Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 42: Giá họa 1

Suy đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định nói chân tướng sự việc cho mọi người trong nhà Hồ đại nương. Nếu bọn họ là người bị hại thì ít nhất cũng có quyền biết người hại mình là ai, không thể để Hồ nhị ca đã đã lưu lạc đến mức độ này mà kẻ đầu sỏ là ai cũng không biết.

Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, ta hi vọng sau khi nói ra chân tướng sẽ khiến huynh ấy hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta tin rằng qua lần đả kích này, Hồ nhị ca sẽ trở nên khôn ngoan hơn, về sau sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Nói xong, ta xoay người quay về phòng, lấy ra mười mai tiền, đi được hai bước rồi lại quay đầu cầm thêm sáu mai tiền.

Ta đặt 16 mai tiền trước mặt Hồ nhị ca nói:

- Ở đây có tám ngàn tiền, huynh cầm đi chuộc cửa hàng hoặc mở cửa hàng khác. Lần này không thể đánh bạc nữa đâu. Đây là số tiền cuối cùng của muội, nếu huynh thua muội cũng chẳng còn cách nào.

Hồ gia thấy ta còn có thể lấy tiền ra, đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì cửa hàng của bọn họ có thể tiếp tục nhưng sợ là vì lai lịch của tiền. Vì không muốn để bọn họ có suy nghĩ không hay nào khác, ta nói thẳng chuyện “bán cười” hôm qua ra cho bọn họ.

Hồ nhị ca nghe xong, vẻ mặt rất phức tạp, vừa áy náy lại vừa lo lắng.

Ta an ủi hắn:

- Huynh yên tâm, muội tự biết chừng mực. Huynh cũng nhiệt tình như lúc mới làm ăn đi, không phải huynh vẫn muốn chấn hưng Hồ gia sao? Giờ chỉ có một cơ hội cuối cùng này thôi. Muội “bán cười” cũng chỉ bán được một lần. Muội cũng không nói nhiều nữa, tóm lại, huynh không thể lại cờ bạc được. Nếu huynh còn cờ bạc nữa, bất kể thắng thua thì cũng đừng mong muội để ý đến huynh nữa.

Hồ đại nương nói tiếp:

- Ta cũng giống Đào Diệp, nếu con còn dính vào cờ bạc thì về sau đừng gọi ta là mẹ, cũng đừng về nhà, nhà họ Hồ không có đứa con bất hiếu như vậy.

Hồ nhị ca xấu hổ cam đoan, hứa hẹn. Ta nhìn huynh ấy, khẽ than một tiếng:

- Thực ra cho dù về sau huynh không bài bạc nữa thì chỉ sợ chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt. Bởi vì muội phải đi rồi.

Mọi người kinh hãi, vội hỏi vì sao.

Ta cũng không biết nên nói sao với bọn họ. Việc này căn bản không phải nói một hai câu là xong. Đây chính là điều ta lĩnh ngộ được, hiểu rõ ràng: Lục điện hạ quyết không dễ dàng bỏ qua cho ta, hắn sẽ vẫn không từ thủ đoạn làm hại những người liên quan đến ta, không ngừng gây áp lực tâm lý cho ta khiến ta trở thành kiểu người “độc dược, ai dây vào ta sẽ gặp họa”. Tóm lại, chính là để cho ta hoàn toàn bị cô lập, lên trời không có đường, xuống đất chẳng có cửa.

Hồ nhị ca khó hiểu:

- Không phải hắn rất thích muội sao? Sao lại không thương muội mà còn nghĩ đủ mọi cách hại muội, tra tấn muội?

Ta biết chẳng ai hiểu được hành vi quái thai kia, bởi vì cơ bản là không có cách nào dùng tư duy bình thường của con người để hiểu được hắn.

Càng tiếp xúc với hắn ta càng hiểu rõ điều này. Người này không phải là con người, hắn là ma quỷ. Bởi vì trên người hắn không có nhân tính mà chỉ có ma tính. Mà ta thì lại vô cùng bất hạnh bị tên ma đầu này coi làm con mồi – ít nhất thì tạm thời là thế.

Hồ đại nương nghe xong, nói với ta:

- Con muốn chuyển đi cũng được, đại nương đi với con.

Ta nóng nảy:

- Như vậy sao được? Đây mới là nhà của đại nương, con cái đại nương đều ở đây, sao có thể đi theo con?

Hồ đại nương nói:

- Con cứu con ta, cũng cứu cả nhà ta. Vừa rồi nếu không có con thì chẳng phải giờ chúng ta đã chẳng còn nhà sao? Sớm đã bị đám người kia đuổi đi rồi. Còn cả Diên Hi, nếu con không cho nó tiền thì đời này nó có mơ cũng chẳng thể mở lại cửa hàng. Ân tình của con với Hồ gia chúng ta, đại nương ta không biết phải báo đáp thế nào, số tiền này cũng chẳng biết đến bao giờ mới làm ra nổi. Đại nương chẳng có gì cả, chỉ có sức khỏe cũng coi như tạm ổn, về sau đi theo con, giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc Đào Căn cho con, con đừng chê ta là tốt rồi.

Những lời này khiến ta rơi lệ. Gia đình này đúng là thiện lương đến tột cùng. Rõ ràng tai họa này đều là do ta mà ra, đương nhiên ta phải thu dọn tàn cuộc. Nhưng bọn họ chẳng những không mang thù lại còn mang ơn.

Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của mọi người, ta vẫn ở lại. Nói thật rời khỏi đây ta cũng chẳng biết mình có thể đi đâu.

Hôm nay, dưới ánh đèn mờ ảo, ta cẩn thận đặt bốn mai tiền còn lại lên bàn. Rõ là 120 mai tiền, qua một đêm chỉ còn lại 4 mai.

Xem ra, phúc ta thật bạc, không thể hưởng được tiền tài bất nghĩa này. “Lừa đảo” được số tiền lớn như vậy, kết quả cầm chưa ấm tay thì đã lại bay sang túi người khác.

Thế này, thôi được rồi, tiếp tục chép kinh. Tiền vất vả kiếm được, ông trời sẽ không đoạt đi chứ.

Đêm nay, ta chép kinh đến đêm khuya mới ngủ.

Sáng hôm sau lại dậy muộn, vội vội vàng vàng chạy ra bến đò. Cũng may không quá xui xẻo, từ xa đã thấy thuyền vẫn đang đậu ở bên này.

Ta vội vẫy tay hô “Chờ ta với” rồi chạy mau qua đó. Ông chủ thuyền đứng ở đầu thuyền nói:

- Đào Diệp cô nương, hôm nay muộn một chút rồi, đây là chuyến thứ hai của ta rồi đó.

Bình thường ta luôn đi chuyến đầu tiên, không thể ngờ hôm nay lại muộn đến như vậy.

Đang định lên thuyền, trong khoang thuyền một nam nhân miệng quang quác từ bên trong lao ra:

- Oa, tiểu mỹ nhân, cuối cùng hôm nay ca ca cũng được gặp lại muội. Thời gian qua muội có nhớ ca ca không?

Ta lờ mờ nhớ ra người này, đây chính là ngày ta mang nghiên mực trái đào đi cầm, mượn cơ hội kéo ta lên thuyền, nhân cơ hội ăn đậu hũ của ta.

Quả nhiên ta không nhớ nhầm, trong khoang thuyền lập tức có người nói:

- Tây Môn đại quan nhân, ngươi muốn gặp vị mỹ nhân này chẳng phải là rất dễ dàng sao. Ngày nào nàng cũng qua sông hai lượt rất đúng giờ, ngươi chỉ cần dậy sớm một chút thì có thể gặp được nàng.

Tây Môn đại quan nhân quay đầu lại đấm cho chủ thuyền một quyền:

- Thì ra là lão già này phá rối, cố ý không cho ta biết thời gian nàng lên thuyền. Lần nào hỏi ông mỹ nhân có đến không ông đều nói là không đến.

Người trong thuyền cười nói:

- Lão Mai là người thương hương tiếc ngọc, sợ tiểu cô nương nhà người ta như nụ hoa mới hé, bị tên sắc lang như ngươi “Tay độc bẻ hoa”.

Tây Môn đại quan nhân quay đầu nói:

- Cái gì mà “tay độc bẻ hoa”, ta rất chân thành, dịu dàng với tiểu mỹ nhân. Mỹ nhân, muội còn do dự gì thế? Mau đưa tay cho ca ca, ca ca kéo muội lên thuyền.

Ta nhìn lão lái đò bằng ánh mắt cầu cứu, ông bước tới nhưng chỉ nói với Tây Môn đại quan nhân được vài chữ: “À, chuyện này…” thì đã bị lườm cho một cái.

Có thể thấy được vị Tây Môn đại quan nhân này là người có chút lai lịch, không phải là cả thuyền đều biết hắn sao, cả ông chủ thuyền cũng e ngại như vậy.

Giằng co một hồi, bởi vì thực sự không còn sớm nữa, ta đành phải vươn tay cho hắn.

Đương nhiên lại bị hắn ôm, đùa giỡn, vẫn may là ở nơi công cộng nên cũng không làm gì quá đáng.

Cũng lại với cách thức quấy rầy này, lúc xuống thuyền lại tiếp tục, hắn lại đứng chắn đầu thuyền, sau đó muốn ta đưa tay cho hắn, nếu không sẽ không cho ta rời thuyền.

Ngay tại lúc hắn nói văng nước miếng lung tung thì một người đã nhanh chóng bước qua ván cầu, đi lên thuyền.

Chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, Tây Môn đại quan nhân lập tức biến thành con gà đen mắt, lại thêm một quyền, “ùm ùm”, thật đáng thương thay, cả người đều ướt sũng.

Lầm bầm lầu bầu, vất vả lắm Tây Môn đại quan nhân mới nhô đầu ra khỏi mặt nước thì lại bị một sào chọc xuống.

Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, cuối cùng chủ thuyền chỉ đành ra mặt cầu xin:

- Thiếu gia, xin người tha cho hắn đi. Hắn là hành khách trên thuyền ta, nếu xảy ra chuyện ở đây thì ta chỉ sợ người nhà hắn sẽ không bỏ qua cho ta mất.

Ta cũng khuyên hắn:

- Thôi bỏ đi, tuy hắn đáng ghét nhưng tội chưa đến mức phải chết. Chúng ta mau đến trường học thôi, hôm nay muộn rồi, chắc chắn là tiên sinh đã đến.

Lúc này hắn mới buông sào, nắm tay ta, kéo ta xuống thuyền.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi