Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/40Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 35

Dạo này Hải Đồ đang mê mẩn một trò chơi, ngoại trừ ăn với ngủ thì toàn bộ thời gian đều dành cho cái game này, kịch bản mang về đều gạt sang một bên không thèm xem.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ăn cơm tối rồi lau miệng sau đó chào Kỳ Khiêm một câu là lập tức chạy lên lầu.

"Đứng lại."

Lâu rồi Hải Đồ không bị mắng, nghe thấy câu này còn đi thêm 2 bước nữa, mới phản ứng được là đang gọi mình.

Cậu dừng bước, dùng cái đầu không nhiều dung lượng lắm của mình cố hồi tưởng lại xem mình đã làm sai chỗ nào.

Hình như là tại vì không hôn tạm biệt? Hình như trên TV hay có cái trò này.

Hải Đồ tự giác nghĩ thấu đáo xong bèn quay lại, hôn cái chụt một cái lên mặt Kỳ Khiêm, học theo lời thoại ngày trước đã xem: "Anh yêu, em đi được chưa?"

Kỳ Khiêm lau nước miếng trên mặt, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Đi lên làm gì?"

"Chơi game đó, đồng đội đang chờ em kia kìa." Hải Đồ hơi gấp gáp, hôm qua đã hẹn với người ta là 7 giờ onl game, giờ đã quá 7 giờ rồi.

Kỳ Khiêm hỏi: "Vậy kịch bản của em thì sao, đọc được mấy quyển rồi?"

Hải Đồ ú ớ không nói được gì.

Hứng thú của cậu chỉ là nhất thời, bây giờ thích chơi game thì nhìn kịch bản một chút cũng không chịu được, cho dù miễng cưỡng ngồi đọc thì cũng không nhớ được tí gì.

Người đang ngồi bên bàn cơm đứng lên, mang theo áp lực mà rất lâu rồi Hải Đồ không cảm nhận được, hỏi cậu: "Hồi trước ai nói là thích được đóng phim nhất?"

"Em."

"Vậy giờ em thế nào rồi? Đã cân nhắc về kế hoạch sau này chưa?" Kỳ Khiêm lại gần xoa xoa tóc cậu: "Nghe nói Bảo An sắp xếp cho em chụp hình bìa tạp chí, nhưng lại nói là bị em từ chối."

"Ừm..."

"Tại sao?"

Hải Đồ cúi đầu không nói lời nào. Tại sao ấy à? Vì kì quá chứ sao?

Tốc độ nổi tiếng của cậu quá nhanh, cùng lắm cũng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, trước kia cũng không phải chịu khổ gì mấy, coi như ở đoàn làm phim bị người ta bắt nạt, nhưng cũng chỉ tủi khổ 1,2 ngày, thời gian còn lại đều được Bảo An hết mực che chở.

Đừng nói đến lúc sau khi nổi tiếng, trong đoàn làm phim có đạo diễn nịnh hót, những người khác cũng bợ đỡ, lại còn có Kỳ Khiêm ở bên, có thể nói là cầu gì được nấy, fan trên weibo chỉ vì một tấm ảnh của cậu mà yêu thích điên cuồng, thứ bậc trên các bảng xếp hạng một đường mà tăng vèo vèo, tất cả những thứ này, làm cho Hải Đồ thấy như mình đang ở trên mây.

Làm cho cậu có ảo giác là mình sẽ nổi tiếng cả đời.

Đối với mấy kiểu như bìa tạp chí hay quảng cáo gì đó, bởi vì nghe người ta nói "Những thứ này chỉ để hút tiền của fan" với cả "Chỉ có hạng tôm tép mới phải lấy lượng tiêu thụ của tạp chí để nổi tiếng" vân vân mây mây, liền cảm thấy chụp ảnh bìa tạp chí không phải chuyện gì hay ho, nên Bảo An vừa mới nhắc đến, cậu đã không chút do dự mà từ chối.

Thấy cậu không nói lời nào, trên mặt Kỳ Khiêm hiện ra một chút thất vọng, hắn im lặng một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Bây giờ em còn yêu thích đóng phim sao?"

Hải Đồ gật gật đầu.

"So với trước kia thì sao?"

Hải Đồ cúi đầu nhìn mũi chân, lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Trước kia yêu thích hơn."

"Cứ như đứa nhỏ vậy, chỉ hứng thú được 3 phút, nói không cần là không cần."

Kỳ Khiêm thở dài một hơi, có chút thất vọng: "Thôi, em đi chơi đi, đừng ngủ muộn quá."

"Ừm." Hải Đồ đáp một tiếng, những cũng không đi lên, trực giác cậu cho thấy tâm trạng Kỳ Khiêm không tốt cho lắm, có chút không dám động đậy.

Cậu không đi, Kỳ Khiêm cũng không định giữ cậu lại: "Anh còn có việc, đi xử lý trước đây."

Nói xong hắn xoa nhẹ đầu Hải Đồ, đi vòng sang bên cạnh cậu.

Tâm trạng của Hải Đồ rất khó tả, vừa khó chịu lại vừa hoang mang, còn hơi chút oan ức, cậu chỉ ham chơi vài ngày thôi mà, dựa vào đâu mà nói cậu ghê vậy?

Sau khi Kỳ Khiêm đi mất, trong phòng yên tĩnh lạ kì. Hải Đồ cũng không có ý định đứng đực ra đó như thắng ngáo ngơ, xem giờ thấy đã quá 7 giờ lâu rồi, vội vàng quay đầu chạy lên lầu.

Máy vi tính trong phòng vẫn đang mở, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chỉ huy phát ra từ loa, Hải Đồ lại gần, thấy không ít người nhắc cậu onl game nhanh lên.

Cậu trả lời từng người một, trả lời xong thì click chuột vào biểu tượng game 2 lần, trong quá trình đợi game khởi động, cậu liếc mắt đến đống kịch bản bị cậu bỏ xó bấy lâu nay.

Rồi không hiểu sao cậu lại nhớ tới nét mặt của Kỳ Khiêm lúc rời đi, cậu thực sự làm hắn thất vọng đến vậy à?

Lúc không để ý tới thì quên mất tiêu, nhưng lúc đã để ý tới thì không lúc nào là đống kịch bản không lắc lư trước mắt cậu.

Hải Đồ không thể chịu được nỗi dằn vặt này, cậu đánh xong 2 ván game thì tạm biệt đồng bọn, tắt máy tính đi cầm một cuốn kịch bản lên đọc.

Cuốn kịch bản trên tay tên là "Họa trung tiên", là bộ phim tiên hiệp mà Bảo An mang tới, mấy hôm trước Hải Đồ đã đọc được hai trang, vẫn còn đánh dấu ở đó đây.

Tuy rằng quyết tâm phải tập trung đọc kịch bản, nhưng cái người đã chơi bời suốt mấy ngày nay làm sao ngồi yên một chỗ được, xem được một trang lại không kìm nén được mà quay sang nhìn máy tính, sau đó lại không kìm được mà gõ hai phát.

Lúc đọc kịch bản Hải Đồ có thói quen sẽ đọc lướt qua một lần, sau đó tưởng tượng khung cảnh trong đầu, sau khi dựng cảnh xong, mới bắt đầu đọc lời thoại, sau đó học thuộc lòng.

Thế nhưng lần này lại không như thế, sau khi cậu đọc xong, cố gắng tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, một câu miêu tả cũng nghĩ không ra.

Thế còn chưa đủ, lại còn sau khi suy nghĩ một lúc, lại nhớ lại cảnh tượng trong phó bản lúc nãy mới đánh.

Hải Đồ úp kịch bản lên mặt, rên một tiếng đầy đau khổ, lăn trên giường hai vòng thư giãn, lại kiên cường bò dậy tiếp tục xem.

Lúc Hải Đồ đi vào, Kỳ Khiêm đang có một cuộc họp video, đang thảo luận xem công ty con sản xuất chip điện tử sắp tới sẽ đặt trụ sở ở Đông Nam Á hay là ở Đông Phi (1).

(1)Đông Phi (bao gồm Somali, Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania...).

"Dựa theo ưu đãi mà chính phủ cung cấp cho từng địa phương, xây ở Đông Phi có vẻ nhiều thuận lợi hơn."

"Nhưng cục diện chính trị bên đó không ổn định."

"Phía Đông Nam Á không quá ưa chuộng doanh nhân người Hoa, huống chi chúng ta xây dựng ở trong khu đô thị, có sự bảo hộ của chính phủ bên đó."

"Qua bên đó xây dựng công ty sản xuất chip, anh đã cân nhắc đến vấn đề vận chuyển chưa?"

Mấy người ai cũng bảo vệ ý kiến của mình, lúc bàn luận ai cũng có lý lẽ, kết quả là chẳng ai thuyết phục được ai. Kỳ Khiêm vừa nghe bọn họ ồn ào, vừa viết gì đó trên giấy. Toàn bộ quá trình chỉ nói vài ba câu.

Cuối cùng hắn mở miệng, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc họp này: "Được rồi, tạm thời như vậy đã, tiếp tục phái hai đội đến hai nơi khảo sát một chút."

Ngắt cuộc gọi xong Kỳ Khiêm mới dời mắt về phía Hải Đồ, đứa nhỏ đang ôm cuốn kịch bản đọc thầm, nhìn qua thì có vẻ rất là nghiêm túc.

Thư phòng của Kỳ Khiêm là một nơi cực kì thích hợp để đọc sách, những thứ ngổn ngang trong đầu Hải Đồ đã tiêu tán gần hết, cậu đọc lại kịch bản một lượt, cảm thấy cảnh tượng cậu phác họa ra trong đầu cũng đẹp phết.

Đọc trong thời gian khá lâu, Hải Đồ chuẩn bị khởi động cổ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trước mặt có một khay trà, trên đó có một bình sữa.

Kỳ Khiêm ngồi bên cạnh cậu, cầm trong tay một quyển sách. Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của Hải Đồ, nói: "Uống xong sữa bò rồi đi nghỉ đi."

Hải Đồ bưng cốc sữa lên lén lút nhìn hắn, muốn xác định xem hắn còn giận cậu không.

"Nóng sao? Anh cho người làm mát một chút."

Hải Đồ cúi đầu uống một hớp, nói không nóng: "Anh còn tức giận phải không?"

"Hả?" Kỳ Khiêm đặt sách xuống nhìn cậu, không hiểu sao Hải Đồ cảm thấy hơi hồi hộp, bèn cúi đầu uống một hớp sữa.

"Không tức giận." Kỳ Khiêm nhích lại gần cậu một chút: "Lúc nãy làm em sợ sao?"

"Cũng... cũng bình thường, em không có sợ." Hải Đồ cũng dịch vào giữa một chút, dán chân mình vào chân Kỳ Khiêm: "Nhưng mà ấy, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu."

Cậu không nhịn được mà nhắc nhở: "Anh cũng thấy đấy, rất nhiều bệnh đều là do tức giận mà ra, bệnh của anh là do em chữa khỏi, nếu như anh giận đến sinh bệnh, không phải là có lỗi với công sức của em không?"

Kỳ Khiêm rất thoải mái: "Được rồi, sau này không tức giận nữa."

Hắn lấy ra một tờ khăn giấy lau bọt sữa bên mép Hải Đồ: "Em ngoan một chút là được."

"Em sao lại không ngoan?" Hải Đồ chính là cái người được đà lấn tới như vậy, thấy thái độ của Kỳ Khiêm tốt lên một chút, bao nhiêu bất mãn lúc trước lập tức thừa cơ phát tiết ra ngoài: "Em chỉ chơi game mấy hôm thôi mà.... Ừ thì không phải mấy hôm, chỉ là chơi game mười mấy hôm thôi mà! Thế mà anh đã ngứa mắt em, lúc đó đã bảo là em muốn gì được nấy cơ mà?"

"Anh sốt ruột, cho anh xin lỗi nhé." Kỳ Khiêm đưa một tay ra, dùng ngón cái vuốt ve khóe mắt cậu: "Ngày nào em cũng thức đêm, anh thấy hơi lo lắng."

"Vậy được rồi, sau này em không thức khuya nữa, chúng ta không tức giận nữa nhé." Hải Đồ nắm lấy bàn tay trên mặt, xán lại gần chu môi: "Hôn một cái đi!"

Vì vậy Kỳ Khiêm cúi đầu hôn lên môi cậu.

Hôn xong Hải Đồ thở ra một hơi, mấy hôm trước ngày nào cũng thức đêm, cơ thể cậu đã sớm chịu hết nổi, cũng may cậu là một con yêu tinh hàng lỗi, nên mới giữ được gương mặt đẹp đẽ.

"Đi ngủ đi." Kỳ Khiêm rút quyển kịch bản trên tay cậu ra: "Ngày mai dậy xem là được."

Hải Đồ đã buồn ngủ đến mức díp hết cả mắt lại rồi, cậu lảo đảo đứng lên, tùy tiện phất tay một cái: "Được rồi, ngủ ngon nhé, anh cũng đi ngủ sớm đi nha."

Mấy ngày sau đó, Hải Đồ hoàn toàn quẳng game ra sau đầu, cả ngày chỉ ở nhà đọc kịch bản.

Thực ra cũng không phải là quên đi hoàn toàn, Hải Đồ đọc được hai ngày là bắt đầu chán, lại mở game ra chơi. Nhưng vì mấy ngày không vào chơi nên đẳng cấp tụt hẳn so với những người khác, chỉ nhấc chân đi một bước là bị người ta giết chết tức tưởi rồi.

Mà Hải Đồ không có khuynh hướng thích bị tra tấn, tình yêu dành cho game nháy mắt tuột dốc không phanh.

Tốc độ đọc của cậu khá nhanh, một tuần là đã xem gần hết các kịch bản rồi, cuối cùng nhận ra là "Họa trung tiên" khá hợp khẩu vị của cậu, mấy bộ khác nếu không phải quá tẻ nhạt thì cũng là quá thâm uyên.

Sau khi quyết định xong, Hải Đồ gọi điện thoại cho Bảo An.

Bảo An vừa ký hợp đồng với một nghệ sĩ khá có tiềm năng, mới tốt nghiệp đại học, hai hôm trước vừa nhận một vai nam số bốn trong một bộ phim gia đình.

Nghe thấy quyết định của Hải Đồ, Bảo An khá ngạc nhiên, dù sao là cũng là thứ chính tay mình mang đến nên Bảo An hiểu rõ, có thể nói bộ phim đó không thể sánh được với đẳng cấp của những kịch bản khác mà Hải Đồ nhận được.

"Bộ phim này chúng ta có thể nhận được vai nam thứ." Bảo An nói: "Nhưng bộ phim này cũng không gấp lắm, cậu không hứng thú với những kịch bản khác sao?"

Hải Đồ nâng cằm nói không.

"Vậy được rồi, để anh đi đàm phán việc này. Còn một chuyện nữa, Thu Vũ muốn mời cậu đến chụp bìa tạp chí, cậu xem có rảnh được lúc nào không." Sợ Hải Đồ từ chối, Bảo An nói thêm một câu: "Hãng này không giống hãng lần trước, cuốn tạp chí này có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều, chụp hình bìa tạp chí rất có lợi cho cậu mà, dù sao phim của cậu cũng sắp chiếu hết rồi."

Hải Đồ suy tính một lát: "Vậy cũng được."

Buổi tối lúc Kỳ Khiêm về nhà đã thấy Hải Đồ đứng chờ ở cửa, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, dáng vẻ rõ ràng là cầu người ta khen ngợi mình.

Kỳ Khiêm giả vờ không biết gì, tán gẫu với cậu câu được câu chăng.

Hải Đồ không phải người có thể nhịn được chuyện gì trong lòng, nói được hai câu lập tức cưỡng chế chuyển đề tài: "Hôm nay em nhận việc rồi đó!"

"Vậy sao? Là việc gì vậy?"

"Chụp tạp chí đó!" Hải Đồ nhớ rõ lúc trước khi biết mình từ chối chụp hình tạp chí, Kỳ Khiêm tỏ ra rất thất vọng, lần này mình đồng ý rồi, chắc chắn anh ấy sẽ vui mừng cho xem.

Đáng tiếc biểu cảm trên gương mặt Kỳ Khiêm cũng không có gì đặc sắc, nghe vậy chỉ cười cười: "Giỏi quá."

"Ha ha", Hải Đồ vừa được khen liền lên mặt, ra vẻ khiêm tốn nhưng thực ra là khoe khoang mà nói: "Bảo ca nói cát xê chụp tạp chí không cao, chỉ được 5 ngàn thôi, cơ mà anh ấy bảo những người khác nhiều lắm cũng chỉ nhận được 3 ngàn thôi."

Đối với bất kỳ thành tích nào của đứa nhỏ, Kỳ Khiêm chưa bao giờ keo kiệt lời động viên: "Thật lợi hại."

"Cũng thường thôi." Hải Đồ xua xua tay, đột nhiên nghiêng đầu qua nói: "Nhưng mà Bảo ca dặn em mấy hôm nay phải dưỡng da thật tốt, em thấy da em vẫn đẹp mà, anh thấy có đúng không?"

Kỳ Khiêm nhìn một chút, đột nhiên vươn một tay ra sau gáy cậu, đem cậu kéo lại thật gần, cắn nhẹ lên môi cậu một cái: ""Rất đẹp."

Hết chương 35.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi