Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 22: Lũ người nhàm chán

Cho dù từ chối thế nào thì cuối cùng vẫn bị Vương Hiến Chi kéo tới tửu lâu.

Thì ra trên tờ giấy viết “Địa điểm ở Xuyết Cẩm lâu, đến lúc đó sẽ đi cùng nàng ấy”, nàng ấy chính là ta.

Lên đến nhã phòng trên lầu hai, ngồi vào chỗ của mình, nhìn vẻ mặt hào hứng như đang chờ xem kịch vui của bọn họ, ta cau mày hỏi:

- Các vị thiếu gia, xin hỏi vở kịch của các vị bao giờ mới diễn? Đào Diệp còn phải về nhà nữa.

Ai rảnh mà chơi với các ngươi, các ngươi là lũ người nhàn rỗi, ăn no rồi nghĩ việc tiêu thực giải sầu. Nhưng ta là lao động chính trong nhà, không phải, là lao động duy nhất.

- Chờ chút nữa sẽ diễn ngay đây, chờ mong quá đi!

Hoàn Tể nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như không thể chờ thêm nổi nữa.

- Đúng thế, đúng thế, đã lâu rồi chưa thấy cảnh thế này, nhất là tú bà thật đấu với tú bà giả, các ngươi nói xem sẽ thế nào?

Mắt Tạ Huyền tỏa sáng.

- Thế thì chắc chắn là vô cùng thú vị rồi! Si Siêu tỏ vẻ thỏa mãn tiên đoán.

Chỉ có Vương Hiến Chi nhìn ta, mặt lộ vẻ không vui nói:

- Từ lúc vào đã thấy ngươi không vui, đi theo ta là khổ cho ngươi?

- Đào Diệp không dám, Đào Diệp rất vinh hạnh!

Nếu không vì ngươi là chủ nhân của ta thì ta chịu đi theo ngươi sao?

Hắn không ngu, lời nói qua loa như vậy đương nhiên vừa nghe đã hiểu, lại càng khó chịu:

- Nếu vinh hạnh sao còn xị mặt ra như thế? Đây là lần đầu tiên Vương Hiến Chi ta dẫn nữ nhân đến tửu lâu đó.

Lời này rất thú vị. Ba đại thiếu gia kia cũng vui vẻ, hứng thú xem kịch cũng giảm đi nhiều. Bởi vì trước mắt hình như còn có “trò hay” để xem.

Tạ Huyền cười không thể dừng lại:

- Đào Diệp, nghe thấy chưa, Vương thất thiếu gia của chúng ta lần đầu tiên đều dành cho ngươi, ngươi phải quý trọng đó.

Lời vô sỉ thế mà cũng nói ra được! Ta đâu phải là cô nương tiếp rượu trong quán để mặc các ngươi trêu ghẹo. Ta chẳng nói gì, cúi đầu mặc kệ bọn họ.

Hoàn Tể coi như tốt bụng, lập tức nhắc nhở Tạ Huyền:

- Ấu Độ, bình thường huynh đệ chúng ta nói chuyện không sao nhưng Đào Diệp là một cô nương.

Vương Hiến Chi vốn đang có chút ngượng ngùng vì bản thân nhanh mồm nhanh miệng nhưng nghe lời Tạ Huyền nói xong thì tức giận, không khách khí nói:

- Ấu Độ, ta nói lại lần nữa, không được phép gọi ta là Vương thất thiếu gia.

Tạ Huyền vẫn không biết sống chết, cười nói:

- Sợ gì chứ, ngươi là Vương thất thiếu gia chứ đâu phải Vương bát…

Ầm!

Ta còn chưa phản ứng lại thì Vương Hiến Chi đã vung một đấm vào mặt Tạ Huyền. Mặt Tạ Huyền lệch sang một bên, trời ạ, vừa vặn biến thành mắt gấu trúc, thực sự còn giống hơn cả gấu trúc thật.

Si Siêu và Hoàn Tể vội ngăn lại. Vương Hiến Chi giận dữ không thôi:

- Lần trước ta đã tuyên bố trước mặt mọi người, về sau ai dám gọi ta là Vương thất thiếu gia ta tuyệt đối không tha! Vừa rồi ta đã nể mặt bằng hữu bỏ qua cho ngươi một lần mà ngươi còn dám gọi đến lần thứ hai!

Tạ Huyền cũng gào thét:

- Chỉ đùa một chút thôi mà đã động thủ đánh người, bằng hữu kiểu chó gì thế.

Ta hoảng hốt, vội tự nhắc nhở mình: Hình như ta từng gọi hắn là Vương thất một lần rồi, hắn chắc nể ta lần đầu vi phạm nên mới tha ta. Về sau trăm ngàn lần không được gọi như thế nữa.

Nhìn bốn người bọn họ đánh lộn thế kia, càng đánh càng hăng, ta ngồi bên cửa sổ, không nhanh không chậm nói:

- Các vị thiếu gia thích đánh nhau thì cứ đánh đi, bỏ lỡ trò hay cũng chẳng sao, dù sao tự mình đánh nhau còn đã nghiền hơn xem người ta đánh nhau.

Si Siêu là người phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng hỏi ta:

- Có phải các nàng đến rồi không?

Ta nhìn dưới lầu nói:

- Ta cũng không biết có phải các nàng không, ta chỉ thấy đầy đường đều là nữ nhân, chia làm hai phe, đang đánh nhau đó.

- Chính xác rồi!

Hoàn Tể là người đầu tiên vọt tới cửa sổ.

- Người kia chính là tú bà của Ngưng Hương lâu đúng không?

Ta chỉ vào một người đứng đầu một bên.

- Ơ, làm sao ngươi biết? Hoàn Tể kinh ngạc.

Ta cười không đáp. Lúc này Vương Hiến Chi và Tạ Huyền cũng không đánh nhau nữa, thân thiết cùng nhau đến cửa sổ hóng chuyện.

Nhân lúc bọn họ tập trung xem kịch hay – nói thật, ta chẳng thấy cái này có gì hay – ta lặng lẽ rời khỏi phòng, đi xuống lầu.

Đi ra đường mới phát hiện hai bên vẫn còn đang trong giai đoạn khẩu chiến. Chỉ nghe thấy tú bà Ngưng Hương viện nói với đám người đánh ta lần trước, cũng chính là nô tài của công chúa Tân An:

- Viên ma ma, mọi người đều là người kinh doanh, sao bà có thể phá hoại luật lệ, đoạt người của ta?

Người bị gọi là “Viên ma ma” đã sắp mất kiên nhẫn:

- Ta nói một vạn lần, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải họ Viên, cũng không giành người gì với ngươi hết.

Tú bà không hổ là tú bà, nhanh tay lẹ mắt, kéo một thị tì trong đám người của công chúa Tân An ra nói:

- Đây không phải là người của ta? Tiểu Vân Hương của ta, ta đang chuẩn bị đưa nàng lên làm hoa khôi đó, ngươi đừng có chen ngang.

Lúc này đám người xung quanh ào ào nói:

- Ta còn tưởng bọn họ có lai lịch gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là tú bà mở kỹ viện, thế mà bình thường còn vênh váo tự đắc giả bộ như phu nhân.

Nhìn đến đây về cơ bản ta đã hiểu. Thì ra đây là thứ bọn họ gọi là trò hay. Tìm một đám kỹ nữ ra đường vạch mặt đám nô tài của công chúa Tân An là tú bà và kỹ nữ. Đám nữ nhân tác oai tác phúc đã quen kia sao chịu dừng lại? Đương nhiên sẽ là một trường ác đấu.

Mà bốn tên nhàm chán kia có thể an bài trò chơi này tất nhiên sẽ tìm người có kinh nghiệm, thủ hạ của công chúa Tân An giờ chỉ e là phải chịu nhục rồi. Hơn nữa tệ nhất là mọi người giờ đều đã nhận định bọn họ là kỹ nữ, về sau sẽ chẳng ai khách khí với họ nữa.

Chỉ là, cái này vui lắm sao? Đáng để bọn họ hưng phấn vậy sao? Ta chỉ có thể nói, bọn họ quá nhàm chán. Bốn vị thiếu gia cũng thế mà công chúa Tân An cũng thế. Công chúa Tân An cả ngày mang người ra ngoài gây chuyện chẳng phải là nhàm chán quá nên gây rối sao? Chờ bọn họ sống những ngày tháng như ta thì chẳng biết trên đời này còn hai chữ “nhàm chán” không.

Xem ra, dù ta khổ nhưng cũng có chỗ tốt. Chuyện gì xấu cũng đều có hai mặt của nó cả.

Lúc sắp tới bến đò ta mới nhớ ra: Ơ? Không phải Hồ nhị ca nói hôm nay sẽ tới đón ta sao? Người đâu?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi