Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 30: Xin hỏi ngươi đón người đi đâu

Về nhà, đón muội muội về, đặt con bé vào nôi. Ta lắc lắc trong thoáng chốc, xoay người làm chút chuyện rồi lại quay lại lắc lắc. Lúc làm việc vẫn luôn dỗ dành:

- Muội muội, tỷ tỷ không đi, tỷ tỷ vẫn ở đây.

Đào Căn luôn đáp lại ta:

- Ê ê, a a, ô ô…

Ta ảo tưởng đến ngày nó thực sự nói chuyện cùng ta, ngày nó gọi ta là tỷ tỷ, hạnh phúc biết bao.

Trên đời này có thân nhân chính là cảm giác như vậy. Cuối cùng ta lại nhớ về đêm đó, nếu Hồ nhị ca không đưa ta đến y quán Dịch gia ở trấn Thanh Khê thì kết quả sẽ thế nào? Nếu muội muội cũng theo cha mẹ mà đi, ta có còn dũng khí để sống tiếp không. Nếu tất cả thân nhân của ta đều đi, một mình ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì?

Bây giờ, dù vừa khổ vừa mệt lại nhiều phiền toái nhưng có tiểu muội muội, mọi thứ đều đáng giá. Tiếng nó ê a chính ta thứ dễ nghe nhất trên đời này.

Chỉ cần bọn họ không làm gì muội muội, muốn ta làm gì cũng được, cũng may còn chưa phải là chuyện thương thiên hại lý. Về phần tác hợp Vương Hiến Chi và công chúa kia, cũng đâu có giới hạn ngày. Cứ kéo dài thêm năm rưỡi, khi đó muội muội đã biết đi, việc làm ăn của Hồ nhị ca cũng thuận lợi, ta rút tiền ra rồi đưa muội muội về nông thôn, mua mảnh ruộng sống qua ngày.

Chủ ý đã quyết rồi, cũng không hoảng sợ nữa. Dỗ muội muội ngủ rồi, ngồi dưới ánh đèn chăm chú chép kinh. Đợi đến khi cổ đau, khuỷu tay cũng nặng trịch thì mới đứng dậy, vươn vai một cái. Lúc này mới phát hiện, thì ra cả đêm ta đã chép được nhiều như vậy. Trên bàn, trên giường, trên đất, khắp nơi đều là giấy kín chữ. Cứ thế này, chưa biết chừng một tháng ta có thể chép được ba cuốn đó.

Cũng không biết công chúa cho ta số tiền đó là thưởng một tháng hay một năm. Mặc kệ, nhiều như vậy, cứ cố chép là được. Tuy rằng công chúa không phải người tốt nhưng nàng là công chúa, thân phận cao quý, cho dù chỉ là vì sĩ diện thì lúc trả tiền công cũng quyết không keo kiệt.

Tiện tay cầm lấy một tờ, nhìn nhìn chữ trên đó, có hơi không hài lòng. Gần một năm không chăm chỉ luyện chữ, viết kém đi rất nhiều, không thể được như trước. Luyện chữ cũng như luyện công, phải luyện không ngừng nghỉ thì mới tiến bộ, một khi không luyện thì sẽ bị tụt hậu.

Nghĩ nghĩ, lại xếp những tờ đã chép vào, vo lại rồi ném đi. Chép kinh cho Hoàng hậu nhất định phải chép đẹp mới được. Ta còn muốn làm khách hàng lâu dài với nàng.

Thu dọn xong xuôi rồi đi ngủ, một đêm không mộng mị.

Sáng sớm tỉnh lại, bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Bị Lục hoàng tử dọa dẫm như vậy mà còn có thể an ổn ngủ cả một đêm. Gần đây dường như tâm tình càng ngày càng tốt. Có lẽ là đạo lý nợ nhiều thì không còn hoảng, chấy nhiều thì chẳng còn ngứa, từ sợ sợ sệt sệt cũng dần thành quen. Một ngày nào dó, công chúa và hoàng tử không chơi mèo vườn chuột với ta, coi ta như người trong suốt có khi ta còn buồn cũng chưa biết chừng.

Vội vàng ăn sáng, lên thuyền để đi làm. Lúc sắp đến bờ sông, từ xa đã thấy một người đứng bên bến đò. Tay áo tung bay, dáng người tiêu sát, ta vội dụi dụi mắt: Chẳng lẽ lại là hắn? Không thể nào.

Thuyền cập bến, chẳng hắn thì ai! Hắn hơi hơi cúi đầu, chậm rai đi lên đón, dường như không dám nhìn ta, ta cũng không dám nhìn hắn, lúng túng đưa tay cho hắn.

Đúng lúc này, chết tử tế cũng không được thì hắn lại còn ngẩng đầu nhìn ta cười, cười rất ngọt ngào, suýt nữa ta đã vùi mình trong mật ngọt.

Phải cải chính một chút, ta không ngâm mình trong mật ngọt mà là ngâm mình trong nước sông. Bởi vì ngay lúc hắn ngẩng đầu cười, lòng ta hoảng hốt, trượt chân! Vừa khéo, ta ngã xuống sông.

Ông lão lái đò vội chạy tới, cùng hắn ra sức kéo ta dậy. Nhìn ta ướt sũng, hắn hổn hển nói:

- Ngươi không biết xuống thuyền sao? Ngốc chết mất! Thế này hay rồi, xem lát nữa ngươi đến trường học kiểu gì.

Ta cũng điên tiết:

- Trước kia đã bao giờ ta ngã đâu, hôm nay đều nhờ phúc của đại thiếu gia mới biểu diễn màn nhảy cầu thế này,

Nói xong ta hối hận ngay lập tức, người ta có lòng tốt, sáng sớm tinh mơ đã đến đón ta xuống thuyền.

Nhưng hối cũng đã muộn, hắn đã giận dữ đến độ giọng nói trở nên khàn khàn:

- Ý của ngươi là, bổn thiếu gia tới đón ngươi là chuyện bắt chó đi cày, xem vào việc của người khác, không cho ngươi xuống thuyền? Xú nha đầu không biết điều!

Ta vốn thực sự hối hận, định giải thích nhưng câu “không biết điều” lại khiến ta phát hỏa, ta cũng quát lại hắn:

- Đúng, là ta không biết điều. Nhưng ai bảo đại thiếu gia đến? Cũng đâu có phải là ta mời đến.

Lời vừa nói ra, ta suýt thì tự cắn đứt lưỡi mình. Đại thiếu gia cuồng vọng như vậy, ta nói thế này chẳng phải là chọc hắn phát điên sao?

Nhưng bất ngờ, hắn không nổi điên, ngược lại, vẻ mặt lại rất cô đơn. Sau một hồi lâu mới tự nói một câu: “Là ta tự tìm”, sau đó quay đầu bước đi.

Ta ngây người đừng đó, đến khi giật mình nhớ ra thì vội đuổi theo.

Đuổi theo hắn trên con đê lớn, đang định xin lỗi hắn thì đã thấy một nữ tử từ xa chạy tới, đến trước mặt hắn vui mừng gọi:

- Thất thiếu gia? Đúng là người? Nô tỳ còn tưởng nhìn nhầm người?

Vương Hiến Chi quay đầu nhìn:

- Tiểu Thu, sao sáng ra ngươi đã ở đây, tiểu thư nhà ngươi đâu?

Người tên Tiểu Thu kia đáp:

- Bà nội nô tỳ bị ốm, hôm qua xin phép tiểu thư về thăm, gì đang hồi phủ. Tiểu thư không có ở đây, thất thiếu gia, đã lâu rồi ngài không đến thăm tiểu thư nhà con, tiểu thư rất nhớ thiếu gia đó.

Vương Hiến Chi cười nói:

- Thật sao? Lúc nào rảnh ta phải đến thăm Mật thư thư mới được.

Tiểu Thu lại gắt giọng:

- Thiếu gia nói chính xác ngày đi, như vậy lúc về nô tỳ cũng có thể nói lại với tiểu thư, tiểu thư cao hứng, chưa biết chừng còn thưởng cho nô tỳ.

Vương Hiến Chi quay đầu nhìn ta một cái rồi cao giọng nói:

- À, thế ngươi nói với tiểu thư nhà ngươi, hôm nay tan học ta sẽ đến thăm tiểu thư.

Tiểu Thu hoan hô nói:

- Quyết định thế rồi nhé, nô tỳ về nói lại cho tiểu thư, để tiểu thư chuẩn bị điểm tâm thiếu gia thích ăn, dọn sẵn bàn cờ, tối có thể chơi mấy vãn cờ. Thiếu gia thấy thế có được không?

- Được, đã lâu rồi ta cũng không chơi cờ với Mật thư thư, nghe nói gần đây nàng bái Hầu phu nhân làm thầy, nếu kỳ nghệ đột nhiên tiến bộ, ta cũng không chắc sẽ thắng được nàng nữa.

Giọng Vương đại thiếu quả thực rất chờ mong.

Ta vội vàng đi lướt qua bọn họ.

Nói xin lỗi cái quỷ, người ta đâu cần ta giải thích, lập tức sẽ có mỹ nữ đến an ủi hắn. Đến hẹn buổi tối còn đã an bài xong nữa là.

Vừa nghĩ thế, ta lại thản nhiên. Tuy rằng không biết đại thiếu gia vì sao đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, chạy đến bến đò đón một tiểu tỳ nữ như ta nhưng có thể chắc chắn, cái này chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ta mà lại nghĩ nhiều thì ta chính là lợn rồi.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi