Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 3 - Chương 80: Nửa đêm nói chuyện trong điện Thừa Ân

Ra khỏi bồn tắm, quần áo đều ướt sũng. Mùa đông lạnh giá, ta không thể để bản thân chết cóng được, đương nhiên là phải tìm cái gì đó để mặc. Vấn đề hình tượng, vấn đề rụt rè trước vấn đề mạng sống thì đều chỉ là chuyện thứ yếu.

Mặc quần áo nam nhân rộng thùng thình, ta ngồi ở phòng thay đồ bên cạnh bể nước, lẳng lặng chờ hắn đi vào.

Nói là phòng thay đồ, thực ra chính là dùng bình phong quây lại thành một cái phòng nhỏ, bên trong có giường ấm. Nơi này cách thư phòng một đoạn, lại có bình phong vây quanh khiến ta cảm thấy an toàn hơn, cũng tránh để người kia vừa vào đã phải đối mặt rồi.

Thời gian trôi qua, từ sợ hãi bất an lại trở thành mong hắn sớm trở về, dù sao sớm hay muộn cũng đều gặp, vươn đầu là một đao mà rụt đầu vẫn ăn một đao, còn chẳng bằng thoải mái, sớm gặp sớm về, cứ ở mãi trong cung để làm gì?

Mắt thấy đã qua buổi trưa, sang đến buổi chiều, cũng sắp chạng vạng. Không ai tới mở cửa, không ai tới đưa cơm nước, cho dù ta đập cửa đến chết thì bên ngoài cũng chẳng có tiếng vang gì.

Cảm giác này dường như ta bị nhốt ở trong một cung điện hoang vắng, bị người đời hoàn toàn quên lãng. Nơi này trên thực tế là “thành hoang” chứ không phải là “hoàng thành”.

Nói không sợ thì là nói dối, càng lâu lòng càng bất an.

Vương Hiến Chi cũng không biết ta vào cung, ta chỉ nhắn lão Trương canh cửa rằng ta có việc đi về trước. Cho dù Vương Hiến Chi thấy tình hình có biến thì sớm nhất cũng phải đợi đến sáng mai – khi hắn đợi ta xuống thuyền như hôm nay mà lại không thấy ta đâu thì mới nghi ngờ.

Đêm nay Vệ phu nhân thực sự sẽ ở lại cung Đới quý tần sao? Bà có thể tới tìm ta không? Bà sẽ không thông đồng với Thái Châu, biến ta thành lễ vật dâng cho Lục điện hạ chứ?

Ta càng nghĩ càng phiền chán, ngồi cũng không yên, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, sờ sờ chỗ này, ngồi ngồi chỗ kia.

Đêm đã khuya, tiếng trống canh trong cung đã gõ đến lần thứ ba, vừa đói vừa khát vừa lạnh, ta cuộn người trên giường, dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào khiến ta bừng tỉnh. Như là có rất nhiều người đang xông vào, có nam có nữ, đang lớn tiếng thảo luận cái gì đó.

Ta lập tức cả kinh ngồi dậy.

Lục điện hạ đã trở lại.

Theo lời nói của bọn họ, đại khái có thể nghe ra, Lương tu nghi còn chưa chết, bà hôm mê mấy canh giờ rồi lại tỉnh lại. Cho nên mọi người đều khuyên Lục điện hạ về nghỉ ngơi, ăn uống gì đó bởi vì lần sau chắc sẽ không phải là sợ bóng sợ gió nữa đâu. Lời này vừa nói ra, đầu tiên là một hồi im lặng, sau đó là một tiếng quát to:

- Cút!

Sau đó là cửa đóng lại “ầm!” một tiếng.

Cửa đóng lại ngăn cách mọi người ở bên ngoài, giờ trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.

Tim ta vọt lên tới tận cuống họng rồi.

Ta ngồi trên giường, vội kéo chặt quần áo lại, nhưng cảm thấy ngồi trên giường không ổn nên lại đứng dậy, nghĩ nghĩ vẫn thấy không ổn, cuối cùng lại như con chuột con ngồi xổm ra sau giường, lấy giường che chắn, lòng run sợ chờ hắn đi tới.

Thật lâu, thật lâu, lâu đến mức chân ta đã tê rần mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Không phải là mệt quá nên ngủ rồi chứ?

Rất có thể, mẫu phi hắn lúc sống lúc chết như vậy, chắc giờ đã mệt mỏi quá độ rồi, căn bản không nhớ nổi ta đã đến đây. Việc này quá nửa là Thái Châu tự chủ trương làm, căn bản không phải là ý của hắn.

Vừa vui vẻ một chút, cúi đầu nhìn lại quần áo bản thân thì lại ủ rũ như bóng bay xịt hơi (thời đó có bóng bay rồi hả). Ta mặc bộ quần áo thế này, đi ra kiểu gì?

Thực ra cho dù ta ăn mặc chỉnh tề, muốn ra khỏi điện Thừa Ân này cũng rất khó.

Nghiêng tai lắng nghe, phát hiện đằng trước không hoàn toàn yên lặng mà có tiếng rên rỉ đang cố nén lại, tiếng xèo xèo rất khẽ, mũi cũng dần dần ngửi thấy mùi thịt nướng…

Ta chấn động, nghĩ ngay đến lời Thái Châu từng nói, Lục điện hạ tự tra tấn mình. Sẽ không thực sự dùng kìm nóng tự ép lên mình chứ?

Vị thịt nướng càng lúc càng đậm, ta càng nghĩ càng buồn nôn. Ta vội bịt miệng, cả người đều run lên. Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì… không đành lòng.

Người này, thực sự sắp bị bệnh tình của mẫu phi bức thành điên rồi.

Cuối cùng, ta cố lấy dũng khí đi ra. Vừa vén rèm đi ra đã thấy Lục điện hạ đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường lớn, tay cầm một ngọn nến đang hơ hơ qua cánh tay.

Dùng chút lửa kia hơ tay mà có thể tản ra mùi thịt nướng thì có thể thấy hắn đã để lửa đốt cố định ở một vị trí rất lâu rồi.

Thật sự là không đành lòng, lại quá bất ngờ, ta vội vọt tới trước mặt hắn, hét lớn một tiếng:

- Ngươi đang làm gì đó? Ngươi điên rồi, mau ném xuống.

Hắn ngẩng đầu, trì độn nhìn ta cả buổi, nhưng lại như không biết ta là ai. Qua một hồi lâu sau mới nói:

- Sao nàng còn chưa đi? Ta còn tưởng nàng đã đi từ lâu rồi.

Ta lạnh lùng nói:

- Ta cũng muốn chạy nhưng thủ hạ của ngươi không cho ta đi. Các nàng giữ ở đây, không cho ta ăn không cho ta uống, cũng không cho ta đi.

Lúc này hắn mới buông ngọn nến trong tay, thổi tắt nến, đồng thời gọi với ra trước cửa:

- Truyền lệnh!

Ngoài cửa lập tức có nhiều người xông vào, một đám đều vui mừng nói:

- Điện hạ, cuối cùng người cũng chịu ăn cơm? Thật tốt quá, người có biết không, người khiến chúng nô tài lo lắng muốn chết.

Có người thậm chí còn lau nước mắt. Mọi người vừa cười vừa khóc, rất nhiều người đều kêu với ra bên ngoài: “Truyền lệnh!”

Ngoài cửa lớn cũng có người kêu “Truyền lệnh”.

Tiếng truyền lệnh từ thấp nối sang cao, lập tức truyền ra bên ngoài.

Xem như ta cũng được mở mang tầm mắt, lúc này đã sang canh bốn rồi, chính là thời điểm ngủ ngon mơ đẹp.

Hô to gọi nhỏ thế này không sợ làm ầm tới người khác?

Lại nghĩ lại, chỗ ở của các hoàng tử, có thế lực nhất cũng chỉ là Lục điện hạ và Tam điện hạ. Lúc Hoàng thượng thu xếp chỗ ở hẳn cũng đã nghĩ đến điểm ấy, sớm đã ngăn cách “nhị hổ”. Cho nên nơi này chắc đều là địa bàn của hắn, hắn muốn truyền lệnh lúc nào thì truyền.

Chỉ tội cho sư phụ ở ngự thiện phòng, đêm hôm khuya khoắt còn phải dậy nấu ăn cho hắn.

Rất nhanh, một cái bàn nhỏ được bê vào, mấy đôi tay ngọc thon thả mang đủ loại điểm tâm, hoa quả lên. Các nàng vừa đặt lên bàn vừa cười nói:

- Đồ ăn điện hạ phải chờ một lát bởi vì giờ không phải là lúc dùng bữa. Nếu điện hạ đói, ăn tạm chút điểm tâm cho ấm bụng đi.

Hắn “ừ” một tiếng, sau đó nói: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

- Vâng, điện hạ từ từ dùng bữa, cần gì thì cứ gọi, chúng nô tài đứng canh ở bên ngoài.

Đám cung nữ này khom người rồi lui ra.

Ta nhìn lại quần áo trên người mình, đám nữ nhân này tu dưỡng quá tốt, ánh mắt nhìn ta không hề có gì khác lạ. Ta mặc quần áo của điện hạ nhà các nàng đó nha.

Thấy ta ngẩn người nhìn quần áo, Lục điện hạ cười nói:

- Nàng mặc quần áo của ta trông đẹp lắm, cái gọi là mỹ nhân mặc nam trang chắc là thế này rồi. Ta cho nàng thêm mấy bộ, sau này nàng mặc cho ta xem.

Ta cười hàm hồ đáp ứng, trong lòng lại thấy lạnh cả người. Hắn cười nói như vậy giống như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ người ngồi dưới đất dùng nến đốt tay ta vừa nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo giác?

- Nàng ăn đi, sao lại ngây ra thế? Mau ăn đi, ăn xong rồi ta sai người đưa nàng về.

Hắn tự cầm một miếng bánh lên, vốn định đưa đến bên miệng ta nhưng thấy ta xấu hổ né đi thì lại đưa tới bên tay ta.

Ma vương đột nhiên biến thành người lương thiện, ta lại chẳng biết nên làm sao bây giờ. Một tay ta cầm miếng bánh, một tay lại bưng một ly trà uống ừng ực. Bụng nhất thời ọc ọc thành tiếng. Trời ơi, xấu hổ chết mất. Mặt ta đỏ bừng lên ngay tức khắc, hắn lại cười nói:

- Mau ăn đi, bụng nàng đang kháng nghị với ta rồi.

Ta vội nhét đồ vào miệng một cách vô thức. Hắn không ngừng rót nước cho ta, miệng lại nói:

- Từ từ thôi, đừng để nghẹn. Vừa nãy ta giục nàng mau ăn đi chứ cũng không phải là giục nàng nuốt hết cả quả táo đâu.

Giọng nói và nụ cười của hắn đều rất dịu dàng, ánh mắt nhu hòa như nước vậy.

Ta ăn mà không cảm thấy có vị gì, qua hồi lâu mới nhớ ra mà hỏi hắn:

- Điện hạ không ăn sao?

- Không ăn, nàng mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ một giấc. Sáng mai ta sai người đưa nàng về, muội muội nàng còn đang chờ nàng đó.

Ta mở to đôi mắt vì không ngủ đủ giấc mà hơi mơ hồ nhìn hắn:

- Người… thực sự là Lục điện hạ sao?

- Thật!

- Không thể là giả?

- Không thể là giả!

- Nghe Thái Châu nói, mấy hôm rồi điện hạ còn chưa ăn uống gì đúng không?

- Đừng nghe nàng ta nói bừa, không có chuyện đó.

Ta cũng không tiện truy vấn, chỉ đành cúi đầu ăn tiếp. Ta và hắn, lúc này bất kể thân cận cỡ nào thì giữa chúng ta vẫn như có một dải ngân hà, nếu ta cố tỏ vẻ quan tâm hắn thì chỉ càng mất tự nhiên, thậm chí là rất nực cười.

Đáng tiếc cuối cùng ta vẫn không thể nhịn được. Có lẽ vì ta mới mất mẫu thân chưa lâu, cảm giác đau đớn vẫn còn trong kí ức, cho nên càng thêm không đành lòng. Ta khuyên hắn:

- Điện hạ đừng tự tra tấn bản thân như vậy, như vừa rồi lấy nến tự thiêu mình, rất đau! Ta chỉ thoáng nhìn qua đã thấy tay điện hạ bị thương rất nhiều, có chỗ đã lên mủ. Nếu điện hạ cứ tra tấn bản thân như vậy, mẫu phi của người thấy được sẽ rất đau lòng.

- Nếu người đau lòng được thì tốt, giờ bất luận ta thế nào người cũng không nhìn được nữa.

- Mẫu phi của người không phải là còn chưa….

Chết sao?

- Ha ha, ai nói cho nàng mẫu phi ta chưa chết? Người đã qua đời rồi.

- Rõ ràng khi nãy ta còn nghe được những người đó nói, mẫu phi của điện hạ đã lại ổn lên rồi?

- Các nàng nói đúng, mẫu phi ta thoát được lần này nhưng mà…

Hắn thoáng dừng một chút rồi nói thật rõ ràng, rành mạch cho ta nghe:

- Ta đã giết chết người rồi. Ta nhân cơ hội đắp chăn cho người mà trùm chết người rồi. Thậm chí người còn không hề giãy dụa bởi vì hơi thở vốn đã rất mong manh.

Ta sợ đến ngây người, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi:

- Điện hạ không đành lòng để nương nương chịu tra tấn thêm nữa đúng không?

Hắn gật đầu.

- Như vậy với người mà nói thực ra cũng là chuyện tốt, nếu không sống rồi chết chết lại sống, bệnh vốn đã chẳng còn hi vọng chữa khỏi, chịu khổ sở mãi làm gì.

Vẫn là gật đầu.

- Cho nên mẫu phi người sẽ không trách người. Nương nương ở dưới suối vàng biết sẽ cảm thấy rất vui mừng vì người đã có được một đứa con hiếu thuận.

- Ta giết mẫu thân của chính mình mà vẫn còn là đứa con hiếu thuận? Đây là chuyện buồn cười nhất ta đã từng nghe được đó. Hắn đột nhiên cười phá lên.

Ta vội xông lên bịt miêng hắn lại:

- Đừng làm ồn, điện hạ không giết chết nương nương, mẫu phi người đã cận kề cái chết nhiều ngày nay rồi, giờ người qua đời cũng là chuyện thuận lý thành chương.

- Cho nên, ta không giết người, là người tự chết?

- Đúng vậy.

- Ta không giết người, là người tự chết.

Chờ đến khi đồ ăn bưng lên, người trong điện Thừa Ân mới phát hiện, một bàn đầy mỹ vị làm suốt cả đêm xem như là công cốc, bởi vì chủ tử của bọn họ đã ngủ mất rồi.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi