diệp: “Hay là hai chúng ta hợp tác làm chung với nhau đi! Bị tôi bóc lột vẫn tốt hơn là bị mấy nhà tư bản khác bóc lột mà đúng không? Cam đoan là tôi vẫn sẽ nuôi cơm và cho cậu nhờ vả thoải mái!”

Trịnh Bồi Bồi: “Tôi với cậu á? Làm cái gì cơ?”

Lục Gia Diệp: “Tôi định sẽ thu mua một công ty giải trí mới, cậu đến làm cùng tôi chứ còn gì nữa.”

Trịnh Bồi Bồi: “…Cậu lắm tiền thế cơ à?”

“Bố tôi cho tôi một tỷ để làm ăn, tôi thấy chỉ có showbiz là kiếm tiền nhanh nhất thôi!”

“…” OK, con trai nhà địa chủ quả nhiên không tầm thường, vừa ra tay là mua mua mua, nói mua công ty mà nghe như mua túi xách vậy.

“Thế này đi, bọn mình gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể nhé, mai cậu có rảnh không, tôi tới tìm cậu.”

“…Tôi rảnh, vậy mai gặp nhé.”

Hôm sau, Trịnh Bồi Bồi gặp Lục Gia Diệp.

Hai người hẹn nhau ở một quán trà, Lục Gia Diệp nhìn Trịnh Bồi Bồi từ trên xuống dưới mấy lần, làm cô phát bực luôn.

“không nhận ra tôi à mà cứ nhìn mãi thế?”

Lục Gia Diệp cười: “Kẻ sỹ ba ngày không gặp có khác, càng ngày càng đẹp, đáng để tôi nhìn ngắm vài lần.”

“Thiếu gia này.” nói xong Trịnh Bồi Bồi cũng thấy ngượng, sau lại tỏ vẻ vô cảm nói, “Hôm nay tôi còn không trang điểm đâu.”

Dạo này vì chăm tập thể dục, ăn ngon ngủ kỹ nên khí sắc của Trịnh Bồi Bồi đã tốt lên nhiều, tâm trạng cũng thay đổi theo hướng tích cực. Tuy hôm nay có hẹn gặp Lục Gia Diệp nhưng cô ăn mặc khá tùy tiện, để nguyên mặt mộc mà đến, nhưng trong mắt Lục Gia Diệp thì cô vẫn rất đẹp, cực kỳ đẹp.

anh tỏ ra kinh ngạc nói: “Trời ạ, tiểu tiên nữ phương nào đây? không trang điểm mà vẫn xinh đẹp vậy cơ á? Thế chẳng phải trang điểm vào sẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, long trời lở đất, cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang ư?”

Trịnh Bồi Bồi: “…Tôi xin cậu đấy, nghiêm túc làm một người mù chữ đi có được không?”
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi