Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 31: Đùa giỡn ngang ngược mới có thể thắng

- A, mọi người đến mà xem, mỹ nữ xuất dục đồ đây!

Đột nhiên bên tai ta có tiếng gào lớn.

Bất ngờ, cũng chẳng biết từ đâu xông ra mấy tên côn đồ, lập tức vây ta vào giữa. Một đám người đều hưng phấn nhìn quần áo ướt sũng trên người ta, à không, là cơ thể bị quần áo ướt bó sát lấy của ta.

Ta hoảng, theo bản năng quay lại sau gọi:

- Vương Hiến Chi!

Gọi xong mới nhớ ra ta lại dám đi gọi thẳng họ tên hắn. Bình thường thiếu gia dài thiếu gia ngắn, vừa đến lúc khẩn cấp thì cấp bậc lễ nghĩa đều quên sạch.

Cũng may hắn không so đo, vung tay áo lên, bên cạnh lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Đáng thương cho mấy tên côn đồ kia, còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã bị rơi vào trận mưa quyền cước, bị người ta coi làm bao cát luyện quyền.

Đương nhiên trong đội ngũ ra tay không có hắn, lúc này đại thiếu gia đang chắp tay sau lưng, lạnh lùng đứng đó quan sát. Chờ khi thấy chuyện đã xử lý gần xong thì mới kéo tay, lôi ta đi.

- Ngươi định dẫn ta đi đâu?

Nhìn sắc mặt hắn không tệ lắm, ta nhân cơ hội bắt lời, muốn phá vỡ cục diện bế tắc lúc trước. Rõ ràng hắn vừa mới bị ta chọc giận nhưng lúc mẫu chốt vẫn không hề do dự ra mặt giúp ta, điều này khiến ta có mấy phần hảo cảm với hắn.

- Đương nhiên phải đi thay quần áo, ngươi bây giờ có thể nhìn được sao?

Lúc nói câu này, hắn quay đầu nhìn ta một cái, vẻ mặt lập tức đỏ bừng một cách khả nghi.

Ta cúi đầu nhìn lại, lúc này mới hoảng hốt. Khi nãy bị ngã rõ là chỉ có sau lưng bị ướt, trước ngực không sao nhưng bây giờ, trời ơi… Ta vội ôm lấy cánh tay mình.

Khó trách vừa rồi bị trêu hoa ghẹo nguyệt, ta thế này, rõ ràng là cảnh tượng thu hút ngoài đường, có thể trách người ta vừa nhìn đã muốn trêu sao?

Đúng là rất cần phải thay quần áo gấp, nhưng nhất thời phải đi đầu tìm quần áo đây.

Đang nghĩ vậy, một nam nhân thở hổn hển chạy tới, cầm trong tay một cái bọc đưa cho Vương Hiến Chi:

- Thiếu gia, nô tài mua đại một bộ, không biết có hợp hay không.

Hắn ném cho ta:

- Tìm chỗ thay đi.

- Đây là quần áo cho ta?

- Đúng vậy, thiếu gia thấy ngươi ngã xuống nước nên ngay lập tức đã bảo ta đi mua quần áo. Người nọ đáp.

Đây là chuyện khi nào. Lúc ấy bến đò nhiều người, ta lại chỉ để ý đến Vương Hiến Chi, căn bản không chú ý đến bên cạnh hắn còn có ai. Thì ra còn có rất nhiều tùy tùng của hắn. Tiếng đánh nhau ầm ỹ khi nãy là do những người này tạo nên, giờ chạy đến thở cũng không xong cũng là bọn họ.

Rõ ràng là có nhiều người như vậy đi theo, lúc ta và hắn đi chung, những người này như đột nhiên biến mất, cũng phiền cho bọn họ quá.

Nghĩ lại, làm người hầu cho thiếu gia kiêu ngạo cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc cần thì phải xuất hiện ngay tức khắc, lúc không cần thì phải lập tức biến mất, năng lực nhìn mặt đoán ý phải tu luyện đến cấp bậc nhất định mới được.

Gần đây, cơm ăn thật khó kiếm. Đến làm người hầu nho nhỏ cũng cần phải có bộ não linh hoạt mới được.

Cuối cùng, vẫn là hắn tìm giúp ta một nhà hàng, đi vào thay quần áo đã ướt sũng.

Lúc vào phòng thay quần áo, đại nương phụ trách việc tiếp đãi ta vô cùng nhiệt tình, hận không thể thay đồ luôn giúp ta vậy, miệng càng không ngừng hỏi:

- Cô nương và thất thiếu gia biết nhau đã bao lâu rồi?

- Cô nương, lần sau cùng thất thiếu gia đến uống trà nhé!

Đây là một quán trà nhỏ ven sông, thực sự rất nhỏ, trong quán chỉ chứa được bốn cái bàn, cách bài trí cũng rất đơn giản, thứ duy nhất khiến người ta để ý chỉ là một chiếc đàn cổ ở góc phòng.

Phóng mắt nhìn quanh, trong quán trà ngoài đôi vợ chồng mặc quần áo vải thô thì chẳng còn ai khác, không thấy người nào vậy chiếc đàn này là của ai? Đàn là thứ đồ lịch sự, tao nhã, thực sự không mấy hòa hợp với quán trà nhỏ đơn sơ này.

Ta không nhịn được hỏi:

- Đại nương, chiếc đàn kia là của ai vậy?

Dường như vẫn luôn chờ ta hỏi câu này, mắt đại nương sáng bừng rất động lòng người, đôi mắt vốn hơi đục giờ trông cũng rất có thần thái. Nàng nói bằng ngữ điệu rất tự hào:

- Đây chính là đàn của tướng công nhà ta, chiếc đàn này rất có tiếng, tên nó là “Kinh đào”. Tướng công nhà ta khi còn ở phương Bắc chính là nhạc công đánh đàn cho Hoàng thượng đó. Nhưng hắn không cho ta nói cho ai nghe chuyện này. Ta thấy cô nương và thất thiếu gia là bằng hữu nên mới nói cho cô nương nghe.

Ta kinh ngạc không thôi, không thể tưởng tượng nổi, một quán trà nhỏ xíu mà cũng là ngọa hổ tàng long. Nhưng nếu là nhạc công cung đình, triều đình chuyển về nam rồi vẫn lập triều đại, vị nhạc công này sao không tiếp tục phục dịch trong cung, lại chạy ra ngoài mở quán trà, dựa vào mấy bát trà nghèo khổ sống qua ngày?

Vấn đề này ta không hỏi bởi vì đã không còn sớm, phải nhanh về bên trường học.

Thay quần áo xong đi ra ngoài, ngoài cửa đã có một chiếc xe đang chờ sẵn.

Vương Hiến Chi đã ngồi trong từ bao giờ, thấy ta đi ra, vén màn xe, đẩy ta rồi nói:

- Ngươi làm gì cả nửa ngày mới ra? Mau lên xe, ta nói cho ngươi, hôm nay là Kinh đường mộc* tiên sinh giảng bài. Ông ấy xuất thân là Đình Úy, rất ghê gớm, ngươi cứ chờ bị ông ấy mắng cho chết đi!

(*Kinh đường mộc: Là cái khúc gỗ để đập bàn xử án của quan lại ngày xưa, các bạn xem Bao Công chắc cũng thấy phải không? Nó như cái búa của thẩm phán bây giờ ý ^^)

Lúc lên xe, ta thoáng chần chừ. Theo lẽ thường, ngồi cùng một nam nhân không thân cũng chẳng quen trong một chiếc xe là không hợp quy củ nhưng việc gấp đành phải tòng quyền, chúng ta đang vội, cũng là chẳng có cách nào.

Sau khi tự ổn định tâm lý, ta đưa tay cho hắn, nhấc chân lên xe. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, chúng ta lẳng lặng ngồi đối diện nhau. Có vài lần, ta tưởng rằng hắn muốn nói chuyện với ta nhưng cuối cùng lại không nói gì, nhìn vẻ mặt kia dường như còn lo lắng hơn ta.

Hai người ngồi trong không gian nhỏ hẹp như vậy nhưng lại chẳng nói gì, rất xấu hổ. Ta đành phải tìm đề tài:

- Chủ quán trà khi này vốn là một nhạc công rất nổi tiếng sao?

Hắn trả lời:

- Đúng vậy, cái tên Đới Huy ngươi từng nghe chưa?

Ta xấu hổ lắc lắc đầu, đối với chuyện đàn hát, nhạc công, ta thực sự biết rất ít.

- Đới Huy là anh họ của Đới Quỳ. Đới Quỳ là bằng hữu của ngũ ca Tử Du nhà ta, ta cũng là qua Đới Quỳ mới biết được quán trà này. Bốn người chúng ta có đôi khi sẽ cùng hẹn đến đây uống trà, nghe Đới Huy đánh đàn. Chỉ là Đới Huy là kẻ mê đàn, có nhiều điều rất cổ quái, nghe hắn đánh đàn rất phiền phức.

- Nghe người ta đàn mà cũng thấy phiền toái? Không phải là ngồi một chỗ căng tai ra nghe sao?

Cái này ta không hiểu, tuy rằng ta chưa từng nghe đánh đàn nhưng nó thế nào ta vẫn biết.

Hắn cười:

- Nếu thế thì quán trà nhà hắn chắc chắn là sẽ rất phát đạt. Bỏ chút tiền uống trà đã được nghe danh gia chơi đàn, ai mà không thích. Chính vì hắn rất cổ quái, rất nhiều người đều chỉ nghe qua một lần đã thề sẽ không bao giờ đến đó nữa. Họ đều nói “Không thể chịu đựng nổi cái tên say mê đàn thái quá kia”. Nếu không vì thê tử của hắn nhiệt tình tiếp đón, giữ được vài người khách thì quán sớm đã đóng cửa rồi.

Nghe xong ta càng khó hiểu:

- Nhiều người không thể chịu đựng được mà đại thiếu gia ngài lại có thể chịu được sao?

Cái này nói không thông. Tính tình hắn như vậy, hẳn là còn mất kiên nhẫn hơn số đông mới đúng chứ.

Mắt hắn quét qua:

- Ngươi nghĩ rằng ta luôn mất kiên nhẫn sao? Cái đó cũng phải xem là đối với ai. Ví dụ như với ngươi, khi nãy nếu đổi lại là nữ nhân khác, sau khi chống đối ta như vậy, ta cũng mặc kệ nàng ta sống chết thế nào! Cũng chỉ đối với ngươi thì ta mới…

Nói đến đây, hắn mất tự nhiên liếc nhìn ta một cái rồi sau đó vội quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ta cũng vội cúi đầu, không dám ho he một tiếng. Không khí trong xe lại trở nên im ắng.

Mãi đến khi sắp đến Ô Y Hạng ta mới mở miệng:

- Ta vẫn nên xuống xe trước thì hơn, thiếu gia một mình ngồi xe vào, tránh để người nhìn thấy thì không hay.

Hắn gật gật đầu, sau đó tự tay vén rèm cho ta xuống xe.

Thấy xe đi xa, ta mới bắt đầu rảo bước nhưng lại có người chặn đường ta.

- Ngươi to gan thật, đúng là không sợ chết nhỉ.

Một giọng nói chua chua vang lên.

Khỏi nhìn cũng biết là ai cả ngày như âm hồn bất tán. Ta khẽ thở dài một hơi, cố gắng mỉm cười:

- Thái Châu tỷ tỷ, đến thật sớm!

- Không sớm nữa, ta đến được nửa ngày rồi.

Ý chính là: Cái gì cần nhìn đều đã nhìn được.

Ta vẫn mỉm cười nói:

- Ngày nào cũng sớm đi tối về để theo dõi ta, đúng là khiến tỷ mệt chết rồi.

- Ngươi nói cái gì? Nàng hét lớn.

- Ta nói, ngày nào cũng theo dõi ta, ngươi có mệt không? Chuyện các ngươi giao cho ta làm chẳng phải là cố gắng nắm bắt hành tung của Vương thiếu gia sao? Ta không tiếp cận hắn thì nắm bắt làm sao?

Thái Châu thất thần, bởi vì ta luôn khúm núm trước mặt các nàng, giờ đột nhiên cứng rắn thế này khiến nàng lại hoảng.

Ta nên như vậy từ lâu rồi. Đám đầu trâu mặt ngựa này, ngươi càng sợ thì nàng càng thích bắt nạt ngươi.

Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng dí trán ta:

- Ngươi… ngươi, ngươi. Chẳng qua là đi cùng Vương thiếu gia một đoạn mà đã mọc thêm mật chó à? Chờ xem ta sẽ nói cho công chúa biết! Ngươi cứ chờ đi, cả muội muội suýt chết của ngươi nữa, các ngươi cùng nhau chờ đi.

Ta gạt móng vuốt của nàng ta ra:

- Ngươi cứ đi nói đi cũng được, cùng lắm ta và muội muội cùng chết. So với suốt ngày bị đám cặn bã như các ngươi đe dọa, ta thà chết sớm, siêu sinh sớm còn hơn. Nhưng ta chết, Vương thiếu gia dùng đầu ngón chân cũng đoán được là ai làm. Công chúa nhà ngươi còn muốn lấy hắn không? Nằm mơ đi. Còn cả lục điện hạ nhà ngươi nữa, đời này cũng đừng mơ đến việc bước lên ngai vàng nữa.

Nói xong, ta phẩy tay áo bỏ đi, để lại nàng ta ngơ ngác đứng đó, giận đến mắt xiêu miệng vẹo, thiếu chút nữa bị tưởng nhầm là trúng gió.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi