Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 3: Tháng sáu sương bay

Ta ở tại một ngõ nhỏ gọi là ngõ Thanh Y. Từ phương Bắc đến đây, ta và mẫu thân thuê một gian phòng trong ngõ Thanh Y, ở từ đó đến giờ, cũng dần thân thuộc với hàng xóm. Lúc đó mới phát hiện, dân chúng trong thành Thạch Đầu quá nửa là chạy nạn từ phương Bắc xuống giống như chúng ta, mọi người đều sống rất vất vả. Nói cách khác, một khi trong nhà không có gạo nấu cơm thì cũng chẳng có chỗ mà vay mượn.

Nhưng giờ tốt rồi, ta đã có tiền!

Sau khi chào từ biệt tiểu nhị ở đầu ngõ, ta vui vẻ chạy về nhà

Trong bọc có 500 tiền, bước chân cũng như nhẹ bẫng. Có số tiền này, mẹ có thể an tâm sinh em bé, không cần lo lắng chuyện ở cữ. Quần áo của em bé cũng không phải lo.

Sáng mai sẽ đi mua gạo, mua đồ ăn, sau đó mua cây vải bông để làm quần áo cho em bé. Đúng rồi lần trước đi đường nhìn thấy đôi giày trẻ con hình con hổ rất đáng yêu. Ngày mai ta phải đi tìm xem, tìm được thì sẽ mua một đôi cho em bé.

Về phía Vệ phu nhân, hẳn là không cần đến sớm đâu. Hơn nữa bà ấy xấu như vậy, cố ý để cho đám đồ đệ ác ma của mình chuẩn bị “lễ gặp mặt”, chắc chắn là chẳng có gì tốt lành. Chẳng bằng cứ đi muộn đi, cho bọn họ cố mà chờ, chờ mệt rồi sẽ chẳng còn sức mà chỉnh ta nữa

Ta nhớ trong “Tả truyện” có một câu: “Phu chiến, dũng sĩ dã, nhất cố tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”*. Ta để cho bọn họ chờ, đầu tiên là kích động, sau phiền chán, cuối cùng là mất hứng

(*Hiểu nôm na là đi đánh trận quân lính đều dũng mãnh, một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái, tiếng trống thứ hai thì dần yếu dần, đến lần ba thì đã thành hết sức. Gần như quá tam ba bận).

Cả ngày ăn no rửng mỡ, ai có thời gian mà chơi đùa mấy trò nhàm chán với bọn họ. Chẳng bằng ta ở nhà cùng mẫu thân thêm chút thời gian. Mấy ngày tới mẫu thân sắp sinh, chưa biết chừng đến mai là ta đã được gặp em bé rồi.

Em bé, em bé, haha, thật quá chờ mong. Lúc trước thấy người ta ra ngoài chơi đùa, tỷ tỷ dắt tay muội muội, miệng kêu đại ca, nhị ca. Còn ta lúc nào cũng chỉ cô đơn một mình. Về nhà tìm mẫu thân gây rối đòi có đệ đệ, muội muội. Lần nào mẫu thân cũng dỗ ta: “Sắp có rồi, sắp có rồi, mẫu thân sắp sinh em cho con rồi”.

Sau này lớn dần lên ta hiểu chuyện cũng chẳng gây rối nữa, mẫu thân cũng chẳng thể thực hiện lời hứa của mình. Nhưng không thể ngờ, cuối cùng mẫu thân vẫn mang thai, lại là dưới tình cảnh: phụ thân qua đời, hai mẹ con đang lưu lạc tha hương.

Trước kia khi còn ở nhà, tuy rằng nhà không giàu có những chưa bao giờ nghèo triệt để, rớt dậu mùng tơi như vậy giờ. Khi đó cả ngày mẫu thân than nghèo, nói không có gạo nấu cơm chẳng qua là muốn bức phụ thân ra ngoài tìm chuyện gì làm chứ trong nhà cũng chưa đến mức đó.

Vừa đi vừa nghĩ đã về đến nhà, ta cao hứng gọi cửa:

- Mẫu thân, con về rồi đây!

Gọi vài tiếng mà không thấy mẫu thân trả lời nhưng Hồ đại nương cho thuê nhà lại nhô đầu ra nói:

- Đào Diệp, con về rồi à. Hôm nay cả ngày chẳng thấy mẫu thân con ra ngoài, có phải đang ngủ không? Nàng là phụ nữ có thai, chắc thích ngủ

Ta vừa kêu vừa gõ cửa nhưng bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ mẫu thân thực sự đang ngủ? Nhưng hẳn là không đâu, mẫu thân chưa ăn cơm chiều, gần đây rất hay bị đói, đói bụng còn ngủ say được thế sao?

Lại gọi vài lần, gõ cửa hồi lâu, đến Hồ đại nương cũng thấy không ổn, cao giọng hô con dâu tới. Bà vừa gọi khiến mọi người hàng xóm cũng đều chạy qua. Mọi người gọi giúp ta một hồi, cuối cùng thương lượng, quyết định hợp sức phá cửa.

Lúc này ta đã có một dự cảm không lành, tay ướt đẫm mồ hôi, tim nhảy lên cuống họng.

Chỉ nghe thấy mọi người hô “một, hai, ba” rồi “ầm” một tiếng, cửa mở tung, nặng nề đập vào vách tường. Tiếng vang lớn như vậy mà phòng vẫn tối như mực, im ắng chẳng chút động tĩnh, tựa như chẳng có ai trong phòng.

Chẳng lẽ mẫu thân đi ra ngoài? Nhưng trời đã tối, ở Thạch Đầu Thành chúng ta cũng chẳng có người thân, mẫu thân đi đâu? Nếu là ra ngoài đi chơi la cà, ta gọi lâu như vậy hẳn cũng phải nghe thấy rồi chứ

- Mẫu thân? Người ở đâu? Trả lời một tiếng đi

Ta bối rối đứng trong phòng la lên.

Hồ đại nương xách đèn lồng qua, vừa chiếu tới cửa đã khiến ai nấy hốt hoảng kêu trời.

Tim gan ta như vỡ nát, vội xông lên

Mẫu thân nằm dài trên đất lạnh không nhúc nhích, dưới thân chảy đầy máu

Ta quỳ ở đó, ôm mẫu thân mà khóc:

- Mẫu thân, người sao vậy? Mẫu thân đừng làm con sợ.

Ta khóc lớn, chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nỗi sợ như dòng sông chảy xiết nhấn chìm ta.

Trước kia khi phụ thân qua đời, tuy rằng ta cũng rất sợ, cũng đau lòng nhưng lúc đó còn có mẫu thân, ta còn có chỗ dựa. Mà giờ mẫu thân là thân nhân duy nhất của ta. Nếu đến cả người thân duy nhất cũng chẳng còn thì ta chẳng phải sẽ thành cô nhi?

Lúc này Hồ đại nương vươn tay sờ mũi mẫu thân, vui mừng nói:

- Nha đầu đừng khóc, mẫu thân con chưa chết, còn thở đây

Mấy người hàng xóm vội kéo ta ra rồi đỡ mẫu thân lên giường

Hồ đại nương ấn huyệt nhân trung rồi lấy nước ấm cho mẫu thân uống, hồi lâu mới thấy yết hầu mẫu thân giật giật như là nuốt nước miếng vậy. Ta quá vui mừng mà khóc lớn, dựa vào bên giường mà không ngừng gọi mẫu thân.

Lại một lát sau, cuối cùng mẫu thân cũng mở mắt, thấy ta, suy yếu nói một câu:

- Đào Diệp, con đã về?

Ta vội lấy tiền trong bọc ra, đưa ra trước mặt mẫu thân nói:

- Mẫu thân xem này, chúng ta có tiền. Năm trăm tiền đó, đủ cho chúng ta sống thật lâu

Mẫu thân cười cười nhưng chỉ trong nháy mắt đã lại đau khổ kêu lớn. Hồ đại nương cũng đã nhờ người đi mời bà đỡ, giờ thấy mẫu thân như vậy thì biết không thể chờ nên đành cùng mấy người còn lại xắn tay áo ra trận, tạm thời đảm đương làm bà đỡ.

Ta ngồi đầu giường nắm tay mẫu thân, không ngừng động viên người. Trong lúc đau bụng sắp sinh, mẫu thân còn áy náy nói:

- Mẫu thân có lỗi với cha con, đem cầm cả nghiên mực ông ấy quý hơn cả mạng sống.

Tim ta đập lỡ một nhịp nhưng vẫn cố gắng cười nói:

- Không sao đâu, chỉ là cầm thôi mà, cũng đâu phải bán, chờ sau này chúng ta có tiền thì sẽ chuộc lại. Đúng rồi, mẫu thân, con chưa nói cho người, con còn tìm được việc làm rồi, về sau có thể kiếm tiền công, nuôi sống cả nhà chúng ta

Mẫu thân ngoẹo đầu qua một bên, ngất lịm đi.

Vì thế lại ấn huyệt nhân trung, lại đổ nước đường, mãi đến khi mẫu thân tỉnh lại.

Cả tối hôm đó, mẫu thân mơ mơ màng màng, tỉnh rồi lại mê, từng chậu máu loãng đổ đi, sắc mặt mẫu thân cũng càng lúc càng trắng

Mệt mỏi cả một đêm, cuối cùng lúc gà gáy canh ba, mẫu thân sinh hạ một tiểu muội muội nhăn nheo.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi