Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/107Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 87

Edit: Ngân Nhi

Tám ngày nghỉ dài đã trôi qua, đến lúc phải quay về, ai cũng lưu luyến không muốn rời.

Nhất là Trịnh Bồi Bồi, lúc trên máy bay cũng buồn đến nỗi rơi nước mắt, vì trở về cô lại phải bắt đầu cảnh gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều với Tô Hàn, Tô Hàn ngồi bên cạnh dỗ dành: “Đừng khóc, anh sẽ thu xếp thời gian tới tìm em.”

Trịnh Bồi Bồi thút thít: “Sao anh lại là ngôi sao chứ…Sao anh lại bận rộn như vậy…Em muốn được như học thần và Tư Ức cơ, ngày nào cũng được gặp nhau…Còn em thì ngày nào cũng nhớ anh đến mất ngủ, lại chỉ có thể xem ảnh và clip của anh mà ngẩn người…Em cũng không dám nói cho bất cứ ai biết anh là bạn trai em…”

Trịnh Bồi Bồi nức nở nói ra hết nỗi lòng, Tô Hàn ở bên cạnh cô, nghe vậy cũng rất áy náy, cô nói điều gì cũng đúng cả, anh chẳng thể giải thích được.

Là một minh tinh, anh tỏa ánh hào quang trước mặt người ta, còn bạn gái anh thì lại phải đứng phía sau chịu đựng nỗi cô đơn.

Ban đầu cũng vì băn khoăn chuyện này nên anh mới chậm chạp không tỏ tình với cô, anh thật sự không dám chắc rằng mình có thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn hay không…

Tô Hàn ôm Trịnh Bồi Bồi, vỗ nhẹ lưng cô, thì thầm an ủi.

Cố Tư Ức ngồi phía sau hai người, nghe thấy cuộc nói chuyện, trong lòng cũng thấy buồn theo.

Quay đầu sang ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Hạ Chi Tuyển, anh đang nhắm mắt, hình như đã ngủ rồi.

cô đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, so với Trịnh Bồi Bồi, hạnh phúc của cô có được dễ dàng hơn nhiều, thật sự rất may mắn.

Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, Tô Hàn đeo khẩu trang đội mũ, kéo vành mũ xuống rất thấp.

đi qua cửa an ninh, đột nhiên có fan nhận ra anh, liền kêu to lên: “Tô Hàn kìa!!! Tô Hàn!!”

Tô Hàn vốn đang nắm tay Trịnh Bồi Bồi, trong nháy mắt liền buông ra.

Hết kì nghỉ Quốc Khánh nên người trong sân bay rất đông, tiếng hét chói tai lập tức khiến cho đám đông xôn xao.

Đám người ồ ạt đổ xô về hướng này, người trẻ thì càng không kiêng dè gì mà xông lên phía trước.

Hạ Chi Tuyển kịp thời ôm lấy Cố Tư Ức, ngăn cô khỏi dòng người đang ào đến, Tô Hàn bị vây trong đám đông, Trịnh Bồi Bồi cũng bị chen lấn xô đẩy.

May là có các nhân viên làm việc trong sân bay chạy tới bảo vệ trật tự, rất nhanh sau đó người đại diện của Tô Hàn cũng dẫn theo vệ sĩ đến đón.

Nhờ đám đông mở đường, Tô Hàn mới có thể rời đi được.

Trịnh Bồi Bồi ở đằng sau nhìn theo bóng lưng anh, trong tình cảnh này, đừng nói là chào tạm biệt tử tế, chỉ nhìn nhau một cái thôi cũng là quá xa xỉ rồi.

trên máy bay thì khóc lóc như vậy, giờ đối mặt với thực tế, cô phải cố gắng đem sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất có thể, không sẽ tạo thêm phiền toái cho anh.

Mãi đến khi Tô Hàn lên xe rời đi, đám đông mới trở lại bình thường.

Hạ Chi Tuyển gọi một chiếc xe đưa Trịnh Bồi Bồi về trường trước.

Trong xe, Trịnh Bồi Bồi ngồi nhắn tin với Tô Hàn.

Tô Hàn: “Xin lỗi em…”

Trịnh Bồi Bồi: “Có gì mà xin lỗi chứ ~ Kì nghỉ này em rất vui ~”

Tô Hàn: “Ở sân bay có bị thương không?”

Trịnh Bồi Bồi: “không, nhưng mà…”

Tô Hàn: “Nhưng mà sao?”

Trịnh Bồi Bồi: “[Tủi thân] Tách nhau ra vội quá, lần sau anh phải ôm em lâu một chút để đền bù đấy!”

Hồi lâu sau, Tô Hàn mới nhắn lại: “Ừ.”

Đặt điện thoại xuống, anh tựa lưng vào ghế xe, lòng vô cùng hỗn loạn.

Người đại diện ghé vào nói: “Sau này phải cực kỳ hạn chế việc đi cùng bạn gái đến những nơi công cộng, nhỡ bị người ta soi ra được thì hậu quả không thể lường nổi đâu.”

“Có đến mức nghiêm trọng như thế không?” Tô Hàn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.

“Cậu mới 18 tuổi thôi, chính là thời điểm cần nỗ lực cho sự nghiệp, trong mắt các fan cậu là một người rất chăm chỉ và tràn đầy năng lượng, nếu công khai chuyện tình cảm thì sẽ mất fan đấy.”

“Tôi yêu đương thì ảnh hưởng gì đến chuyện nỗ lực cố gắng chứ?” Tô Hàn hỏi ngược lại.

“Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp…Cậu mới 18 tuổi, thật sự chưa được đâu…Nghệ sỹ nam 30 tuổi công khai chuyện yêu đương còn sợ mất fan nữa là, cậu còn trẻ, chuyện này không khác nào một cách tự sát đối với nghề của cậu.” Người đại diện sợ Tô Hàn làm ra chuyện bốc đồng nên phải khuyên bảo hết nước hết cái, “Phải đặt nền móng vững chắc trước đã, trong cái vòng tròn chỉ thấy người mới cười ai nhìn người cũ khóc này, biết bao nhiêu người trẻ đang chờ mong vào cậu, bao nhiêu fan đang lo lắng cậu sẽ bước sai đường. Phải thật quý trọng tất cả những người đó, đừng để mấy triệu fan của cậu đau lòng. Cậu còn trẻ, chuyện tình cảm để mấy năm nữa cũng chưa muộn mà.”

Tô Hàn đưa tay lên che mắt, yên lặng không nói gì.

Người đại diện cũng không nói thêm nữa, nếu là người khác thì công ty sẽ đưa ra mệnh lệnh rõ ràng là cấm yêu đương ngay, sao có thể mạo hiểm được. Nhưng vì bối cảnh của Tô Hàn không tầm thường nên công ty mới đối xử đặc biệt như vậy, hơn nữa vì để Tô Hàn nổi tiếng hơn, bao nhiêu tài nguyên tốt công ty đều dành hết cho cậu ta, không tiếc gì mà vung tiền như rác.

Tô Hàn đang mang trên người lợi ích của rất nhiều người, không ai muốn thấy cậu ấy tụt dốc cả.

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Hàn nhắn tin cho Cố Tư Ức: “Má lúm nhỏ, giúp tôi một việc được không?”

Cố Tư Ức nhắn lại: “Việc gì thế?”

Tô Hàn: “Đưa Bồi Bồi về trường giúp tôi nhé, ăn cơm cùng cô ấy rồi hẵng về.”

Cố Tư Ức: “không thành vấn đề, bây giờ bọn mình đang đưa cậu ấy về trường đây, chắc chắn phải đi cùng cậu ấy rồi.”

Tô Hàn: “Cảm ơn cậu.”

Cố Tư Ức: “Khách sáo thế làm gì, Bồi Bồi là bạn thân của mình mà ~”

Hạ Chi Tuyển vốn chỉ định đưa Trịnh Bồi Bồi về trường rồi vòng về luôn, nhưng Cố Tư Ức lại muốn xuống xe để đi dạo trường cô ấy một lúc, ăn một bữa trong canteen trường rồi mới về. Trịnh Bồi Bồi nghe vậy thì cực kỳ vui sướng.

Cố Tư Ức nói với Hạ Chi Tuyển: “Nếu anh có việc thì cứ về trường trước đi, ăn cơm xong em tự bắt xe về cũng được.”

anh nói: “anh đi cùng em.”

Trịnh Bồi Bồi cố tình xen vào: “Chậc chậc, quản chặt thế cơ à? Sợ tôi dẫn má lúm nhỏ của cậu đi làm quen với mấy bạn nam đúng không?”

“…” Cố Tư Ức xấu hổ.

Hạ Chi Tuyển mặt không đổi sắc nói: “Tô Hàn bảo tôi quan sát môi trường học hành của cậu một chút xem thế nào.”

Trịnh Bồi Bồi ngẩn người, nhưng lại ngay lập tức quay đầu nhìn ra xa, lặng lẽ cong môi cười.

Ba người đi dạo trong sân trường, cùng nhau ăn cơm, đưa Trịnh Bồi Bồi đến dưới tòa kí túc rồi mới tạm biệt nhau.

Trịnh Bồi Bồi ôm chặt Cố Tư Ức: “Cũng may là bọn mình ở cùng thành phố đấy! Kì nghỉ tiếp theo lại hẹn hò tiếp nhá!”

“Ừ.” Cố Tư Ức cười gật đầu.

Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển lại bắt xe trở về trường.

Hai người nắm tay đi trong sân trường, chậm rãi đi đến dưới kí túc xá của Cố Tư Ức.

Hạ Chi Tuyển nói: “Ngày kia mới phải đi học, mai em cũng không có việc gì đúng không?”

Cố Tư Ức gật đầu: “Vâng, em định đến thư viện đọc sách thôi.”

“Vậy…” anh vuốt ve tay cô, ánh mắt thâm trầm, cúi đầu nói: “Tối nay bọn mình ra ngoài ở nhé?”

“…” Cố Tư Ức mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào.

“Bọn mình vì lịch trình của Tô Hàn nên mới về sớm, chứ không thì bây giờ vẫn còn đang ở đấy rồi.”

“…”

“Còn dư một ngày, anh dẫn em đi chơi.”

“…”

“đi thôi.” anh ôm vai cô, chuyển hướng quay ngược lại.

“…” Cố Tư Ức không lên tiếng mà cũng không kháng cự, yên lặng để mặc cho anh tự quyết định rồi đưa mình đi.

Mặc dù rất ngượng ngùng, lý trí mách bảo cô nên từ chối, như thế mới có cái giá của con gái…Nhưng mà, nội tâm cô lại đang kêu gào rằng đi đi đi đi! Đằng nào cũng còn một ngày nghỉ nữa mà! không muốn tách ra thì đi cùng anh đi!

Thế là, Cố Tư Ức lại bị Hạ Chi Tuyển đưa đến khách sạn.

Sau khi hòa hoãn qua lần đầu tiên, anh thật sự không thể kiềm chế được nhu cầu của mình nữa rồi.

Mấy ngày làm ở đảo anh vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, vừa nghĩ đến việc về trường rồi lại phải một mình ở trong phòng kí túc, anh lại càng khó chịu hơn.

Vào phòng khách sạn, anh liền gấp gáp hành động luôn…

Đến nửa đêm, Cố Tư Ức bị anh giày vò đến phát khóc, không ngừng xin tha.

Hạ Chi Tuyển từng chút từng chút mút hết nước mắt của cô, dùng cách thức dịu dàng nhất nhưng cũng mãnh liệt nhất chăm sóc cho cô.

Cố Tư Ức từ vui vẻ đến thống khổ, từ thống khổ lại quay về với niềm hạnh phúc tột cùng, lý trí của cô đã không phân biệt được những cảm xúc đan xen lúc này nữa rồi.

Kết thúc lần cuối cùng, Cố Tư Ức mệt mỏi ngủ say, Hạ Chi Tuyển bế cô đi tắm.

Lau khô người cho cô xong, anh ôm cô vào lòng, nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ của cô, ôm cô thế này, anh cảm thấy như có được cả thế giới vậy.

Vào đại học rồi Cố Tư Ức không cần vùi đầu vào học như hồi cấp ba nữa, bản tính của học tra đã lộ rõ, môn chuyên ngành còn chẳng thiết nghe giảng. Cộng thêm việc cô đăng ký tham gia quá nhiều hội nhóm và cả hội sinh viên nên mất khá nhiều thời gian vào đó, thời gian dành cho việc học thật sự rất ít ỏi, bài tập về nhà cũng chép của bạn cùng phòng ngay trước thời hạn nộp, nhưng cô cứ muốn chìm đắm trong khoảng thời gian ung dung thoải mái này như thế, không thể thoát ra được.

Lúc Hạ Chi Tuyển hẹn cô cùng đi tự học, vì muốn ở gần anh nên cô mới đồng ý, cầm theo bài tập ngồi trong phòng tự học với anh.

Khi cô đọc sách làm bài, thỉnh thoảng sẽ lại hát bài “Đau đầu”*, “Aiya má ơi đau đầu đau đầu đau đầu đau đầu quá…Thấy bài tập là lại đau đầu đau đầu đau đầu…”

*Bài hát “Đau đầu” được nhóm SNH48 biểu diễn trong show Minh Nhật Chi Tử.

Hạ Chi Tuyển ngồi bên cạnh nghe cô lầm bầm lầu bầu thì dở khóc dở cười.

anh chủ động nói: “Bài gì làm em đau đầu nào? Để anh dạy em.”

“anh dạy được sao? Bọn mình không học cùng khoa mà.” cô bán tín bán nghi nhìn anh.

anh nói: “Học cấp tốc một chút về chuyên ngành của em cũng không phải quá khó.”

“Lão đại, em quỳ anh luôn! Sao anh không chia nửa bộ não cho em chứ…”

Hạ Chi Tuyển kéo sách cô lại để xem, đang lật sang trang thì thấy một tờ giấy bay ra.

“Hi, chào bạn Cố Tư Ức, mình là Tề Hiên học lớp số 3, mình ngưỡng mộ cậu đã lâu rồi. Bọn mình đều hoạt động trong hội sinh viên, mình có thể làm quen với cậu được không? Sau này cũng tiện giúp đỡ nhau hơn, số WeChat của mình là: 1XXXXXXXX.”

Hạ Chi Tuyển đọc xong, nét mặt vốn ôn hòa giờ đã hơi trầm xuống.

Cố Tư Ức cảm giác có gì đó không đúng, lúc này cô mới ghé vào nhìn, kinh ngạc nói: “Trờiii, tờ giấy này ở đâu ra vậy? Em chẳng biết gì cả.”

“Kẹp trong sách của em đấy.” Ngữ điệu của anh có phần cứng nhắc.

“…Em không để ý.” Cố Tư Ức nhún vai nói.

Hạ Chi Tuyển xé nát tờ giấy, sau đó cầm lấy điện thoại của cô, tự bấm mật khẩu để mở.

Cố Tư Ức sững sờ: “Sao anh lại biết mật khẩu của em?”

“Lấy ngày sinh nhật cài làm mật khẩu, rất hợp với kiểu người ngốc nghếch như em.”

“…” anh lại nói đúng rồi, cô thật sự không muốn nói gì nữa.

Hạ Chi Tuyển mở WeChat của cô ra xem.

Cố Tư Ức buồn bực: “Aiya, em đã nói là không biết rồi mà anh vẫn không tin à? Còn phải kiểm tra nữa!”

“không phải.” anh giải thích, “anh phải xem xem trong WeChat của em có còn thằng nào không có ý tốt nữa không.”

“anh nghĩ nhiều quá rồi đó…” Cố Tư Ức giận dỗi, nhưng cũng không lấy điện thoại về mà để kệ cho anh xem.

Thấy anh cứ xem mãi, cô lại thấy không công bằng: “Vậy anh cũng đưa điện thoại của anh cho em xem đi.”

Hạ Chi Tuyển không chút do dự lấy điện thoại ra đưa cho cô.

cô hỏi: “Mật khẩu?”

Hạ Chi Tuyển mở khóa bằng gương mặt xong, nghĩ đến điều gì đó nên lại kéo tay cô để cài mật mã bằng vân tay.

“Ơ, không cần phải vậy đâu…” cô không quen làm thế chút nào, “Đây là điện thoại của anh mà.”

“Của anh chính là của em.” anh bình thản nói, sau đó lại nhìn cô chăm chú, “không chỉ riêng điện thoại, mà tất cả những gì anh có, em cần thì cứ việc lấy.”

“…” Cố Tư Ức chống lại ánh mắt chăm chú của anh, người khẽ run lên hai giây, sau đó liền cúi đầu lẩm bẩm, “anh không cần phải đối tốt với em như thế đâu…”

“Tại sao?”

“Em sợ mình không đủ tốt, không xứng với anh.”

Hạ Chi Tuyển sững sờ, sao cô lại có suy nghĩ này cơ chứ?

Tình cảm là một thứ rất đơn thuần, sao lại có thể nói là xứng hay không xứng được?

anh nói: “không phải là anh đặc biệt đối tốt với em, cũng không phải anh bỏ ra nhiều để muốn được đền đáp gì cả, tất cả những chuyện anh làm đều thuận theo tự nhiên, là anh cam tâm tình nguyện. Cái này không liên quan gì đến chuyện xứng hay không xứng mà em nói, chỉ là anh muốn được làm như vậy thôi.”

Hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông báo có tin nhắn WeChat vang lên.

Trịnh Bồi Bồi nhắn: “Buổi tối đi ngủ cậu có nhớ học thần không? Có muốn làm cái gì đó với cậu ấy không?”

“[Cười xấu xa] [Cười xấu xa] Hai cậu đã làm cái kia rồi, lúc tách nhau ra có thấy thèm muốn không hả?”

Hạ Chi Tuyển đọc xong liền đưa điện thoại cho Cố Tư Ức, nét mặt có phần cợt nhả nhìn cô, nói: “Bồi Bồi hỏi em có thèm muốn không đấy.”

- --

Bạn Bồi đúng là đại diện cho tầng lớp #sắc_nữ chúng ta mà ))))
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi