Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/41Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 19

Câu này của Kỳ Khiêm làm cho người đàn ông cứng cả họng, biểu cảm trên mặt càng khó coi, gân xanh trên cổ ông ta nhô hết cả ra, tay run run chỉ vào Kỳ Khiêm: “Cái thằng vô ơn bạc nghĩa này! Có đúng là mày đang nói chuyện với bố mày không đấy hả?”

Kỳ Khiêm bật cười một tiếng: “Cũng nhờ có cha dạy bảo tốt.”

Người đàn ông phẫn nộ không để đâu cho hết, cầm lấy tách trà trên khay định ném về phía Kỳ Khiêm, vừa mới nâng tay lên đã bị một người từ phía sau cản lại.

“Cái chú này sao lại như thế nhỉ? Người ta nói chuyện đàng hoàng tử tế mà chú lại động chân động tay là thế nào?” Hải Đồ nhăn mặt nói.

Nghe bọn họ nói chuyện thì người này là cha của Kỳ Khiêm, thế mà lại đối xử với hắn như vậy sao? Chẳng trách Kỳ Khiêm mắc bệnh nặng mà chỉ ở một mình.

Hải Đồ càng nghĩ càng thấy bất bình thay Kỳ Khiêm, động tác trên tay lại càng nặng, người đàn ông bị túm lấy tay bẻ ra phía sau, cảm giác như bị người ta lấy kìm vặn vậy, nhúc nhích một cái là thấy đau.

Thế nhưng ông ta không thể sợ hãi lúc này, vẫn căm tức nhìn Kỳ Khiêm: “Đây là thái độ mày đối xử với cha mày hả?”

“Đúng là không phải.” Kỳ Khiêm vẫy tay với Hải Đồ: “Lại đây, đừng nắm người ta nữa.”

Hắn vừa dứt lời, hai người đàn ông cao to tiến vào phòng khách, Hải Đồ buông tay ra một cái thì lập tức nhìn có vẻ lễ phép nhưng thực chất là thô bạo mà “Mời” người kia ra ngoài.

Ông ta đi rồi Kỳ Khiêm cũng không giả bệnh nữa, hắn đứng dậy từ xe lăn, tới bên cạnh Hải Đồ, lấy trong ví ra một cái khăn lụa, tỉ mỉ lau chùi ngón tay cho cậu.

Hải Đồ khó hiểu: “Tay tôi đâu có đụng phải cái gì bẩn đâu.”

“Chạm vào rồi, bẩn.”

Hải Đồ cố nhớ lại, vẫn không nghĩ ra, cũng không tiếp tục xoắn xuýt chút chuyện nhỏ này, cậu nghiêm mặt trách cứ Kỳ Khiêm một cách nghiêm túc: “Cái vừa nãy đó, anh cứ như vậy mà để cho ông ta bắt nạt à!”

Kỳ Khiêm ném cái khăn đã dùng xong vào thùng rác: “Lần sau sẽ không thế nữa.”

Hắn đổi đề tài: “Hôm nay thử vai thế nào?”

“Qua rồi.” Hải Đồ nhớ lại lời nói của Bảo An, ngược lại ép hỏi hắn: “Có phải là anh cho tôi đi cửa sau không?”

Kỳ Khiêm cười nhạt mà giải thích với cậu: “Vậy không gọi là đi cửa sau, gọi là đầu tư đúng chỗ thôi.”

“Tôi đã đọc kịch bản phim này, muốn đầu tư tiền cho nó, lại thấy cậu là người giỏi nhất, cho nên muốn để cậu đi diễn. Thế không có gì mâu thuẫn đúng không?”

Hải Đồ được người kia vỗ mông ngựa đến phát ngượng, cậu đỏ mặt xua tay: “Kĩ năng diễn xuất của tôi không tốt lắm đâu.”

“Tôi thấy tốt là được.”

Hải Đồ khinh thường: “Anh còn chưa xem tôi đóng phim bao giờ.” Vừa nói vừa đi lên phía trước, hiếu kì nhìn cái xe lăn, rồi ngồi lên.

Cậu thử cảm giác ngồi xe lăn một chút: “Cái này ngồi có vẻ khó chịu.”

“Lên ghế salon mà ngồi, ngồi lên đó làm gì?” Kỳ Khiêm kéo Hải Đồ lên, cho người đẩy cái xe lăn đi.

Hải Đồ co nửa người ngồi trên ghế salon, nhìn người ta đẩy cái xe lăn đi thì hỏi: “Sao tự dưng anh lại mang cái đó ra?”

“Cho cha tôi xem.” Kỳ Khiêm bước tới, vỗ vỗ vai cậu: “Nhường chỗ cho tôi với.”

“Ừa.” Hải Đồ chậm rì rì nhích cái thân ra, chưa nhích đến nơi đã dừng lại: “Đó là cha ruột anh sao? Nhìn có vẻ hung ác.”

“Quen rồi.”

Nét mặt hắn thản nhiên như mây gió, rõ ràng là không quá để ý chuyện này, dù sao Kỳ gia mà ông già kia lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm cũng đang do hắn nắm quyền, mà đồ vô dụng đó cũng chỉ có thể trông chờ vào phần tài sản sau khi hắn chết mà thôi.

Nhưng mà thái độ này của hắn lại khiến Hải Đồ hiểu lầm, cậu đầy mặt đau lòng bò lên, vỗ vỗ tay Kỳ Khiêm: “Ông ta đối xử tệ bạc với anh thì chúng ta cũng không đối xử tốt với ông ấy, lần sau đừng cho ông ta vào cửa nữa!”

Kỳ Khiêm vò vò tóc cậu đáp lời: “Ừ, không cho ông ta vào cửa.”

Thực ra ông già kia cũng không thể dễ dàng mà vào được nhà hắn, chẳng qua lần này hắn nổi hứng xấu xa, muốn nhìn cái vẻ mặt cuồng nộ của người kia ra sao.

Chỉ là hắn vốn nghĩ là ông già sẽ đi cùng Kỳ Hưng, không ngờ ông “anh cả” trên danh nghĩa của hắn lại vô dụng đến vậy, đến cả cái mặt cũng không dám thò ra chút nào.

Chuyện Kỳ Khiêm làm rất đơn giản, hắn phá hủy vòng đầu tư vốn thứ ba của công ty Kỳ Hưng.

Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Hưng về làm tổng giám đốc ở một công ty thuộc Kỳ gia, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nở mày nở mặt, thực ra đã bị Kỳ Khiêm khống chế từ lâu, lúc tâm tình Kỳ Khiêm không tốt thì gài tí bẫy cho ông anh, hắn chỉ cần ngồi chờ tin xấu trong báo cáo quý.

Dĩ nhiên là Kỳ Hưng không muốn chịu nhiều uất ức như vậy, hắn đã âm thầm thành lập một công ty nhỏ khác, nhờ vào quan hệ với Kỳ gia nên phát triển cũng không đến nỗi tệ.

Công ty ngày càng phát triển thì tiền cũng cần càng nhiều hơn, Kỳ Hưng chưa dùng đến tiền của Kỳ gia, đương nhiên phải nghĩ đến việc đầu tư rót vốn, lúc trước hắn đã cam đoan với nhà đầu tư ban đầu, nói rằng sau khi đầu tư thì giá trị công ty sẽ phát triển cỡ nào.

Hơn nữa hắn còn một ý tưởng khác, hiện tại cổ phần trong tay nhà đầu tư ban đầu quá nhiều, Kỳ Hưng chuẩn bị vào dịp này pha loãng quyền nắm cổ phần của người kia, để cho mình có thể nắm quyền hành tuyệt đối trong công ty.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn lên kế hoạch cho những ngày sau khi đã ra thị trường.

Cuối cùng kế hoạch chu toàn của hắn lại bị thay đổi do Kỳ Khiêm nhúng tay vào công ty, công sức Kỳ Hưng chuẩn bị hơn nửa năm trôi theo nước đã đành, đằng này nhà đầu tư nọ nhân lúc công ty bất ổn đã bỏ thêm tiền đầu tư, bây giờ cổ phần trong tay người đó đã hơn Kỳ Hưng rất nhiều.

Kỳ Hưng mất mấy năm toan tính, giờ lại thành ra cốc mò cò xơi, hắn làm sao mà không uất hận được cơ chứ!

Đại khái là do khỏi bệnh rồi nên lòng người cũng vui tươi phơi phới, Kỳ Khiêm “vô tình” tiết lộ cho Kỳ Hưng biết: nhà đầu tư ban đầu của công ty Kỳ Hưng, cũng là hắn.

Chịu mấy đả kích nặng nề nên Kỳ Hưng sụp đổ hoàn toàn, đàn em báo tin cho hắn biết, nói Kỳ Hưng mua say ở quán bar suốt 3 ngày rồi.

Hôm qua Kỳ Hưng bị người ta gây xích mích, say khướt về nhà mách lẻo với ông bố thân yêu, Kỳ Khiêm biết được chuyện này nên hôm nay mới ở nhà chờ bọn họ.

Hai cha con người kia diễn, hắn xem vĩnh viễn không bao giờ chán.

Ác ý trong lòng Kỳ Khiêm đầy rẫy, nhưng hắn không nói với Hải Đồ. Hắn giải thích qua loa với Hải Đồ bản drama hết sức cẩu huyết của mình, lập tức nhận được càng nhiều sự cảm thông của cậu.

Kỳ Khiêm cảm thấy rất là sung sướng, còn sung sướng hơn cả việc xem hài kịch của cha hắn nữa.

Buổi tối Hải Đồ nhận được bản hợp đồng.

Đối với thứ này Hải Đồ mù tịt không biết gì, tất cả đều giao cho Kỳ Khiêm xử lý, sau khi Kỳ Khiêm xem xét kĩ càng, bổ sung thêm một loạt yêu cầu như “Mỗi ngày chỉ làm 8 tiếng đồng hồ” “Phải cố định thời gian nghỉ ngơi” “Không thể yêu cầu diễn viên thực hiện công việc vượt quá thể lực” “Buổi trưa phải có 2 tiếng nghỉ ngơi ăn cơm” và vân vân, mới gửi lại bản hợp đồng sau khi đã được sửa chữa.

Bên kia đạo diễn nhận được hợp đồng thực sự là tức muốn chết, cậu diễn viên này còn chưa có tí tên tuổi nào, thế mà đã bắt đầu huênh hoang.

Nhưng không còn cách nào khác, cậu ta là người mà nhà đầu tư chỉ định đích danh, không có cậu diễn viên nhỏ này sẽ không có tiền đầu tư, mà nếu không có tiền đầu tư, chỉ dựa vào 5 triệu, chắc chắn ông không thể làm được cái gì ra hồn.

Nhà sản xuất phim thở dài, quyết định cúi đầu trước tiền tài, đành cam chịu sửa lại nội dung hợp đồng, hẹn với Hải Đồ sáng mai 10 giờ đến nhà hàng kí hợp đồng.

Điện thoại di động vẫn trên tay Kỳ Khiêm, hắn nhìn thời gian trên đó rồi cau mày, cảm thấy như vậy là quá gấp.

Đang lúc định từ chối thì hắn nghĩ kĩ lại, sớm một chút cũng tốt, xong việc buổi chiều có thể đưa Hải Đồ đến khu vui chơi.

Khu vui chơi Kỳ Khiêm muốn đưa Hải Đồ đến là chỗ mới hoàn thành cách đây 2 năm, trong đó có cáp treo gỗ lớn nhất thế giới, lại còn dùng kỹ xảo chiếu hiện đại nhất để tái hiện lại thần thoại thuở hồng hoang, sau khi hoàn thành có không ít du khách nghe danh mà tới.

Hợp đồng được ký xong lúc 10 giờ rưỡi, sau khi ăn cơm xong cùng nhà sản xuất phim, hai người đi thẳng đến khu vui chơi.

Không phải ngày lễ, người đến chơi không nhiều lắm, Hải Đồ từ xa đã nhìn thấy cái cáp treo, vừa vào đã thẳng tiến đến chỗ đó.

Có không ít người cũng hướng đến cáp treo, nên một lát sau mới đến lượt hai người.

Chờ thêm một lượt người nữa đi xuống, nhóm của hai người mới được an bài lên xe, sau khi xác nhận tất cả mọi người đã thắt chặt dây an toàn, nhân viên công tác mới mở công tắc.

Lúc đầu cáp treo chạy rất chậm, sau đó mới nhanh dần, xe phanh gấp rồi chuyển hướng làm người ta thấy như sắp bị văng ra vậy, hơn nữa chất liệu làm từ gỗ càng làm người chơi thấy nghi ngờ về độ an toàn của nó.

Kỳ Khiêm nắm tay rất chặt, cảm thấy bắp thịt khắp người căng lên, cả trước lẫn sau đều có tiếng người hét, rất phù hợp với tâm trạng của hắn lúc này. Hắn cố gắng thả lỏng cơ thể của mình, bên cạnh đột nhiên lại vang lên một tràng cười, nghe rất là vui vẻ.

Nói thật hơi làm người ta nổi da gà.

Xe đi rất nhanh, không đến hai phút đã đến điểm cuối, Kỳ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, an ủi trái tim đập quá tốc độ của mình.

Người trên xe cởi đai an toàn đi xuống, bàn luận sôi nổi cảm giác kích thích vừa trải qua.

Hải Đồ đi xuống, vẻ mặt còn chưa hết thòm thèm: “Vui quá, cứ như sắp bay lên vậy, chúng ta quay lại chơi lần nữa đi!”

Sắc mặt Kỳ Khiêm trở nên không được tốt cho lắm.

Hết chương 19.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi