Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/41Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 20

Chương 20: Sự trả giá khủng khiếp

Kỳ Khiêm không có ý định để cho mình phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa, cân nhắc không bao lâu ngay lập tức từ chối đề nghị này.

Hải Đồ rất đau khổ, đáng thương ngước nhìn hắn với vẻ chờ mong: "Không đi thật sao?"

Lời nói còn chưa hết mà nước mắt như thể sắp rơi ra đến nơi.

Nhìn cậu như vậy, Kỳ Khiêm cảm thấy như mình vừa làm một hành động không thể dung thứ được, nhưng đâu phải như vậy, hắn chỉ không muốn bị xấu mặt mà thôi.

Kỳ Khiêm nghiêng đầu không nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Cậu cứ đi chơi đi, tôi đi mua đồ ăn vặt cho cậu."

Hải Đồ xẹp miệng, bất đắc dĩ nói: "Thế cũng được."

Nói xong một cái ngay lập tức quay lại lối vào.

Kỳ Khiêm nhìn bóng lưng không lưu luyến tí gì của người kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hải Đồ chơi xong một vòng rồi đi xuống, nhìn lướt qua không thấy Kỳ Khiêm đâu, lại vui vẻ quay người chơi tiếp một vòng nữa.

Loại vận động kích thích thần kinh này khá là tiêu hao thể lực, Hải Đồ chơi xong mấy vòng cảm thấy khá là đói. Sau khi chơi một lần nữa, Hải Đồ đi xuống liếc mắt một cái đã thấy Kỳ Khiêm ở bên ngoài. Người kia chắc mới đến, cầm một cái túi to đứng cạnh hàng rào bảo vệ.

Hải Đồ loáng cái đã chạy đến, chìa tay trước mặt Kỳ Khiêm muốn ăn.

Kỳ Khiêm đưa cho Hải Đồ một thanh sô cô la với một cốc sữa bò nóng, nhận lấy vỏ kẹo trong tay cậu, hỏi: "Muốn đi đâu chơi nữa?"

Sữa bò khá nóng, Hải Đồ hút từng miếng từng miếng nhỏ: "Chơi đu quay lớn, chúng ta cùng đi đi."

Đu quay lớn của chỗ này cũng rất là lớn, Kỳ Khiêm thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cái cột của nó, hắn nhìn một cái, cúi đầu sờ sờ dạ dày, vẫn quyết định nhẫn tâm từ chối.

Hải Đồ hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, ừm một tiếng rồi đi về phía trước

Đi được một đoạn xa cậu đột nhiên quay đầu lại: "Hay là anh sợ độ cao?"

Kỳ Khiêm phản ứng cực nhanh: "Không phải, tôi chỉ không thích trò này."

""Được rồi, anh chán thật đấy." Hải Đồ quẹt miệng, ném hộp sữa không vào thùng rác, tìm Kỳ Khiêm để xin thêm một thanh sô cô la nữa.

Kỳ Khiêm đưa cho cậu: "Món này không thể ăn nhiều, ăn hết thanh này là không có nữa đâu."

Hải Đồ ngờ vực nhìn hắn.

"Đừng nhìn, nhìn cũng không có, tôi chỉ mua đúng 2 thanh." Kỳ Khiêm mặt không biến sắc nói.

Hải Đồ mở hết giấy gói ra rồi, nghe vậy thì lại gói lại như ban đầu đưa cho Kỳ Khiêm: "Vậy anh cầm giúp tôi, chờ tôi chơi xong lại ăn tiếp."

Kỳ Khiêm nhận lấy: "Được."

Sức lực Hải Đồ dồi dào, sau khi chơi lần lượt tất cả các trò cảm giác mạnh trong khu vui chơi không chỉ một lần, cuối cùng dừng mắt ở phim 4D.

Hải Đồ không chọn phim thần thoại hồng hoang nổi tiếng nhất ở đây, mà lại chọn phim vương quốc đáy biển toàn trẻ em đến xem.

Chủ yếu là do cậu ở bên ngoài suốt mấy tháng, hình như có hơi nhớ nhà.

Cậu nghĩ thì hay, nhưng thực tế trong đó thì hoàn toàn không phải như vậy.

Khác với đáy biển yên tĩnh rực rỡ sắc màu trong tưởng tượng của cậu, chỗ này chiếu cho người xem hình ảnh trong lòng đại dương, tràn ngập những loài cá nguy hiểm.

Một con cá voi há miệng rộng ép một đàn cá bơi về phía người xem, sau đó đột nhiên chuyển hướng, thế là vài con cá nhỏ rơi vào miệng nó.

Phần còn lại của bầy cá may mắn thoát được một kiếp lại hợp lại, gần đó xuất hiện một con cá lạc đàn, dường như phát hiện ra họ, lại gần hiếu kì nhìn xung quanh.

Da gà trên người Hải Đồ nổi hết cả lên, nắm Kỳ Khiêm chặt đến mức ngón tay cũng bấm vào. Có điều con cá kia không cảm giác được chút gì, lại còn nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu với họ.

A a a nó có thể biến đi ngay lập tức được không! Không đáng yêu chút nào hết! Lớn lên xấu như vậy mà còn cứ xán lại gần, da gà trên người cậu nổi hết lên rồi có biết không?!!

Nói thật thì loài cá đó rất là đáng yêu, Hải Đồ nghĩ như vậy là vì cậu có thành kiến mà thôi, mấy con cá nhỏ đó, đa phần là thiên địch của loài thỏ biển.

Con cá vô tội lại kề sát thêm một chút, thiếu nửa cm nữa là đụng vào mặt Kỳ Khiêm rồi.

Hải Đồ nhịn xuống tiếng kêu của mình, co rụt ở phía sau người ngồi cạnh, biến thành con rùa đen rụt đầu.

Ban nãy tay Kỳ Khiêm bị người ta bấm thấy hơi đau, nhưng giờ nhìn Hải Đồ bị một chú cá nhỏ dọa sợ đến mức trốn tiệt phía sau mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

So với Hải Đồ sức lực dồi dào ở bên ngoài, bộ dạng bây giờ có thể nói là rất đáng thương.

Kỳ Khiêm kéo người lên phía trước, âm thanh xung quanh hơi lớn, cho nên hắn ghé lại gần tai Hải Đồ nói: "Không thích chỗ này sao?"

Hải Đồ vội vàng nói: "Cực kì không thích!"

Để thể hiện sự khẳng định của mình, Hải Đồ còn gật đầu một cái thật mạnh.

Kỳ Khiêm bị giọng điệu của cậu chọc cười, nhéo mặt cậu một cái rồi dắt người ta ra ngoài.

Sau khi ra ngoài Hải Đồ mới cảm thấy được sống lại, cậu vẫn còn sợ hãi mà quay lại nhìn cánh cửa một chút, vỗ vỗ ngực quay sang nói với Kỳ Khiêm: "Về sau không bao giờ đến đây nữa!"

Kỳ Khiêm đùa cậu: "Những trò khác cũng không chơi sao?"

"Không chơi." Hải Đồ có mới nới cũ, chẳng còn hứng thú với những trò mình đã thử mấy lần, nhanh chóng thúc giục Kỳ Khiêm mau trở về.

Cậu cần có đồ ăn để an ủi trái tim đã bị tổn thương của mình.

Lúc trước Kỳ Khiêm nhất thời hứng lên khiêu khích ông bố với ông anh nhà mình vẫn gây ra chút tác dụng phụ kéo theo sau đó.

Hai cha con nhà kia tuy không làm được gì, nhưng vẫn biết mách lẻo.

Mặc dù hiện tại Kỳ gia là do Kỳ Khiêm nắm quyền, nhưng phía trên vẫn còn không ít mấy vị trưởng bối lớn tuổi, những người này không ít thì nhiều cũng đã từng trợ giúp cho hắn, cho nên lúc bọn họ gọi điện đến lải nhải với hắn, Kỳ Khiêm không thể không nghe máy.

"Người một nhà với nhau cả, xử lý cứng rắn như thế để làm gì?" Ông lão ở đầu dây bên kia khuyên nhủ: "Chỗ cha cháu vẫn còn có ít cổ phần, cháu định trơ mắt nhìn nó dâng cho Kỳ Hưng à?"

Kỳ Khiêm cười khẽ, không có ý định che giấu: "Cứ coi như là cho Kỳ Hưng, đến lúc đó cũng là của cháu mà thôi."

"Cái thằng này!" Ông lão than thở, bèn bỏ qua đề tài này: "Nghe nói sức khỏe cháu gần đây tốt lên một chút rồi đúng không?"

Kỳ Khiêm: "Có thể coi là như vậy, trong thời gian tới chưa chết được, cháu còn phải dưỡng lão cho ông cơ mà."

"Toàn nói linh tinh! Chuyển biến tốt là được, lúc đó cháu lại không chịu để bọn ta đến thăm, bọn ta đành phải cử mấy thanh niên khác đến chăm sóc." Ông lão nói xong lại bắt đầu dông dài: "Sau này cháu cũng đừng ham việc quá, việc gì có thể giao cho cấp dưới thì cứ giao, giờ khỏe rồi nhưng đừng có dính vào rượu bia thuốc lá, cháu xem đấy, còn trẻ sức khỏe đã thế này, nhỡ có chuyện gì thì sao? Cháu muốn bọn ta phải trông chờ vào cha với anh cháu sao?"

Ông lão cũng không nói quá, lúc đó Kỳ Khiêm bệnh nặng, bọn họ đúng là đã cân nhắc đến việc đổi gia chủ, may mắn là Kỳ Khiêm đã gắng gượng vượt qua.

Đối với phương pháp giúp Kỳ Khiêm cải tử hoàn sinh, đương nhiên là ông bác này cũng rất tò mò, ông hỏi quanh co lòng vòng một hồi, tất cả đều bị Kỳ Khiêm lờ đi.

Hắn sẽ không để phương pháp chữa bệnh của Hải Đồ lộ ra với những người kia.

Đoàn làm phim làm việc khá nhanh, đạo diễn kiêm nhà sản xuất thông báo cho Hải Đồ chuẩn bị đến nhập đoàn.

Đạo diễn là người theo chủ nghĩa duy vật, hơn nữa cả đám chẳng ai có tiếng tăm gì, nên cắt luôn nghi thức khởi động máy quay.

Địa điểm quay phim nằm ngay trong thành phố, dựa theo hợp đồng Kỳ Khiêm ký kết với đoàn làm phim, buổi tối Hải Đồ có thể về ký túc xá ngủ.

Đương nhiên là không thể quay về biệt thự, chỗ đó quá xa.

Đối với việc sắp phải chuyển đến nơi khác ngủ, hai người đều tỏ ra rất bình tĩnh, trong ký túc xá của Hải Đồ chẳng còn gì, cho nên buổi tối trước khi gia nhập đoàn làm phim muốn chuẩn bị vài bộ quần áo.

Buổi tối Kỳ Khiêm không có việc gì làm, thế nên đứng nhìn cậu dọn đồ, nhìn một lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta chuyển chỗ ở đi."

Hải Đồ dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Kỳ Khiêm: "Hả? Ở đâu?"

"Tôi có một căn nhà ở Lâm hồ, cách chỗ các cậu quay phim rất gần." Kỳ Khiêm nói: "Buổi sáng cậu có thể ngủ thêm 10 phút."

Đối với loại sinh vật đơn bào như Hải Đồ, Kỳ Khiêm nói một câu là gãi đúng chỗ ngứa.

Hải Đồ vừa nghe có thể ngủ thêm một ít, ngay cả đoạn dạo đầu giả vờ giả vịt cũng cho next luôn, đồng ý ngay lập tức.

"Vậy tôi mang hai bộ quần áo về ký túc xá, anh chuyển đến sớm một chút, chuyển xong thì gọi tôi."

"Không cần chờ." Kỳ Khiêm nói: "Mang mấy bộ quần áo là được, đồ đạc còn lại bên kia có hết rồi."

Hết chương 20.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi