Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 38: Giữ kín bí mật

Trong lúc đang căng thẳng, một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo tay ta lại, ta lại kêu đau thêm một lần nữa. Người nọ ra dấu cho ta im lặng, sau đó vội vã kéo ta bỏ chạy.

Bởi vì đùi ta bị thương, chạy đi được một đoạn, hắn chê ta chạy chậm nên bế xốc ta lên, chân không hề ngừng lại, cứ như vậy mà chạy tới bên hồ nước thì mới thả ta xuống.

Ta thở dốc mà hắn lại chẳng hề hấn gì.

Ta tò mò hỏi:

- Ngươi không mệt sao?

Ta cũng không quá nặng, thường khoảng 80, 90 cân. (~ 40 – 45kg)

Hắn cười thoải mái:

- Mệt cái gì? Nặng như ngươi thì có đáng gì với ta? Ta còn đang nghĩ rốt cuộc ngươi có ăn cơm không, sao lại nhẹ bẫng như vậy.

Nghe nói hắn luyện chữ từ nhỏ, sức lực ở cánh tay rất kinh người. Trước đây phụ thân hắn thích đùa với hắn, lặng lẽ đứng sau lưng hắn, nhân lúc hắn không để ý thì giật mạnh bút của hắn nhưng chưa từng giật được. Cũng vì thế mà phụ thân hắn coi trọng hắn nhất trong số bảy người con của mình, một lòng muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế y bát của ông.

Ta không nhịn được hỏi hắn:

- Lúc trước đây phụ thân ngươi đứng sau giật bút của ngươi, thực sự chưa từng giật được sao?

Dân gian đều lưu truyền câu chuyện này, cũng không đếm được bao nhiêu người học theo. Ta tuy là nữ nhi nhưng cũng bị phụ thân thử y như vậy, nhưng ngoài việc khiến tay dính mực đen sì thì chẳng thấy có gì tốt cả.

Hắn lắc đầu nói:

- Làm sao có thể thể được? Từ khi bắt đầu biết đi ta đã luyện chữ, phụ thân cũng bắt đầu luyện lực cánh tay cho ta từ lúc đó. Lúc đầu ta cầm bút không bắt được trọng điểm, thường bị ông làm cho tay dính đầy mực. Sau này ngày nào cũng đánh bao cát, trên tay treo tảng đá, đồng thời cũng dần học được cách cầm bút thì mới nắm chắc được. Chắc khoảng từ khi ta mười tuổi thì ông không thể giật được bút của ta nữa.

Xem ra truyền thuyết là không thể tin hoàn toàn, dễ dàng thần thánh hóa con người ta. Phụ thân hắn đã sớm được thần thánh hóa còn hắn thì đang trong quá trình đó.

Ta dứt khoát hỏi cho đến tận cùng sự việc:

- Nghe nói phụ thân ngươi có một cái hồ tẩy mực. Vốn là hồ nước trong nhưng sau đó bị phụ thân ngươi rửa mực thành hồ nước đen, có phải là thật không?

Lần này hắn gật đầu nói:

- Là thật. Phàm là khách khứa lần đầu tiên đến nhà ta thì sẽ muốn đến thăm hai nơi. Một là Lan Đình, một chính là hồ tẩy mực kia. Hồ đó vốn là giống như hồ nước này, là nơi nuôi ngỗng, nuôi rất nhiều ngỗng. Sau này vì nơi đó gần thư phòng của phụ thân nên đổi thành ao rửa mực, đưa hết ngỗng qua chỗ khác nuôi.

Lúc nói với hắn, ta cũng thuận tay giũ giũ rèm cửa, hắn cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh giúp ta. Nhìn động tác giặt quần áo ngốc nghếch của hắn, ta cảm động nghĩ: Thật khó, đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng như vậy giờ lại ngồi giúp ta làm việc vặt vãnh.

Thực ra ngoài tính tình hơi thối một chút, hắn thực sự rất tốt với ta. Hôm nay nếu hắn không xuất hiện kịp thời thì ta còn chẳng biết mình sẽ đứng đần ở đó bao lâu nữa. Vạn nhất bị Vệ phu nhân phát hiện, kiếp sống ở trường học của ta cũng chấm dứt luôn. Vệ phu nhân quyết sẽ không giữ lại một người làm từng bắt gặp chuyện tình tự của bà. Sau này gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng.

Ta đột nhiên nhớ ra còn chưa kịp cảm ơn hắn, vội nói:

- Vừa rồi cũng đều nhờ ngươi, nếu để Vệ phu nhân phát hiện ra ta thì thảm rồi. Đều do ta, chết tử tế cũng không muốn lại tự nhiên chạy ra đó tìm, ai biết bà và Miêu tiên sinh lại…

Nói tới đây, ta vội cúi gằm xuống, mặt cũng đỏ bừng.

Thực ra chuyện này bị chúng ta thấy cũng chẳng sao, ta sẽ không nói cho ai, tin chắc hắn cũng vậy. Buồn cười là, Vệ phu nhân cả đời thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, giờ lại bị người biết được bí mật lớn nhất.

Ở đây vẫn còn một câu hỏi: Ta là vì chuyện rèm cửa nên đi tìm Vệ phu nhân, hắn là vì sao? Ta hỏi hắn, hắn ngượng ngùng nói:

- Ta đi theo ngươi.

- A! Ngươi theo dõi ta!

Nhân cơ hội ta giễu cợt hắn.

Hắn mặt đỏ tai hồng cãi lại:

- Không phải thế! Lúc ta đến trường vừa vặn thấy ngươi ôm nhiều rèm cửa như vậy đi qua bên hồ nước nên định qua đây giúp ngươi. Kết quả lại thấy ngươi bỏ rèm cửa chạy qua chỗ khác, không biết là muốn làm gì. Ta nhất thời tò mò nên đi qua, kết quả lại gặp được chuyện đáng sợ như vậy.

Nói tới đây, hai chúng ta đều cúi đầu. Nhưng chỉ trầm mặc trong chốc lát, ta đột nhiên bừng tỉnh:

- Nguy rồi, hai chúng ta đều đi ra đã nửa ngày, nếu Miêu tiên sinh đến mà chúng ta còn chưa về, để ông nghi ngờ sẽ không hay. Chúng ta mau về đi thôi. Lát nữa có ai hỏi chúng ta làm gì thì cứ nói đi giặt rèm cửa nhé!

- Ừm. Hắn gật đầu.

Đi đến chỗ để chậu rửa mực, hắn đột nhiên chỉ vào cái chậu rồi nói với ta:

- Cái chậu kia kìa, ta từng buộc dây thừng, dùng một tay xách lên.

Ta hét lên kinh hãi:

- Không thể nào, cả chậu lại thêm nước, ít nhất cũng phải hơn 200 cân (100kg), ngươi dùng một tay nhấc lên?

- Đúng vậy. Vừa nãy ta đã nói cho ngươi, lúc trước luyện lực cánh tay là buộc đá vào tay, buộc từ mấy cân đến hơn 200 cân mà.

Nhắc lại quá trình đó, hiển nhiên hắn rất đắc ý.

Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng lắm.

Ta bình thản hỏi:

- Ý ngươi là, ngươi có thể dùng một bàn tay nhấc được một cái chậu đựng toàn nước?

Hắn bất mãn la lớn:

- Chẳng lẽ ta lại lừa ngươi sao? Không tin chờ đó ta làm cho ngươi xem. Cho nên bế ngươi ta sao có thể mệt? Ngươi chỉ nặng chút ít như vậy, bế ngươi đến Trường Giang ta cũng không mệt.

Ta cười tủm tỉm hỏi:

- Một khi đã vậy, thế thì ngày đầu tiên ta đến đây, sao ngươi còn cho người hầu vừa thở vừa khuân chậu lớn về? Hơn nữa vừa khéo là lúc ta muốn vào cửa, bọn họ cũng muốn vào, vừa vặn lúc ta đến cổng thì con chó kia xông ra, vừa vặn lúc ta bị chó dọa sợ nhảy vội về phía sau thì chiếc chậu kia ở ngay sau ta, chờ ta làm vỡ?

Vẻ mặt hắn có chút kinh hoảng nhưng lập tức cố gắng trấn định biện giải:

- Ta đường đường là một đại thiếu gia, chẳng lẽ tự mình vác chậu vào cửa? Đương nhiên phải để tôi tớ bê vác.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

- Lời này cũng có đạo lý nhưng vì sao ngươi biến sắc, vì sao ánh mắt lại thành bối rối?

Hắn nóng nảy:

- Ta nào có? Bởi vì ngươi đột nhiên hỏi vậy, lại nhìn ta chằm chằm nên ta mới ngượng ngùng, ta…

- Làm trò!

Ta cắt ngang lời hắn:

- Ngươi cố ý đúng không? Đó cũng là nghi thức chào đón các ngươi đã sắp đặt từ trước, cũng giống như việc cố ý để rác lại một tháng chờ ta, chỉ là một trò đùa dai? Chiếc chậu đó cũng chẳng phải là hàn ngọc gì gì đó mà chỉ là một chiếc chậu làm giả theo không đáng tiền đúng không?

Hắn nghẹn lời. Hắn vốn không phải là người giỏi ăn nói cho nên mới nhiều lần vô tình làm tổn thương ta mà chính hắn cũng không hề ý thức được.

Ta oán hận nói:

- Để một nữ nhi khốn cùng đột nhiên phải gánh trên lưng một món nợ lớn, để nàng như bị núi Thái Sơn đè lên đầu không thể thở nổi thì vui lắm đúng không? Sau đó lại bắt nàng bán thân làm thiếp cho ngươi, thế thì sảng khoái lắm đúng không?

Nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy khắp nơi đều là những mảnh vỡ, tưởng rằng mình làm vỡ một món đồ quý giá mà hốt hoảng, nghĩ đến sau này rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ mà áy này, luôn nghĩ đời này phải trả hết số nợ này để bản thân có thể bình thản, không thẹn với lương tâm. Cũng không ngờ, thứ luôn đè nặng trong lòng ta, như tâm bệnh đó chẳng qua lại chỉ là một trò đùa của đại thiếu gia.

Khiến ta giận vẫn là, sau này quan hệ chúng ta đã tốt lên rất nhiều nhưng hắn vẫn lần tỏ vẻ như chẳng biết gì, khiến ta tưởng rằng bản thân mắc một món nợ lớn phải dùng hết đời mới trả được.

Đây là sự khác biệt giữa con nhà giàu với con nhà nghèo chăng, nổi khổ của chúng ta, căn bản bọn họ không thể hiểu.

Nghĩ đến đây, ta thấy tim lạnh giá, không nói một lời, đi về trường học.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi