Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 10: Hạnh phúc của con quay

Sau khi quan sát đàn ngỗng trắng, đương nhiên là lại về phòng luyện chữ, từ đàn ngỗng trắng được gợi mở thì phải lập tức mô phỏng lại. Phải biết rằng linh cảm chỉ thoáng trong giây lát, nếu ngươi không nắm bắt kịp thì nó sẽ như cánh chim nhỏ, rất nhanh đã biến mất.

Nhưng theo ta thấy, ít nhất là ba vị kia quan sát ngỗng đều là vô dụng vì bọn họ không rơi vào trạng thái nhập thần, bất luận là tinh thần hay sự tập trung đều không hòa hợp với đàn ngỗng. Không như vị nào đó cuồng luyện chữ, nghiền ngẫm xong tư thế bơi lội của ngỗng trắng thì lập tức viết ra được một chữ “Chi” xuất thần như vậy.

Sau này ta càng nghĩ càng cảm thấy chữ “chi” của hắn tựa như con ngỗng trắng đang bơi, thần thái thanh tao, an tường lại đầy sức sống của một con ngỗng trắng, tất cả được miêu tả lại trên giấy. Dưới ngòi bút của hắn, chữ cũng như tranh, dường như hòa hợp thành một. Mỗi nét ngang, dọc đều đặc tả lại rất thần kì. Chính vì thế, chữ “chi” đó mới đầy sức cuốn hút.

Nghĩ lại, những người đam mê thư pháp đều bị sức cuốn hút này hấp dẫn, dùng cả đời có khi chỉ vì viết vài chữ. Giống như Vương Hiến Chi, một chữ “chi” nghiễn ngẫm bao năm, sau này vẫn có thể nghiền ngẫm tiếp.

Lúc Vương Hiến Chi nghiền ngẫm chữ đều không để ý đến ai, đương nhiên cũng sẽ không “tra tấn” ta nhưng ba người kia thì khác, nếu không chuyên tâm luyện chữ thì tình cảnh bi thảm, sẽ không được yên tĩnh.

Vẫn là ta đoán đúng, buổi sáng bọn họ thấy ta bận rộn dọn chuồng lợn, thực sự không rảnh nên mới tạm tha cho ta mà thôi.

Giờ thì hay rồi, sáng ta quá chịu khó nên rất có hiệu suất mà làm xong việc, buổi chiều có chút rảnh rỗi thì bọn họ còn chờ gì nữa? Đủ mọi yêu cầu ào ào mà hành hạ ta/

- Đào Diệp, mài mực cho ta

- Đào Diệp pha trà cho ta

- Đào Diệp, rửa bút cho ta

- Đào Diệp, đem hong khô chữ phúc này cho ta

- Đào Diệp…

Ta bị bọn họ sai bảo như con quay, không ngừng chuyển động.

Thế còn tạm được, chỉ là bận rộn trong trường học mà thôi nhưng vị thiếu gia khó nắm bắt kia thấy người ta sai bảo ta vui như vậy, kém miếng khó chịu, quyết định sử dụng quyền lực của hắn thì chẳng phải là phiền phức?

Hắn không hào hứng gào thét tên ta, chỉ nghiêm mặt ra lệnh:

- Đi, ra ngoài mua hải đường cao cho ta! (Tên một loại điểm tâm, giống bánh ngọt bây giờ).

Ta ngây người, ra ngoài mua đồ ta cũng phải làm sao? Nếu ta còn kiêm cả chân mua đồ, ngày nào cũng chạy đi chạy lại mua đồ cho các thiếu gia này, mỗi người sai ta một lần cũng đủ khiến ta chết mệt rồi. Không chỉ là ta mà cả bạn học của hắn cũng hiểu yêu cầu này vượt quá phạm vi chức trách của ta. Tạ Huyền khuyên hắn:

- Tử Kính, chuyện này ngươi bảo tôi tớ nhà ngươi đi là được, dù sao bọn chúng ở ngoài cũng rảnh.

Vương Hiến Chi kiên quyết nói:

- Ta muốn nàng đi mua!

- Được rồi, để ta đi vậy

Ta thở dài một hơi, gác lại việc trong tay, bước vội ra ngoài.

Thôi vậy, biết điều một chút, cố gắng không xung đột gì với đại thiếu gia này nữa. Ta cũng đã nhìn ra, địa vị của hắn ở đây rất lớn, Vệ phu nhân thiên vị hắn ra mặt, ba người kia không thể so sánh. Ta chỉ là cọng hành tép tỏi, dám đắc tội với đại bá vương trong trường học sao?

Nói đi cũng phải nói lại, Vệ phu nhân thuê ta về là để hầu hạ mấy vị thiếu gia này, là nha hoàn chung cho bọn họ, bọn họ sai ta làm gì thì ta làm cái đó. Dù sao ta cũng nhiều thời gian, làm như vậy cũng vẫn là làm việc. Đi đường đi đi, đi còn có thể nhân cơ hội dạo phố, ăn bớt thời gian cũng được, so với làm con quay trong trường học cũng thoải mái hơn.

Nghĩ thế ta lại cao hứng, lại ngẩng đầu nhìn trời, cũng chẳng còn sớm nữa, mua hải đường cao rồi thì cũng gần hết ngày làm công. Chẳng biết Đào Căn ở nhà Hồ đại nương có quen không, có khóc không.

Cầm túi hải đường cao còn ấm về đến trường học, hai tay dâng đến trước mặt Vương Hiến Chi nói:

- Đây là Ngũ Phương trai mới làm, thiếu gia nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.

Hắn đẩy túi giấy ra:

- Ta đâu nói là ta ăn, cầm ra đằng sau cho ngỗng ăn đi.

Khí huyết ta dâng ngược lên não, mày nhăn lại, mắt trợn tròn. Hắn cũng vểnh chân, không hề để ý, chân rung rung khiến ta hận không thể đạp cho hắn một đạp.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, giương cung bạt kiếm một hồi. Ngay khi ba người còn lại đang hứng thú chờ chúng ta chính thức khai chiến thì ta hít sâu một hơi:

- Được rồi, ta đi cho ngỗng ăn.

Mấy người kia vội nhảy dựng lên:

- Thế cho chúng ta mấy miếng trước đi, nhìn thế này mới thấy đói bụng. Khó trách, sắp đến giờ tan học rồi.

Nói rồi bước tới mở túi giấy, ngươi một miếng, ta một miếng, chỉ thoáng chốc đã ăn gần hết, miệng còn lẩm bẩm:

- Ngon thật, thì ra hải đường cao ngon thế, sao trước lại không biết nhỉ?

Buồn cười nhất vẫn là đến khi trong túi giấy còn lại một chiếc thì mấy người cùng xông vào giành giật. Vẫn là Hoàn Tể nhanh tay lẹ mắt lao đến rồi tống thẳng vào miệng. Đúng lúc này, màn hí kịch xuất hiện: hắn như lúc này mới nhìn thấy Vương Hiến Chi, lại lôi miếng hải đường cao đã nhét vào miệng ra, đưa đến trước mặt Vương Hiến Chi:

- Cái này… Tử Kính, miếng cuối cùng ngươi thực sự không ăn sao? Ngon lắm đó

Vương Hiến Chi nhìn hắn khinh thường, hai người kia cười cười:

- Tự Thanh, ngươi liếm qua rồi còn hỏi người ta có ăn không, bẩn quá.

Vương Hiến Chi mất hứng nói:

- Ta mua là cho ngỗng ăn, điểm tâm các ngươi mang đi đâu, không đem ra mà ăn còn đi cướp đồ của ngỗng

Si Siêu vô tình mà đáp:

- Chính là tranh giành với ngỗng ăn mới ngon, đồ trong nhà mang đến nhìn đã thấy no, ai mà muốn ăn. Ngươi chẳng phải cũng thế sao, cả giỏ điểm tâm thì không chạm đến lại bắt Đào Diệp đi mua cho ngươi

Lúc này, Vệ phu nhân thò đầu từ cửa vào:

- Nghe nói các ngươi đang ăn gì đó, có để phần cho sư phụ không?

Miếng bánh cuối cùng Hoàn Tể đã nuốt vào bụng, giờ này đang liếm ngón tay, nghe Vệ phu nhân nói thế thì ngượng ngùng đáp:

- Sự phụ đến chậm một chút rồi, miếng cuối cùng vừa bị con tiêu diệt.

Vệ phu nhân nhìn túi giấy trống rỗng mà mặt như con mèo ham ăn, vội dặn dò:

- Thế lần sau có đồ ngon nhất định phải để phần sư phụ biết chưa.

Ta nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, nếu không phải đã biết thân phận của bọn họ từ trước – kể cả đại phú bà Vệ phu nhân thì ta đã tưởng nhà bọn họ đều rất nghèo, cả đời chưa ăn gì ngon. Cho nên thấy đồ điểm tâm bình thường như hải đường cao mà đều thích như vậy, lúc ăn còn hận không thể nuốt luôn cả ngón tay vào.

Ta quay đầu nhìn ngăn tủ đằng sau. Lúc lau tủ hình như bên trong có mấy cái giỏ, hẳn là “điểm tâm mang từ nhà” theo lời bọn họ nói. Trong giỏ sẽ có cái gì? Hẳn là không thể kém hải đường cao được. Nhà bọn họ đều giàu nứt đố đổ vách, cuộc sống xa hoa vô cùng. Nghe nói đến bồn cầu của nhà Vương Hiến Chi cũng được mà vàng. Ặc, ta đang bàn chuyện ăn sao lại nói sang bồn cầu?

Lúc này, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói thần tiên vang lên, là Vệ phu nhân nói:

- Được rồi, hôm nay nghỉ tại đây!

Hay qua, ngày công đầu tiên ở trường học của ta đã kết thúc, ngoài buổi sáng làm vỡ chậu lớn, suýt thì gánh nợ chồng chất thì về cơ bản là bình an vô sự.

Lúc xách theo túi đồ căng phồng đi qua cửa, ta chủ động lấy đồ bên trong ra cho lão Trương xem:

- Trương bá bá xem đi, đây đều là giấy các thiếu gia bỏ, con mang về nhóm lửa.

Lão Trương gật đầu cho đi, ta vội rảo bước đến bến đò, thầm mong về nhà sớm một chút, Đào Căn nhà ta hôm nay có ngoan không?

Nhưng chủ thuyền thấy trên thuyền chưa chật kín người thì sẽ không chèo đò. Ta không thể không ngồi đợi vô mục đích, đợi đến lúc trời tối mịt mới về đến nhà. Chờ khi ta đi đón muội muội thì nó đã ăn ở nhà Hồ đại nương rồi, đang được Hồ đại nương ru ngủ.

Ta lại chờ thêm một chút, chờ muội muội ngủ say hẳn thì mới đón nó về nhà.

Làm chút đồ ăn đơn giản ăn cho xong bữa, ta mở túi đồ ra, cẩn thận xếp lại những tờ giấy luyện chữ này. Chúng với ta mà nói không phải là giấy vụn mà là bảo bối.

Đầu tiên ta tìm chữ của Vương Hiến Chi, dưới ánh đèn vẽ theo. Ta không có bút, không có mực, chỉ đành dùng tay vẽ trên giấy.

Tạm thời cứ thế đi. Có lẽ qua vài ngày ta sẽ kiếm được bút mực. Bọn họ lãng phí như vậy, chắc chắn chẳng bao lâu sẽ thay bút, thế chẳng phải là ta có thể lấy về dùng? Còn mực, không biết có thể mang theo cái bình nhỏ, đợi buổi tối bọn họ về rồi đổ vào bình mang về?

Tối nay trước khi về, ta luôn nghĩ đến chữ “Chi” kia của Vương Hiến Chi, đáng tiếc tờ giấy đó hắn không vứt, chắc là cầm về cho phụ thân xem.

Theo trí nhớ, ta vẽ chữ chi lên chăn, cùng với vô số chữ “chi”, ta bước vào mộng đẹp.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi