Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 29: Gian tế lòng mang chí khác

Nếu Thái Châu gọi hắn là “Lục điện hạ” thì chính là hoàng tử. Ta vội vào chào.

Thật quá vinh hạnh, một thảo dân tép riu như ta, giữa trưa vừa được công chúa triệu kiến, giờ lại được cả hoàng tử điện hạ triệu kiến.

Đám quý nhân trong hoàng cung đều nhàn rỗi như vậy sao? Ở trong cung chơi chán rồi chạy ra ngoài làm hại dân gian, tìm đám tiểu dân như chúng ta gây rối. Nhưng ta thì bận lắm.

- Ngươi chính là Đào Diệp?

- Vâng thưa điện hạ.

- Quả nhiên là rất đẹp, khó trách Tiểu Cửu cứ khen mãi.

- Điện hạ quá khen, Đào Diệp thường thường hạng trung, sao dám nhận lời khen của điện hạ.

Cơ mà Tiểu Cửu là ai?

- Chỉ tiếc là đẹp quá đoan chính. Hắn có chút tiếc nuối nói.

Hiển nhiên đoan chính không hay, phải lẳng lơ thì mới đúng khẩu vị của vị điện hạ này.

- Bản vương kinh qua vô số nữ nhân, nữ nhân thế nào ta đều rõ như lòng bàn tay, nàng có thể làm gì cho ta, chỉ cần liếc mắt ta đã nhìn ra. Còn ngươi, trông có chút thông minh nhưng lại không có mắt nhìn. Cho nên bản vương sẽ không vòng vo với ngươi, nói thẳng ra luôn.

Một nam nhân cao cao tại thượng, thoải mái ung dung nói với ngươi rằng hắn “kinh qua vô số nữ nhân”, nói cách khác chính là loại mặt người dạ thú. Thời thế bây giờ, đám nam nhân làm mặt người dạ thú rồi còn vênh mặt tự hào, không làm được thì ngược lại còn thấy hổ thẹn, cảm thấy bản thân thật ấm ức.

Ta quỳ rạp trên đất, không nói được một lời, chờ nghe hắn nói thẳng. Ta cũng dần dần nắm bắt được quy luật, giao tiếp với những người cao cao tại thượng thế này, ngươi chỉ cần dùng tai là được. Dù sao bọn họ đều là những người thích tự quyết định rồi bắt ngươi làm theo, không có cửa để thương lượng.

- Hẳn ngươi cũng biết thân phận của bản vương chứ. Bản vương chính là ca ca cùng một mẹ với cửu công chúa cũng chính là công chúa Tân An, đứng thứ sáu trong các hoàng tử. Mẫu phi ta là Lương tu nghi, vốn chỉ là một tiểu cung nữ trong cung Mị thục phi, nhân một lần hầu hạ phụ hoàng thay quần áo mà được lâm hạnh, sinh ra ta rồi mới được sắc phong làm phi. Nhưng cũng vì thế mà trở thành đối thủ sống còn với Mị phi. Mị phi sinh được Tam hoàng tử, hoàng hậu không con, giờ người đang muốn chọn một trong hai người giữa ta và Tam hoàng tử làm con nuôi, cũng tức là thái tử…

Hắn nói linh tinh lang tang một tràng dài về thân thế của hắn, ta càng nghe càng hồ đồ. Bí mật cung đình này hắn nói với một cung nữ như ta làm gì?

Nói xong, hắn hỏi ta:

- Giờ ngươi đã hiểu vì sao công chúa Tân An nhất định muốn lấy Vương Hiến Chi chứ?

- Vì để Hoàng hậu sắc lập điện hạ làm Thái tử?

Ta chần chừ trả lời, đồng thời lòng vô cùng hoảng sợ. Chuyện thế này biết càng nhiều càng nguy hiểm. Cuối cùng ta sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ?

Vị lục điện hạ này cũng là người tinh tế, hình như hiểu được tâm sự của ta, lại đi an ủi ta:

- Ngươi không cần sợ hãi như vậy, cái này chẳng có gì là bí mật, sớm đã công khai rồi. Bởi vì ngươi chỉ là một cô nương, bình thường không để ý chuyện này cho nên không ai nói cho ngươi, thực ra sớm đã lưu truyền khắp phố phường.

Chờ ta bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu phân tích cho ta nghe:

- Bản thân hoàng hậu không con cho nên rất thương cháu ngoại, Vương Hiến Chi lại là đứa cháu bà sủng ái nhất. Nếu công chúa Tân An có thể gả cho Vương Hiến Chi, lòng hoàng hậu chắc chắn sẽ thiên vị ta hơn, như vậy bất luận là làm con nuôi hay lập thái tử đều là thuận lý thành chương (thuận theo lý thuyết).

Chuyện này ta vẫn có chút khó hiểu, ta lắp bắp, chọn từ chọn chữ:

- Chuyện đại sự như sắc lập Thái tử hẳn là do Hoàng thượng làm chủ chứ, sao Đào Diệp nghe điện hạ nói nửa ngày, hình như không liên quan gì đến hoàng thượng, đều do hoàng hậu nương nương định đoạt?

Hắn lại phì cười:

- Ngươi cũng nghe ra sao? Đây là truyền thống tốt đẹp của Đại Tấn ta. Từ Văn đế, Võ đế, Huệ đế cho đến đương kim hoàng thượng, ai cũng như thế, đều là người sợ vợ cả. Nhưng mà…

Hắn chuyển giọng:

- Truyền thống tốt đẹp này chỉ e sẽ mất trong tay bản vương, bởi vì với thần dân thiên hạ mà nói, bản vương sẽ là hoàng đế tốt nhưng với nữ nhân mà nói sẽ là một bạo quân.

Hắn ép hai từ “bạo quân” cực thấp, nghe qua rất ái muội.

Cho xin đi, đến thái tử còn không phải mà cũng tự nhận là “hoàng đế tốt”, không thấy ghê răng sao?

Thấy ta ngoảnh mặt làm ngơ với lời đùa bỡn của hắn, hắn cũng thoáng xấu hổ, ngồi thẳng dậy nói:

- Giờ ngươi đã biết vì sao ta gọi ngươi đến chưa?

Rất xin lỗi nhưng ta chẳng hiểu gì. Nhưng vẫn đành nói:

- Đào Diệp có thể làm gì cho điện hạ, điện hạ cứ việc sai bảo.

Hắn nói:

- Ta muốn ngươi tác hợp hôn sự của muội muội ta với Vương Hiến Chi.

Ta vội dập đầu nói:

- Chuyện này không phải Đào Diệp không chịu mà là Đào Diệp không có nổi năng lực đó. Vương thiếu gia và công chúa là người có thân phận, chuyện của bọn họ sao đến lượt Đào Diệp nhúng tay.

Hắn lại nói với ta:

- Đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay ta nhất định phải gặp ngươi. Ta biết mấy hôm nay muội muội luôn tìm ngươi, muốn ngươi giúp đỡ. Ta cũng không cho là đúng, chỉ là một tiểu nha đầu quét dọn có thể giúp được gì. Nhưng hôm nay thấy ngươi ta mới biết là muội muội tinh mắt, nàng tìm được đúng người.

- Vì sao điện hạ lại nói thế.

Mặt ta đã bắt đầu giống quả mướp đắng.

- Bởi vì ta là nam nhân.

Hắn cúi người xuống, nâng cằm ta lên, nói:

- Cho nên ta biết nữ nhân như ngươi có sức ảnh hưởng với nam nhân thế nào. Chỉ có ngươi mới đánh động được tên Vương Hiểu Hân vừa thối tha lại vừa cứng rắn kia.

Ta vội giãy ra, lúc này mặt đã đỏ ửng. Hắn cười lớn, chắc vì đùa giỡn thành công nên đắc ý, nhưng lại trêu chọc ta:

- Nhưng giờ ngươi còn chưa thể gọi là nữ nhân được, còn thiếu chút ý nhị. Nếu ngươi chịu giao bản thân cho ta, chỉ qua 3,5 tháng dạy dỗ, chính khí trên người ngươi sẽ mất, ngươi sẽ rất có tiền đồ.

Ngươi đi chết đi! Thấy hắn càng nói càng quá đáng, càng ngày càng kiêu ngạo, ta thật sự không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy nói:

- Chuyện điện hạ giao phó Đào Diệp không làm được, Đào Diệp không thể đáp ứng.

Thế nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện vẻ tán thưởng, chậc chậc nói:

- Tốt lắm, ta thích! Ta thích chính là ngựa chiến phục tùng, nhìn ánh mắt bất khuất của bọn họ dưới làn roi da của ta, nghe các nàng vừa đau khổ rên rỉ, vừa chửi ầm lên, thực sự là rất tuyệt vời, rất mất hồn, thực sự mất hồn, vô cùng mất hồn.

Hắn ngồi thẳng người, khiến ghế dựa khắc hoa cạch cạch hai tiếng, miệng hưng phấn tuyên bố:

- Ta thay đổi chủ ý, nha đầu, ngươi làm việc cẩn thận cho ta, sau khi thành công, ta sẽ đón ngươi vào cung, lập ngươi làm phi tử.

Đúng là biến thái, hơn nữa không phải biến thái bình thường mà là thực sự biến thái, vô cùng biến thái! Khiến tim gan bé nhỏ của ta thắt lại, ta vội nói rõ:

- Đào Diệp chỉ là thảo dân, không dám vọng tưởng. Chuyện điện hạ sai bảo, thực sự Đào Diệp…

- Im miệng!

Cuối cùng hắn tức giận:

- Có thể cũng phải làm mà không làm được cũng phải làm. Chuyện bổn vương sai khiến chưa có ai dám không nghe. Về phần làm thế nào, cụ thể dùng cách gì thì đó là chuyện của ngươi. Đừng quên, ngươi còn một tiểu muội muội ở nhà hàng xóm, có cần bản vương đón nó đi cho ngươi khỏi phải suy nghĩ?

Ầm một tiếng, ta vội quỳ rạp xuống:

- Van xin ngài đừng động đến nó, ngài nói gì ta làm theo là được.

- Thế này mới ngoan.

Hắn đổi giận thành vui, vươn tay kéo ta.

Mấy chữ “Thế này mới ngoan” cách đó không lâu cũng đã có người nói với ta. Cùng một câu nói, một người khiến ta cảm thấy vô cùng ấm áp, một người lại khiến ta thấy lạnh toát sống lưng.

Người này không phải là bạo quân, hắn là ma quỷ! Người thế này lên làm hoàng đế thì dân chúng Đại Tấn còn có ngày lành được sao?

Cho nên ta tuyệt đối không thể tác hợp Vương Hiến Chi với muội muội hắn là công chúa Tân An được, ngược lại, ta phải nghĩ cách để phá hoại bọn họ, để muội muội hắn không thể thành Vương phu nhân, cũng khiến giấc mộng hoàng đế của hắn tan nát.

Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến mưu kế của đôi huynh muội rác rưởi này không thành mà vẫn không khiến bọn họ trả thù ta?
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi