Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/115Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 24

Edit: Ngân Nhi

Ánh mắt của Hạ Chi Tuyển liếc tới, Lục Gia Diệp vội vàng chuồn mất.

Cố Tư Ức bị Lục Gia Diệp trêu nên cũng ngượng không dám đứng gần Hạ Chi Tuyển, chờ mấy cô bạn của mình rồi cùng đi, bốn cô gái tay nắm tay nói nói cười cười.

Mấy cậu con trai đi đằng trước, Lục Gia Diệp thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn, thì thầm: “Các cậu nói xem sao con gái lại thích dính lấy nhau thế nhỉ? đi đường cũng phải nắm tay, có phải người yêu đâu chứ.”

Tô Hàn nói: “Thế cậu nghĩ tay của các em gái là để cho cậu nắm đấy à?”

Lục Gia Diệp tỏ vẻ cậu hiểu ý tôi đấy, nói: “Chẳng thế thì sao…Con gái nắm tay congái, đúng là phí của.”

Chu Kiêu xen vào: “Lục Gia Diệp, cậu mau đi tìm bạn gái đi, cả ngày cứ tăng động thôi, phải có con gái đến trị thì cậu mới yên tĩnh được.”

“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng đi đâu tìm bạn gái bây giờ? Trong trường có không?”

Tô Hàn cười: “Trong lớp nhiều con gái thế mà cậu không vừa mắt ai à?”

“Cũng có, nhưng mà…” Lục Gia Diệp lơ đãng nhìn Hạ Chi Tuyển, nét mặt muốn nói lại thôi.

Tô Hàn và Chu Kiêu đồng thanh nói: “không có cửa đâu.”

“…Mẹ!” Lục Gia Diệp bực bội vô cùng.

Hạ Chi Tuyển nãy giờ vẫn không mở miệng, hai tay đút túi quần bước đi, lạnh lùngnói: “không ai được phép tơ tưởng đến Cố Tư Ức.”

Lục Gia Diệp: “…!!!”

Nội tâm điên cuồng gào thét: Cậu muốn độc chiếm người ta đấy à?!!

Tô Hàn cười ha hả: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu…” (*)

(*) Ý nói âm mưu và dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai nhìn cũng biết.

Chu Kiêu cười: “Biết nhưng không phá thì vẫn là bạn tốt.”

Hạ Chi Tuyển liếc nhìn, Tô Hàn vội nói: “Tôi nói Lục Gia Diệp muốn tìm bạn gái là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người nào nhìn vào cũng biết.” 

Chu Kiêu cũng hùa theo: “Chúng ta không nên phá đám, dù gì cũng là bạn tốt.”

Lục Gia Diệp: “Chó! Các cậu nói thế rồi thì tôi còn biết nói gì đây?”

Phía trước các nam sinh đang tranh luận ầm ĩ, phía sau các cô gái nhìn theo, bắt đầu buôn chuyện.

Hướng Lê nói nhỏ: “Mấy người họ ai cũng cao thật đấy, chắc là cao nhất lớp mình rồi nhỉ?”

Trương Hân Dịch cười nói: “Các nam thần ít nhất đều mét tám trở lên, các cậu nói xem ai đẹp trai nhất?”

Cố Tư Ức: “Hạ Chi Tuyển.”

Trịnh Bồi Bồi: “Hạ Chi Tuyển.”

Hướng Lê: “Hạ Chi Tuyển.”

Trương Hân Dịch: “Được rồi, mình cũng thấy là Hạ Chi Tuyển.”

Trịnh Bồi Bồi cười: “Câu hỏi này thì không có gì phải tranh cãi cả, toàn bộ các nữ sinh trong trường đều công nhận thế rồi, chi bằng gạt Hạ Chi Tuyển ra, xem ba người còn lại ai đẹp trai nhất đi.”

Hướng Lê: “Mình thấy Lục Gia Diệp hay làm trò cười, đáng yêu nhưng cũng rất xuất sắc.”

Trịnh Bồi Bồi khinh bỉ: “Cái đồ nói nhiều đó vừa nhìn đã thấy là kiểu play boy rồi, còn có bố giàu nữa, sau này không biết sẽ đi trêu ghẹo bao nhiêu cô gái.”

Trương Hân Dịch nói: “Mình thấy Chu Kiêu rất tuấn tú và đàn ông, lạnh lùng ít nói, tác phong làm việc dứt khoát rõ ràng, nghe nói cậu ấy còn từng vô địch giải đấu Sanda (*), quá giỏi luôn.”

(*) Sanda, hay còn có tên là Sanshou, tiếng Trung là Tán Thủ, là môn võ chiến đấu taykhông tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

Trịnh Bồi Bồi nói: “Cái đồ dùng gậy đánh cũng không ra tiếng rắm như cậu ta ấy à, chơi cùng mệt chết đi được, giống hệt cái thói của Hạ Chi Tuyển, chẳng ai mà thân nổi.Mình thấy Tô Hàn rất được, trông như mấy trai đẹp trong phim Hàn ý, tính cách thìphong độ ga lăng, ở cùng cậu ấy cảm thấy ấm áp như được tắm gió xuân vậy, mình rất thích kiểu ngọt ngào như cún con của cậu ấy.”

Ba người đã nêu ý kiến, giờ đến lượt Cố Tư Ức lên tiếng.

“Tư Ức, trong ba người ai đẹp trai nhất? Cậu đang giữ lá phiếu quyết định đấy.”

Cố Tư Ức trả lời trong sự chờ mong của các chị em: “…Mình bỏ cuộc chơi đượckhông?”

“Stop!” “Chẳng vui tí nào!” “Hèn thế!” Ba người đồng thời tỏ vẻ khinh bỉ cô.

Cố Tư Ức: “…” QAQ

Cố Tư Ức chỉ biết mỗi Hạ Chi Tuyển đẹp trai thôi, vì cô hay được nhìn Hạ Chi Tuyển ở khoảng cách gần, còn mấy người kia thì cô chưa từng quan sát kỹ nên không dám đánh giá.

Cố Tư Ức: “Bọn mình đừng nói về vấn đề này nữa, bọn họ mà nghe được…khôngchừng lại không dẫn bọn mình đi ăn cơm nữa đâu.”

Lần này thì ba cô gái có vẻ đồng tình, nhanh chóng đổi đề tài.

Ra đến cổng trường, Hạ Chi Tuyển gọi hai chiếc taxi.

Cậu nhìn mấy cô gái lên xe, báo địa chỉ với lái xe rồi mới đi lên chiếc taxi còn lại.

trên xe là không gian riêng tư của bốn cô gái, cả đám lại bắt đầu buôn chuyện.

Hướng Lê rất hưng phấn: “không biết học thần mời bọn mình ăn gì nhỉ, hóng quá đi!”

Trương Hân Dịch cười nói: “Tối nay được Hạ Chi Tuyển mời cơm, thế là mình có cái để khoe trong ba năm cấp ba rồi!”

Trịnh Bồi Bồi khinh bỉ: “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, nhìn tiền đồ của hai cậu kìa, học cách bình tĩnh ung dung của Tư Ức đi.”

Cố Tư Ức như tỉnh mộng, nói: “hiện giờ trong đầu mình chỉ toàn là tôm hùm tôm đất cua hấp cá hồi bánh bao kim sa chân gà muối sủi cảo tôm sườn xào chua ngọt thịt kho tàu chân giò hầm gà quay chim bồ câu quay thịt nướng cay Brazil cơm rang dứa… Ăn xong uống thêm một cốc trà sữa trân châu đường đen là tuyệt nhất.”

Trịnh Bồi Bồi: “…”

nói xong Cố Tư Ức lại liếm môi: “Háo hức quá!”

Xe dừng lại trước một trung tâm thương mại.

Các cô gái đi theo nhóm Hạ Chi Tuyển vào thang máy.

“Ăn ở hàng nào vậy?” Trịnh Bồi Bồi hỏi.

Hạ Chi Tuyển nói: “không biết các cậu thích ăn gì nên tôi đã đặt buffet rồi.”

Cố Tư Ức hai mắt sáng rực: “Thích quá, thế là mình có thể ăn tất cả các món mình muốn rồi.” cô quay sang nhìn Hạ Chi Tuyển, giơ tay bắn tim với cậu, nháy mắt cườinói: “Tặng anh này.”

Hạ Chi Tuyển nhếch môi cười một cái rồi thu về ngay, nhưng trong ánh mắt vẫn đọng lại nét cười.

Mấy người đi theo Hạ Chi Tuyển lên nhà hàng của tầng cao nhất, Hạ Chi Tuyển đến chỗ thu ngân đăng kí và thanh toán, còn lại thì ngồi ở ghế chờ, Cố Tư Ức nhìn xung quanh, nhà hàng đẹp thế này không biết có đắt không nhỉ?

cô đi tới đứng bên cạnh Hạ Chi Tuyển, nhìn vào giấy thì mới biết là 488 đồng (~ 1 triệu 7 vnd) một người, đi ăn một hai người thì không sao, nhưng tám người thì tốn kém quá.

Hạ Chi Tuyển cầm vé ăn, quay người lại, thấy Cố Tư Ức đang mở to mắt nhìn mình.

“đi vào thôi.”

“anh ra đây em bảo chút.” Cố Tư Ức kéo ống tay áo Hạ Chi Tuyển, lôi cậu ra chỗ hành lang không người, nghiêm túc nói nhỏ: “Sao anh nhiều tiền vậy? Cho dù cô chú có choanh tiền sinh hoạt hàng tháng nhiều đi nữa thì cũng không nên lãng phí thế.”

“Làm gì có.” Hạ Chi Tuyển bình tĩnh nói, “một tháng tiền sinh hoạt của anh chỉ có mộtngàn thôi.”

Ợ…Ít hơn cô tận một ngàn cơ á? Chú Hạ keo kiệt như vậy sao?

Cố Tư Ức lại hỏi: “Vậy anh lấy tiền ở đâu ra? anh vẫn đang đi học mà, lại không có công việc.”

“Ai nói là anh không có công việc?” Hạ Chi Tuyển hỏi ngược lại cô.

Cố Tư Ức nghe cậu hỏi thế thì cũng nhớ tới lần trước khi cô đến nhà cậu, thấy cậu ngồi trước máy tính gõ một đống kí tự, hỏi cậu làm gì thì cậu bảo đang kiếm tiền.

“Vậy… Kể cả anh có công việc, có thể kiếm tiền, thì cũng không thể tiêu xài phung phí như vậy được!” Cố Tư Ức tỏ vẻ buồn bã đau đớn, “anh vất vả khổ sở tranh thủ chút thời gian sau giờ học để kiếm ít tiền mồ hôi nước mắt, vậy mà chỉ một bữa cơm đãtiêu tốn hết rồi! Có mời thì cũng không cần tốn kém thế đâu! Bọn mình đi ăn lẩu, đắt lắm thì cũng chỉ 100 đồng một người, bỏ 800 đồng ra mời khách là ổn lắm rồi!”

Hạ Chi Tuyển cười nhìn cô, chậm rãi nói: “không ngờ là em còn biết quản lý việc gia đình đấy.”

“…??” Cái quái gì cơ? cô quản lý cái gì chứ?

“Nhưng mà anh kiếm tiền không hề vất vả, tiền công cũng cao hơn em nghĩ. Yên tâmđi, một bữa cơm anh vẫn lo được.” Hạ Chi Tuyển nắm tay cô dắt vào trong.

Cố Tư Ức có hơi kháng cự, Hạ Chi Tuyển đang nắm chặt tay cô, bàn tay to lớn vững vàng bao kín bàn tay nhỏ mềm.

Cố Tư Ức liếc nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, không kìm được mà đỏ mặt, ngay cả nói cũng không biết nên nói gì.

Mấy người còn lại đã được phục vụ dẫn vào chỗ ngồi.

Lúc hai người họ đi đến, Hướng Lê trông thấy liền vẫy gọi, Cố Tư Ức lúc này mới vội vàng giật cái tay đang được Hạ Chi Tuyển nắm ra.

Phục vụ xếp cho bọn họ một bàn ăn dài cho tám người, lúc Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức ngồi xuống, Lục Gia Diệp liền trêu: “Hai anh em có chuyện gì mà không thể nói trước mặt bọn tôi thế, còn kéo nhau ra một góc riêng để nói nữa?”

Hạ Chi Tuyển mặt lạnh tanh, Cố Tư Ức hậm hực: “không nói cho cậu.”

Lục Gia Diệp thương tâm: “Em gái má lúm đồng tiền thay đổi rồi, tôi đau lòng quá…”

Trịnh Bồi Bồi lườm Lục Gia Diệp, kéo tay Cố Tư Ức nói: “Đừng để ý đến cậu ta, bọn mình đi lấy đồ ăn đi.”

Cố Tư Ức tuy rất đau lòng vì bữa ăn này tiêu tốn rất nhiều tiền của Hạ Chi Tuyển, nhưng cô cũng không còn cách nào, tiền người ta kiếm được mà, muốn tiêu thế nào là việc của người ta, điều duy nhất cô có thể làm chính là ăn thật no mà thôi, ăn cho bõ tiền!

Nơi này đắt đỏ nhưng cũng rất đáng tiền, cách bài trí đẹp, khu ăn uống sang trọng, đồ ăn cũng dùng nguyên liệu tươi ngon cao cấp.

Mấy cô gái bưng đồ ăn về chỗ, việc đầu tiên là phải tự sướng vài kiểu, ban đầu Hướng Lê và Trương Hân Dịch còn ngượng ngùng, nhưng Trịnh Bồi Bồi thì rất thoải mái giơ tay giơ chân tạo dáng, thay đổi đủ các kiểu dáng góc độ, cho nên hai cô gái cũng thoải mái tự nhiên hơn.

Cố Tư Ức thì cực kì tập trung đối phó với đống đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng Trịnh Bồi Bồi có bảo cô ngẩng đầu lên thì cô cũng phối hợp mà ngẩng lên, chụp ảnh xong thì lại cúi đầu ăn tiếp.

Ba cô bạn chụp ảnh rất vui vẻ, Cố Tư Ức cũng ăn rất vui vẻ.

Trịnh Bồi Bồi nghỉ một lát, thấy Cố Tư Ức đang ăn ngấu nghiến như chuột thì cảm thán: “Cậu ăn khỏe như thế mà sao không mập vậy?”

Cố Tư Ức nuốt thức ăn, thỏa mãn nói: “Mình cũng thích vận động mà.”

Hạ Chi Tuyển ngồi đối diện Cố Tư Ức, cậu cầm lấy một con tôm, đeo bao tay vào rồi bóc vỏ, ngắt đầu bỏ đuôi và lấy phần sống lưng ra.

Đến lúc con tôm trên tay cậu đã trở nên nhẵn nhụi thì Lục Gia Diệp cũng thèm đến rỏ dãi rồi.

Cậu ta đang muốn thò tay ra bốc thì Hạ Chi Tuyển đã đưa cái đĩa đựng toàn tôm đãbóc vỏ cho Cố Tư Ức, nói: “Em ăn đi.”

Cố Tư Ức nhìn thấy đĩa tôm thì trợn to mắt nhìn Hạ Chi Tuyển: “anh bóc đấy à?”

“Ăn đi.” Hạ Chi Tuyển nhẹ nhàng nói, sau đó lại chậm rãi ăn bò bít tết của mình.

Cố Tư Ức gắp một con tôm rồi chấm tương hải sản, cho vào miệng, thịt tôm dai chắc tươi mềm, ăn cực ngon.

“Em gái má lúm cho anh ăn với.” Lục Gia Diệp giơ đũa ra định gắp một con.

Cố Tư Ức bảo vệ đĩa tôm của mình: “không cho, mình em ăn còn chưa đủ đâu.”

Trịnh Bồi Bồi nhìn hai người kia một lúc rồi cũng cầm một con tôm đưa cho Tô Hàn, nịnh nọt: “Mình không biết bóc tôm, cậu bóc giúp mình được không?”

Tô Hàn cong môi cười, đeo bao tay nói: “Rất vinh hạnh được giúp đỡ em gái mèo hoang nhỏ.”

Trịnh Bồi Bồi cười híp mắt, ngồi nhìn cậu bóc tôm.

“Đây là phong tục gì vậy? Con trai phải bóc tôm cho con gái sao?” Lục Gia Diệp xắn tay áo lên, nhìn Hướng Lê nói: “Tôi quyết định sẽ không đi theo lẽ thường, em gái quả lê nhỏ, cậu bóc cho tôi một con tôm nhé, được không?”

Hướng Lê nói ngay: “Được thôi.” Rồi vui vẻ bóc tôm cho cậu ta.

Trịnh Bồi Bồi lườm Lục Gia Diệp, nghĩ: Sai con gái làm mà không thấy xấu hổ à!

Lục Gia Diệp đắc ý nhìn lại Trịnh Bồi Bồi.

Ăn xong, Lục Gia Diệp lại đề nghị: “Giờ vẫn còn sớm, đi hát không? anh Lục mời!”

Cố Tư Ức không tỏ thái độ gì, Hạ Chi Tuyển nói: “Tôi muốn đưa Cố Tư Ức đi mua sách, các cậu đi đi.”

Lục Gia Diệp bất mãn: “Mua sách gì? Để lần khác mua, nể mặt tôi chút đi.”

Trịnh Bồi Bồi nói: “Đừng làm mất hứng chứ, cùng đi đi.”

Cố Tư Ức lúc này mới lên tiếng: “Mình đang rất cần mấy cuốn sách để học, nhu cầu cấp bách đó.”

Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức kẻ tung người hứng, cuối cùng bọn họ đành chia làm hai nhóm đi hai nơi khác nhau.

Cố Tư Ức đi bên cạnh Hạ Chi Tuyển, ăn uống no nê, tâm trạng cũng tốt lên, cười híp mắt hỏi: “anh muốn dẫn em đi mua sách gì thế? Có phải là loại sách tham khảo gì đó siêu hay không?”

Hạ Chi Tuyển không đáp lại, cậu dừng bước trước một cây ATM, nói: “Chờ anh mộtlát.”

“Vâng.” Cố Tư Ức ngoan ngoãn đứng chờ.

một lúc sau Hạ Chi Tuyển đi ra, đưa bốn ngàn tiền mặt cho Cố Tư Ức: “Đây là bốn ngàn để em trả cho Lục Minh.”

Cố Tư Ức kinh sợ, vội nói: “Em có tiền mà! Em đã chuẩn bị xong hết rồi!”

Hạ Chi Tuyển hỏi: “Em lấy tiền ở đâu? Có kể rõ ràng cho bố mẹ biết không hay là lại lấy tiền sinh hoạt của mình ra trả?”

Cố Tư Ức nói nhỏ: “Em không kể cho bố mẹ, mẹ em mà biết sẽ lo lắm, với lại bây giờ em ở luôn trong trường, mấy chuyện này không nên để cho bố mẹ biết, không bố mẹ lại suy nghĩ nhiều.”

“Thế tức là em lấy tiền tiêu vặt của mình để trả?”

“Em đã xin mẹ trước tiền tiêu của tháng sau rồi, với cả có vay thêm của đám Trịnh Bồi Bồi nữa…” Cố Tư Ức thành khẩn khai báo dưới cái nhìn áp bức của Hạ Chi Tuyển.

“Em vay của mấy cô bạn thì thà vay của anh còn hơn, dù sao anh cũng có tiền tiết kiệm đang để không.” Hạ Chi Tuyển kéo tay Cố Tư Ức lại rồi đặt xấp tiền lên tay cô.

Cố Tư Ức vẫn không chịu nhận, hai người giằng co mãi, Hạ Chi Tuyển nói: “không phải em nói anh là người bạn tốt nhất của em sao? Bây giờ em thà hỏi người khác chứ nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của anh phải không?”

“không phải mà…”

“không phải thì là cái gì?” Hạ Chi Tuyển nhìn cô hỏi, một tay ghìm chặt tay cô và xấp tiền, một tay thì bất ngờ giơ lên véo tai cô, khiến Cố Tư Ức giật bắn mình.

Cậu vừa vuốt tai cô vừa nói: “anh không còn là người thân nhất của em ở trường nữa rồi hả? Hả?”

“…” Cố Tư Ức ruột gan rối bời, lòng bàn tay cũng nóng rực lên, cảm giác toàn thân đãbị Hạ Chi Tuyển khống chế, cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích được.

cô cúi đầu như con chim cút, dưới ánh đèn đường, Hạ Chi Tuyển nhìn thấy vành tai đỏ rực và cái cổ trắng nõn của cô.

Cậu nuốt nước bọt, nhìn đi chỗ khác, kìm chế sự xúc động đang trào dâng của mình.

Hạ Chi Tuyển đột ngột buông tay ra, Cố Tư Ức sợ tiền rơi nên theo bản năng nắm chặt tay lại.

Cậu lùi về sau một bước, quay người bước đi, hai tay đút túi quần, nói: “Nếu vẫn coianh là người bạn thân nhất của em thì ngoan ngoãn cầm tiền đi.”

Giọng cậu rất hờ hững, không hề tỏ ra ép buộc cô, nhưng cậu càng như thế thì Cố Tư Ức mới càng thấy khó chịu.

cô chạy đuổi theo Hạ Chi Tuyển, đi bên cạnh cậu nói: “Đúng vậy, anh chính là người bạn thân nhất của em.”

Hạ Chi Tuyển không dừng bước, tiếp tục đi thẳng, Cố Tư Ức bước nhanh theo cậu, tâm trạng hơi hỗn loạn, lại lo là mình đã khiến cậu không vui, sợ về sau cậu sẽ xa lánhcô, sợ cô sẽ trở thành một người qua đường rất bình thường đối với cậu… Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà nội tâm đã chịu đủ đau khổ rồi, Cố Tư Ức không chịu nổi mà bật thốt lên: “Được được được, em nhận, cảm ơn anh nhé! Em sẽ cố gắng trả cho anhsớm!”

Hạ Chi Tuyển dừng bước, nhìn cô nói: “anh không thiếu tiền, em không phải vội, đến lúc tốt nghiệp trả hết nợ là được.”

“…” Cố Tư Ức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

cô cất tiền vào trong túi xách nhỏ của mình, kéo khóa lại cẩn thận, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Tuyển, phát hiện rõ là ánh mắt cậu đã trở nên dịu dàng hơn rồi.

Tính cách của học thần như thế thì biết làm sao? Tất nhiên là phải nghe lời rồi! Ai bảo người ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi chứ!

Cố Tư Ức cười hỏi: “anh muốn đưa em đi mua sách gì vậy?”

cô thật sự rất mong chờ học thần sẽ dẫn cô đi mua mấy quyển sách tham khảo tốt, đểcô cố gắng chạy nước rút cho kỳ thi thử giữa kỳ sắp tới.

“Mấy cuốn sách tham khảo chỉ toàn lừa tiền người ta thôi, thích thì để anh viết cho emmột quyển.”

“…” Nhưng không phải anh mới nói là đưa em đi mua sách sao?

Hạ Chi Tuyển nhìn thấy nghi vấn của Cố Tư Ức thì thản nhiên nói: “anh chỉ muốn đưa em tới chỗ rút tiền thôi, bây giờ chúng ta về trường.”

“Ồ…” Mất cả hứng.

“Chờ đấy, anh sẽ soạn tài liệu ôn tập cho em.” Hạ Chi Tuyển đưa tay xoa gáy Cố Tư Ức, không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ tủi thân của cô lúc này.

Hả…Hạ Chi Tuyển sẽ tự soạn tài liệu học cho cô ư?

Cố Tư Ức tất nhiên là không nghi ngờ gì vào năng lực của Hạ Chi Tuyển rồi, nhưng liệu có làm phiền người ta quá không?
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi