Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 17: Si tiểu thư khiến người ta hồ Nghi

- Tỉnh lại đi, cô nương, ngươi tỉnh lại đi, nguy rồi, không chết thật chứ?

- Hẳn là không đâu, đánh nàng đều là nữ nhân, sẽ không có sức như vậy.

Trong cơn hoảng hốt, ta nghe thấy có người đang nói chuyện, giọng nói từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Còn có người đang vỗ mặt ta.

- Day nhân trung nàng đi, nếu không thì mang chút nước đến đi.

Có người ở bên vội vã đưa ra chủ ý tệ hại này.

Vì thế nhân trung ta bị người day, dùng sức rồi lại dùng sức, móng tay như cắm vào thịt. Đau quá! Làm ơn! Các người đang cứu ta hay đang hại ta đây?

Ta cố gắng muốn đẩy bàn tay đầy móng vuốt kia đi nhưng người đau nhức, hoàn toàn vô lực.

- Nước đến rồi đây, mọi người tránh ra nào.

Một giọng nói của nam nhân vang lên từ bên ngoài.

- Ngươi mang thùng nước lớn thế này đến làm gì?

Giọng một nữ nhân kinh ngạc hỏi.

- Chẳng phải muốn dùng nước lạnh hắt tỉnh nàng sao? Đây là ta vừa múc từ giếng lên đó, lạnh lắm, he he.

Người nọ như đang tranh công. Đáng tiếc lại bị ăn mắng:

- Đồ ngốc, ta hắt vào người chàng nhé? Người khỏe cũng thành bị bệnh. Ta bảo chàng mang một bát trà nóng đến, cho cô nương này chút nước. Ai, sao ta lại lấy phải tướng công ngốc như vậy chứ!

Ta cố gắng muốn mở to mắt, nhìn rõ gương mặt của ân nhân. Vị “ân nhân” mang nước lạnh đến cho ta lại nói:

- Nhìn nàng thế này, chỉ sợ bị thương nặng, chúng ta đưa nàng đến y quán thôi.

Cái gì? Như có một sức mạnh truyền vào cơ thể ta, ta vội mở mắt, miệng cũng có thể nói chuyện:

- Không cần đến y quán, trăm ngàn lần không cần. Cám ơn các ngươi, ta không sao.

Y quán là chỗ người như ta có thể đến sao? Đại phu ở đó tùy tiện kê mấy đơn thuốc thì chút tiền thừa trong tay ta bây giờ đều vào tay hắn hết. Ta và muội muội sẽ ăn gì đây? Phải đợi sau này Vệ phu nhân trả tiền công cho ta, còn chẳng biết là năm nào tháng nào?

- Ngươi tỉnh? Tỉnh lại là tốt rồi?

Người xung quanh đều vui mừng, bọn họ thực lòng lo lắng, quan tâm cho ta.

- Cảm ơn các ngươi, đều là nhờ các ngươi cứu ta.

Ta cũng thực lòng cảm ơn bọn họ.

Bọn họ kéo một vị cô nương mặc áo xanh nói:

- Là nàng cứu ngươi đó. Vẫn là cô nương này thông minh, thấy ngươi bị đánh như vậy thì vội kêu lớn: “Đánh chết người, chết người rồi!” thì đám người kia mới hốt hoảng bỏ chạy.

- Các ơn ngươi!

Ta cuống quýt cảm ơn rồi lại hỏi bọn họ:

- Các ngươi biết đám nữ nhân kia là từ đâu tới không? Chủ nhân của bọn họ là ai?

Người ta nói, oan có đầu, nợ có chủ, ta bị người chỉnh thê thảm như vậy mà “chủ” cũng không tìm ra. Bị đánh oan sao?

Người chung quanh đều lắc đầu:

- Không biết, nhưng thực ra đã gặp rất nhiều lần rồi, chỉ là không ai biết lai lịch của bọn họ. Bọn họ không chịu nói, cố ý tỏ vẻ thần thần bí bí, chắc cũng sợ ảnh hưởng đến thanh danh của chủ nhân nhà mình. Bọn họ ngang tàn, dữ tợn trên đường phố cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Có người thở dài nói:

- Khỏi cần hỏi, kiểu gì mà chả phải quan lớn thì cũng là hoàng tộc, đều không phải là người chúng ta có thể dây vào.

Cũng đúng, làm rõ chủ nhân bọn họ là ai thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ta còn đi tìm nàng nói lý, đòi lại công bằng được sao? Trận đánh này nhất định là phải chịu oan rồi.

Giờ vấn đề quan trọng là rốt cuộc ta có bị thương nặng không? Còn có thể đứng dậy không?

Ta thử đứng dậy, lập tức có rất nhiều bàn tay ấm áp vươn đến.

Cảm ơn ông trời! Khi ta run rẩy đứng được trên mặt đấy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Gặp tai bay vạ gió như vậy mà không để lại di chứng gì đã là quá may mắn rồi.

Lúc này, cô nương áo xanh kia lại nói:

- Ngươi đang ở đâu? Ta đỡ ngươi về!

Ta vội nói:

- Không cần không cần, ta còn phải qua sông nữa, nhà ta ở bờ bên kia sông.

Nàng nói:

- Nhà ta cũng ở hướng đó, chúng ta cùng đi thôi.

Lúc sắp đến bến đò, ta lại cảm ơn nàng một lần nữa, định cáo từ rời đi. Nàng lại chỉ vào một cỗ kiệu cách đó không xa:

- Không cần cảm tạ ta, cảm tạ tiểu thư nhà ta đi. Hôm nay thực ra là tiểu thư nhà ta cứu ngươi. Lúc ngươi bị đánh ở dưới, tiểu thư đang ở trên lầu uống trà với bằng hữu. Là nàng bảo ta xuống hô to để cứu ngươi thì mới dọa được đám người kia bỏ đi.

Thì ra ân nhân lại là người khác. Ta vội đi tới, rèm kiệu xốc lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, thân thiết nói:

- Vừa rồi chắc hẳn ngươi bị sợ hãi rồi.

Ta cúi người thật sâu:

- Hôm nay nếu không có tiểu thư ra tay tương trợ, Đào Diệp chẳng biết sẽ bị đám người kia bắt đi đâu nữa.

Mục đích các nàng đánh ta chẳng phải là đánh cho bất tỉnh để bắt đi sao?

Nàng cười cười nói:

- Thực ra điều này ngươi không cần lo lắng, các nàng không phải là bắt cóc cũng chẳng phải người của kỹ viện. Các nàng muốn dẫn ngươi đi gặp một nữ nhân có thân phận rất cao quý.

Một nữ nhân có thân phận rất cao quý lại để đám hạ nhân đi bắt một nữ nhân khác, đúng là khiến ta hồ đồ.

- Được rồi, cũng không còn sớm. Nghe ngươi nói thì trong nhà ngươi còn có một tiểu muội muội mới được một tháng, mẫu thân ngươi vì khó sinh mà mất đúng không?

- Đúng vậy!

Chắc lúc đi trên đường giằng co với đám người kia, rất nhiều người đã nghe được, thành ra tình cảnh nhà ta ai ai cũng biết.

- Thật đáng thương!

Vẻ mặt tiểu thư tỏ vẻ không đành lòng, sau đó nhìn sang một nha hoàn áo xanh ở bên kiệu một cái. Lúc này ta mới phát hiện, nha hoàn nhà này đều mặc áo xanh lá cây, chỉ có hai ma ma trung niên là mặc áo màu lam.

Nha hoàn kia đi tới, đưa cho ta một túi tiền trinh:

- Đây là tiểu thư nhà ta cho ngươi.

Ta ngượng ngùng đón lấy, tiểu thư nói:

- Nhận lấy đi, ta không cho ngươi mà cho muội muội ngươi. Trẻ con mất mẹ, lại nhỏ như vậy, ta cũng chẳng biết ngươi lấy gì để nuôi sống nó nữa. Những đồ ăn bình thường sao nó ăn được, nhưng ngươi chỉ là hạ nhân quét dọn, một tháng kiếm được bao nhiêu? Đồ tốt cũng khó mà mua được.

Những lời này khiến ta lệ nóng doanh tròng. Sau khi biết được một nữ tử ác bá và một đám nha hoàn như hung thần ác sát, giờ lại gặp vị tiểu thư như Bồ Tát này khiến ta rất cảm khái.

Nhận lấy túi tiền, ta khom người nói:

- Đào Diệp cả gan, xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu thư, ngày sau cũng tiện bề báo đáp.

Tiểu thư cười nói:

- Báo đáp cái gì? Chẳng qua là một chút tiền mà thôi, đối với ta không tính là gì cả. Về sau ngươi có khó khăn gì có thể tới nhà tìm ta. Nhà ta ở Ô Y Hạng, ngươi đi sâu vào trong, cuối hẻm chính là nhà ta.

Cuối hẻm? Hình như từng nghe người hầu Vệ phủ có nhắc đến, đó không phải…

- Tiểu thư và Si thiếu gia là người một nhà?

- Đúng vậy. Nàng gật đầu: – Si Siêu là đệ đệ của ta.

Nghe nói vậy ta đột nhiên ý thức được một điều: Vị Si tiểu thư này từ đầu đã biết ta là ai, nếu không sao nàng biết Si thiếu gia mà ta nói lại chính là Si Siêu? Hẳn Si gia không chỉ có một vị Si thiếu gia chứ?

Ta hồ nghi từ biệt nàng:

- Vậy đa tạ Si tiểu thư, Đào Diệp xin cáo từ, tiểu muội muội còn ở nhà chờ ta.

- Được, ngươi đi đi.

Nụ cười của nàng mãi ấm áp như vậy, tuy rằng đã chạng vạng, trông có chút mơ hồ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.

Bước nhanh về nhà, còn chưa vào đến ngõ nhỏ thì Hồ đại ca đã lo lắng chạy tới:

- Đào Diệp, sao giờ muộn mới về?

Như có sấm sét vang lên, ta gần như ngã xỉu tại đó. Hơn một tháng trước, tình cảnh Hồ đại ca đứng đầu ngõ chờ ta vẫn còn như ngay trước mắt. Ta còn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, giờ lại tái diễn sao?

Ta tiến lên, nắm áo huynh ấy rồi hỏi:

- Hồ đại ca, có phải là Đào Căn… Đào Căn đã xảy ra chuyện?

Ông trời, xin người đừng tra tấn ta như vậy, xin hãy buông tha cho ta đi. Nếu Đào Căn xảy ra chuyện gì không hay, ta thật sự sống không nổi nữa.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi