Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 21: Bị đánh cũng là chuyện tốt

Si Siêu vừa đến lập tức thảo luận chuyện này. Nhìn vẻ hưng phấn của bọn họ khiến ta có cảm giác, thực ra bọn họ rất mong chờ chuyện này xảy ra, như vậy bọn họ có thể ra ngoài, tìm cơ hội đánh người rồi.

Cái này cũng không nhưng khiến ta buồn bực hơn cả là bọn họ lại chẳng ai để ý đến ta, cũng không trưng cầu ý kiến của ta. Ví như ta có muốn trả thù không? Ta muốn trả thù kiểu gì? Như thể ta là người chẳng liên quan vậy.

Đến khi không thể nhịn thêm nổi nữa, ta lên tiếng:

- Hai vị thiếu gia, chuyện lần này hình như người bị đánh là ta chứ?

Bọn họ nhìn về khuôn mặt thê thảm của ta:

- Đương nhiên, cái này cần phải hỏi sao?

- Có!

Ta giơ tay giống như bọn họ giơ tay đặt câu hỏi trong giờ học:

- Nếu người bị đánh là ta, các ngươi lại coi trọng chuyện này như vậy, nhất định phải ra mặt cho ta. Vậy ta có thể được biết vì sao ta bị đánh? Là ai đánh ta?

Hai người bọn họ nhìn nhau như đang thương lượng xem có nên nói cho ta biết không. Cuối cùng Si Siêu từ chối:

- Ngươi biết không có lợi gì cả.

- Ta biết thì sẽ làm được gì? Ta chỉ muốn biết mà thôi. Các ngươi yên tâm, nếu các ngươi không muốn để lộ thân phận ra ngoài hoặc không muốn để người ngoài biết chuyện này, ta cam đoan sẽ không nói gì cả.

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng ta đã lại hối hận. Bởi vì thực ra ta cũng chẳng muốn biết.

Vô luận là người đã đánh ta hay là ân oán khúc mắc giữa bọn họ ta đều không có hứng thú. Trải qua chuyện đêm qua, ta đã cảm nhận sâu sắc được rằng khoảng cách giữa ta và bọn họ không phải là khoảng cách giàu nghèo mà là khoảng cách thiên đường và địa ngục.

Tối hôm qua, ta cửu tử nhất sinh. Đầu tiên suýt bị người đánh chết, sau đó suýt thì bị bệnh của muội muội hù suýt chết. Lúc đó bọn họ ở đâu?

Đơn giản là đang ở trong nhung lụa, hưởng thụ những thứ tốt nhất trên đời. Cho nên giờ bọn họ muốn đánh ai hoặc ai đánh đều không liên quan đến ta. Ta biết bọn họ không phải vì ta mà vì bọn họ.

Nếu đã hiểu hết thì sao ta còn muốn hỏi?

Nghĩ đến đây, ta vội nhặt khăn lau bàn, vội vã lau, đồng thời cười nhàn nhạt nói:

- Thôi thôi, ta không biết thì hơn. Si thiếu gia nói đúng, ta biết cũng chẳng có gì là tốt.

Lúc này, Vương Hiến Chi đột nhiên bật cười nhìn ta rồi càng lúc càng cười tươi khiến ta chẳng hiểu ra làm sao.

Đúng là quá đáng!

Vung khăn lau, ta hung tợn lườm hắn:

- Xin hỏi rốt cuộc thiếu gia đang cười cái gì? Nô tỳ có gì đáng cười?

- Ngươi lau cái bàn đó cả buổi sáng rồi!

Lúc nói câu này thậm chí mắt hắn còn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng càng tùy tiện như vậy càng lộ rõ ý trêu chọc.

Ta chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua nhưng lập tức đỏ bừng mặt. Quả nhiên trừ cái bàn này là còn hơi ẩm những bàn khác đều khô rong. Nói cách khác, từ khi Si Siêu đi vào bàn luận chuyện này, ta đã không rời khỏi chỗ nửa bước.

Ta hận đến độ tự gõ vào đầu mình.

Nhưng đại vương ác khẩu sẽ không bỏ qua cơ hội giễu cợt người khác:

- Còn nói ngươi không muốn biết, không muốn biết sao ngươi ở đó còn nghe được mùi, đến bàn cũng quên lau?

- Ta… ta muốn biết các ngươi cũng không nói cho ta biết, ta muốn thì có tác dụng gì?

Ta cố gắng che dấu sự hổ thẹn của mình.

- Ta nói cho ngươi!

Hắn đột nhiên nói bằng ngữ khí khẳng định chắc chắn.

- Tử Kính! Si Siêu vội gọi giật hắn lại, muốn ngăn cản hắn.

- Gia Tân, không sao đâu, ta tin nàng sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa nàng nói có đạo lý, người bị đánh là nàng, chịu thiệt thòi cũng là nàng, nàng có quyền biết điều này.

Thuyết phục bạn học xong, hắn nhìn ta, trịnh trọng nói:

- Đào Diệp, tỷ tỷ của Gia Tân từng nói cho ngươi, đó là một nữ nhân có thân phận rất cao quý đúng không? Thực ra đó là người vô cùng cao quý. Sở dĩ Gia Tân và tỷ tỷ hắn không muốn nói cho ngươi cũng đều là muốn tốt cho ngươi thôi, sợ làm ngươi hoảng hốt. Bởi vì người đó…

Hắn thoáng dừng lại rồi nói:

- Là công chúa Tân An.

Ta thực sự hoảng sợ.

Si Siêu vội nói với ta:

- Đào Diệp, ngươi biết rồi giữ trong lòng là được rồi, đừng có nói cho bất kì ai, biết chưa?

- Biết rồi!

Ta đáp lại một cách máy móc. Thực sự không quá hiểu. Người đánh ta thân phận cao quý, vì thế mà nhất định phải giữ kín như bưng sao?

- Ha ha, ta còn tưởng hôm nay ta đến sớm nhất, không ngờ các ngươi còn sớm hơn ta.

Là Tạ Huyền đến đây.

- Ấu Độ, ta muốn nói cho ngươi một chuyện.

Hai người kia gần như là đồng thanh nói.

Nhìn vẻ hưng phấn của bọn họ kìa.

Xem ra, chuyện ta bị đánh ít nhất cũng có một ưu điểm, chính là lấy lòng các vị thiếu gia, kích động nhiệt tình với cuộc sống của bọn họ.

Ta không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu. Vì chuyện này, sau đó bọn họ hưng phấn đến mấy ngày liền, thế cho nên đến trường cũng không chuyên tâm học, lúc học thỉnh thoảng còn truyền giấy cho nhau nữa. Ta nhặt được dưới bàn Vương Hiến Chi hai tờ giấy viết thế này: “Tử Kính, bà chủ Ngưng Hương viện đồng ý khoác áo ra trận rồi, thù lao là năm trăm tiền và bốn cuộn vải gấm.”

Thứ hai viết: “Tử Kính, địa điểm là ở Xuyết Cẩm lâu, đến lúc đó sẽ đi cùng nàng ấy”.

Ta nhìn cũng chẳng hiểu gì, nghiên cứu nửa này cũng chẳng có đáp án nên đành từ bỏ.

Một buổi chiều vài ngày sau đó, tiên sinh đồng ý cho bọn họ tan học sớm.

Tiên sinh vừa đi, ba vị Si, Hoàn, Tạ lập tức hô lớn rồi bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn Vương Hiến Chi đang sửa sang cái gì đó trên bàn học.

Ta xách thùng đi lấy nước, vừa mang nước vào thì Vương Hiến Chi đã đi đến nói:

- Hôm nay không cần làm, ta đưa ngươi đến chỗ này.

- Đi đâu?

Tay ta vẫn cầm khăn.

Hăn giật lấy rồi quăng vào thùng nước:

- Đến đó ngươi sẽ biết, nhanh lên, đừng để lỡ mất trò hay.

- Ta không rảnh. Ta phải dọn dẹp rồi về sớm, muội muội ta còn đang chờ.

- Dọn dẹp mai làm cũng được, hôm nay tan sớm, sẽ không về muộn đâu.

Không dài dòng thêm với ta, hắn kéo tay ta bước đi.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi