Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 2 - Chương 50: Nhà tài trợ, gian thương, ngôi sao tương lai

Nhìn cả phòng toàn vải vóc, trang sức, điều đầu tiên ta nghĩ đến là: Mấy thứ này là do ai tài trợ?

Vệ phu nhân sao? Hẳn là không phải. Bà là người mở hiệu cầm đồ buôn bán, không thể hào phóng như vậy. Đây cũng không phải chỉ cần chút tiền là có thể mua được.

Ta đi thẳng vào vấn đề:

- Mấy thứ này là ai mua?

Vệ phu nhân đáp rất nhanh:

- Đương nhiên là ta.

Ta lại hỏi:

- Thế tiền là ai chi?

Nếu bà có thể nói là bà móc tiền túi ra mua thì ta cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành giả bộ tin.

Vệ phu nhân cười thần bí:

- Chuyện này ngươi cũng đừng hỏi, dù sao không phải đi ăn trộm là được. Haiz, nha đầu ngươi tốt số thật, có người tốt với ngươi như vậy, bỏ tiền bỏ sức, một lòng muốn cho ngươi nổi tiếng.

Ta cũng đang muốn hỏi chuyện này đây. Cho nên vội hỏi bà:

- Bỏ sức mà phu nhân nói có phải là tìm người bình chọn cho con không? Con không thể nào mà có được hơn 600 phiếu bầu được. Người con biết, tính cả hạ nhân trong phủ đây cũng không quá được 100 người, sao có thể có hơn 600 người bầu cho con được? Như vậy thì chỉ có một khả năng, phiếu này là có người thao túng.

Vệ phu nhân từ chối cho ý kiến, vẻ mặt thần bí. Hiển nhiên không chịu nói cho ta biết người đứng sau vụ này là ai, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Được rồi, không nói ta cũng không hỏi, cuối cùng ta vẫn có quyền lựa chọn chứ. Muốn giúp ta nổi tiếng còn phải xem ta có muốn hay không. Ta là một tiểu nha hoàn quét dọn mưu sinh mà chen chân được lên hạng sáu cũng đủ cho người ta để ý. Ta cũng không muốn sau này ra khỏi cửa sẽ bị người ta vây lấy, bình phẩm chỉ trỏ. Lại càng không muốn nhất cử nhất động đều bị người ta để ý, trở thành đề tài trong chốn trà dư tửu hậu, như vậy còn có thể sống sao?

Vì thế, ta nói với Vệ phu nhân:

- Con không muốn tham gia thi tuyển tài nữ. Người đem mấy thứ này trả lại cho người ta đi, nói con rất cảm ơn nhưng con thực sự không có khả năng này, không dám phá hỏng chữ tài nữ.

Lần này Vệ phu nhân thất thần, bà không nghĩ sẽ có người chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vẻ mặt bà rất khó hiểu, nhìn ta một lúc lâu rồi mới hỏi:

- Vì sao không tham gia?

Ta nhẹ nhàng cười nói:

- Nghe nói trước giờ cuộc thi này đều là các tiểu thư quyền quý thi với nhau, con xen vào giữa chẳng ra cái gì cả. Người ta không đuổi ra, tự con cũng thấy ngượng.

Vệ phu nhân không cho là đúng:

- Cái này thì có gì, ta nói cho ngươi, trăm ngàn lần ngươi đừng tự ti. Nữ nhân không xem trọng xuất thân, chỉ cần đủ xinh đẹp, có năng lực chinh phục nam nhân có quyền thế thì sẽ có được thân phận. Cái gọi là phu vinh thê quý chẳng phải là ý này sao?

- Phu vinh thê quý thì đầu tiên cũng phải là phu thê đã? Có thể thành phu thê vốn cần phải môn đăng hộ đối. Có câu này hẳn phu nhân cũng từng nghe, rồng với rồng, phượng với phượng, chuột chù thì vẫn đào hang. Chuyện này cũng chẳng có cách nào cả, tiểu nha hoàn chính là tiểu nha hoàn, chưa từng nghĩ tới việc tranh cao thấp với các tiểu thư quyền quý.

Ta chỉ muốn đi làm kiếm chút tiền, về sau mua mảnh ruộng nhỏ, căn nhà đơn sơ, nuôi lớn Đào Căn rồi gả nó đi. Như vậy mới làm cha mẹ nơi chín suối được an lòng.

Vệ phu nhân trầm mặt, không vui nói:

- Ta vốn đang rất xem trọng ngươi, không thể ngờ ngươi lại không có tiền đồ như vậy. Đúng là bùn loãng không thể trát tường!

Lời này quá khó nghe, ta cũng có chút giận nói:

- Con chẳng thấy đây là không có tiền đồ gì cả. Tranh giành vinh hoa phú quý mà cũng là tiền đồ sao? Phu nhân sống trong nhà phú quý không thể hiểu được tâm tình của những người bình dân như con. Ví dụ như những thứ này đi…

Ta chỉ vào những tấm vải mới tinh và những hộp trang sức lớn nhỏ trên giường, nói:

- Không có lai lịch rõ ràng, phu nhân lại không chịu nói cho con là ai cho. Cái gì gọi là không có công không hưởng lộc, chẳng lẽ con có thể không hỏi cho rõ mà đã nhận sao?

- Vì sao không thể?

Vệ phu nhân nhìn ta chằm chằm:

- Chỉ cần không phải ngươi đi trộm cướp, đồ người khác cho thì ngươi cứ nhận. Ngươi nghĩ sống trên đời dễ lắm sao, nếu lúc nào cũng câu nệ thì chỉ có nước ăn không khí thôi. Nữ tử phải nhã nhặn, không nhận quà tặng của người ta là đúng nhưng còn phải xem tình huống thế nào. Tỷ như lần này, người ta cũng không cho không ngươi mà là tài trợ cho ngươi dự thi. Chờ ngươi thi đỗ rồi, ngoài phần thưởng còn được Hoàng hậu ban danh, nổi tiếng khắp thiên hạ, gia nhập xã hội thượng lưu. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể báo đáp người ủng hộ sau màn này. Cái này chỉ coi như là ngươi vay hắn thôi, hiểu chưa?

Thấy ta còn đang do dự, bà tiếp tục dụ dỗ:

- Nha đầu, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, ngươi không nắm bắt lấy, qua lần này sẽ chẳng còn lầu sau đâu. Cuộc thi chọn tài nữ ba năm mới tiến hành một lần, đến lần sau thì ngươi đã 18 tuổi rồi, đã thành thân mất rồi. Khi đó ngươi có cầu người ta ủng hộ thì cũng chẳng ai để ý đâu.

Thực ra không phải ta không động lòng, đương nhiên ta hiểu đây là một cơ hội đổi đời. Ta cố ý nói vậy chính là để lấy lùi làm tiến, muốn ép Vệ phu nhân nói ra người đứng sau màn. Không thể ngờ Vệ phu nhân thực sự quá giảo hoạt, vô cùng cẩn thận.

Ta chỉ đành bóng gió tìm hiểu từ từ:

- Người tài trợ đó là nam nhân đúng không?

Vệ phu nhân gật đầu nói:

- Đương nhiên, cái này còn cần hỏi sao? Chẳng lẽ một nữ nhân đi bỏ ra số tiền lớn như vậy cho một nữ nhân khác?

- Vậy hắn bỏ ra số tiền lớn như vậy, cuối cùng là muốn gì từ ta? Không phải là bản thân ta đấy chứ, nếu chỉ là muốn có được ta thì không cần tốn sức như vậy, cứ nhờ người làm mối là được.

Ta định hỏi thêm nhiều tin tức nữa, như vậy có lẽ sẽ dần dần thăm dò được chi tiết của người kia.

Vệ phu nhân vẫn cười thần bí, nói:

- Chuyện này sau này ngươi sẽ biết!

Vô nghĩa, về sau đương nhiên chuyện gì cũng sẽ biết. Vấn đề là giờ ta muốn biết, nếu không, lòng sẽ luôn nghi ngờ, bất an.

Vệ phu nhân cầm lấy những mảnh vải này rồi ướm thử lên người ta, đồ trang sức cũng mở hết ra cho ta xem, còn lấy ra một ít cài lên đầu ta. Ta cũng không chống đối, để mặc bà sắp đặt. Bà so sánh một lát rồi nói:

- Trưa mai ta mời thợ đến lấy số đo của ngươi. Những tấm vải này hãy cứ để ở chỗ ta, ta mời thợ làm cho. Nếu để ngươi mang đi, ngươi có biết tìm thợ khéo không, đừng làm hỏng những mảnh vải này mới được.

- Người nói sao thì cứ làm vậy đi.

Ta đáp qua loa đôi câu rồi xin cáo từ, chuẩn bị quay về thư phòng. Giờ chỉ sợ tiên sinh đã đến rồi.

Bà gật đầu, lúc cuối còn nói cho ta một tin tức kinh người. Bà nói:

- Vì để sau này ngươi chính thức dự thi không bị hoảng hốt, ta sắp tổ chức một trận đấu thư pháp. Ngoài các học trò của trường học Sùng Chính thì còn mời một số học trò của các trường có tiếng khác đến, làm náo nhiệt một lần.

Ta vội nói:

- Phu nhân, thế này rất phiền toái đúng không? Hơn nữa, Đào Diệp cũng không đảm đương nổi, sao lại trơ trẽn để phu nhân tốn kém.

- Tốn kém, sao tốn kém được.

Vệ phu nhân cười nói:

- Ngươi yên tâm, ta không chỉ có không tốn kém mà còn có thể kiếm được tiền nữa đó.

Như vậy mà còn có thể kiếm tiền, ta khó hiểu hỏi:

- Nếu mời người đến đấu, ít nhất cũng phải chuẩn bị trà nước chứ?

Không cho điểm tâm, cơm ăn còn được nhưng chắc chắn phải có trà, nước linh tinh…

Vệ phu nhân lại nói:

- Đâu chỉ có trà, nước, còn phải chuẩn bị điểm tâm, buổi trưa còn phải mời cơm nữa đó.

Á, thế này mà còn không tốn kém sao? Mời càng nhiều người thì càng tốn kém. Ta tò mò hỏi bà:

- Người định mời bao nhiêu người đến vậy?

- Một trăm đi, bên trường học chỉ lớn cỡ đó, nhiều quá ta sợ hoa cỏ trong vườn của ta bị dẫm nát mất.

Một trăm. Chỉ một bữa cơm trưa cũng phải hơn mười bàn ăn. Chỉ bữa cơm này đã tốn một số tiền không nhỏ rồi.

Nhưng thế còn chưa hết đâu, Vệ phu nhân còn nói:

- Còn phải mời giám khảo nữa.

Nhất là, còn định mời cha của Vương Hiến Chi đến.

Trời ai, vậy thì trận đấu đó quá quy mô rồi, có phần giống như giết gà dùng dao mổ trâu vậy.

Chỉ riêng vì những giám khảo này, những người nhiệt thành với thư pháp cũng sẽ chen nhau mà đến. Thế thì đâu chỉ là 100? Ta hỏi bà:

- Nếu đến lúc đó có nhiều người đến quá thì làm sao đây?

Hiển nhiên Vệ phu nhân đã nghĩ hết rồi, không nhanh không chậm nói:

- Ta sẽ khống chế số người ở trong phạm vi 100. Trận đấu như vậy không phải ai muốn cũng có thể tham gia. Đầu tiên phải nộp một tác phẩm trước, sau đó phải nộp cả phí dự thi nữa.

Thì ra là thế, khó trách bà không chỉ nói không tốn mà còn có thể kiếm được tiền. Quả không hổ là thương nhân. Ta cẩn thận hỏi:

- Người định thu bao nhiêu?

Vệ phu nhân cười tủm tỉm nói:

- Lúc báo danh thì chỉ thu một ít thôi, thu phí báo danh là được rồi. Nếu nộp tác phẩm dự thi, có thể trúng tuyển thì sẽ phát thiệp mời cho hắn. Lúc hắn mang thiệp mời đi thì nộp thêm tám tiền, mười tiền là được rồi.

- Nhân cơ hội bóp chẹt, đúng là gian thương! Không buôn bán, không gian dối! Không gian không thương!

- Ngươi đang lẩm bẩm gì thế? Vệ phu nhân cười nhìn ta hỏi.

- Con đang nói phu nhân thật thông minh, khó trách chuyện làm ăn tốt như vậy.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi