Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 103: Tiến cung còn đi theo cùng

Sau đó Yến Nhi vẫn ở lại, cũng không phải vì ta cần người hầu hạ mà là sợ thực sự xảy ra chuyện như Vương Hiến Chi nói. Nếu ngày nào đó đi học lễ nghi trở về, phát hiện tủ quần áo trống trơn, đến quần áo tắm rửa còn không có thì đúng là phiền toái lớn rồi.

Hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã chui ra khỏi ổ chăn ấm, ta vừa động thì Yến Nhi nằm ở bên kia cũng vội bật dậy nói: “Tiểu thư tỉnh rồi? Người cứ nằm đi, chờ Yến Nhi đun nước rồi mang vào cho.”

Đúng là nha đầu tận tâm, chắc chắn Vương Hiến Chi đã phải chọn lựa tỉ mỉ mới chọn ra được nàng. Nha đầu tiến cung cùng ta đâu phải là chuyện ai cũng có thể làm, phải rất cơ trí mới được. Khó cho nàng còn chịu khó, tận tâm hư vậy.

Ta khẽ đè nàng lại, nói: “Còn sớm, em ngủ đi, ta dậy thu dọn đồ đạc.”

Về cơ bản đêm qua ta cũng không ngủ, vẫn là nửa tỉnh nửa mê, trở bánh nướng trên giường suốt khiến nha đầu kia cũng ngủ không ngon.

Ngoài hưng phấn thì chủ yếu vẫn là quá lo lắng. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên tiến cung nhưng lần này phải tham gia thi đấu, phải để các ma ma trong cung dạy dỗ, phải cạnh tranh gay gắt với 19 người khác, cuối cùng còn phải yết kiến Hoàng hậu và các vị nương nương, phải đứng trong đại điện để các nàng bình phẩm từ đầu đến chân.

Khiến ta lo lắng nhất vẫn là, thân phận của ta khá đặc biệt, so với các tiểu thư quý tộc mà nói, ta vẫn là kẻ chói mắt nhất. Người bình thường với việc ta không cùng đẳng cấp như bọn xâm nhập vào đều sẽ đề phòng theo bản năng. Nhất là những người xếp sau ta, các nàng sẽ rất không phục. Một nữ tử bình dân lại nhảy lên trước các tiểu thư quý tộc, trong lòng các nàng chắc sẽ có rất nhiều oán hận.

Thậm chí ta còn có một dự cảm không lành: Ta sẽ trở thành “Kẻ thù chung” của 19 người còn lại.

Mặt khác, nghe khẩu khí của Vương Hiến Chi thì trận đấu này còn có rất nhiều thủ tục. Hôm qua trong những trang sức mang đến còn có mấy chục hồng bao đã chuẩn bị sẵn. Yến Nhi nói cho ta biết, đây đều là chuẩn bị cho ta mang đến lót tay các nữ quan, cung nữ và thái giám trong cung. Tối qua lúc Vương Hiến Chi đi còn dặn dò Yến Nhi một hồi. Nghe khẩu khí của bọn họ thì dường như ở nhà đã dặn một lần, ở đây là nhắc thêm lần nữa.

Cho nên Yến Nhi không chỉ hầu hạ ta, giúp ta coi sóc hành lý mà còn là đặc phái viên ngoại giao của ta, chuyên việc lo lót các nhân vật trong cung giúp ta.

Ta đúng là chưa từng gặp qua nên nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Tối hôm qua được Vương Hiến Chi xóa nạn mù chữ rồi ta mới nhận thức được sự gian khổ của cuộc thi, lại còn cần một người chuyên đi theo để chuẩn bị, gây dựng các mối quan hệ giúp ta.

Nghĩ vậy, ta không khỏi khẽ thở dài. Yến Nhi ngồi bên gối nói: “Tiểu thư, sáng ra sao lại thở dài? Người được tham dự cuộc thi tài nữ đó, đây là chuyện rất vinh dự, bao nhiêu cô nương hâm mộ tiểu thư mà!”

Ta gật đầu nói: “Chuyện này ta biết. Ta thừa nhận bản thân là người may mắn nhưng tối qua nghe Tử Kính nói vậy khiến ta rất lo lắng. Không giấu gì em, cả tối qua ta đâu có ngủ.”

Yến Nhi nói: “Thiếu gia cũng rất lo lắng, sợ tiểu thư ở trong cung xảy ra chuyện gì nên đã nghĩ trước mọi tình huống để tiểu thư cẩn thận, đề phòng tránh để sơ xuất rồi phải chịu thiệt. Thiếu gia thực sự rất tốt với tiểu thư, lúc ở nhà chuẩn bị những thứ này, nha hoàn trong phủ chạy đôn đáo bẩm báo, ai nấy đều giật mình bởi vì không ai ngờ, thiếu gia lại có thể nhẫn nại, chu đáo, quan tâm đến một nữ tử nào đó như vậy “.

Nói xong nàng cũng đứng dậy mặc quần áo, ta để nàng ngủ thêm chút nữa thì nàng lắc đầu nói: “Nào có đạo lý tiểu thư dậy mà nha hoàn còn ngông nghênh ngủ tiếp, Thất thiếu gia mà biết thì sẽ trách em đến chết mất”.

Ta kinh ngạc hỏi: “Ở nhà thất thiếu gia cũng mắng chửi người sao?” Đó chẳng phải là hình tượng của trẻ hư sao?

Yến Nhi lại vui vẻ cười nói: “Trách mắng sao, lúc trước tính tình thiếu gia thực sự rất đáng sợ, động một tí là nổi trận lôi đình nhưng tính tình cũng đã thay đổi nhiều, giờ rất ít nghe thiếu gia sử dụng sư tử hống nữa. Thế nhưng trong phủ vẫn không có ai dám trêu chọc thiếu gia, người được chiều chuộng từ nhỏ, người trong phủ đều rất nhường nhịn thiếu gia. Nhưng mà…” Nàng nhìn ta rồi cảm thán: “Trước mặt tiểu thư thiếu gia thực sự rất dịu dàng, như biến thành con người khác vậy.”

Thì ra vị mà ta gặp ở nhà vẫn là một tiểu bá vương.

Chờ chúng ta thu dọn xong xuôi, Hồ đại nương cũng đi vào, vừa đến cửa đã hỏi:

- Đào Diệp, Vương thất thiếu gia sẽ đến đưa con vào cung chứ?

- Vâng, tối qua huynh ấy đã nói như vậy.

- Vậy con đã thu dọn đồ đạc chưa?

- Cơ bản là đã thu dọn xong rồi.

Hồ đại nương nhìn ta chuẩn bị mọi thứ, hài lòng gật gật đầu nói: “Ừm, chắc thiếu gia sẽ đến đây ngay đó. Để ta bế Đào Căn đi, con yên tâm, đừng lo cho nó, nó đi theo ta rất ngoan đó.”

“Nghĩa mẫu, vất vả cho người quá”. Ta kéo chăn ra, Đào Căn đang mở to mắt nhìn ta. Tiểu nha đầu thực sự rất ngoan, rõ ràng đã dậy từ sớm mà không khóc không quấy, nằm im không rên một tiếng. Chẳng biết có phải vì không có mẫu thân nên rất hiểu chuyện không.

Ta thơm con bé, miệng thì thào: “Tỷ tỷ có việc phải ra ngoài vài ngày, buổi tối Đào Căn ngủ cùng nghĩa mẫu, ngoan, mấy ngày nữa tỷ tỷ sẽ về nha”.

Nó như nghe hiểu, ê a đáp lời ta.

Ta mặc quần áo cho con bé rồi đưa cho Hồ đại nương: “Nghĩa mẫu, Đào Căn phải phiền người rồi.”

Hồ đại nương bế Đào Căn rồi nói: “Còn khách khí gì với ta chứ, ta đợi con đi rồi sẽ bế Đào Căn qua. A, vừa mới nói thì đã đến rồi.”

Ta nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Vương Hiến Chi đã dẫn mấy tôi tớ đi qua bên này.

Đám người hầu vừa vào cửa đã xách đồ, nhìn ra thì thấy đến mấy túi liền. Ta nhìn mà ngượng ngùng: “Chẳng qua chỉ là tiến cung vài ngày mà lại thành ra thế này, như đi chuyển nhà vậy, phiền cho huynh quá.”

Vương Hiến Chi nắm tay ta nói: “Được rồi, những lời khách sáo để lên xe rồi nói, chúng ta phải nhanh chóng qua đó mới được. Các tiểu thư khác chỉ sợ đã đi từ lâu rồi. Tuy rằng không cần đến sớm nhất nhưng đến cuối cùng thì cũng không hay.

Chúng ta nhanh chóng qua bến tàu, thuyền hoa của Vương gia đã đậu ở bên đó. Rời thuyền lên bờ, bên kia cũng đã có cỗ xe ngựa lớn chờ sẵn, chúng ta vừa lên, xe lướt đi như bay.

Đi được một lúc, ta vén rèm xe nhìn bên ngoài, dường như sắp vào đến Chính Dương môn, cũng là cửa cung đầu tiên. Nhưng Vương Hiến Chi dường như không có ý định xuống xe, cuối cùng ta không nhịn được mở miệng nhắc nhở hắn: “Xe sắp vào cung rồi đó.”

Hắn cười nói: “Đúng vậy, chẳng phải là phải tiến cung sao.”

Ta chần chừ hỏi:

- Vậy huynh còn không xuống xe?

- Không xuống.

- A, không phải là huynh muốn tiến cung cùng muội đó chứ?

- Ta vốn muốn cùng muội tiến cung mà, một mình muội đi vào sao ta có thể yên tâm? Lần trước để muội một mình đi vào hang hổ, ta đã chịu đủ cảm giác nóng ruột nóng gan rồi. Lúc ấy ta đã thề tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.

Ta lắp bắp: “Nhưng mà, huynh, huynh… sao có thể đi cùng muội được? Chẳng phải huynh đã nói, theo quy củ thì người dự thi chỉ có thể mang một nha hoàn tiến cung thôi sao?”

Hắn nhìn Yến Nhi ngồi một bên, chậm chạp nói: “Đúng vậy, vốn chỉ có một nha đầu thôi. Chẳng lẽ muội định biến ta thành nha hoàn thứ hai?”

Ta bối rối nói: “Đương nhiên không phải, nhưng mà… nhưng mà…”

Hiến Chi vỗ vỗ tay ta nói: “Đừng nhưng mà mãi, nếu ta dám vào thì đương nhiên đã chuẩn bị tốt rồi. Muội yên tâm, sẽ không có ai coi ta là thích khách đâu.”
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi