Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 35: Nhảy vào hồ Nước tránh mưa

Thấy Vệ phu nhân đột nhiên chạy từ trong rừng cây ra gọi Vương Hiến Chi, ta vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng đột nhiên lại nghĩ ra một việc: Không phải là bà vẫn luôn nghe lén ở trong đó chứ? Hình như bà thực sự có sở thích này.

Thế thì không phải là ngay cả lời nói gần như là thổ lộ của ai đó bà cũng nghe được chứ?

Hiển nhiên Vương Hiến Chi cũng ý thức được điều này, quay đầu lại, mặt đỏ bừng kháng nghị: “Sư phụ, người già mà không nên nết, nghe lén học trò nói chuyện”.

Xong rồi! Chữ “già” này chính là tử huyệt của Vệ phu nhân mà.

Nhưng Vệ phu nhân lại cười rất tươi:

- Đúng là sư phụ già mà không nên nết, đúng là có lỗi, sư phụ già như vậy, không phải tôn trưởng thì vẫn có tư cách. Hiến Chi, trò chống đối sư tôn, sau đó thái độ nhận tội lại không thành khẩn, vi sư giơ cao đánh khẽ, phạt trò trong vòng ba ngày viết lại một trăm lần “Lan Đình tập tự” của phụ thân trò. Nhưng bài ở trên lớp cũng không được bỏ bê, trò nghe rõ rồi chứ?

Lại nhìn sang ta nói:

- Đào Diệp, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.

Vương Hiến Chi vội ngăn cản trước mặt ta: “Sư phụ, chuyện hôm nay đều là trò gây ra, không liên quan gì đến Đào Diệp, nàng ấy bị con làm liên lụy”.

Vệ phu nhân cười như không cười nói: “Bản thân trò đang chịu phạt, có tư cách gì cầu xin cho nàng ấy? Chuyện của nàng, vi sư sẽ xử lý, trò vẫn nên để ý việc của mình đi. Đào Diệp, ngươi còn chần chừ gì nữa, không muốn làm ở đây nữa có phải không?”

Ta vội chạy ra khỏi lưng Vương Hiến Chi:

- Không phải, không phải, phu nhân tìm con có việc gì, cứ việc sai bảo là được.

- Vậy ngươi còn trốn sau lưng hắn làm gì? Mau đi cùng ta!

Ta nào có trốn, là hắn đứng ở trước ta mà. Nhưng giờ nói thêm gì cũng chỉ là lửa đổ thêm dầu, ta không nói gì nữa, chỉ quay đầu ra dấu “chào tạm biệt” với Vương Hiến Chi rồi ngoan ngoãn đi theo Vệ phu nhân đến tiểu viện phía đông cũng chính là phòng của bà.

Vừa vào cửa, Vệ phu nhân đã hỏi ta:

- Chuyện “Cửu phò mã” ngươi cũng nghe nói rồi chứ?

- Vâng, là bọn Si thiếu gia nói ra trong lúc vui đùa.

Ta gật đầu.

- Đó không phải là vui đùa.

Bà trịnh trọng nói cho ta biết:

- Ở trong cung quả thực Hiến Chi được gọi là “Cửu phò mà”, lúc đó là khi bốn đứa bọn chúng đều ở trong cung đọc sách cùng các hoàng tử. Công chúa Tân An cũng trà trộn theo học. Tân An vẫn rất thích Hiến Chi, nàng lại là người thẳng tính, lòng nghĩ gì thì miệng nói thế. Khi đó nàng đã làm loạn lên trong cung, nói Hiến Chi là phò mã của nàng, các công chúa tiểu thư khác đừng ai đòi tranh với nàng. Ngươi nghĩ mà xem, nói như vậy rồi còn chẳng phải sẽ là trò cười? Cuối cùng Hiến Chi đi đến đâu cũng bị người đùa “A! Cửu phò mã đến”. Chính vì ba chữ “Cửu phò mã” này mà Hiến Chi từng đánh nhau với các hoàng tử trong cung, hầu như không thiếu hoàng tử nào. Sau đó lại chạy đến chỗ hoàng hậu thanh minh, sau đó không theo học với các hoàng tử nữa. Ngươi phải biết rằng, để được học cùng với các hoàng tử là phải trải qua cuộc tuyển chọn khắt khe, ngàn chọn vạn tuyển, nhiều con em nhà quyền quý như vậy mà cũng chỉ chọn ra được vài người.

Thì ra hắn và công chúa Tân An có uyên nguyên như vậy, còn từng học cùng trường nữa chứ. Ta tò mò hỏi:

- Sau khi hắn không học cùng các hoàng tử nữa thì đến trường học của người? Nhưng ba người kia sao cũng cùng đến? Chẳng lẽ bọn họ cũng có công chúa quấn lấy?

Ta vốn chỉ nói đùa, không ngờ Vệ phu nhân lại thản nhiên gật đầu nói:

- Đúng thế, nữ nhi của Hoàng thượng có nhiều lắm, 24 công chúa cơ, hơn nữa đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng, bây giờ còn đang mang thai, sắp sinh. Bọn chúng cũng sợ ở trong cung quá lâu, bị vị công chúa nào đó coi trọng, sa ngã thành phò mã. Làm phò mã với những dân chúng bình thường mà nói thì chính là chuyện cầu còn không được nhưng với con em nhà quý tộc như bọn chúng lại chính là tai họa. Lấy công chúa, cả đời sẽ bị nàng cưỡi lên đầu, rất uất ức. Cho nên Hiến Chi vừa rút lui thì mấy đứa bọn chúng cũng đi theo.

Như vậy bọn họ sẽ đến trường học của Vệ phu nhân cũng là dễ hiểu: Bọn họ vốn là cùng học với hoàng tử, tuy rằng sau đó ra khỏi cung nhưng thân phận cao quý, không muốn đến những trường học đông đệ tử.

Nhưng nói lại, trường học của Vệ phu nhân cũng không phải là nơi người bình thường có thể đến. Chỉ cần nhìn cách bà mời tiên sinh về dạy, chẳng ai là nhân vật đơn giản, nào là người từng làm trung thư lệnh, Đình úy đại nhân đều có thể mời tới, trường học bình thường có được sao?

Lúc này, ta lại muốn hỏi vấn đề khác:

- Vậy trước đó Vương thiếu gia và Lục điện hạ cũng là đồng môn?

Nếu không sao hắn lại hiểu rõ lục điện hạ kia như vậy.

Phản ứng của Vệ phu nhân và Vương Hiến Chi không khác nhau là mấy, bà lo lắng hỏi ta:

- Làm sao ngươi biết lục điện hạ, ngươi đã từng gặp nó rồi sao?

Suy nghĩ của ta nhanh như chớp. Có lẽ ta có thể cầu cứu Vệ phu nhân? Bà dù sao cũng là kì nữ, có thể dùng thân phận nữ nhân sống cao quý trong xã hội trọng nam khinh nữ, tất có chỗ hơn người.

Vì thế ta quỳ xuống trước mặt bà: “Phu nhân, Đào Diệp được phu nhân giúp đỡ, cho cơ hội kiếm tiền nuôi gia đình, để Đào Diệp có thể sống tiếp sau khi cha mẹ qua đời. Đào Diệp cảm kích phu nhân đến tận cốt tủy. Giờ Đào Diệp gặp phiền phức lớn, không có chỗ cầu cứu, chỉ đành xin phu nhân thương xót, chỉ cho Đào Diệp một con đường sáng”.

Vệ phu nhân thở dài nói: “Ngày đó công chúa Tân An đột nhiên đến cửa, ta đã đoán ra được một ít. Ngươi cứ đứng lên mà nói, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ta nghe, không được giấu diếm chút nào cả, như thế ta mới biết được nên giúp ngươi thế nào”.

Không được giấu diếm một chút nào? Cũng không biết là thật lòng muốn giúp ta hay bản tính tò mò lại tác quái? Nhưng chuyện đến nước này, ta cũng chỉ có thể xin bà giúp đỡ. Vì thế ta thực sự kể lại mọi chuyện cho bà, không giấu diếm điều gì. Dù sao ta cũng chẳng làm gì khuất tất.

Nghe tới đoạn gặp lục điện hạ, mắt bà bừng sáng, cầm tay ta nói:

- Trời ơi, Đào Diệp, cơ hội của ngươi tới rồi, đây là chỗ có thể đột phá đó.

Cái gì cái gì?

Bà vội vàng nói:

- Lúc còn trẻ ta cũng gặp được một nam nhân như vậy, thân phận cũng vô cùng cao quý. Nhưng cuối cùng ta không chỉ không chinh phục hắn mà còn một đạp đá bay hắn đi, xả giận vì nữ tử trong thiên hạ. Đáng tiếc giờ ta đã lớn tuổi, bằng không nhất định sẽ tự thân xuất mã, đá bay tên ác ôn này.

Tuy lời nói của bà là tiếc nuối vì không thể trừng phạt loại nam nhân hư hỏng nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy bà tiếc nuối là vì không thể so chiêu với tên biến thái kia.

Ha ha, cao thủ so chiêu, chắc chắn là rất phấn khích, dễ dàng khiến người ta bị nghiện.

- Nhưng không sao! Ta có thể dạy cho ngươi bản lĩnh thực sự. Tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là thấy nam nhân bị nữ nhân chỉnh cho chết đi sống lại, đau khổ khóc cầu. Haha, lúc ta còn trẻ, chuyện như vậy ta làm nhiều rồi, đám nam nhân hư hỏng bị ta chỉnh cho muốn chết, nam nhân tốt cũng bị ta dọa chạy, thành ra bây giờ không ai dám lấy ta, ta đành phải làm bà cô già cả đời.

- Chuyện đó, phu nhân, con không cần đâu, sao con có thể học được bản lĩnh của phu nhân.

Ta cố gắng rút tay đã bị bà nắm chặt đến độ đau nhức ra.

Nhưng sao bà chịu buông, vẫn nắm tay ta rất kích động:

- Cứ quyết định thế đi. Về sau, bề ngoài ngươi vẫn là nha đầu quét dọn trong trường nhưng bên trong là đồ đệ ta mới nhận. Ta muốn biến ngươi thành nữ nhân quyến rũ, có lực sát thương nhất Đại Tấn. Đối tượng tấn công: Ngô vương Lục điện hạ. Ngươi dẹp được hắn xong, công chúa Tân An nào dám chọc đến ngươi nữa, mọi phiền phức của ngươi đều có thể giải quyết dễ dàng rồi.

- Phu nhân, không cần.

Sao chuyện lại thành ra thế này, đầu ta như to ra gấp đôi.

- Phải làm!

Thấy vẻ mặt ta đau khổ, bà cũng tỏ vẻ suy sụp:

- Nếu ngươi không muốn nghe lời ta thì trả tiền công lại cho ta, từ nay về sau biến khỏi đây đi! Ta quyết không giữ lại một thủ hạ không nghe lời ta.

Thì ra, không chỉ Lục điện hạ mới là người biến thái! Ta vốn nghĩ sẽ giải quyết được phiền phức, kết quả phiền lại càng phiền.

Bà luôn miệng nói hận nam nhân luôn coi thường nữ nhân nhưng giờ chẳng phải bà đang bắt nạt nữ nhân yếu hơn mình sao? Là đang làm gì?

Dưới sự bắt ép của bà, ta chỉ đành đồng ý sau này sẽ làm học trò bí mật của bà, nhận sự dạy dỗ của bà, trở thành vũ khí trừng phạt nam nhân xấu xa. Đương nhiên, đối tượng tấn công đầu tiên là Ngô vương lục điện hạ.

May mà bà không muốn ta đối phó với Vương Hiến Chi. Có lẽ trong mắt bà, Vương Hiến Chi chỉ là đứa trẻ choai choai, không khiến bà có hứng thú đối phó.

Bà muốn biến ta thành dao thớt nhưng ta lại cảm nhận rõ ràng, bản thân chỉ là thịt cá, là thịt cá của bà.

*Nhảy vào hồ nước trốn mưa: Ý là tưởng tìm được nơi tốt hơn để trú mưa, khỏi ướt nào ngờ chỗ đó còn khinh khủng hơn ban đầu. Tình cảnh của bạn Đào Diệp sau khi cầu cứu Vệ phu nhân ấy mà
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi