Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 33: Trốn học thật thích, thật vui

Bị kinh đường mộc tiên sinh đuổi ra khỏi lớp, hai chúng ta không có chỗ để đi, đành phải chạy đến hồ nước đằng sau, làm bạn với đàn ngỗng.

So với sự thoải mái của hắn, lòng ta vẫn rất bất an. Nhìn hắn và ngỗng chơi đùa vui vẻ, ta không nhịn được hỏi:

- Ngươi không sợ sao?

- Sợ cái gì?

Hắn quay đầu hỏi ta, nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời.

Có thể thấy, chuyện này không chỉ không khiến hắn thấy buồn bực mà ngược lại khiến hắn thấy rất vui vẻ – vui vẻ vì cuối cùng có thể trốn học một cách danh chính ngôn thuận?

Nhưng ta lại không thể lạc quan được như hắn, đắc tội với kinh đường mộc tiên sinh, về sau chỉ sợ không có đồ tốt để ăn.

Thực ra theo lẽ thường, hắn hẳn là nên sợ hãi hơn ta, nhà ta dù sao cũng chẳng có ai quản. Còn hắn, trên có phụ mẫu, huynh trưởng, vị Dữu tiên sinh này nếu đã làm quan ở triều đình thì chắc chắn là rất quen với người nhà họ Vương.

Ta hỏi hắn:

- Ngươi không sợ Dữu tiên sinh đi nói lại cho phụ thân ngươi biết sao?

Hắn cười:

- Không thể có chuyện đó, giờ phụ thân ta không có nhà, đang ra ngoài du sơn ngoạn thủy rồi.

Nói tới đây, ánh mắt hắn đầy khao khát:

- Ai, thật muốn được như phụ thân ta, tự do tự tại ở bên ngoài, tiêu dao bốn biển.

Ta lặng lẽ nhìn hắn, hai tháng ở trường học, ta cũng dần hiểu biết về bản tính, chí thú, sở thích của bọn họ. Tạ Huyền mê quân sự, một lòng muốn xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, rong ruổi nơi sa trường. Si Siêu mê làm quan, một lòng muốn nắm quyền lớn trong thiên hạ, đứng sau rèm thao túng mọi thứ. Chỉ có Hoàn Tể không mang chí lớn, ngụy trang bằng lớp vỏ “đại trượng phu sống trong thời loạn, đương nhiên phải tự bảo vệ bản thân”, chỉ muốn cưới vài cô vợ xinh đẹp, sống cuộc sống vui vẻ, mỹ mãn.

Về phần Vương Hiến Chi ở trước mắt này lại không dễ phán đoán như bọn họ. Nói hắn lòng không có chí lớn nhưng hắn lại có khí thế cao ngạo nhìn thiên hạ, nói chuyện đều bất phàm, kiến giải cũng khác thường. Có đôi khi bọn họ cùng bàn chuyện chính sự, đến Si Siêu cũng thường bị những kiến giải của hắn làm cho khuất phục.

Có một lần, Si Siêu không nhịn được nói:

- Tử Kính, nếu có này ta làm tể tướng nhất định sẽ bái ngươi làm trung thư lệnh, chúng ta cùng nhau chấp chính, Đại Tấn tất sẽ được thay đổi.

Vương Hiến Chi chỉ lười nhác đáp:

- Không có hứng thú.

Tất cả hứng thú của hắn đều ở thư pháp, chính xác mà nói, cực kì say mê, cuồng nhiệt. Ngày nào cũng đi khắp nơi tìm kiếm bản thư pháp của danh gia, có được thì coi như chí bảo, bất kể ngày đêm luyện tập theo. Ngoài đó ra, không hề thấy hắn thực sự có hứng thú với điều gì, bất luận là chiến trường của Tạ Huyền hay quan trường của Si Siêu đều chẳng có sức hấp dẫn với hắn.

Ta tò mò hỏi hắn:

- Sau này lớn lên ngươi muốn làm gì?

Sẽ không như phụ thân ta, ngày ngày chỉ muốn đọc sách, luyện chữ, cứ thế sống nốt nửa đời còn lại chứ.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:

- Giống như phụ thân ta, làm quan vài năm, kiếm chút tiền rồi treo mũ áo từ quan, dạo chơi bốn biển. Chờ đến khi tiêu hết tiền lại về làm quan, cứ thế thôi.

Cái này khiến ta khó hiểu. Không phải nói nhà hắn là hào môn đệ nhất Đại Tấn sao? Trong nhà hắn thiếu gì tiền, sao có thể giống kẻ thân không mảnh ngói như ta, phải tiết kiệm mới có tiền tiêu?

Đương nhiên cái này không tiện hỏi thăm. Có lẽ, nguyên nhân là vì không muốn để cảnh miệng ăn núi lở xảy ra nên gia tộc nhà hắn mới thịnh vượng như vậy.

Hắn đột nhiên quay đầu hỏi ta:

- Còn ngươi, sau này muốn làm gì?

Kế hoạch cuộc đời ta đương nhiên đã có từ lâu, chỉ là sợ nói ra sẽ thành trò cười cho hắn. Ta có chút ngại ngùng nói:

- Qua một hai năm, chờ muội muội ta lớn thêm một chút, biết nói biết đi rồi thì ta sẽ đưa nó về nông thôn, mua mảnh ruộng nhỏ, mua căn nhà bé cùng nhau an ổn sống qua ngày. Về sau nhà cũng sẽ giống nhà ở phương bắc, trồng rất nhiều cây, mùa hè che bóng mát, mùa đông chắn gió mưa. Còn nuôi thêm gà vịt trong vườn, chó chó mèo mèo, như vậy mới vui, lại có cả trứng ăn nữa. Trồng thêm vườn rau sau nhà, không cần nhiều, chỉ cần đủ cho ta và Đào Căn ăn là được.

Ta càng nói càng kích động, giống như đã thấy được viễn cảnh đó vậy.

Hai tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, áp lực nặng nề khiến ta khó lòng chấp nhận. Đầu tiên là mẫu thân qua đời, sau đó là huynh muội công chúa Tân An không ngừng quấy rầy, bức bách khiến ta sợ hãi nơi này. Ta chỉ muốn rời xa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi những điều này.

Mà chốn nông thôn an bình chính là thiên đường trong lòng ta. Tâm tình ta tựa như một câu nói trong Kinh Thi: “Thệ tương nhữ khứ, thích bỉ nhạc thổ” (Thề đưa nàng đến chốn thiên đường của ta)

- Ta đi với ngươi.

Hắn cười nhìn ta, nói rất khẽ, rất khẽ.

- Cái gì?

Ta thoáng ngây người, ngay lập tức hiểu rõ những lời này có ý nghĩa gì. Ầm một tiếng, mặt ta nóng rực, miệng nói năng lắp bắp:

- Thiếu gia đừng nói đùa, thiếu gia là người thân phận thế nào? Sao có thể về chốn nông thôn quê mùa xa xôi. Cho dù thiếu gia muốn đi, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý.

Hắn càng cười tự tin hơn:

- Người trong nhà ta sẽ không quản những chuyện này. Ngươi không biết nhà ta đâu, gia đình ta hoàn toàn khác biệt với mọi người. Cha mẹ ta không hề hạn chế tự do của con cái, bản thân phụ thân ta là người phóng túng, không câu nệ tiểu tiết. Về mặt quản lý gia đình, ông là một chưởng quầy mặc kệ mọi thứ, về mặt dạy dỗ con cái, ông là một người cha không mấy tập trung.

Cái này thì ta hoàn toàn tin tưởng bởi vì những sự tích của phụ thân hắn sớm đã nổi tiếng, kể cả truyện hôn sự của cha mẹ hắn đều trở thành chuyện kì thú lưu truyền khắp dân gian, thậm chí vì thế còn để lại giai thoại “Lệnh thản đông sàng”*

Nếu hắn thực sự cùng ta về nông thôn. Về sau, mỗi khi nông nhàn chúng ta cùng nhau luyện chữ, ngày mùa cùng nhau cày cấy, sau đó ngồi hóng mát dưới gốc cây trong vườn nhà, cùng nhau nói chuyện khoai sắn, nhất định là sẽ rất hạnh phúc.

Dưới ánh mặt trời chói lọi, có người mơ tưởng hão huyền.

* Đông sàng: Năm Vương Hi Chi 20 tuổi, Thái Úy Hi Giám sai người tới nhà Vương Đạo chọn con rể. Bấy giờ, người ta coi trọng chuyện môn đăng hội đối, Con cháu Vương Đạo nghe Thái Úy tới cầu thân đều vận phục đẹp đẽ, hi vọng được lọt mắt xanh, duy chỉ có Vương Hi Chi tựa như không nghe không biết, nằm trên giường trúc phía đông, một tay ăn bánh nướng, một tay lấy bút viết lên y phục. Sau khi người nhà về, bẩm lại, Hi Giám biết được chàng trai nằm trên giường phía đông là Vương Hi Chi, liền vỗ tay khen ngợi và chọn chàng làm rể! Chuyện đó sau trở thành hai điển cố nổi tiếng “Đông sàng” và “lệnh thản”.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi