Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 18: Có một người khiến ngươi đau lòng gọi là muội muội

- Đào Căn thế nào rồi?

Ta nắm quần áo Hồ đại ca, lo lắng hỏi.

Muội muội ta không thể xảy ra chuyện, nó là Đào Căn, là gốc rễ của ta. (đào căn là rễ đào)

Hồ đại ca thấy ta hoảng như vậy thì vội nói:

- Đừng lo lắng, muội muội của muội bị bệnh, Diên Hi đã đi mời đại phu rồi.

Tim ta thoáng đập chậm lại một chút, tay cũng dần buông lỏng, bởi vì ít nhất muội muội ta vẫn còn sống, điều này là có thể khẳng định.

Về nhà, vừa vào cửa đã thấy Hồ nhị ca ngồi bên bàn ăn nhỏ, vừa lau mồ hôi vừa nghiền mực. Chắc hẳn là huynh ấy vội vàng đi mời đại phu rồi lại đi mượn văn phòng tứ bảo về, nghiền sẵn mực để đại phu kê đơn thuốc.

Trong lòng ta tuy rất cảm động nhưng cũng chỉ kịp gật đầu chào rồi vội chạy vào trong xem muội muội.

Muội muội ngoan ngoãn nằm trên giường, không khóc không quấy, đại phu đang vân vê chòm râu dê bắt mạch cho nó. Hồ đại nương ngồi cạnh bên.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hồ đại nương quay lại, vừa thấy mặt mũi, quần áo ta thì lại hoảng sợ.

Hồ nhị ca cả kinh bỏ lại nghiên mực chạy đến, lo lắng kéo ta ra ngoài, thấp giọng hỏi:

- Đào Diệp, muội sao vậy? Ai đánh muội? Nhìn cả mặt đều sưng phù lên này, quần áo cũng bị bẩn nữa. Trời ạ!

Không biết hắn nghĩ ra điều gì, đột nhiên biến sắc, run run hỏi:

- Muội… có phải là lúc về gặp phải người xấu… hắn đã… hắn đã…

Ta nóng lòng vì bệnh của muội muội, chỉ muốn vào phòng chờ kết quả chẩn mạch của đại phu mà hắn còn kéo ta ra ngoài dài dòng, còn đoán lung tung. Sợ hắn còn tiếp tục diễn thì sẽ càng nghĩ thêm những tình tiết khó ngờ, ta vội cắt lời:

- Không có chuyện đó, huynh đừng đoán mò. Chẳng qua lúc xuống thuyền đứng không vững nên bị ngã thôi.

Lúc này hắn mới như trút được gánh nặng, ngượng ngùng cười cười nói:

- Không sao là tốt rồi, không có gì là tốt rồi. Muội đừng quá lo lắng cho Đào Căn, giờ tiểu muội muội đã có đại phu ở trong rồi.

Ta cũng đã trấn định hơn lúc ban đầu rất nhiều nhưng sao có thể không lo lắng được. Đại phu đã đến, muội muội không sao thì tốt rồi.

Không nói thêm gì với hắn, ta quay về bên giường, cẩn thận nhìn nhìn tiểu muội muội. Chỉ thấy nó thiêm thiếp như ngủ như không, hơi thở gấp, sờ trán thì bỏng rẫy nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không hồng mà lại vàng vàng, thỉnh thoảng còn run người. Ta nhìn mà tim thắt lại theo, đây rõ ràng là bệnh nặng mà.

Nhưng đại phu đang bắt mạch, ta cũng không dám quấy rầy. Vẫn chờ đại phu chẩn mạch xong rồi mới hỏi:

- Chương lão tiên sinh, muội muội tiểu nữ rốt cuộc là bị bệnh gì?

- Chỉ là bị vàng da thôi, mọi người đừng nóng vội, bệnh này ta thấy nhiều rồi, uống thuốc là khỏe thôi.

Ông nói rất nhẹ nhàng bâng quơ như thể đang trách chúng ta chuyện bé xé ra to.

Chương đại phu đi ra gian ngoài, Hồ nhị ca vội đưa giấy bút.

Đại phu kê đơn thuốc rồi nói với Hồ nhị ca:

- Ngươi theo ta ra hiệu thuốc lấy thuốc đi!

Ta vội giành lấy đơn thuốc:

- Để muội đi cho!

May hôm nay được vị Si tiểu thư kia cho chút tiền, nếu không muội muội đột nhiên bị bệnh thế này phải đi đâu kiếm tiền?

Hồ nhị ca vừa tiễn đại phu ra cửa vừa quay đầu nói với ta:

- Muội là một cô nương, buổi tối đi đường không an toàn. Muội cứ ở đó chăm sóc Đào Căn, để ta đi bốc thuốc.

Hồ đại nương cũng khuyên nhủ:

- Đào Diệp, để Diên Hi đi đi. Nó chân dài đi nhanh, đi sớm về sớm, còn nhanh sắc thuốc cho muội muội con uống.

Ta đành nhìn Hồ nhị ca rời đi, mình thì đến bên muội muội. Mãi đến lúc này mới rảnh rỗi hỏi Hồ đại nương:

- Đại nương, muội muội phát bệnh khi nào vậy?

Hồ đại nương nghĩ nghĩ rồi nói:

- Chính là sau khi ăn cơm tối. Vốn lúc trước đó còn bình thường, ta còn bế nó ra ngoài chơi. Lúc ăn tối cũng ăn ngoan lắm, ăn hết một bát cháo loãng, còn ăn được chút đậu tằm nữa đó.

Ta giật mình hỏi:

- Nó ăn được đậu tằm?

Trẻ con hơn một tháng, còn chưa có răng thì ăn sao được?

Hồ đại nương nói:

- Hôm nay mới hái xuống được chút đậu tằm non, rất tươi đó, ta nấu nhuyễn cho nó ăn, nó còn thích ăn nữa cơ. Cho nó ăn xong, ta đi rửa chén bát, Diên Hi chơi đùa với nó, chơi được một lúc thì nó ngủ. Ai ngờ đến khi ta vào xem thì mới phát hiện không ổn. Sao mặt nó lại vàng như vậy, hơi thở cũng không ổn. Diên Hi vội đi mời đại phu về.

Ta nghe xong rất băn khoăn, không thân không quen, làm phiền cả nhà người ta như vậy. Thực ra cẩn thận mà nói, tỷ muội chúng ta và gia đình họ vốn chỉ là quan hệ chủ nhà, khách trọ, đến hàng xóm lâu năm cũng không phải vì chúng ta chuyển từ phương Bắc về đến nay mới chỉ được nửa năm.

Ta xấu hổ nói với Hồ đại nương:

- Đều là tỷ muội nhà con làm liên lụy mọi người, vì bệnh của muội muội con mà cả nhà không được yên. Bình thường con cũng đi sớm về muộn, không thể trông được muội muội. Muội muội của con chẳng làm phiền con lại làm phiền đến mọi người.

Lúc này Hồ đại tẩu đứng ở cửa cười trên ghẹo:

- Cái gì mà nhà ta nhà ngươi, về sau là người một nhà rồi. Muội xem, lão nhị rất tốt với muội.

Ta xấu hổ không biết nói gì, Hồ đại nương vội trách con dâu mình:

- Quế Bình, đừng nói lung tung! Để người ta nghe được còn nghĩ Hồ gia chúng ta giậu đổ bìm leo!

Khiến Quế Bình không dám nói gì thêm.

Hồ đại nương quay đầu an ủi ta:

- Đào Diệp, con đừng để ý lời tẩu tử con nói, Hồ gia chúng ta không phải là người như vậy. Lúc trước tướng công ta còn sống cũng là giúp đỡ những người nghèo khó mà không cần báo đáp. Ta chăm muội muội con là vì thực lòng thương hai tỷ muội con, các con ở nhà ta, ta không chăm sóc thì ai chăm sóc? Cho nên con cứ thoải mái, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hồ đại nương, Hồ nhị ca con đều tốt, không phải là loại người lợi dụng người khác khó khăn để hiếp bức trẻ mồ côi.

Ta cảm động không nói nên lời. Những người này quả thực là người tốt hiếm có trên đời. Đã giúp ta nhiều như vậy mà còn sợ ân tình của bọn họ sẽ là áp lực cho ta. Rõ ràng con trai bà thích ta nhưng ngay cả con dâu bà trêu đùa bà cũng không cho. Đổi lại làm người khác sớm đã thuận thế khiến ta không thể từ chối.

Ta nghẹn ngào nói:

- Đại nương nói quá lời rồi. Con vẫn coi mọi người là người thân trong nhà. Con chưa từng nghĩ mình là cô nhi, con có Đào Căn, có mọi người là thân nhân. Đã có người thân thì sao có thể gọi là cô nhi?

Hồ đại nương thương tiếc vỗ vỗ tay ta, Hồ đại tẩu đứng dậy nói:

- Lão nhị cũng sắp về rồi, hai chúng ta chia ra, một người nhóm lửa một người rửa nồi, chút nữa còn hầm thuốc.

Chúng ta cùng đi ra ngoài, ta xắn tay áo lên định nhóm lửa, Hồ đại tẩu kêu lên sợ hãi, kéo tay ta qua nói:

- Đào Diệp, tay muội làm sao thế?

Ta cúi đầu nhìn lại, tay sưng đỏ một mảng lớn. Vội nói:

- Không sao, bị té ngã ấy mà.

- Không đúng!

Hồ đại tẩu nhìn cẩn thận vết thương của ta:

- Té ngã không thể nào bị thương nặng như vậy được. Muội xem, mặt muội cũng bầm, miệng cũng sưng, cả người toàn là vết thương, chắc chắn là bị người đánh rồi.

Nếu đã bị nàng nhìn ra thì ta cũng chỉ đành kể lại chuyện hôm nay gặp phải một lần. Hồ đại nương và Hồ đại tẩu đều tức giận nói:

- Đây là đạo lý gì thế? Giữa ban ngày ban mặt, thiên kim nhà quan lớn mà tính tình như thổ phỉ là sao?

Đúng vậy, thói đời là thế, có thể làm được gì. Ta chẳng so đo, cũng không thể so đo, cười khổ đáp:

- Con còn có thể toàn mạng trở về đã là tốt rồi, giờ chỉ mong muội muội không sao mà thôi, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Bị đánh thì bị đánh, cũng đâu có chết người.

Tuy rằng trước kia chưa từng bị ai đánh nhưng khi đó ta còn là cô nương được cha mẹ nuông chiều. Nhưng nay đâu bằng xưa, giờ cha mẹ ta đều đã qua đời, bản thân ra ngoài làm việc, chỉ sợ sau này vẫn còn sẽ bị đánh. Mất đi người bảo vệ rất dễ gặp phải chuyện này.

Thấy ta còn lo lắng cho bệnh của muội muội, Hồ đại nương và Hồ đại tẩu đều an ủi:

- Không sao đâu, không sao đâu, vừa rồi đại phu cũng nói không sao, chỉ là bị vàng da, uống thuốc là khỏe thôi. Trẻ con bị vàng da cũng là bình thường mà.

Đang nói, Hồ nhị ca đã bốc thuốc trở về. Vì thế lại vội hầm thuốc, mãi đến khi thấy muội muội uống thuốc rồi thì cả nhà Hồ đại nương mới thở phào rời đi. Ta đã giục bọn họ mấy lần nhưng đều nói: “Dù sao về cũng không có việc gì làm, lại cứ lo lắng cho bên này, chẳng bằng ở luôn đây chờ, đợi Đào Căn uống thuốc rồi đi”.

Lần này Đào Căn sinh bệnh, ta mới phát hiện, Hồ gia một nhà bốn người là thật lòng đối tối với Đào Căn, coi nó như người trong nhà, thương nó như tâm can bảo bối.

Hồ đại nương thì khỏi phải nói, từ khi Đào Căn còn chưa ra đời, là tự tay Hồ đại nương đỡ đẻ nó. Sau khi sinh ra cũng vẫn là Hồ đại nương chăm sóc, chẳng khác gì con của bà. Hồ nhị ca là yêu ai yêu cả đường đi, coi Đào Căn như muội muội ruột thịt. Về phần Hồ đại ca và Hồ đại tẩu, bọn họ thành thân được một năm nhưng chưa sinh con, vẫn luôn coi Đào Căn như con của mình.

Ta có lý do để tin tưởng, cho dù hôm nay ta có bất hạnh bị đám người kia đánh chết thì Đào Căn cũng không sợ phải lưu lạc. Nó sẽ lớn lên ở Hồ gia, trở thành con cái Hồ gia.

Sau khi mọi người trở về, ta khóa cửa lại, chậm rãi cởi quần áo, bắt đầu kiểm tra vết thương trên cơ thể. Kiểm tra những vết thương ngoài da, thử cử động cơ thể, từng đốt ngón tay một, may mà ngoài đau nhức thì cũng chẳng có cảm giác gì khác lạ.

Bị một lần hành hung chẳng rõ đầu đuôi như vậy mà không bị làm sao đã là quá may mắn. Về phần mấy vết bầm tím linh tinh cũng chẳng là gì, từ từ rồi sẽ hết.

Nhẹ nhàng mang quần áo bẩn đi giặt, đến khi vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng bụng kêu ọc ọc, lúc này mới nhớ ra, cả đêm bận rộn còn chưa ăn gì.

May mà đồ điểm tâm của Vương đại thiếu cho còn một ít. Hôm đó mang về, ta đem hơn nửa qua cho Hồ gia, bản thân chỉ giữ lại một ít, giờ vừa vặn phát huy công dụng.

Đổ một ly nước sôi, cầm một miếng bánh chẳng rõ là bánh gì, đang định ăn thì Đào Căn nằm trên giường đột nhiên ho sặc sụa. Đến khi ta bỏ đồ xuống, chạy tới thì con bé bắt đầu trớ. Hơn nữa, trời ơi, khi thấy nó trớ ra, tim gan ta như vỡ nát, con bé thổ huyết!

Ta vội ôm lấy Đào Căn, sờ sờ, tã cũng ẩm ướt, đáng sợ là trên tã cũng là một màu đỏ không bình thường.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi