Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/116Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 112

Edit: Ngân Nhi

Trong quán bar ngoài trời.

Lục Gia Diệp và Tô Hàn ngồi đối diện nhau uống rượu.

không có Trịnh Bồi Bồi ở đây, hai người họ càng có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn.

“Cậu đã làm tổn thương cô ấy một lần rồi, còn muốn có lần thứ hai nữa à?”

Đối mặt với lời chất vấn của Lục Gia Diệp, trong mắt Tô Hàn thoáng hiện lên sự tự trách.

Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh đáp: “Khi đó là tôi sai, mấy năm nay tôi đã tự xem lại mình, điều chỉnh lại cuộc sống. Những tổn thương mà tôi đã mang đến cho cô ấy, chính tôi sẽ là người chữa lành.”

Lục Gia Diệp đột nhiên bật cười rất vui vẻ.

Tô Hàn chỉ yên lặng ngồi một bên.

Sau khi cười đủ rồi, Lục Gia Diệp mới nói: “Có phải cậu làm ngôi sao lâu quá rồi nên hơi bị kiêu ngạo quá không? Cậu tưởng rằng người phụ nữ nào cũng sẽ là fan của cậu cho đến lúc chết à? Nếu không được cậu chữa thương thì bọn họ sẽ phải sống trong đau đớn suốt đời sao?”

“…” Tô Hàn tuy bị giễu cợt nhưng nét mặt vẫn không tỏ vẻ gì, bình thản nói: “Có lẽ cô ấy đã không còn cần tôi nữa, nhưng tôi vẫn thích cô ấy, muốn được theo đuổi cô ấy một lần nữa.”

“Thế à.” Lục Gia Diệp vẫn tỏ vẻ rất cợt nhả.

Tô Hàn hỏi: “Còn cậu? Cậu cũng muốn theo đuổi cô ấy đúng không?”

Lục Gia Diệp cười: “Cậu có ý chí như vậy thì tốt, không sao, cứ từ từ mà triển, dù sao cô ấy vẫn đang độc thân mà. Tôi hơi mệt rồi, về phòng nghỉ trước đây.” nói xong anh để ly rượu xuống rồi thong thả rời đi.

Tô Hàn vẫn ngồi nguyên tại chỗ uống rượu, cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Thái độ chế giễu của Lục Gia Diệp khiến cho anh không khỏi hoài nghi chính mình, liệu một khi đã đánh mất rồi thì còn có thể lấy lại được hay không?

Hôm sau, hôn lễ của Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức được cử hành trong một nhà thờ bên bờ biển.

Hướng Lê, Trương Hân Dịch, Trịnh Bồi Bồi và mấy cô bạn thân thời đại học của Cố Tư Ức đều ở trong nhóm phù dâu của cô.

Nhóm phù rể của Hạ Chi Tuyển thì có Chu Kiêu, Tô Hàn, Lục Gia Diệp và mấy người bạn cùng làm việc chung trong công ty.

Có người chụp ảnh đoàn phù dâu phù rể rồi đăng lên Weibo, ngay lập tức đã trở thành chủ đề được mọi người quan tâm, nhất là đoàn phù rể, quá khủng luôn!

Có đại minh tinh Tô Hàn này, còn cả ông chồng quốc dân Lục Gia Diệp nữa, mấy người còn lại tuy không biết tên nhưng nhìn ai cũng rất đẹp trai.

Mọi người hưng phấn vô cùng, đây là đoàn phù rể của nhân vật nào vậy?

Tiếp theo, ảnh của cô dâu chú rể được đăng lên, mọi người bấy giờ mới biết, thì ra cô dâu chính là cô MC xinh đẹp khiêm tốn Cố Tư Ức.

Mà khoan đã…

Chồng của cô ấy không phải là một ông chú đầu hói bụng bự sao? Sao ai bảo là chồng cô ấy không được đẹp nên mới không công khai cơ mà? Rồi thì là làm nghiên cứu khoa học thì chắc chắn tóc sẽ rụng nhiều? Lại còn chị Tư Ức chọn chồng chỉ quan trọng năng lực chứ không nhìn ngoại hình?

Hóa ra mấy tin đồn toàn là bốc phét hết!!!

Đám cưới này thật sự khiến cho quần chúng ăn dưa mê mẩn.

trên Weibo của Cố Tư Ức hiện giờ đã bị những lời chúc mừng của các bạn trên mạng đánh chiếm rồi.

Tại nơi diễn ra hôn lễ, Hạ Chi Tuyển nâng khăn voan trùm đầu cô dâu lên, trao cho cô dâu một nụ hôn ngọt ngào, khắp nơi truyền đến tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

Trịnh Bồi Bồi nhìn hai người, bỗng nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi thời trung học, hốc mắt bắt đầu rưng rưng.

Lục Gia Diệp đứng bên cạnh đưa giấy ăn cho cô: “Có phải là cậu kết hôn đâu mà khóc lóc xấu hổ thế?”

Trịnh Bồi Bồi nhận lấy giấy ăn lau nước mắt, cố gắng ổn định cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Có bao nhiêu mối tình có thể đi qua được mười năm mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu chứ? Tư Ức thật hạnh phúc…thật sự đấy…Tôi thấy vui thay cho cậu ấy thôi…”

Bản thân không thể có được rồi, nhưng nhìn bạn thân được như vậy cô cũng thấy rất vui.

“Có nhiều lắm đấy…” Lục Gia Diệp nhìn cô dâu chú rể, bình thản nói, “Có thể người đó luôn ở ngay bên cạnh cậu, chẳng qua là cậu không biết thôi.”

Mười năm? Từ ngày anh nhận ra mình thích cô, đem cô đặt trong trái tim mình, chắc cũng được mười năm rồi đúng không?

Cuộc đời được mấy lần mười năm đây? Từ mười sáu cho đến hai mươi sáu tuổi, chỉ riêng một mối tình đã chiếm giữ cả mười năm rồi.

Có lẽ sau này anh vẫn sẽ không thể có được cô, nhưng chắc chắn một điều là, ngoài cô ra, sẽ không có một người phụ nữ nào khác có thể khiến cho anh nhung nhớ khôn nguôi, yêu thương vô điều kiện trong suốt mười năm nữa.

“Thôi, trong thời khắc này không nên nói quá nhiều mấy lời đó.” Trịnh Bồi Bồi cười khổ, “Nếu ai cũng khổ sở giống như tôi thì tôi sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng đâu.”

Lục Gia Diệp cười nói: “Nếu bây giờ tình đầu của cậu theo đuổi cậu một lần nữa thì coi như cậu cũng được viên mãn rồi còn gì.”

“Viên mãn cái cọng lông ý!” Trịnh Bồi Bồi chửi, “Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, đã nghe câu đấy chưa? Lão nương đây vừa đẹp vừa có tiền, sao lại phải treo cổ trên cùng một thân cây chứ?”

Lục Gia Diệp vỗ tay: “Chị Bồi Bồi thật ngầu! Chị Bồi Bồi giỏi nhất!”

Tô Hàn đứng cách bọn họ mấy người, có thể trông thấy họ đang nói chuyện, chỉ là không nghe được họ nói gì.

Lúc nhìn thấy Trịnh Bồi Bồi làm bộ hờn giận, không hiểu tại sao trong lòng anh lại có một thứ cảm xúc rất khó tả.

Từ hồi học trung học, cô ấy vẫn luôn thoải mái cười đùa cãi nhau với Lục Gia Diệp, dường như đối với cậu ấy Bồi Bồi luôn luôn cởi mở như vậy.

Hôn lễ kết thúc, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển ở lại hưởng tuần trăng mật.

Đây là thế giới riêng của đôi vợ chồng son, các vị khách liền lần lượt ra về.

Mấy người bạn thân thiết lâu năm thì được rủ ở lại chơi thêm mấy ngày.

Trong phòng khách sạn, Trương Hân Dịch nói với Hướng Lê: “Lần này cậu phải nắm chắc cơ hội đấy nhé, thổ lộ với Lục Gia Diệp ngay đi, chứ đến lúc về là cậu ấy lại bay khắp thế giới đó, khó gặp nhau lắm, bấy giờ cậu sẽ càng không có dũng khí hẹn gặp cậu ấy đâu.”

Hướng Lê tay nghịch điện thoại, mặt ửng hồng vì xấu hổ, nhút nhát nói: “không có hy vọng gì đâu…Mình thổ lộ rồi, sau này ngay cả bạn cũng không thể làm thì phải làm sao?”

“Sao cậu biết là không có hy vọng? Lục Gia Diệp có nhiều scandal hẹn hò như thế cơ mà, cậu sợ gì mà không thử hả? Mình thấy cậu không hề kém cạnh gì mấy người phụ nữ kia hết, cậu còn là bạn lâu năm của Lục Gia Diệp nữa, gần quan được ban lộc mà.”

“Nhưng mà…” Hướng Lê vẫn do dự không dám quyết định.

“Má lúm nhỏ cũng đã làm đám cưới rồi, mình với Chu Kiêu cũng đang lên kế hoạch cho đám cưới đây, cậu còn chờ cái gì nữa? Hồi trước cậu cảm thấy Lục Gia Diệp thích Bồi Bồi, nhưng Bồi Bồi chia tay Tô Hàn đã ba năm rồi, Lục Gia Diệp cũng có yêu Bồi Bồi đâu, đã thế cậu ấy còn toàn có tin đồn cặp kè với mấy người phụ nữ lạ hoắc nữa…Chắc chắn là cậu ấy không có ý gì với Bồi Bồi đâu.”

Trương Hân Dịch tiếp tục động viên: “Lần đầu tiên khi mình thổ lộ với Chu Kiêu, anh ấy cũng không có cảm xúc gì, nhưng mình vẫn không ngừng cố gắng theo đuổi anh ấy ba năm, cuối cùng bọn mình đã ở bên nhau rồi đấy thôi! Hạnh phúc phải do chính mình giành lấy, chứ yêu thầm sẽ không có kết quả gì đâu!”

Hướng Lê ngẩng đầu nhìn bạn, dưới ánh mắt sáng rực của cô bạn thân, cô dường như cũng cảm thấy linh hồn mình đang được thiêu đốt.

Thử một lần xem...

không thử thì làm sao mà biết được…

Hoàn toàn hết hy vọng vẫn hơn là chôn giấu mãi trong lòng đúng không?

Tranh thủ cơ hội này thôi…

Hướng Lê hạ quyết tâm, cô đi tắm rửa sạch sẽ, lúc ra ngoài còn trang điểm thật tỉ mỉ, thay một chiếc váy đẹp, đứng trước gương ngắm lại mình, thấy không có vấn đề gì thì mới hít sâu một hơi rồi xuất phát.

Trời tối, trên đảo gió thổi lồng lộng, bầu trời đêm yên tĩnh làm say lòng người.

Hướng Lê đi tới khu ngắm cảnh không người bên ngoài khách sạn, chụp một bức ảnh gửi cho Lục Gia Diệp rồi nhắn thêm một tin.

“Mình có một thứ muốn đưa cho cậu, mình ở đây đợi cậu nhé.”

Gửi xong, tim cô đập thình thịch, lại hít sâu một hơi, bây giờ không thể quay đầu được nữa rồi, đừng sợ đừng sợ.

Lần dũng cảm nhất trong cuộc đời, chắc chỉ có lần này thôi.

Hai mươi phút sau, Lục Gia Diệp đến chỗ hẹn.

anh thong thả bước đến trước mặt Hướng Lê, cười hỏi: “Bạn quả lê nhỏ, bạn định cho mình cái gì vậy?”

Hướng Lê nhìn anh, nói nhỏ nhẹ: “thật ra mình muốn gọi cậu đến tâm sự một lúc, nhưng mà mình có mang theo một cái cốc sứ mình tự làm, nếu cậu thích thì lúc về mình sẽ đưa cho cậu.”

Lục Gia Diệp vuốt cằm, chép miệng nói: “Hóa ra cậu coi tôi là anh trai tri kỷ hả? Tôi cứ tưởng tôi là ông chồng quốc dân ngọc thụ lâm phong khí chất ngời ngời làm điên đảo hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ chứ.”

Hướng Lê bật cười, đưa tay lên che miệng, cười đến đỏ bừng cả hai má.

“nói đi, có chuyện gì buồn hả? Nếu anh Lục có cách gì giúp được thì nhất định sẽ giúp bạn quả lê nhỏ giải quyết.” Lục Gia Diệp ngồi xuống ghế dài, đan hai tay để sau gáy, nét mặt rất thoải mái.

Hướng Lê nhìn anh, trong lòng dù đã chuẩn bị hàng triệu câu chữ, nhưng dường như lại bị tắc lại hết trong cổ họng.

nói sao bây giờ? Phải nói thế nào thì mới tỏ ra tự nhiên nhất đây?

“Ừm…Ta…Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi…”

“Ừ, đúng vậy.” Lục Gia Diệp nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô thì nét mặt bắt đầu ngờ vực.

anh cẩn thận quan sát vẻ mặt cô, phát hiện cô đang bối rối và ngượng ngùng.

một dự cảm xấu bắt đầu nổi lên trong lòng…

Bây giờ anh không còn là thằng nhóc ngốc nghếch của ngày xưa nữa, mấy năm nay anh cũng trái ôm phải ấp với đủ loại phụ nữ rồi, cho nên cũng dần nhận biết được tâm lý và biểu cảm của phụ nữ…

“Mình muốn nói với cậu là…”

“Uầy! Cậu nhìn kìa!” Lục Gia Diệp bất ngờ cắt đứt lời cô.

Hướng Lê nhìn theo hướng Lục Gia Diệp đang nhìn, anh nói tiếp: “Bầu trời đêm đẹp quá nhờ!”

“Trong một buổi tối đẹp thế này thì không nên buồn bã.”

Hướng Lê chỉ biết ngơ ngác nhìn Lục Gia Diệp.

Lục Gia Diệp lại nói: “Nhưng tôi thì vẫn không kìm nén nổi nỗi buồn.”

“Tại sao?”

“A Tuyển với má lúm nhỏ cũng kết hôn rồi, mà vì sao tôi và người thương vẫn cách nhau xa đến vậy cơ chứ?”

Tâm trạng Hướng Lê dần dần trùng xuống…

cô chậm rãi hỏi: “Người cậu thích là…”

Lục Gia Diệp bất đắc dĩ cười khổ: “Trừ hổ cái ra thì còn ai vào đây nữa.”

“…” cô biết hổ cái chính là Trịnh Bồi Bồi, đây là biệt danh mà Lục Gia Diệp dùng để gọi cô ấy.

Mới đầu nghe thấy cách gọi này thì sẽ cảm thấy cậu ấy có phần mất lịch sự khi trêu người ta như vậy, nhưng nghe lâu thì sẽ nhận ra được sự yêu thương của cậu ấy trong cách gọi đó.

Hướng Lê hỏi: “Cậu thích Bồi Bồi như vậy, tại sao không theo đuổi cậu ấy đi?”

Lục Gia Diệp nhìn cô đáp: “Vì tôi biết trong lòng cô ấy không có tôi, vết thương lòng nào có thể chữa lành nhanh như thế, thôi thì cứ từ từ vậy.”

“Vậy mấy tin đồn của cậu với mấy người phụ nữ kia…Cậu làm thế là vì muốn quên Bồi Bồi đi sao?”

“không phải.” Lục Gia Diệp lắc đầu, “Tôi làm vậy là vì…Tôi không muốn để cô ấy nhận ra là tôi đang đợi cô ấy.”

Hướng Lê chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Lục Gia Diệp, cảm xúc của anh đang được giải phóng hoàn toàn, không phải là ánh mắt đùa giỡn bất cần đời, mà là ánh mắt thâm tình đầy trìu mến.
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi