Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 40: Chuyện bột phấn ngứa

Sau khi tan học, ta lê một gói đồ lớn về nhà, tâm tình phức tạp.

Lẽ ra, người hoàn cảnh như ta, đột nhiên chiếm được tài vật lớn như vậy hẳn là nên cảm thấy vui mừng mới đúng nhưng ta lại cảm thấy lòng không thoải mái, luôn cảm thấy những thứ này lai lịch bất chính, ít nhất không phải do bản thân lao động mà có. Bởi vì chọc phá chuyện riêng tư của người khác mà để người ta không thể không lấy tài vật ra để mua chuộc ta, điều này khiến ta rất áy náy bất an.

Tuy rằng như thế, mấy thứ cho cũng cho rồi, lại không thể trả về, ta chỉ đành vui lòng nhận.

Nhìn lên thấy sắc trời còn sớm, ta liền đi đến cửa hàng may đồ, lấy ra ba miếng vải may quần áo cho bản thân và may chút đồ cho muội muội. Còn một miếng vải thì định về cho Hồ đại nương.

Bên cạnh cửa hàng may quần áo là một nhà tiêu cục, trước tiêu cục là một cửa hàng nhỏ bán thuốc chữa thương. Ta đột nhiên giật mình, nhớ lại trước kia từng đọc những truyền kì chí dị, vội chạy tới hỏi:

- Tiểu sư phụ, xin hỏi chỗ các ngươi có bán ám khí? Không phải là đao kiếm mà là loại nhẹ nhàng, ví dụ như vừa ném ra thì sẽ tạo ra sương khói, sau đó để cho bản thân có cơ hội chạy trốn…

Tiểu nhị cười nói:

- Cô nương muốn mua để đối phó với đám lưu manh đầu đường xó chợ phải không? Nhìn cô nương thế này, quả thật cũng phải trang bị đồ tùy thân như vậy.

Hắn cúi đầu, lấy trong ngăn tủ ra một cái hộp nhỏ, đặt trên quầy hàng:

- Loại cô nương nói chỉ có trong sách thôi nhưng cửa hàng có thể cung cấp thứ khác cho ngươi, hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Ví dụ như cái này, gần đây cửa hàng mới tìm ra một loại sản phẩm mới: Bột phấn ngứa “càng gãi càng vui”.

Hắn mở hộp ra cho ta xem, chỉ thấy bên trong là chút bột màu nâu vàng. Ta hỏi hắn:

- Cái này dùng như thế nào? Có phải là ném thẳng lên người người khác?

Hắn gật đầu nói:

- Đúng vậy, cô nương mở hộp rồi ném vào người người ta thì mọi chuyện đại cát rồi. Nhưng có một chuyện cô nương phải nhớ.

Hắn nói với ta:

- Chỉ là cô nương nhất định phải đứng ở đầu ngọn gió, không thể đứng ở bên kia gió thổi qua được, nếu không ném ra thì phấn sẽ bay hết lên người cô nương đó.

Ta sờ sờ cái hộp, cười nói với hắn:

- Thực sự ngứa sao? Tiểu sư phụ, ta thử trên người ngươi được không? Ngươi ngứa thì ta mới mua.

Tiểu nhị vội ôm chặt người mình:

- Cô nương, xin thương xót, ta không muốn ngứa đến chết đâu.

Nếu thực sự hiệu nghiệm như vậy, ta vẫn còn phải nghĩ thêm một chút. Ta hỏi hắn:

- Thế thuốc giải của nó đâu? Có thuốc giải không?

Ta chỉ cần cưỡng chế người đi là được, cũng không thực sự muốn hại ai ngứa chết cả. Vạn nhất xảy ra án mạng lên công đường sẽ không dễ chơi. Tuy rằng ta còn chưa từng nghe có ai bị ngứa mà chết.

Tiểu nhị nói cho ta biết:

- Cái này không cần giải dược, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, tắm hết phấn ngứa là được.

Thế thì tốt. Ta vừa lấy tiền ra vừa nói:

- Nếu không ngứa, mai ta tới đòi tiên ngươi nhé!

Tiểu nhị chỉ vào một tờ giấy thông báo trên tường nói:

- Xin cô nương xem dòng cuối, nếu như xuất hiện sản phẩm chất lượng kém, mười đền một.

Ta nhìn qua, quả thực là có dòng này. Ai dà, giờ mở cửa hàng buông bán cũng chẳng dễ dàng, cạnh tranh quá gay gắt. Đến ngay cả cửa hàng bán thuốc chữa thương cũng có rất nhiều nhà, cũng chẳng biết nhà ai tốt, nhà ai kém, tạm thời ta tin hắn vậy.

Về nhà, đầu tiên là đi tới chỗ Hồ đại nương ngồi một lúc, đưa miếng vải kia cho Hồ đại nương. Ban đầu bà kiên quyết không chịu nhận, đến khi nhận rồi thì lại như muốn qua lại, nhất định giữ ta ở lại ăn cơm.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hồ nhị ca về. Ta hỏi đại nương:

- Có phải là gần đây việc làm ăn trong quán bận rộn, thường về muộn thế này?

Hồ đại nương nói:

- Không biết có phải không, gần đây nó đều là như vậy, ngày nào cũng khuya mới về, thậm chí suốt đêm không về.

Trong lòng ta mừng thầm nghĩ: Có phải là hẹn gò với Tố Tố cô nương? Nếu vậy thì tốt rồi.

Cuối cùng, thực sự là không chờ nổi thì mới cùng Hồ đại nương ăn trước, sau đó bế muội muội về nhà.

Sau đó vội chạy vào cửa nhưng sau nghĩ lại, vẫn hơi kéo chốt ra.

Lúc này, ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân

Ta đặt muội muội vào nôi, vừa nhẹ nhàng lắc nôi vừa lặng yên chờ đợi.

Rất nhanh, một người chống gậy khập khiễng đi tới cửa. Thấy ta đường hoàng đứng qua khe cửa, hắn mỉm cười, cười dịu dàng như nước:

- Mỹ nhân, nàng đang đợi ta? Ta vui lắm.

Nếu trong tay hắn không có roi thì nụ cười của hắn đủ để đánh động bất kì nữ tử nào trên đời.

Những cơn đau đớn bỏng rát lại ập tới, mỗi một vết roi đều hiện rõ trong tâm trí. Ta vươn tay ý bảo hắn “dừng lại”, sau đó cố gắng mỉm cười thật tươi:

- Điện hạ, hôm nay Đào Diệp nghĩ ra một trò chơi mới rất hay, người tạm thời đứng ngoài cửa phối hợp với Đào Diệp một chút được không.

- Thật sao? Có trò gì mới?

Dưới ánh đèn u ám, ta chỉ nhìn thấy răng hắn như lóe sáng.

- Điện hạ, người có từng đến thanh lâu bao giờ chưa?

- Nàng đang ghen? Mỹ nhân của ta. Nàng yên tâm, có nàng rồi sau này ta sẽ không đến đó nữa. Hắn cười còn ngọt hơn mật.

Thế có nghĩa là đã từng đến, vì thế ta hỏi:

- Theo điện hạ thấy, nếu Đào Diệp bán nụ cười thì đáng giá bao nhiêu tiền?

- Nàng bán nụ cười?

Hắn nhìn ta từ cao xuống thấp vài lượt:

- Thế thì phải tốn rất nhiều tiền đó. Giai nhân thế này, dù ở kỹ viện cũng phải là hoa khôi. Theo đúng giá thị trường ở thành Thạch Đầu, nếu nàng vẫn là xử nữ thì ít nhất cũng phải thế này.

Hắn xòe một bàn tay ra.

- Năm ngàn tiền?

- Không, năm vạn tiền.

Ta cười nói:

- Không thể tưởng tượng được trong mắt điện hạ, Đào Diệp lại có giá trị như vậy, vậy nếu Đào Diệp bán cho điện hạ thì điện hạ có trả tiền không?

- Đương nhiên!

Hắn vươn tay ra đằng sau, thủ hạ của hắn lập tức cởi túi tiền bên hông xuống rồi đưa cho hắn, đồng thời thì thầm gì đó vào tai hắn. Hắn quơ quơ túi tiền trước mặt ta nói:

- Ở đây có 120 mai còn thừa ra 20 mai (1 mai tiền bằng 500 tiền), là bổn vương thưởng cho nàng coi như tiền gương lược, nàng nhận tiền này, sau này sẽ là người của bổn vương.

Ta nói:

- Vậy được rồi, điện hạ ném tiền vào đi, để Đào Diệp chuẩn bị một chút.

Quả thực hắn ném tiền vào cho ta.

Ta đón lấy, đồng thời đưa cho hắn một tờ giấy.

Hắn buồn bực đón lấy rồi hỏi:

- Đây là cái gì?

- Cười mà, điện hạ trả tiền, chữ “cười” này sẽ là của người. Đây là chữ hôm nay Đào Diệp vừa viết, rất tươi mới, tuyệt đối là xử nữ không bị vấy bẩn.

Hắn mở ra, dưới ánh đèn mờ mờ nhìn xem, sau đó bật cười ha hả:

- Ha ha ha, quả đúng là bán cười. Được được được, bản vương rất thích. Sáu vạn tiền này đúng là đáng lắm! Tiểu yêu tinh giảo hoạt, đúng là chí bảo bao năm qua bổn vương tìm không được.

Hắn vứt giấy cho thủ hạ, sau đó cà nhắc đi vào.

Bởi vì cửa mở không lớn, lúc hắn đi tới cửa, đẩy ra một chút, cánh cửa cót két.

Đúng lúc này, có cái gì đó lên tiếng trả lời, rớt xuống đất, bột phấn bên trong rơi đầy trên đầu hắn.

Hắn vội sờ, hỏi:

- Đây là cái gì?

- Phấn ngứa?

Nói tới đây, ta vội lùi ra sau vài bước, dùng bản thân che nôi cho muội muội, lòng bối rối nghĩ: Lần này có quá đáng quá không? Nếu chọc giận hắn, ta và muội muội mạng chỉ trong sớm tối. Nhưng ta lại thực sự không nhịn được, rất muốn chỉnh hắn một trận thê thảm.

Nhưng thứ đồ như phấn ngứa, ám thị tâm lý mới là quan trọng nhất. Trước khi ta nói đó là bột ngứa hắn hình như còn không gãi, vừa nói xong hắn lập tức gãi điên cuồng, biến thành con khỉ ngay tức khắc.

Ta kéo nôi về phía sau, đồng thời nói với hắn:

- Mau về cung đi, tắm rửa cho sạch sẽ. Nếu điện hạ không chờ được thì có thể đến khách điếm gần đây mà tắm, bảo bọn họ lấy cho điện hạ chậu nước ấm. Dù sao ở chỗ Đào Diệp cũng không có nước ấm.

- Nàng có nước lạnh…

Chưa nói xong hắn đã chạy như điên đến bên vại nước, vùi đầu vào trong.

Đại khái thủ hạ của hắn cũng ý thức được sự việc, ở bên ngoài gọi:

- Điện hạ không sao chứ?

Hắn nhô đầu ra khỏi vại nước nói:

- Không có chuyện gì.

Sau đó lại vội vùi đầu vào.

Chờ hắn ướt sũng ra khỏi phòng bếp, hắn đứng trước mặt ta, yên lặng nhìn ta thật lâu, thật lâu.

Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng thở dài nói:

- Đào Diệp, ta thật sự yêu nàng
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi