Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 28: Nam tử kim quan

Sau khi rời thuyền, dẫn theo túi lớn, ta đi đến cửa hàng “Văn phòng ngũ bảo” mới mở của Hồ nhị ca.

Trong cửa hàng, “ngũ bảo” Ân Tố Tố cũng là con gái của chưởng quầy trước kia của Hồ nhị ca đang ngồi đó. Đáng thương tiểu thư đang an nhàn trong khuê phòng, nhà phá sản, tiểu thư cũng chỉ có thể làm cho nhà người ta.

Nghe nói nhà nàng vốn không đến nỗi nào chẳng qua là phụ thân nàng không chấp nhận được sự thật là phá sản nên mượn rượu tiêu sầu. Hay rồi, sầu chẳng tiêu mà lại thành bợm rượu. Chẳng những không thể kiếm tiền nuôi gia đình mà còn lấy hết đồ trang sức của vợ đi uống rượu.

Một gia đình, có nam nhân để làm trụ cột thì nữ nhân mới có thể trốn trong khuê phòng hưởng phúc thanh nhàn. Một khi nam nhân ngã xuống, nữ nhân cũng phải tự kiếm đường sống. Ta là vậy mà Tố Tố cũng vậy.

Sau khi cửa hàng của Hồ nhị ca khai trương ta vẫn chưa từng tới, chủ yếu là vì không có thời gian nhưng cũng biết có Tố Tố. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là “ngũ bảo”, rất đẹp, rất dịu dàng. Nhất là ánh mắt nàng nhìn Hồ nhị ca, còn cả vẻ mặt khi nàng nói chuyện với hắn đều khiến ta cảm thấy, hai người này chắc chắn có hi vọng.

Nếu Hồ nhị ca có thể ở bên Tố Tố, cùng mở một cửa hàng nhỏ thì cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, lòng ta vui mừng, Hồ nhị ca là người tốt như vậy, hẳn sẽ được hạnh phúc.

Thấy ta đi vào, Hồ nhị ca mừng rỡ bước ra đón.

Cùng hắn đi ra sau cửa hàng, ta ném túi tiền lên bàn. Xoảng! Tiếng vang thật dễ nghe!

- Đây là cái gì? Hồ nhị ca vừa hồ nghi vừa hưng phấn hỏi.

Đáng ghét, rõ ràng đã đoán được còn cố ý hỏi, có phải là cũng giống ta, đều không tin đây là tiền?

- Tự huynh mở ra chẳng phải là biết rồi sao? Ta hớn hở nói.

Hồ nhị ca mở miệng túi, nhìn thoáng qua rồi vội đóng lại. Thấy hắn như vậy, như thế không đóng túi lại thì thứ bên trong sẽ biến mất, thật buồn cười.

Ta đang cười thì hắn đột nhiên quay đầu, nhìn ta với ánh mắt khó tin:

- Đào Diệp, sao muội có nhiều tiền như vậy, không phải là…

- Không phải cái gì?

- Có phải là đám thiếu gia trong trường học dùng để đổi lấy muội?

- Sao có thể? Đây là tự muội kiếm được, chính xác hơn là sắp kiếm được.

Đoán vớ vẩn, ta là hạng người đó sao?

Hồ nhị ca vẫn không chịu tin:

- Muội làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy.

Ta kể lại ngọn ngành cho hắn nghe rồi nói:

- Mấy hôm trước ta còn nghe đại nương nói tiền vốn của huynh quá ít, nhập không được hàng tốt khiến đôi khi khách muốn mua huynh lại không có. Tiền này dù sao bây giờ muội cũng không cần, cho huynh làm tiền vốn. Chờ sau này huynh kiếm được rồi trả lại muội cũng được, không trả cũng không sao.

Ta thật lòng muốn giúp hắn. Tính mạng của muội muội ta là do hắn cứu, nếu tối hôm đó muội muội không còn thì nhiều tiền với ta cũng có ý nghĩa gì.

Hồ nhị ca cũng không chịu nhận ngay, còn nói:

- Muội đừng nhắc mãi chuyện đó, là đại phu cứu muội muội, ta chỉ đi cùng muội mà thôi. Tiền này muội cứ giữ đi, hàng hóa từ từ sẽ có cách, thử xem có ai chịu cho ta nợ không.

Ta cười lắc đầu:

- Đừng ngốc, Hồ nhị ca, huynh là người mới, nhà không có của cải thì những người bán hàng ai lại cho huynh nợ? Chút tiền ấy thực ra cũng chẳng mua thêm được bao nhiêu, có khi còn chẳng mua nổi một chiếc nghiên mực tốt. Đây chẳng qua là chút lòng thành của muội mà thôi. Hồ nhị ca mở cửa hàng, muội không giúp được gì lòng cũng băn khoăn. Huynh để muội giúp huynh đi, nếu không lần sau muội có chuyện cũng không dám làm phiền huynh.

Nghe ta nói vậy, Hồ nhị ca mới không kiên trì thêm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chịu vay tiền ta, nghĩ nghĩ rồi đưa ra một phương án. Hắn nói:

- Hay thế này đi, Đào Diệp, tiền này coi như muội nhập cổ* (Kiểu như cổ đông bây giờ) được không? Cuối năm ta sẽ chia hoa hồng cho muội. Ta kinh doanh cẩn thận, tuyệt đối sẽ giúp muội thu lời hơn nhiều so với gửi ở tiền trang (ngân hàng).

Cái này đúng là hấp dẫn, quả thực ra cũng rất cần tiền nhưng cứ thế này thì chẳng phải là ta bỏ ra chút tiền rồi ngồi mát ăn bát vàng? Vậy sao được, vì thế ta nói:

- Chia hoa hồng gì chứ, Hồ nhị ca, muội không thể giúp thêm gì, không thể trông hàng cũng chẳng thể đứng quầy. Muội chỉ cho huynh mượn chút tiền mà thôi, đâu có phải cho vay nặng lãi.

Hồ nhị ca cũng không dài dòng với ta, đứng lên nói:

- Cứ quyết định vậy đi.

Sau đó mượn một bộ văn phòng tứ bảo, cũng viết thành văn tự rồi còn chạy sang bên cạnh nhờ ông chủ cửa hàng bên đó làm người làm chứng.

Bận bịu một hồi, một bản văn tự đưa đến trước mặt ta, Hồ nhị ca dúi bút vào tay ta nói:

- Ký tên của muội lên đi.

Ký tên xong, mọi người vỗ ta, Hồ nhị ca cười tủm tỉm nói:

- Chúc mừng muội, muội cũng là chưởng quầy của cửa hàng rồi.

Tố Tố vội chạy đến kêu:

- Chào nhị chưởng quầy, về sau xin nhị chưởng quầy chiếu cố Tố Tố nhiều hơn.

Cái gì chứ, ta không ngờ lại thành nhị chưởng quầy?

Ra khỏi cửa hàng, ta đến chợ mua chút đồ ăn rồi xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà.

Từ xa đã thấy có người đang gõ cửa nhà ta.

Ta vội vàng chạy tới hỏi:

- Ngươi tìm ai?

Người nọ quay đầu, ta biến sấc:

- Thái Châu tỷ tỷ?

- Vì sao đột nhiên ngươi lại tái mặt? Có phải là làm chuyện gì ám muội rồi không?

Thải Châu trông rất hung dữ, người vốn xinh đẹp nhưng trông lại rất đáng ghét.

- Ta không có! Không biết đột nhiên Thái Châu tỷ tới tệ xá là có gì chỉ bảo?

Ngoài lúc đi cùng Vương Hiến Chi, ta không làm gì “ám muội” cả, bất luận ở bến đò hay ở tửu lâu đều có rất nhiều người.

- Có chuyện thì mới tới. Ta đến Ô Y Hạng để đưa giấy chép kinh cho ngươi, không ngờ lại thấy được chuyện không nên thấy.

Trong giọng nói của Thái Châu có cảm giác chờ đợi rất lạ, như thể là kẻ bắt được người thông dâm đang mong chờ người khác chế giễu người thông dâm đó.

Thì ra là thế. Vậy cao nhân chuẩn bị dạy bảo ta ở đâu?

- Thái Châu tỷ tỷ? Ngươi cố ý ngồi thuyền qua đây đưa giấy cho ta?

Chắc chắn sẽ không đơn giản như thế rồi, nếu chỉ là đưa giấy thì để ở cửa Vệ phủ nhờ chuyển lại cho ta không phải là xong?

Nàng cũng không trả lời ta, chỉ vào cuốn giấy lớn nói:

- Đó là công chúa đưa cho ngươi, chép kinh cho Hoàng hậu nương nương không thể dùng giấy thường được. Ngươi mau cất giấy và đồ vào nhà rồi đi theo ta.

- Đi gặp ai thế? Là công chúa triệu kiến, hay là…

- Đừng dài dòng, mau cất đồ rồi đi theo ta.

Người này tính tình lúc nào cũng thế, luôn không chịu nói rõ ràng xem rốt cuộc nàng muốn dẫn người ta đi đâu, gặp ai. Nói thật, ta thực sự rất chán ghét tác phong làm việc này. Rõ ràng là chuyện rất bình thường, gặp người mà thôi, có phải ta không đi đâu, cứ tự biến mình thành kẻ lén lút.

Đến nơi, lại là một tửu lâu. Nàng dẫn ta đến một gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, nói:

- Lục điện hạ, người đã đến.

Lục điện hạ?

Cửa mở ra, một nam nhân đầu đội kim quan đang nghiêng người ngồi trước cửa sổ.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi