Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 3 - Chương 79: Chim nhỏ trong lồng 2

Nhưng dù có gọi đến vỡ họng cũng là vô dụng, ta dứt khoát trời sinh voi sinh cỏ, bắt đầu nghiên cứu căn phòng này. Chưa biết chừng có thể tìm được cửa sổ nào đó chưa đóng chặt hoặc cửa hông, cửa sau gì đó để ta có thể chạy đi cũng nên.

Bên ngoài là thư phòng, có vài giá sách dựng ở bên tường, sau đó là bàn học.

Bên trong là phòng ngủ, trong đó có một chiếc giường cực kì lớn, giường đầy gấm vóc rực rỡ, hoa hòe hoa sói, rèm thêu hải đường, vải trải giường cũng là màu hải đường. Không thể nói là khó coi nhưng luôn khiến người ta cảm thấy kì dị.

Lại đi vào bên trong, có một cái bể lớn, đủ cho mười người cùng tắm rửa. Người này đúng là biết hưởng thụ. Cũng chẳng biết hắn cho các nữ nhân tắm rửa trước rồi mới đánh hay là đánh cho đào dập liễu tái thì mới ném các nàng vào bể cho các nàng rên rỉ?

Quá nửa là cách sau rồi, tên biến thái kia đã biến thái đến trình độ như vậy, hắn chắc chắn là thích làm gì thì làm.

Đợi đã, đã là lúc nào rồi mà ta còn nghĩ mấy thứ này.

Nhưng chuyện tới nước này, ngoài việc đi dạo loanh quanh trong phòng hắn, nghĩ ngợi lung tung để giết thời gian thì phải làm sao? Không thể cậy cửa sổ được, cánh cửa sổ nào ta cũng đã thử đẩy nhưng đều đóng rất chặt. Cửa hông và cửa sau lại chẳng có, hình như chỉ có một cánh cửa ở trước. Cung này thiết kế hoàn toàn khác với phòng ốc trong dân gian, rất ít cửa, đến cửa sổ cũng thiết kế rất cao, chẳng lẽ chủ yếu là tính theo sự an toàn chứ không phải vì thoái mái?

Lúc này ta mới phát hiện lần này tiến cung ta đã quá lỗ mãng, đầu tiên là cần phải bàn với Vương Hiến Chi, ít nhất nói cho hắn một tiếng. Như vậy, hắn thấy ta không về đúng giờ mới có thể nghĩ cách vào đây cứu ta.

Nhưng vừa nghĩ đến công chúa ta lại vội xóa bỏ ý nghĩ này. Ta tiến cung là vào hang hổ, hắn cũng thế sao. Hai chúng ta không cần thiết phải cùng đi vào. Ta là không trốn được, chẳng còn cách nào khác. Công chúa dù sao cũng là nữ nhi, cũng ngại ép buộc hắn như vậy, cần gì phải để hắn hi sinh vô vị?

Đi qua đi lại trong mấy gian phòng, cuối cùng lại ra thư phòng, thuận tay rút một cuốn sách ra khỏi giá sách. Ngoài dự đoán của ta, đại bộ phận đều là sách thánh hiền, giảng đạo trị quốc bình thiên hạ, còn cả một số sách quyền mưu, trong sách có ký hiệu, lời bình ở bên. Xem ra, lục điện hạ tuy có một số hành vi lệch lạc nhưng không phải là bao cỏ nát, người ta cũng rất chăm chỉ học hành, tiến về phía trước.

Chỉ tiếc ta lại là dân chúng thấp bé, sách này ta có đọc cũng là vô dụng, ta thực sự không có hứng thú để đọc.

Đi đến bên bàn học mới phát hiện, trên bàn còn có một cuốn sách. Đó chính là một trong ba cuốn kinh ta phải chép “Hoàng Đình Kinh”, lật xuống dưới, không ngờ toàn bộ đều là kinh phật.

Nhìn trên bàn, gần đây hắn đang đọc kinh phật. Chẳng lẽ vì mẫu phi bị bệnh nên hắn đi theo Phật pháp, định từ đây buông đao, lập địa thành Phật?

Nói vậy, đến ngày hắn thực sự lên làm hoàng đế thì đúng là phúc cho dân chúng. Một đế vương nhân hậu giỏi giang, là giấc mơ muôn đời của dân chúng.

Nhưng cũng có rất nhiều người miệng đọc kinh Phật nhưng lại làm những việc thương thiên hại lý. Hướng thiện hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc có tụng kinh niệm Phật cả.

Nhìn trên bàn có giấy bút, kinh thư, ta quyết định ngồi xuống chép kinh. Dù sao vẫn là nhàn rỗi, dù sao ta cũng còn chưa chép xong.

Chép kinh cũng có một điểm tốt đó chính là có thể người ta cảm thấy bình an trở lại. Cho dù phiền chán cỡ nào, chép kinh một hồi cũng cảm thấy gió ngừng mưa tạnh.

Vì thế, ta lấy trên giá một chiếc bút, tìm được một chồng giấy rồi chậm rãi chép kinh phật.

Đáng tiếc, mới chép được vài tờ, ầm một tiếng, cửa mở tung. Là Lê Nhi bưng khay đồ đi vào.

Thì ra đã đến lúc ăn trưa.

Chắc hẳn Vệ phu nhân đã ở lại chỗ Đới quý tần. Bà nói vào cung cùng ta, kết quả lại chạy đi nhanh như chớp, cũng mặc kệ ta sống hay chết. Người như vậy sao có thể là tấm gương tốt được.

Tiểu cung nữ thấy ta dám ngồi ở bàn của chủ tử nhà nàng thì lập tức chuyện bé xé ra to:

- Ngươi đang làm gì thế? Không được động vào đồ của điện hạ nhà chúng ta. Đó là nơi bình thường điện hạ đọc sách, viết chữ, sao ngươi có thể ngồi ở đó! Trong phòng có bao nhiêu là ghế, ngươi ngồi đâu mà chẳng được.

Ta đang lo không tìm được người để cãi nhau, ngươi lại tự dẫn xác đến.

Tiểu cung nữ thấy ta chẳng thèm để ý đến nàng thì vội buông khay, vọt tới trước mặt ta, trừng mắt nhìn ta. Ta vừa chép kinh vừa cười tủm tỉm nói:

- Ta lại nhìn trúng nơi phong thủy đắc địa này, ách, ghế dựa của điện hạ nhà ngươi thoải mái thật.

Lê Nhi nóng nảy:

- Ngươi là loại người gì thế? Thế mà ta còn lo ngươi bị đói, cơm chưa ăn đã bưng đồ đến cho ngươi, ngươi lại làm loạn đồ của điện hạ nhà ta. Trong nhà ngươi không có người sao, chẳng có chút gia giáo gì cả!

Nụ cười của ta lạnh lại:

- Các ngươi giam giữ ta lại, ta chẳng qua chỉ là ngồi trước bàn học mà là không gia giáo, vậy hành vi của các ngươi thì là cái gì? Còn nữa, ngươi nói đúng đó, nhà ta đúng là không có người lớn, cha mẹ ta mất sớm. Nhưng cho dù ta không có gia giáo thì cũng tốt hơn các ngươi nhiều, ít nhất ta cũng chẳng bắt người giữa ban ngày ban mặt. Ngươi chê ta làm lộn xộn này nọ thì đuổi ta ra đi, ta cũng chẳng muốn ở đây, ngươi đừng có nhầm tưởng.

Càng nói càng giận, kinh Phật cũng không khống chế được cơn giận của ta. Ta thuận tay quơ qua, đồ trên bàn cứ thế rơi xuống đất, một con kì lân bằng ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lê Nhi như nổi điên xông về phía ta muốn đánh ta, ta lùi về bên giá sách, thuận tay cầm được một pho tượng phật phỉ thúy trông có vẻ rất quý:

- Ngươi dám chạm vào ta ta ném vỡ cái này đi. Nếu ngươi muốn bảo vệ bảo bối trong phòng điện hạ nhà ngươi thì đi ra ngoài cho ta.

Lê Nhi không dám động đậy, hùng hùng hổ hổ mắng vài câu rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Ta nhẹ nhàng buông tượng phật xuống, đặt rồi còn rất nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó lui ra vài bước, chắp tay trước ngực nói:

- Xin lỗi Phật tổ, con chỉ dọa nàng ta mà thôi, tuyệt đối sẽ không dám đập vỡ, người nhân từ đại đức, tha thứ cho con đi. Còn nữa, mong ngài phù hộ cho muội muội Đào Căn của con khỏe mạnh, mau lớn.

Trấn an Phật tổ xong, ta quay đầu nhìn một mớ hỗn độn trên đấy, tự giễu mà nghĩ: Không thể ngờ ta cũng có tiềm năng trở thành loại đàn bà chanh chua.

Lại đứng một hồi, thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa, ta lại ngồi xuống chép kinh. Vừa rồi tuy rằng giận dữ ném đi không ít đồ nhưng chắc chắn là kinh Phật, giấy bút ta chưa động đến.

Lúc này chắc Lê Nhi đang đến cung Lương tu nghi tìm Thái Châu rồi. Mà Lương tu nghi kia giờ cũng chẳng biết sống hay chết. Nếu giờ bà chết, ta có an toàn hay không cũng khó nói, còn chẳng biết bao giờ mới ra khỏi đây được.

Khóe mắt ta lại đột nhiên nhìn thấy chiếc khay Lê Nhi đặt ở trên bàn trà. Ta buông bút, đi tới bưng bát cơm lên ăn. Nương nương các nàng mà qua đời, lúc đó binh hoảng mã loạn, ai còn nhớ chuyện đưa cơm cho ta nữa. Giờ ta còn được ăn thì phải ăn đi thôi, ít nhất điện hạ nhà nàng tới ta còn sức để đối phó.

Vừa nghĩ vừa ăn, cũng chẳng biết là ăn những gì. Mãi đến khi no nê ợ ra thì mới kinh ngạc phát hiện, ta đã ăn sạch một bát cơm lớn và ba đĩa đồ ăn. Bình thường ở nhà, một nửa chỗ này cũng không ăn hết được.

Cái này gọi là gì: Là đem bi phẫn hóa thành sức ăn sao?

Cơm nước xong xuôi, cuối cùng ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân. Ta ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi người tới.

Cửa mở, Thái Châu đi đến, thấy khay trống rỗng thì cười khẩy nói:

- Ta còn tưởng ngươi nổi cáu muốn tuyệt thực cơ. Thế nào, khẩu vị cũng không tệ, nhiều đồ như vậy mà đều ăn sạch. Ai, cũng khó trách, con nhà nghèo, bình thường ở nhà chẳng được ăn no, giờ tiến cung thấy đồ ngon thế này, đương nhiên là hận không thể ăn luôn cả bát đũa.

Ta thoải mái ngồi trên ghế thái sư:

- Đương nhiên là ta phải ăn no rồi. Ta tuyệt thực? Ngươi nghĩ hay thật! Không ăn no sao đối phó được với chủ tử biến thái của ngươi?

Thải Châu cả giận nói:

- Không cho phép ngươi nói điện hạ biến thái! Ta nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút cho ta. Giờ ngươi đang ở trong cung. Đừng nói ta không cảnh cáo, lời nói hành động của ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi ở trong cung chẳng khác gì con kiến, bất kì chủ tử nào cũng có thể xử tử ngươi.

Ta nói:

- Ý ngươi là trong cung này là hang hùm ổ sói, chủ nhân nào cũng vô pháp vô thiên, hại mạng người ta? Đây là đánh giá của ngươi về hậu cung của hoàng thượng sao? Tốt lắm, tốt lắm, nếu ta có cơ hội gặp hoàng thượng, nhất định sẽ bẩm báo lại cho người.

Thải Châu nghẹn lời. Đột nhiên, nàng biến sắc, nhặt một mảnh ngọc kỳ lân lên:

- Trời ơi, ngươi dám làm vỡ cái này. Đây chính là món đồ ngọc điện hạ nhà chúng ta thích nhất, luôn đặt trên bàn học. Giờ ngươi chết chắc rồi.

Nàng đau lòng không thôi cầm mảnh vỡ kia lên, đi tới tát ta một cái thật mạnh. Ta đã sớm đoán được nàng sẽ làm vậy, trong tay đã ngấm ngầm cầm được một cây thủy tiên bằng phỉ thúy trông rất sống động. Tay nàng quét qua, ta lập tức dùng thủy tiên chắn lại. Xoảng! Cây thủy tiên đáng thương cũng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ.

Thái Châu hoảng sợ, ta cười khanh khách:

- Lần này không phải tại ta, ngươi làm vỡ nhé, muốn đền cũng là ngươi đền.

Chờ đến khi Thái Châu tỉnh táo lại, ta đã bước đến bên giá sách, cầm lấy bức tượng phật bằng ngọc kia, làm bộ giơ cao lên định đập.

Thái Châu bối rối kêu lớn:

- Đừng, nếu ngươi làm vỡ cái đó, điện hạ quay về sẽ giết ngươi đó, cũng sẽ giết luôn cả chúng ta. Mấy hôm nay hắn đều cầu nguyện trước Phật tổ, đêm nào cũng niệm kinh trước bức tượng đó, ngươi đập vỡ rồi hắn sẽ không tha cho ngươi.

Ta nói:

- Muốn ta không đập vỡ cũng được, ngươi thả ta ra ngoài đi.

Thải Châu lắc đầu nói:

- Không được, ta vừa nói với điện hạ rồi, hắn muốn ngươi ở đây chờ hắn.

- Vậy ta sẽ đập vỡ đồ trong phòng hắn.

- Tùy ngươi, đập vỡ cái gì cũng được nhưng cái ngươi đang cầm, ta khuyên ngươi đừng động vào. Vỡ rồi, không chỉ ngươi mà muội muội ngươi cũng sẽ chẳng được an toàn đâu. Ngươi tự nghĩ đi, dù sao mạng cũng là của ngươi thôi.

Thải Châu nói xong liền đi ra ngoài. Ta muốn đi theo nhưng mấy nữ nhân trung niên cao lớn lại đẩy ta vào, như thể diều hâu cắp con gà con, ầm một tiếng đã quăng ta vào trong bồn tắm, âm trầm nói với ta:

- Ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ đi, điện hạ của chúng ta sắp về rồi.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi