Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 6: Không cẩn thận đụng vỡ chiếc chậu giá trên trời

Thấy con chó săn to như vậy nhào tới phía ta, ta sợ tới mức mất hồn mất vía, thét chói tai mà lùi vội về phía sau.

Hay lắm, vừa khéo đụng vào chiếc chậu kia.

Hai người kia hơi buông chiếc đòn gánh, chậu rơi xuống mặt đất, lập tức vỡ tan tành.

- Đại Mao, mày lại chạy ra ngoài dọa người, mau đi vào.

Người canh cửa thân thiết gọi, con chó săn đang gầm ghè lập tức vẫy đuôi, ngoan ngoãn đi vào.

Lúc này ta mới đứng vững lại, dần lấy lại thần hồn thần tính

Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn còn ở đằng sau

Chỉ nghe thấy một giọng nói táo tợn:

- Ngươi làm vỡ chậu của ta, phải đền tiền đi.

- Ta không cố ý, là con chó kia khiến ta bị hoảng sợ

Ta vội vàng cầu xin, muốn được miễn đền tiền. Chậu to như vậy, đền bao nhiêu cho đủ?

- Đó là chuyện của cô và Đại Mao. Tôi chỉ cần tìm người làm vỡ chậu đòi tiền thôi.

Trong lúc nói chuyện, một thiếu niên áo tím đi tới trước mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của hắn, nhất thời than thở không thôi: một khuôn mặt đẹp như vậy mà lại sinh trưởng trên người một gã trẻ tuổi vô lại.

Được rồi, quả thật vì ta đụng vào nên chậu mới vỡ, ta tự nhận mình đen đủi. Dù sao ta cũng là loại vận xấu tới trời, mây đen đè đầu, là người cơ khổ bậc nhất.

Trên đời này còn có người thảm hại hơn ta sao? Phụ mẫu đều qua đời sớm chẳng để lại cho ta tấc đất, mảnh ngói, chỉ để lại tiểu muội muội vừa đầy tháng. Ta vừa ra ngoài làm việc, kết quả cổng nhà chủ còn chưa bước vào, một phân tiền còn chưa kiếm được – 500 tiền kia là ứng trước, về sau sẽ trừ trong tiền công của ta – thì đã gặp vận xui, phải bồi thường cho người ta.

Ta nén giận hỏi:

- Cái chậu này bao nhiêu tiền?

- Năm vạn năm ngàn năm trăm năm mươi lăm tiền (55555 á)

Cái gì… Cái gì?

- Như vậy đi, ta thấy ngươi cũng không cố ý, ta đành chịu thiệt một chút, bỏ số lẻ đi, ngươi đền ta năm vạn năm ngàn năm trăm tiền là được

Công phu sư tử ngoạm* không nói nhưng đáng giận nhất là vẻ mặt hắn ta còn như đang phá lệ mà khai ân cho ta.

(* Ý chỉ hành động chặt chém, cắt cổ với giá trên trời nhưng vì mấy từ này hiện đại quá nên mình giữ nguyên từ)

Ta hoàn toàn bị chọc giận:

- Ngươi nhân cơ hội lừa bịp, tống tiền đấy à. Chỉ một cái chậu, vài tiền là mua được mà ngươi đòi những năm vạn năm ngàn năm trăm tiền? Sao ngươi không đi cướp đi, còn nhanh hơn nhiều đó.

Lúc này, một trong hai người gánh chiếc chậu kia nói:

- Cô nương, đây không phải là cái chậu bình thường, cô nương nhìn cẩn thận thì rõ.

Ta hồ nghi ngồi xuống, nhìn kỹ những mảnh vỡ thì đã biết là mình đã gây đại họa. Chiếc chậu này quả thật không phải là chậu bình thường. Tuy cũng màu đen nhưng chất liệu lại như ngọc thạch.

Một đôi chân dừng ở trước mặt ta, bên vạt áo gấm màu tím là một miếng ngọc bội lấp lánh, trong suốt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đỉnh đầu:

- Chiếc chậu này làm bằng ngọc đen dưới đầm băng ngàn năm trên núi Linh Bích, toàn bộ Đại Tấn chỉ có hai người có được chiếc chậu này. Một là phụ thân ta, một là ta. Cho nên, thứ ngươi làm vỡ không phải là một cái chậu mà là một vật báu trong thiên hạ.

Ta ngồi phệt xuống đất, hàng đàn quạ đen bay qua trước mặt, cả thế giới như tối sầm lại.

- Ngọc đen ở đầm băng ngàn năm trên núi Linh Bích?

Trời đất ơi! Cùng một chất liệu đó, chiếc nghiên mực nho nhỏ của cha ta đã được coi là bảo bối hiếm có huống chi là chiếc chậu lớn thế này

Nếu là như vậy thì người kia không chỉ không đẩy giá lên tận trời mà ngược lại, đã rất “lương thiện” chiết khấu cho ta một khoản lớn rồi. Ta cười khổ nói:

- Chiếc chậu này đâu chỉ đáng ngần ấy tiền.

Người kia cười:

- À, thì ra ngươi còn biết coi hàng.

Ta thì thào nói:

- Nhà ta từng có chiếc nghiên mực như vậy, cũng làm bằng ngọc đen lấy từ đầm băng trên núi Linh Bích. Mùa đông lúc nước đóng thành băng mà mực bên trong nghiên vẫn không thể kết băng. Phụ thân ta coi như chí bảo, vì bảo vệ nó mà không tiếc cả tính mạng.

- Có phải là cái này?

Ta vội ngẩng đầu, chiếc nghiên mực trái đào lập tức đập vào mắt ta. Ta vui mừng nhào tới muốn ôm lấy nó nhưng người nọ đã nhanh tay rút lại:

- Chiếc nghiên mực này giờ là của ta, phụ thân ta mua nó mất 2000 tiền.

- Nhưng nó chính là chiếc nghiên mực nhà ta đã bị mất.

Ta rất muốn hỏi hẳn: “Ngươi có thể trả lại cho ta không?” nhưng vẫn không dám mở miệng. Nghiên mực đó đúng là của nhà ta nhưng ta đã đánh mất nó, người ta bỏ ra số tiền lớn mua về.

- Thì ra nghiên mực này là nhà ngươi làm mất sao. Mấy ngày trước có người cầm nó đến nhà ta chào hàng, vừa khéo phụ thân ta ở nhà nên bỏ 2000 tiền mua cho ta. Thực ra nghiên mực làm từ hàn ngọc ta còn có một chiếc, chỉ là trông không được tinh xảo bằng cái này. Chiếc nghiên kia của ta kiểu dáng bình thường, vuông vuông thẳng thẳng.

Ta lại cười khổ. Thứ cha ta coi như đồ gia bảo, chết cũng muốn bảo vệ mà ở trong nhà người ta chỉ là thứ đồ dùng tầm thường mà thôi. Người ta không chỉ có nghiên mực bằng hàn ngọc mà đến cả chậu rửa mực cũng bằng hàn ngọc.

- Ngươi rất muốn nó đúng không?

Thiếu niên áo tím đột nhiên hỏi ta.

- Muốn, đương nhiên! Ngươi có thể trả lại cho ta không?

Nhất thời, trong mắt ta bừng lên ngọn lửa hi vọng.

- Đương nhiên là không!

Thế còn hỏi ta làm gì? Trêu ta à?

Ta giận dữ đứng dậy, ngay trong nháy mắt ngẩng đầu thì đã đụng phải đôi mắt đen như mực. Trong mắt hắn ta thoáng một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thay vào đó là vẻ mặt vô lại:

- Tiền chậu còn chưa đền cho ta mà đã đòi nghiên mực? Chờ bao giờ ngươi đền tiền chậu xong thì hãy nói sang chuyện nghiên mực nhé!

Ta dứt khoát nói thẳng cho hắn:

- Chậu của ngươi ta không thể đền nổi, phụ mẫu ta đều đã qua đời, nhà chỉ còn bốn bức tường và tiểu muội muội vừa sinh. Tiền làm công ở đây đều phải để nuôi muội muội, không thể trả cho ngươi được

Tục ngữ nói, lợn chết không sợ nước sôi nóng. Cô nương ta một nghèo hai túng, chẳng một xu dính túi, mấy thứ đồ trong nhà bán cũng chẳng đáng mấy tiền, ngươi làm khó ta được sao? Ngươi có nói giá cao tới đâu thì cũng chẳng qua được một câu “Ta không có tiền” của ta.

Nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hắn nghe ta nói xong, không những không giận mà mặt còn tỏ vẻ “rất hợp ý ta”, “gãi đúng chỗ ngứa”, quả thực rất vui vẻ mà nói:

- Không có tiền đền, cũng được, vậy để chính ngươi gán nợ đi.

- Không thể nào!

Ta ưỡn ngực cười lại với hắn.

Ta chẳng đền tiền cũng chẳng đền người, kiên quyết đến cùng.

- Vậy sao? Vậy đành phiền ngươi theo ta đến quan phủ một chuyến. Hai người cũng đi theo làm chứng đi!

Hai gã bê chậu điên cuồng đáp:

- Vâng thưa thiếu gia.

Ta hoảng hốt:

- Ặc, không cần thế chứ?

Cả đời này ta chưa từng bước vào quan phủ nhưng cũng biết sự lợi hại của nó. Chẳng lẽ chỉ vì không cẩn thận làm vỡ một chiếc chậu mà sẽ để lại án tích, thành dân đen bị kết án?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi