Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 16: Tai họa bất ngờ

Hai ngày này, Vệ phu nhân có vẻ rất bận, hầu như không thấy ở nhà cho nên mỗi ngày tiên sinh dạy học xong thì các vị thiếu gia đều về nhà luôn.

Như vậy đương nhiên ta rất vui. Bọn họ ở trường học đến lúc nào thì ta phải đợi theo, bọn họ đi rồi ta mới về nhà được.

Dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn thư phòng, ta khóa cửa lại, vui vẻ nghĩ: Hôm nay cuối cùng cũng có thể về nhà sớm rồi. Mấy hôm nay đều đi sớm về muộn, đồ ăn trong nhà đã hết sạch. Đồ ăn cho tiểu muội muội cũng sắp hết. Chỉ mong lát nữa không phải chờ lâu để về còn kịp đi chợ.

Ai ngờ trời không chiều lòng người, vừa ra khỏi ngõ nhỏ ta đã bị một đám nữ nhân ngăn lại.

Đi đầu là một người tầm tuổi trung niên, uy nghiêm hỏi ta:

- Ngươi chính là người giúp việc trong trường học sao?

- Ta… đúng rồi.

Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, có cả sự hốt hoảng khó hiểu nhưng ta vẫn thành thật thừa nhận. Thứ nhất ta không làm gì trái pháp luật, thứ hai không nợ tiền ai, hẳn sẽ chẳng có ai tìm ta gây rối chứ?

- Vậy ngươi đi cùng chúng ta một chuyến đi.

Các nàng không phân trần, kéo ta bước đi, chẳng giải thích gì thêm.

Ta hoảng:

- Các ngươi làm gì thế? Ta không biết các ngươi, các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?

Ta nhìn quanh bốn phía, muốn tìm gương mặt quen thuộc nào đó nhưng lại không có? Tất cả đều là người xa lạ.

Có nên lớn tiếng hô cứu mạng không? Nhưng những người kéo ta đi đều là nữ nhân, hơn nữa đều mặc áo gấm lụa, vừa nhìn đã biết là người nhà giàu. Kêu cứu mạng liệu có khoa trương quá không?

Bọn họ cũng không quá hung hãn, còn an ủi ta nói:

- Ngươi đừng sợ, đều là nữ nhi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Ngươi đi theo chúng ta đi, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Thành thật nói cho ngươi, ngươi có thể được gặp chủ nhân của chúng ta chính là phúc ba đời. Người bình thường cầu còn không được nữa là.

Vậy ta tặng “phúc ba đời” này cho người khác được không? Rõ ràng là bắt có người mà còn tỏ vẻ như đang ban ân khiến ta khó chịu. Nhưng lời này ta lại không dám nói, người ta người đông thế mạnh như kia. Ta chỉ hỏi:

- Chủ nhân của các người là ai?

Nếu muốn ta đi thì cũng nên cho ta biết ai muốn gặp ta chứ.

Đáng tiếc chút quyền này bọn họ cũng không cho ta, chỉ kéo ta đi, miệng thì nói:

- Đến đó ngươi sẽ biết.

Dường như người muốn gặp ta là người rất thần bí.

Ta cũng không dám hỏi thêm, chỉ van nài:

- Nhà ta còn một tiểu muội muội đang chờ. Mẫu thân sinh muội muội rồi qua đời, phụ thân ta cũng mất sớm, trong nhà không có ai cả. Van xin các người thả ta đi, nếu không muội muội ta đói chết mất.

Tranh cãi thì không dám nhưng không biết chính sách cầu xin thì có tác dụng gì không.

Bọn họ rất sắt đá, ta nói như vậy mà vẫn không thể khiến bọn họ dừng bước, nói đến nói đi vẫn chỉ là hai câu nói đó:

- Không sao đâu, không sao đâu! Đến đó ngươi sẽ biết, tuyệt đối chỉ có lợi, không có hại.

Đi con mẹ ngươi, ai thèm lợi lộc gì của các ngươi, giờ ta chỉ muốn về nhà! Vì thế ta không ngừng cầu xin:

- Muội muội ta ở nhà chờ ta về cho nó ăn, nó vừa mới đầy tháng, ngày nào cũng uống nước cơm, cháo loãng, rất nhanh đói. Coi như các ngươi thương đứa nhỏ mất mẹ này đi được không.

Cuối cùng các nàng cũng dừng lại, lén lút bàn bạc một hồi rồi đáp:

- Cô nương, thật xin lỗi, chúng ta cũng là làm việc cho chủ nhân. Nếu không đưa được ngươi về thì chúng ta không biết phải ăn nói sao với chủ nhân nữa.

Nói đến nước này, ta biết có cầu xin thế nào cũng là vô dụng. Bất luận thế nào các nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Giờ ta chỉ đành cố sức làm lớn chuyện, làm cho mọi người đều biết xem có ai bênh vực kẻ yếu mà ra cứu ta hay không.

Vì thế ta lớn tiếng nói:

- Vậy chẳng phải các người đang bắt cóc người sao? Ta phạm tội gì? Nếu ta không phạm tội gì thì nếu chỉ là chủ nhân các người muốn gặp ta, ta cũng có quyền từ chối chứ.

Một trong số bọn họ nói:

- Đừng dài dòng với nàng ta, tính tình chủ nhân không phải các ngươi không biết, không xong việc cẩn thận bị lột da đó.

Nghe các nàng nói vậy, ta cũng không dài dòng hơn, nhìn người đi đường hô lớn:

- Cứu mạng, cứu mạng, các nàng là người của kĩ viện, muốn bắt ta đến kĩ viện tiếp khách. Xin các người cứu ta với!

Một đám nữ nhân lôi kéo trên đường vốn đã đủ khiến mọi người chú ý. Lúc này thấy ta kêu cứu, lập tức có rất nhiều người xúm lại.

Nếu bắt ta là một đám đàn ông hung thần ác sát có lẽ còn không ai dám dây, chỉ đành trơ mắt nhìn ta bị bắt đi. Giờ chẳng qua chỉ là nữ nhân mà thôi, có gì phải sợ?

Kẻ đầu lĩnh vội ra mặt giải thích:

- Chúng ta không phải là người của kỹ viện, chúng ta cũng không bắt người, chỉ là mời vì cô nương này đi gặp chủ nhân của chúng ta mà thôi.

Ta vội bao biện:

- Nhưng đến chủ nhân của bọn họ là ai cũng không chịu nói, rõ ràng là có điều mờ ám. Ta không muốn đi, các nàng lại cố sống cố chết kéo ta đi.

Những người vây xem lập tức nói đế vào:

- Nếu cô nương kia đã không muốn đi, sao các người còn cố ép?

Người kia lại dám vung tay tát ta một cái, lớn tiếng mắng:

- Đừng có mặt dày không biết xấu hổ, đồ tiện nhân này! Uổng phí tình nghĩa khi xưa, ta còn định chừa cho người chút mặt mũi, đây chính là người bức ta đấy nhé. Các vị hương thân, thực ra nữ nhân này là nô tì trong phủ ta, trước đó mấy ngày đã ăn trộm nhiều châu báu của phu nhân rồi chạy trốn. Hôm nay, khó khăn lắm chúng ta mới bắt được nàng về.

Nàng nói như vậy khiến đám người kia đều khựng lại, bởi vì vẻ mặt, động tác của nàng đều rất thật.

Cái tát này rất mạnh khiến đầu ta choáng váng, tai ong ong như sắp điếc, ta cố gắng lớn tiếng hét:

- Mọi người đừng nghe nàng nói bậy, ta vốn không biết các nàng, ta…

Câu kế tiếp ta còn chưa có cơ hội nói, bởi vì một cái tát khác lại đến, miệng ta lập tức có cảm giác mặn mặn.

Sau đó rất nhiều bàn tay, chân vung đến, ta nhanh chóng gục xuống đất, khắp người đau đớn. Dần dần, ta không nói được gì nữa, ý thức dần mơ hồ.

Trước khi bóng tối vây lấy, ta đã nghĩ: Nếu ta cứ thế mà chết cũng chẳng có gì là không tốt, như thế có thể gặp lại cha mẹ, lại là tiểu cô nương được cha mẹ yêu chiều. Nhưng còn muội muội thì sao? Ta chết rồi, Hồ đại nương, Hồ nhị ca có tốt với nó không?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi